Sự Dâm loạn sau chia tay...(Đọc thấy hay nên post để mọi người cùng đọc)

Discussion in 'Truyện đọc' started by olala, Jun 24, 2009.

  1. olala Thành viên

    Chương 1:
    Tôi và Đồng sống với nhau được 3 năm, đã từng chia tay N lần. Đã từng mường tượng ra hàng trăm bối cảnh lúc chia tay, nhưng chưa bao giờ nghĩ là có thể chia tay một cách hòa bình, vì thế, khi cô ấy cười và dùng những lời nhẹ nhàng nói:” được thôi, mọi người cũng đều là người lớn rồi, dễ đến thì cũng dễ đi”, lúc đó, tôi chẳng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái chút nào, nắm chặt bàn tay, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó. Cô ấy là như thế, cứ mỗi lần đồng ý chia tay, nói thì rất nhẹ nhàng, nhưng chẳng có lần nào là dứt khoát được. Muốn sống muốn chết, khóc lóc ầm ĩ, chẳng lần nào là chịu chia tay thật sự. Nói xong, Đồng đứng dậy bước đi. Không khóc lóc, không níu kéo. Tôi đứng ngẩn ra đến nửa tiếng đồng hồ, mới ra được cửa lớn của nhà ăn, liếc trái ngó phải đề phòng cô ấy bất ngờ từ xó xỉnh nào xông ra, nhưng cô ấy cũng chẳng đứng ở cổng để bất ngờ công kích tôi. Cả buổi chiều, ngồi ở phòng làm việc đều chỉnh điện thoại ở chế độ silent, đợi cô ấy nổi trận lôi đình, phát tác chứng hysteria(chứng điên loạn ở phụ nữ do thiếu đàn ông), nhưng, cố nhiên không có một động tĩnh gì, làm cho tôi đâm nghi ngờ trong văn phòng của mình có phải là không có sóng. Một tuần trôi qua, cô ấy vẫn bình tĩnh yên ắng như thế, QQ, MSN, điện thoại, email, tất cả đều không có động tĩnh gì khác thường. Một tháng trôi qua, đây là thời gian giới hạn mà cô ấy có thể chịu đựng đau khổ và tôi được hưởng thụ cuộc sống tự do, vẫn yên ắng…Lúc này tôi mới tự véo mình mấy cái, như đang nằm mơ vậy, có thật là tôi và cô ấy đã kết thúc rồi không?
    Cuối cùng tôi đã có thể buổi tối muốn chơi đến mấy giờ thì chơi, có thể tha hồ thoải mái theo đuổi các cô gái, có thể chuyên tâm vào làm việc,không cần phải đến đúng giờ lại gọi điện báo cáo.
    Cuối cùng tôi đã có thể ở lại văn phòng lan man đến 11h, ngồi lải nhải buôn chuyện với các em trên mạng, còn lưu cả ảnh *** trong máy tính.
    Cuối cùng tôi đã có thể đi ngồi lì ở những quầy bar cùng những anh em hay thích tình một đêm mà cô ấy cấm tôi đi lại.
    Nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị sẵn tinh thần cô ấy có thể quay lại bất cứ lúc nào, không biết đến lúc nào thì sẽ kết thúc, phải thích ứng một cách kịp thời. Tôi điên cuồng lao vào chơi bời một tuần, ngày nào cũng đến 4h, sau đó lại ngủ một mạch 2 ngày.
    Thứ hai đi làm, lại phải đi công tác, là đi đảo Hải Nam. Hoa quả ở Hải Nam vừa to vừa ngon, tôi nhấc một quả đu đủ, đây là loại hoa quả cô ấy thích ăn nhất, mua 2 quả về cho cô ấy ăn vậy, lúc đó, mới nhớ ra, chúng tôi đã chia tay rồi.
    Từ giờ không cần phải nhớ mua đồ ăn ngon cho cô ấy nữa rồi. Tôi đã được giải phóng rồi.
    Trên thuyền, gió biển lồng lộng. Nhớ lại lần trước khi ở trên thuyền nhắn tin về cho cô ấy” Anh đang ở trên biển nhớ về bé cưng của anh”, hình như là đã cách khá lâu rồi,uh, đã hơn 1 tháng rồi. Quay người lại, nhìn thấy một cô bé với làn váy phấp phới, bèn hoa tay múa chân, lôi cái kỹ thuật tán gái mà đã lâu không dùng đến ra—đợi tôi tìm thấy bạn gái mới rồi, cô ấy có muốn quay lại cũng chả được, quả nhiên “gươm quý dùng mấy vẫn không cũ”, cô bé tên Tịnh này đã trở thành bạn gái mới của tôi.
