Đôi khi trong cuộc sống có những thời điểm mà tất cả mọi thứ dường như chống lại bạn, đến nỗi bạn cảm tưởng mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng hãy cố đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì rồi mọi thứ cũng sẽ thay đổi.
Đúng là 1 buổi sáng chẳng mấy tốt đẹp gì, sáng đã cố gắng dậy sớm để đến trường, ấy vậy mà vẫn bị trễ, lao xe như điên suýt nữa là đụng xe 2 lần , cũng may tay lái quá đỉnh nên cũng lò mò đc đến nơi. Đến thì đọc cái thông báo lịch thi....Một buổi sáng chẳng mấy tốt lành Dạo này nó lại mất ngủ, nó hiểu tại sao? cố gắng nhưng khó quá, nó làm gì đây khi trong lòng trống rỗng quá đổi
lại 1 ngày tồi tệ đến với mình, cái trường ĐD chít tiết, làm ăn như cứt chó, cái chi cũng cần phải có thời gian chứ...đùng đùng thay đổi lịch như cơm bữa, éo đứa nào biết mà lần. Học ko học thì thôi chứ, tưởng cầm cái bằng ấy hay ho lắm hay sao mà muốn làm gì thì làm. Đời học đã quá gian nan rồi, muốn cố gắng cũng chẳng ăn thua gì. vứt quắch nó đi cho rồi, ta học cái bằng khác. Đời éo đẹp tý nào cả, toàn thấy đồi núi phía trước, sức người cũng có hạn thôi chứ.......nó mà cầm cái bằng rồi thì biết tay nó trường iu quý ạ Lại chạy đôn chạy đáo để cầu xin, để hỏi han phải làm sao bây giờ, khi lỗi đó chẳng phải chính bản thân nó gây ra
cũng may là giải quyết xong hết, chứ ko thì mình cũng buông xuôi, chán chường quá rồi.... Giờ bắt đầu ngày tháng học thi, đời lúc nào cũng học hành ^^ Giờ ngừng mọi suy nghĩ vẫn vơ....
Mưa rồi, mát đến lạ lùng, sáng nay đi biển để đón bình minh ngày mới nhưng chờ mõi cả cổ cũng chưa chộ nắng lé lên biết hôm nay thế nào cũng có mưa, giờ thì mưa thật rồi.....Mưa đi Dạo này sao người nó thích gây lộn thế ko biết, tính tình nó cũng thay đổi lun, thấy cái chi chướng mắt là nhảy vô liền, lắm lúc cũng mất hình tượng quá. Thôi kệ, tự do ngôn luận, ai nghĩ sao cũng chẳng quan trọng.
bạn Lyn Ngo giơ tay ra tớ share mưa cho nhé Còn cái bài viết trên có chửi gì đâu chứ, chỉ nói ra suy nghĩ của nó thôi mà
Ừh thì chửi trong thâm tâm . Mấy cái phòng đào tạo của mấy trường ĐH chỗ nào cũng thế cả. Lắm lúc cũng bực mình ^^. Giơ tay ra rồi nhưng chưa nhận được. Thôi gửi chuyển phát nhanh vào ha. Hy vọng tối SG sẽ mưa .
Khó chịu quá, ốm thật rồi Dừng mọi suy nghĩ tại đây, gần thi đến nơi rồi, còn biết bao nhiêu thứ cần phải học mà sao đầu óc nó lơ mơ quá....tự nhiên thấy sợ thi...sợ bị rớt.. Lãm nhãm tý thôi nhé
Có người bảo một cuộc sống bận rộn, được lấp đầy bởi công việc mới là cuộc sống ý nghĩa và thú vị. Nếu đúng như thế, cuộc sống của nó khá rảnh rỗi và tẻ nhạt... Dạo này lại bắt đầu chứng khó ngủ rồi, cko thể nào ngủ đc...
hihi E thích cảm giác của c này hay thế tình đầu là tình khó phai mà chị nhỉ? đôi khi c hay nhỉ có kon gái là hay nhớ dài, nhớ dai thui à ...... bắt đầu lại sẽ có nhiều thứ hay hơn đấy chị vui lên
Có mần ăn chi ko em? Có đồ chơi mà hổng chơi thì phí em hì... Mà nghi lắm nghe... dạo ni thấy em có vấn đề.tiếp...