    Tịnh và Đồng đều là giáo viên, nhưng Tịnh hiền dịu hơn cô ấy, hiểu biết hơn cô ấy, công việc của Tịnh và Đồng đều nhẹ nhàng như nhau, nhưng Tịnh không bao giờ như Đồng, cứ không có việc gì là lại đi shopping, quẹt đến tàn tạ thẻ của tôi, còn luôn miệng nói: “ Tiền toàn tiêu vào những việc cần thiết” . Tịnh cũng không bao giờ như Đồng, cứ không có việc gì la lại gọi điện cho tôi, 1 ngày có thể gọi 10 lần: “ Em thích một cái áo anh ơi, anh thích màu gì?” “ Em vừa ra ngoài thấy người ta cứ từng đôi từng đôi, nhớ anh quá đi” “ Lúc nào mình đi Quế Lâm hả anh” “Oh, anh đang họp à, vâng, em biết rồi, em sẽ không gọi đâu, anh cứ họp đi nhá, em nhớ anh…” tương tự như thế, chẳng có một chút ý nghĩa thực tế nào, toàn những việc có thể để về nhà rồi nói. Tịnh ban ngày không có tiết cơ bản cũng chả gọi điện cho tôi, mỗi ngày đều cố định cứ 9h tối mới gọi, chuẩn xác như đồng hồ báo thức.
    Tịnh là người để sống cùng nhau qua ngày đoạn tháng.
    Tôi và Tịnh tuy dường như hơi thiếu những nồng nàn yêu đương, nhưng tôi biết, đấy là do tình yêu của Đồng quá mạnh mẽ, cứ như là đang ngửi mùi táo xanh Dior, quay sang ngửi mùi Kenzo nhẹ nhàng cảm giác cứ như là không có mùi vị gì ý.
    5 phút, gác cuộc điện thoại của Tịnh, mới 9h5’. Đồng thì bình thường không bao giờ bỏ qua cho tôi vào lúc 9h tối, “thế 10h thì anh gọi lại cho em nhé”, có lúc cố ý quên, hồi sau càng thê thảm –cô ấy nhất định sẽ gọi đến vào lúc 1h đêm “ Em cứ đợi anh gọi mãi, sao anh không gọi cho em?” . Cô ấy cứ làm cho người khác phát ghét như thế. Nhưng lúc đó, mới 5 phút đã kết thúc 1 ngày nói chuyện với Tịnh, trong lòng tôi lại thấy trống trải.
    Mò lên forum tán chuyện.
    Trước đây sau khi chia tay, Đồng toàn thích lên forum tôi hay lên để lưu lại những biểu tượng, kí hiệu yêu đương chỉ có tôi mới hiểu. 3 tháng rồi, chẳng có gì hết.
    Thực ra lần cuối cùng, cô ấy không làm sai gì cả, chỉ là sự khác nhau về tính cách, rồi là bao lần cãi nhau ly hợp từ trước làm cho chúng tôi như một cặp vợ chồng già mệt mỏi. Cô ấy vửa mở miệng nói, tôi ngay lập tức nổi cáu vô cớ, không thể chịu được, 1 giây cũng không thể chịu được, tôi nhất dịnh phải chia tay. Lúc đó thì nghĩ như vậy, nghĩ là làm luôn.
    Trước đây mỗi lần cãi vã, cách mấy hôm bình tĩnh trở lại, cô ấy lại khóc, tôi lại mềm lòng, lại tìm lại cảm giác yêu cô ấy, không phân khai được.
    Lần này Đồng không như thế.
    Trước Đồng, tôi đã từng thật lòng yêu một người bạn đại học, đó là mối tình đầu.
    Trước Đồng, tôi có mấy năm liền sống một cuộc sống đêm hoang đường rồ dại.
    Sau khi quen Đồng, tôi đã từng rất yêu rất yêu cô ấy, cũng đã từng rất hận rất hận cô ấy.
    Tôi yêu cái cách cô ấy hất tay, yêu cái cảnh cô ấy chun mũi lên với những nếp nhăn trên mũi, yêu cái cách đi ưỡn bụng của cô ấy, yêu cái lúc cô ấy đi đêm tối hoặc đường lạ, sợ sệt nắm chặt cánh tay tôi, yêu cái cách cô ấy rúc đầu vào bụng tôi, hỏi “ Anh có yêu em không?” , yêu lúc cô ấy ngủ không cho tôi được xoay người, bảo là mới nằm quay về bên cô ấy có chưa được 5 phút, yêu cái cách cô ấy không nỡ bỏ ra 2 tệ mua nước ngọt, nhưng lại bỏ ra 30 tệ để đi taxi đến gặp tôi…
    Tôi càng hận cô ấy lúc nào cũng gọi điện cho tôi, hận cô ấy không cho tôi giao tiếp với người này đi lại với người nọ, hận cô ấy khi cãi nhau với tôi không bao giờ nhận mình sai, hận cô ấy bắt tôi cứ lên mạng là phải chat QQ với cô ấy, hận cô ấy cứ gặp tôi là…ngay cả chia tay cũng thế, trước đến giờ vẫn không thể bỏ cô ấy…
    Tôi đã thực sự bỏ Đồng, người luôn khiến người ta ghét, và tìm đến Tịnh, người thích hợp với tôi.