ui trời, mai là thi rồi, 3 ngày liên tiếp chiến đấu mấy môn quỷ thần xong đợt này nó tự thưởng cho bản thân 1 tháng ăn chơi mái thoải....tương lai còn dài, chờ đợi đến ngày này cũng đã lâu, giờ chỉ cầu mong ông trời phù hộ con con thi làm bài thật tốt, giám thị thật hiền, đề thật dể...>cho con qua lần này Nó trở lại bình thường rồi , may quá...mấy ngày mất ngủ mà mắt nó thâm đen, nhìn buồn quá. Cố gắng xong hết mọi thứ, nó sẽ chăm sóc bản thân hơn, ăn chơi nhìu hơn và kiếm tiền bù đắp lại cả tháng trời nghèo đói này Rồi sau đó sẽ làm gì nữa nhỉ? Ở nhà kiếm việc chi đó làm? Đi đến nơi có người ý sẽ làm? hay là vô SG kiếm chi đó làm. Gì chứ xa nhà là thoải mái hơn cả, ba mẹ chẳng hề biết nó đang làm cái cái? thế nên vui hay buồn nhỉ? Chẳng biết phải làm gì? Mặc kệ, tới đâu hay đến đó, giờ thì cố gắng ngày mai ra chiến trường đánh xong trận này là ăn chơi cho sướng đã..lo lắng mấy bửa ni mà ko biết có đc cái chi ko? Cầu trời ngày mai cho con gặp thần may mắn ^^
nói chung là điều ước của nó cũng tạm thành sự thật, giám thị thì hiền, để cũng tương đối (cái ni trúng tủ mà lị), ko biết đc mấy điển nhưng cũng yên tâm và hy vọng tương lai mấy môn còn lại. Phù thế cũng xong 2 môn rồi, còn 3 môn, mấy môn này mới nặng chứ, toàn tính toán, công thức mà mình đã quên cách đây hơn 1 năm rồi, giờ vẫn mơ hồ quá...lại cầu trời khấn Phật, ngày mai cho con thi làm bài tốt! Có quý nhân phù trợ, mong sao cái "anh chi đó" nó nhờ sẽ làm tốt nhiệm vụ Ui dào, tối qua thức khuya dậy sớm học bài, trưa nay ngủ phát đến 4h, ớn ko biết tối có thức trắng ko nữa.....May quá mấy ngày nay chỉ chú tâm đến việc học, ko suy nghĩ lung tung nữa . Sáng dậy đọc tin của Bn, thấy tự tin và cố gắng hơn 1 chút xíu....Nói chung 1 buổi sáng tốt lành dù có mấy chuyện chẳng vui ngay khi bước chân ra cổng
may mắn hình như cũng mĩm cười rồi, chỉ còn 1 môn nữa là hoàn tất, nó có thể tung tăng rồi.... --------- Ko biết lúc đó nó nghĩ gì nữa? Mà cũng đúng mà, nó ước có "..." bên cạnh để biết rằng: có một ai đó đang chờ nó, như thế nó sẽ sống thật tốt và ko đi sai đường , lấy hết cam đảm đế nói với ".." rằng: nó cần có "...", nhưng nó chỉ nhận được sự im lặng, và nó biết sự im lặng đó có nghĩa là gì? nó sợ gặp lại "..." nó sẽ ko đủ can đảm để buông tay "..." ra, nó ko đủ mạnh mẽ để nói với "..." rằng: nó vẫn bình yên....."..." đừng lo gì cho nó cả!
đời thuở lâu nay quen ngủ 1 mình, tự nhiên có thêm đứa em gái con bà dì vô thi ĐH, mới mấy ngày mà đã khiếp rồi, ngủ chẳng biết gì, lại còn nói linh tinh, gác qua gác lại làm mình giật cả người vì tưởng có ai, nó lại ko chịu nằm trên nệm, chui xuống nền nhà nằm lại gần cái cửa làm nó kêu in ỏi...>bó tay rồi Hậu quả là nó lò mò dậy vào lúc 1h30 AM lên đây ngồi rên rỉ...bưa
Hôm qua nó đã quyết định những gì cần thiết với nó. Dù biết nó sẽ buồn nhưng như thế lòng nó lại thoải mái hơn. Học hành coi như đã hoàn thành kế hoạch, giờ đến công việc và tình cảm, hì hì lo xa tý chơ sống có bao lâu mà hửng hờ ấy nhỉ? làm như sắp đến ngày tận thế ấy.... Nó đã quyết định chính thức buông tay "..." ra, giờ là lúc nó cần cho "..." thêm thời gian, giờ nó thấy vui lắm, vui vì nó đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình. Tối nay vừa đi dạo công viên với "..." về, vui quá....ước gì lúc nào bên cạnh nó cũng có "...", song song trên con đường ấy. Chỉ dám ước và hy vọng!!! Dạo này papa có vè thương mình nhìu hơn thì phải, thế thì nó càng cố gắng làm con ngoan thôi. Kô thể để papa la mắng vì cái tội ham chơi của nó hoài đc. Sẽ sống tốt hơn, sẽ cố gắng dành tất cả những gì yêu thương nhất đến những người mà nó yêu thương. Nó sẽ cố gắng, cố gắng
chán nhỉ! cứ ko thích là đi close topic lại, sắp ra mấy cái quyền chỉ để làm việc nớ hay sao? lạm dụng cũng vừa vừa thôi chứ, chỉ biết đến mình, còn lại cho là ko đáng để mà xem xét. Xét cho cùng thì phải xem lại nó đúng hay sao đã chứ? giờ nghĩ lại có quyền cũng sướng, nếu trở lại cách đây mấy tháng thì nó sẽ mở lại mấy cái nó cho bà con thiên hạ biết mà bàn luận cho vui Ngày mai nó trở về nhà, rồi sau đó sẽ trở lại cái thành phố này. Hình như nó muốn ở lại đây rồi, chẳng muốn đi...vì cái gì thế nhỉ? có lẻ nó biết nguyên nhân tại sao? Giờ nó sẽ làm gì chứ? Ra nhà sẽ tâm sự với mẹ, hỏi mẹ nên làm gì lúc này? nó nên chọn con đường nào? chính nó cũng đang mơ hồ về quyết định đó. Nhưng con đường nào hạnh phúc thì nó sẽ bước đi...thế nhé! quyết tâm bắt đầu lại nhé sẽ từ từ....mềm mõng và....yêu thương
định hôm nay ra nhà, vậy mà vẫn chưa đc, còn 1 số việc chưa xong nên dời lại ngày mai. Ui chời, tự nhiên lòng nôn nao lạ thường ở đây chẳng biết làm gì ngoài ngủ...ra nhà ít ngày nghĩ ngơi...rồi sẽ quyết định làm gì ở đâu?