    Tôi không biết làm thế này có phải là hơi không có đạo làm người không. Bởi vì, lần đầu tiên của Đồng là dành cho tôi, lần đầu tiên cô ấy mang thai, là một lần trong N lần chia tay của chúng tôi, không thông báo cho tôi biết, lặng lẽ đến hiệu thuốc tư nhân mua thuốc cho ra, hành động liều lĩnh ấy khiến cho sau này cô ấy ở với tôi 2 năm cũng không có lần nào bị mang thai nữa.
    Đồng thích uống một ít rượu, uống say rồi toàn làm ầm lên bắt tôi đền con cho cô ấy, sau khi uống say cô ấy vùi đầu vào lòng tôi nói: Em nhớ đứa con của em với anh đến phát điên rồi…
    “ Em còn trách anh à?Em còn chẳng thèm nói với anh”
    “ Nhưng lúc đó chúng ta chia tay rồi, anh có thèm để ý đến em đâu.”
    “ Chả nhẽ em nói với anh, anh lại không cần nó?”
    “ Thật không?” Đồng ngước mắt lên, mơ màng nhìn tôi.
    “ Không sao, sau này mỗi tháng mấy ngày đấy anh sẽ cống nạp hết thóc gạo cho em” . Tôi cười nói.
    Lúc đó, vẫn không biết sự việc lại nghiêm trọng đến thế này. Tôi chưa bao giờ làm biện pháp tránh thai, nhưng sau đó bất kể mỗi tháng có làm như thế nào, Đồng cũng đều không bị dính. Thậm chí sau đó, mỗi lần trước và sau kỳ kinh, cô ấy đều mê mệt và sốt.
    Tôi bảo tìm thời gian cả hai đều rảnh rỗi, đưa cô ấy đến viện phụ sản kiểm tra kỹ lưỡng xem thế nào, nhưng cứ để lỡ đến tận lúc chia tay.
    Đồng từng nói, nếu cô ấy và tôi chia tay, cô ấy sẽ không bao giờ tìm một người nào khác. Vì cô ấy không thể mang thai nữa, cũng chỉ có thể tìm người đã ly hôn hoặc vợ mất nuôi con mà thôi, nếu không sẽ lại hại người ta không có con, nhưng cô ấy thì không muốn làm mẹ kế.
    Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bất giác nhói lên một cái.
    Nhưng lúc đó thực sự là thấy cô ấy phiền toái đến không thể nào chịu được, và đã quên những cái trên.
    Hôm sau tôi gọi điện cho một người anh em-Uy, hỏi về tình hình gần đây của Đồng. Uy thường xuyên liên lạc với Đồng, vốn là anh em của tôi, nhưng sau đó còn thân mật với Đồng còn hơn cả tôi. Đồng cũng chẳng có bạn con gái nào, toàn là chơi với anh em tôi.
    Đây cũng là một điểm khiến tôi ghét cô ấy.
    Uy cũng phải đến mấy tháng liền không liên lạc với tôi, nghe điện thoại của tôi cứ ấp a ấp úng.
    “ Đồng đã kết hôn rồi. Tuần trước vừa tổ chức xong. Cô ấy không nói với cậu?”
    Tôi suýt thì thở không ra hơi: “ Cậu nói cái gì?”
    “ Đồng tuần trước đã kết hôn rồi.”



    Chương 2:
    Tôi phải mãi lâu sau mới bình tĩnh được, có phải cô ấy bị một cú shock quá lớn, như thế là muốn trả thù tôi sao?Sao lại phải để bị ấm ức thế? Hỏi: “ Cô ấy cưới người như thế nào? Đã li hôn hay vợ mất?”
    Tôi vẫn nhớ những lời Đồng nói.
    “ Không phải, chưa kết hôn lần nào, là một ông tiến sĩ học ở nước ngoài về nước, làm 40 mâm. Hình như tình cảm cũng rất tốt.”
    “ Mẹ kiếp!” Tôi cắn chặt răng: “ Vừa chia tay 3 tháng đã lấy chồng. Thế mà còn nói cái gì mà không kết hôn!”
    “ Các cậu chia tay 3 tháng? Không phải Đồng nói chia tay từ lâu rồi sao? Người chủ trì hôn lễ còn nói họ quen nhau từ mùa thu năm ngoái mà…”
    Tôi không thể nghe tiếp được nữa, dập uỳnh cái điện thoại lên bàn. Thảo nào mà lần này chia tay trong vui vẻ như thế, hóa ra đã chuẩn bị từ lâu để đợi cơ hội rồi. Còn nói cái gì mà cả đời không lấy ai nữa, 3 tháng đã đi lấy chồng.Hừ, buồn cười, thế mà tôi còn đang lo lắng cho cô ta, cô ta thì rúc vào lòng người đàn ông khác từ đời nào rồi. Tôi cứ cho rằng cô ta yêu tôi sâu đậm không thể nào từ bỏ, hóa ra kẻ ngu lại là tôi. Sớm biết là cái loại người này, 2 năm trước nên phủi tay dứt khoát bỏ cô ta.
    “ Mùa thu năm ngoái đã quen nhau rồi”, hóa ra mùa thu năm ngoái cô ta ngủ trong tay tôi nhưng hồn thì bay từ đời nào rồi.
    Tôi rất ít uống rượu, trừ khi phải đi chiêu đãi khách, tối hôm đó tôi uống đến mức nôn mấy lần liền.
    Đây cũng là một kiểu phản bội.
    Khi bạn cho rằng đối phương rất rất yêu bạn, yêu hơn cả bạn yêu cô ấy, chia tay cũng nhùng nhằng không nỡ buông tay và không thể rời xa bạn, thì lại phát hiện người không thể buông tay là chính bản thân mình, còn người ta thì đã buông từ sớm rồi.
    Thực ra thì là chính bản thân mình bị đùa cợt rồi.
    Tôi lấy cái đồng hồ mà cô ấy mua hơn 500 tệ cho tôi trong lúc cô ấy đang đi học chưa có lương tặng cho bảo vệ công ty, lấy cái nhẫn đính hôn mà cô ấy dùng cả 1 mùa hè đi dạy thêm để lấy tiền mua tặng cho cô em họ đi đánh đôi hoa tai, ảnh của cô ấy, quần áo chip của cô ấy, sách của cô ấy, tôi vứt tất…
    Tôi ức chế cầu hôn Tịnh, Tịnh có chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
    Tháng thứ 4 sau khi chia tay, tôi kết hôn với Tịnh.
    Những sự việc xảy ra trên đời này đều không thể lường trước được.
    Xem ra Tịnh, người mà hiền lành truyền thống hơn Đồng, lại không phải gái còn trinh. Giống như năm đó không ngờ được là người có tác phong open như Đồng lại là gái trinh.
    Tôi an ủi mình đừng có để ý quá. Tôi là do đến người như Đồng còn là gái trinh nên đương nhiên cho rằng Tịnh cũng là gái trinh. Thực ra bây giờ con gái mà trên 20 tuổi thì cũng chẳng còn mấy cô giữ được.
    Gái trinh đều không biết điều, và tính tình thì khó chịu.
    Thỉnh thoảng có lần không được cũng không biết đường an ủi, lại còn mở mồm ra nói” Sao anh lại bất lực thế?”
    Mãi mãi nhớ lúc Đồng trợn tròn mắt nói: “ Anh mới 29 tuổi, làm sao lại bất lực được?”
    Tôi cuống quýt, cứ như mình vừa làm việc xấu lắp ba lắp bắp giải thích cho cô ấy hiểu thể nào là sự bất lực về sinh lý, thế nào là sự cản trở về tâm lý. Nói cho cô ấy thế này chỉ càng làm cho tôi thêm phần tâm lý, mới bảo cô ấy nên chủ động giúp tôi giải quyết áp lực tâm lý.
    “ Em xin lỗi, trước đây em chưa có kinh nghiệm, em không biết những cái này.” Xem cái cớ của gái trinh kìa.
    Ngày thứ hai, lúc đang chuẩn bị trở mình lên ngựa, giọng nói mềm mại của cô ấy lại bay đến “ Anh đừng lo lắng, cứ coi như là bị bất lực cũng chẳng có gì to tát cả”
    Tôi sững người, mềm oặt, ngồi dậy quát cô ấy “ Em đúng là, mất hứng thật đấy, đã bảo đây không gọi là bất lực.”
    Đồng nước mắt lưng tròng: “ Không phải là anh bảo em giúp anh giải quyết à? Em an ủi anh như thế còn không được à?” Cô ấy lại còn ấm ức nữa, thế tôi thì chui đi đâu ấm ức đây?
    Đồng cho là do tôi lên các trang web *** nhiều quá, cô ấy đổi luôn mật mã, không cho tôi lên nữa.
    Thực ra Đồng không biết, là do tâm lý tôi sợ, sợ không thỏa mãn được cô ấy, tôi sợ người đàn ông đang chuẩn bị đi xuống con đường dốc như tôi thỏa mãn không nổi người con gái phơi phới thành thục như cô ấy.
    Đồng sau khi trải qua tôi thì tươi tắn hơn.
    Tôi sau khi trải qua Đồng thì bắt đầu trở nên già cỗi.
    Đồng từ con gái trở thành phụ nữ, hiếu kỳ vô cùng đối với ***, cô ấy không cho tôi được ướt, trong khi mình thì hưng phấn vô cùng, hôm nay nói với tôi là học được một tư thế mới, ngày mai đã ra sức vuốt ve lưng tôi “ Anh không ham muốn à? Lạ nhỉ, trên mạng nói thế này có thể kích thích ham muốn cơ mà? Anh quay người lại đây, để em thử hôn tai anh xem.”
    Làm mất hứng nhất là một lần cô ấy cố gắng hết sức kích thích tôi, tôi cứ nghĩ cô ấy muốn tôi đi vào, thì tự dưng lúc đấy cô ấy lôi ra một cái thước kẻ: “ Bọn họ đều nói đàn ông Trung QUốc bình quân là 15 cm, để em đo anh xem được bao nhiêu.”
    Tôi lúc đấy chỉ muốn cho mình một cái bạt tai, hận mình không nên phá đời con gái của cô ấy.
    Trong đầu óc của Đồng lúc nào cũng rối tung lên, đều là những ý nghĩ mà người phụ nữ hiền thục dịu dàng chẳng thể nào có.
    Đồng xem tin tức nói bây giờ đang thịnh hàng đổi vợ, cô ấy sợ tôi đem cô ấy đi đổi với người khác, cô ấy không nói nếu đổi vợ thì sẽ chia tay tôi, mà cô ấy nói: “Nếu anh đem em đi đổi với người khác, em chết cho anh xem.”
    Đồng sợ tôi lăng nhăng, cô ấy không nói nếu tòm tem gì ở ngoài cô ấy sẽ chia tay tôi, mà cô ấy nói: “ Nếu anh ngoại tình, em cũng đi ngoại tình, không muốn em ngủ với thằng khác thì đừng có lăng nhăng.”
    Đồng sợ phải chia tay tôi, cô ấy không nói em không muốn chia tay anh, mà cô ấy nói: “ Anh muốn chia tay cũng được, nhưng trả em đứa con đã.”
    Cô ấy luôn cực đoan như thế.
    Đồng không giống Tịnh, tôi cãi nhau đòi chia tay với Tịnh, Tịnh nhất định chỉ dùng giọng nói buồn buồn nhỏ nhẹ của mình mà nói “ Chia tay rồi thì em biết phải làm thế nào?”
    Với Đồng là khóc lóc ầm ĩ: “ Được thôi, chia tay đi, chia tay nhau luôn cũng được, nhưng anh còn nợ em một đứa con…”
    Đồng nước mắt nước mũi giàn giụa, xông đến đòi đánh tôi.
    Vì thế, tôi không thể cưới Đồng làm vợ. 3 năm tôi với Đồng, năm thứ nhất đã đính hôn, nhưng 2 năm sau chưa lần nào nhắc đến kết hôn. Tôi và Tịnh, quen nhau chỉ 3 tháng, nhưng tôi đã cưới Tịnh.
    Trong lòng tôi gằn giọng nói với Đồng, cô kết hôn đi, ai lấy phải cô người đấy xui xẻo, vừa phiền phức vừa không biết điều, lại còn là một con gà không biết đẻ trứng. Hừ.
    Tôi kê một cái gối dưới người Tịnh, “ Chúng ta có con đi, như thế này dễ có thai hơn.” Tịnh mở mồm định nói gì song lại thôi.
    Tôi phải ôm vợ và con mà đi qua trước mặt cô ta, tức chết đi được.
    Tôi phải ở trước mặt cô ta lớn tiếng gọi “ Tam mao”, sau đó nhìn đứa trẻ lúc lắc cái mông chạy đến gọi “ Bố, bố”
    “ Tam mao” là tên gọi thân mật mà tôi và cô ấy đặt cho đứa con cô ấy đã bỏ đi.

    P/S: đề là sự dâm loạn sau chia tay mà vít nhầm thành sự dâm loạn sau tình yêu.:)) Admin có vào coi thì sửa giúp em vs ạ.Tk!!!!
  2. olala Thành viên

    Chương 3:
    Đàn bà,tuyệt đối không phải là loại mà đàn ông cho rằng dễ hiểu. Tôi từng cho rằng tôi hiểu Đồng, nhưng đã được chứng minh, nhầm.
    Uy chat QQ hỏi tôi, có muốn xem ảnh Đồng và chồng cô ấy không. Tôi muốn gõ mấy chữ “ thèm vào” , nhưng cuối cùng lại send đúng 1 chữ” gửi”. Uy gửi ảnh của Đồng cho tôi, cô ấy hạnh phúc một tay choàng qua người của tên “ hải quy” vừa lùn vừa béo kia, một tay đặt lên trên cái bụng đã phình to.
    Đồng có thai. Khi chúng tôi chia tay 5 tháng trước, bụng cô ấy đã to như quả bóng thế này. Cô ấy ở với tôi 2 năm đều không bị dính, cái gì mà không có thai, cái gì mà viêm tử cung mãn tính, đây không phải là có con ngon lành với người ta sao?
    Cô ấy nhất định đã lừa dối tôi.
    Trừ dùng BCS, trên đời này còn có phương pháp tránh thai bằng cách uống thuốc tránh thai.
    Cô ấy sớm đã không muốn hòa hợp với tôi rồi, vì thế mới sợ mang thai đứa con của tôi, đồng thời lại còn lén lút uống thuốc tránh thai, làm cho cái lần phá đấy tôi thành đứa mang trọng tội.
    Đồng quá âm độc. Đây là điều mà trước kia tôi không bao giờ hiểu được.
    Tôi nhất định phải quên sạch sẽ người đàn bà thâm độc này đi.
    Tôi vẫn làm giám đốc tiêu thụ ở một công ty et xăng thơm, tích cóp 2 năm làm việc được tầm hơn 10 vạn NDT( tầm hơn 300 triệu), hỏi Tịnh, chúng ta nên mua nhà hay là mở công ty riêng?
    Mở công ty đi. Tịnh nói.
    Nếu là Đồng, cô ấy nhất định bắt tôi mua nhà. Điều mà có thể thu hút cô ấy hơn cả việc đi shopping chính là đi xem nhà.
    Khi cô ấy được tuyển vào trường, cô ấy nói với tôi tiền dạy thêm 1 tháng cũng được hơn 5000 tệ.
    “ Em có thể mua nhiều quần áo mặc rồi đấy”
    “ Không, em phải tiết kiệm, để mua nhà.”
    Ngay cả lúc chúng tôi cùng đánh CS(counter strike) cũng thế. Chúng tôi làm địch, từ trước giờ cô ấy không mua AK, không mua AWP, chỉ mua MP5, sau mấy trận, giật mình, phát hiện cô ấy còn hơn 7000 tệ.
    “ Em làm cái gì thế, giữ nhiều tiền thế này làm gì, mua cho anh 1 khẩu súng chặn đi.”
    “ Không, em phải dồn tiền mua nhà.” Sau đó cười 1 cái tít mắt, nụ cười tượng trưng nhất của cô ấy.
    Cô ấy cười không thấy mắt đâu, mắt híp vào thành 1 đường kẻ.
    Tự mình ra mở công ty riêng, tôi trở thành chủ đại lý ét xăng.
    Còn mượn tiền Uy với mấy người bạn.
    Quan hệ giữa tôi với Uy cũng rất lạ. Khi chưa chia tay Đồng, mấy tháng liền tôi mới liên lạc với Uy, cũng dều là người lớn rồi, lại không ở trong cùng 1 thành phố, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau là được rồi.
    Có 1 lần vô ý mới nghe Đồng nói thường xuyên chat QQ với Uy, lúc đó mới thấy ngạc nhiên.
    Người đàn ông nào quá gần gũi với Đồng đều làm tôi thấy căng thẳng.
    Tôi cho rằng cô gái ngày ngày ở bên cạnh tôi thì chẳng có người đàn ông nào đi bên cạnh, trừ tôi.
    Không nghĩ rằng cô ấy lại hay nói chuyện với anh em tôi.
    Bọn họ thì có gì để nói với nhau? Tôi và Uy đều là mỗi lần có chuyện mới nói- chúng tôi cùng đầu tư vào 2 điểm chứng khoán - Uy với Đồng thì có đề tài gì mà nói?
    Tôi rất tò mò, 1 người là bạn tôi, một người là người yêu tôi, nhưng lại không cách nào hỏi được, lại phải giả vờ mình độ lượng.
    Từ đó thì cảm giác không còn tự nhiên trước Uy nữa.
    Tôi không biết quan hệ giữa Uy và Đồng là bạn, bạn thân, hay tri kỷ; sau khi chia tay Đồng, rốt cuộc Uy đứng về bên Đồng hay bên tôi? Từ trước đến giờ Uy chưa bao giờ nói với tôi là Đồng nói gì về tôi với cậu ấy, chưa bao giờ bình phẩm về tình cảm của chúng tôi, chưa bao giờ nói ai đúng ai sai, chưa bao giờ nhắc đến. CHỉ là Uy sẽ không nói một cái gì liên quan đến Đồng.
    “ Cậu cần mượn bao nhiêu?”
    “ Cậu có bao nhiêu mượn bấy nhiêu, đương nhiên càng nhiều càng tốt.”
    “ Tớ vừa mua nhà, trong tay cũng chẳng còn dư mấy tiền, để tớ đi hỏi xem, chắc 1,2 vạn(vài chục triệu) không thành vấn đề.”
    “ Uh, cám ơn nhé. Cậu cố gắng mượn nhiều nhiều hộ tớ. Đến lúc có đơn đặt hàng đầu tiên thì có thể gửi trả rồi.”
    “ uh ok. Đồng sinh con trai rồi. 3 cân 9.”
    Uy lần nào cũng như thế, cứ đang nói chuyện khác lại thêm một chút tin tức của Đồng, đúng vào lúc mà tôi gần như quên mất cô ấy.
    “ Thế thì tốt quá còn gì, chúc mừng cô ấy hộ tớ, Tịnh chắc cũng sắp rồi.”
    “ Tịnh cũng có thai rồi?”
    Tôi mãn nguyện nói: “Chưa, gần đây cũng bận mà. Công ty ổn định rồi thì cũng có là vừa. Hừ, chả như ai, vội vội vàng vàng ăn cơm trước kẻng.”…
    Lúc đó chả có tí hứng thú nào, nhưng tôi lại thô bạo kéo Tịnh vào phòng, cởi hết quần áo của tôi và cô ấy. Cô ấy nhìn tôi vẫn mềm oặt, đôi mắt có chút gì đó…
    “ Không sao, đợi tí là được. Để có con thì phải cố gắng thôi.”
    Tịnh không nói gì, cúi đầu chủ động vuốt ve tôi.
    Ở bên cạnh Đồng, cuộc sống tình dục có thể nói là tuyệt vời, ngoại trừ mấy lần “ gặp cản trở về tâm lý”. Rất nhiều lần chúng tôi đều có thể đạt đến đỉnh- đây là kết cục hoàn hảo nhất cho cuộc sống tình dục.
    Trước khi với Đồng, sau khi với Đồng, thực ra tôi thích kiểu vào từ đằng sau, như thế đỡ mất sức nhất,, lại kích thích nhất. Nhưng chỉ có với Đồng, tôi lại thích làm” người truyền giáo”.
    Lúc đầu là do Đồng thích tư thế này.
    “ Em không thích từ sau lưng à? Như thế vào được sâu hơn chứ.”
    “ Thích, nhưng từ đằng sau em không ôm được anh, không nhìn được cảm xúc của anh.” Đồng sợ tôi không đồng ý, vội nói: “Em hứa cứ 9 lần đằng trước thì có 1 lần đằng sau, được không anh?”
    Nhưng sau đó tôi cũng thích cái kiểu từ phía trước làm giáo sĩ. Vì tôi phát hiện mỗi lần từ đằng sau phải mất 20 phút, còn từ đằng trước, phủ người ôm lấy Đồng và hôn cô ấy, chưa đầy 5 phút đã có thể phát ra.
    Mỗi lần xong việc đều thở dài, đúng là *** mà có tình yêu mới gọi là ***, mới là thoải mái nhất. Vì Đồng là người tôi yêu, tư thế đó lại có thể gần gũi với cô ấy, còn có thể hôn cô ấy, vì thế mỗi lần đều làm cho 1 kẻ có kinh nghiệm như tôi chịu không nổi 5 phút.
    30 phút sau, tôi vẫn chưa ra được. Tịnh cũng chẳng nói gì. Nếu là Đồng, quá 5 phút đã kêu mệt rồi.
    “ Không bắt em phải hoạt động, em kêu mệt cái gì?”
    “ Thì thế.”
    “ Thế thì em phải tăng cường tập luyện vào, sau này mới khỏe.” Tôi cười chọc Đồng. Từ đó trong đầu định nghĩa về cô ấy là: tùy hứng, phiền phức, và lười. Chưa nghe thấy ai nói nằm dưới nhàn hạ kêu vài tiếng 5 phút đã mệt.
    “ Thôi anh, mình cũng không cần có con gấp.” Cuối cùng Tịnh cũng lên tiếng.
    Tôi ngẩng đầu lên, mới phát hiện trước mặt là Tịnh, không phải Đồng.
    Có một lần tôi và Đồng chia tay 1 tháng xong làm lành, dường như chúng tôi có bao nhiêu thứ để nói, như là muốn nói với nhau hết những gì xảy ra trong 1 tháng qua vậy. Đồng lần nào cũng hỏi: “ Anh có nhớ em không? Lúc nào hoàn cảnh nảo tưởng tượng về em như nào? Nhớ thì sao lại không gọi cho em?”
    Tôi cười đáp, oh, có lúc nghe thấy bài hát mình hay nghe thì nhớ em, nhưng anh là đàn ông, làm sao có thể tùy tiện gọi điện cho em được chứ?
    Đồng à, rốt cuộc là bây giờ em đang nghĩ gì, làm gì vậy? Khi em ôm con của “hải quy”, em có nhớ đến con của mình “ Tam mao” không?

    Chương 4:
    Uy đúng là anh em tốt, cuối cùng cũng mượn được cho tôi mười mấy vạn(tầm 3,400 triệu).
    Vì vốn cũng đã đủ, cộng thêm những khách hàng cũ và kinh nghiệm tiêu thụ lâu năm, việc làm ăn của tôi lên rất nhanh. Tôi cũng trở nên bận rộn hơn.
    Công tác ở Trung Sơn, đi tiếp khách uống say, về khách sạn, để cho gió tạt vào mặt làm tan cơn say.
    Năm ngoái, ở Thượng Hải, khi vẫn đang làm cho công ty của người khác, cũng là đi tiếp khách uống say, một mình tôi đi ra ngoài bãi biển, nhìn dòng người náo nhiệt xung quanh, lại nhìn mình run lạnh trong manh áo giữa cơn giá rét, không chịu được đã gọi điện thoại về cho cô ấy.
    “ Trách nhiệm của anh rất lớn, về sau anh phải chăm sóc em, chăm sóc bố mẹ, kiếm tiền, để cho tất cả phải có được một cuộc sống sung túc, còn con của mình nữa.” Lần đấy cũng là một trong số ít những lần tôi tâm sự bộc bạch với cô ấy. Tôi lúc nào cũng nghĩ đàn ông con trai thì không nên nói những lời yếu đuối ủy mị như thế. Trách nhiệm, lúc nào chả có, chẳng qua là đổi đối tượng mà thôi. Bây giờ nghĩ lại vẫn như nằm mơ, tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi và Đồng sẽ chia tay, chưa bao giờ nghĩ người vợ ở cạnh tôi lại có người đàn ông khác.
    Tuy rằng lúc nào cũng có vài điều bất mãn với Đồng, nhưng lúc nào cũng nghĩ sẽ đi với Đồng đến hết cuộc đời này.
    Tôi không phải là người truyền thống như thế. Đấy là do ý nghĩ mà Đồng truyền cho tôi. Bởi vì với cô ấy, đã lựa chọn tôi rồi thì dường như là mãi mãi sẽ không bao giờ buông tay. Vì thế tôi cũng bị ru ngủ, mồm cứ nói là chia tay nhưng trong lòng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thật sự chia tay.
    Tôi không thể không thừa nhận, Đồng là một người phụ nữ cố chấp không ai bằng, theo cái gì là theo bằng được,ít ra thì trong tình yêu của chúng tôi là như thế.
    Hừ, cố chấp cái gì cơ chứ, cuối cùng thì cũng vẫn đi lấy người khác.
    Tôi xoa xoa trán, gọi điện về cho Tịnh. Tịnh không có ở nhà. Gọi di động, cô ấy nói cô ấy về nhà mẹ đẻ.
    Tôi bắt vội chuyến xe sáng sớm. Mở cửa, Tịnh đã về nhà rồi.
    Tôi ôm chặt Tịnh nói: “Trách nhiệm của anh rất lớn, về sau anh phải chăm sóc em, chăm sóc bố mẹ, còn con của mình nữa.”
    “Em biết rồi, anh đi tắm rồi đi nghỉ đi.” Tịnh luôn luôn nhẹ nhàng như thế. Sự ấm áp tỏa ra từ Tịnh, Đồng không bao giờ so sánh được.
    Thời gian này không chú ý nhiều đến Tịnh, cả ngày tôi phải đi tiếp khách, ăn uống đủ cả, dường như là chưa có hôm nào ăn cơm ở nhà. Nếu là Đồng thì chắc phát điên rồi, chăm cô ấy cứ như chăm trẻ con, còn mệt hơn chăm trẻ con, không rời được người nửa bước. Trống trải, cô đơn, lạnh lẽo, đều có thể trở thành cái cớ để cô ấy lên pub uống rượu. Tôi đã từng nói qua, cô ấy thích uống rượu. Đây cũng là điểm tôi không yên tâm ở cô ấy. Nhưng Tịnh thì không thế.
    Thời gian trôi qua rất nhanh, có mấy lần làm ăn thất bại, lần nào cũng nhờ Uy ra tay giúp. Tôi chưa bao giờ hỏi Uy lấy đâu ra nhiều tiền thế, Uy chỉ làm một chức nhỏ trong cục công an, hay là có khoản đen tôi cũng chẳng tiện hỏi.
    Trong lúc ăn có một ông giám đốc ở một công ty kể cho chúng tôi nghe một chuyện thú vị.
    “Phụ nữ bây giờ thật kinh khủng, vì tiền cái gì cũng có thể làm được. Tôi quen một giám đốc nữ của một công ty quảng cáo, vì muốn tiếp nhận chuyến làm ăn này, bám theo đến hàng mấy ngày trời, nhưng tôi lại đồng ý mấy người quen rồi, nên bên đấy nghĩ bao nhiêu kế sách, giảm giá, triết khấu, quà cáp đủ cả, tôi vẫn chưa đồng ý, các anh đoán xem cuối cùng cô ấy làm cái gì?”
    “ Haha, còn cái gì được nữa, chủ động ôm ấp, chăm sóc tận tình chứ còn gì.”
    “Hứ, đoán sai rồi. tự mình đến chăm sóc tôi thì có gì. Bây giờ cái cách đấy có còn tác dụng không? Cô ấy đem 5 cô gái đến, cô nào cũng 1m70, da trắng môi hồng, mắt cong vút, thân hình tuyệt vời, lồi lõm đủ cả, cùng nhau vào phòng làm việc của tôi nói; ‘Giám đốc Trần, đây đều là nhân viên công ty em, anh xem anh lựa được cô nào, hay là 2 cô nào thì anh cứ chọn. Đương nhiên, nếu anh đủ sức thì 3 cô cũng không vấn đề gì.’ Sau đó cô giám đốc tự tuột bỏ xiêm y trước, chỉ vào một vết sẹo rõ trên bụng nói ‘Em thì đã sinh con một lần, nếu anh không để ý, chọn em cũng ok’. Sau đó mấy cô kia cũng lần lượt theo luôn.”
    Chúng tôi nghe mà phát thèm.
    “ Các anh nói chứ, nếu một mình cô ấy, tôi chắc chắn đỡ được. Đàn bà ra ngoài buôn bán, không có ai đứng sau đỡ, thì có mà ngủ hết cả lũ, tặng không cho tôi, tôi còn suy nghĩ, chứ kéo thêm cả 5 cô đến trước mặt tôi tuột hết đồ, tôi cũng là người phàm, đỡ sao nổi.”
    “ Thế thì anh được nếm hết vị ngon trên thế gian này rồi còn gì. Nói xem, chọn mấy cô?”
    “ Haha, đương nhiên là 1 hoàng 2 hậu rồi. Nhưng nói lại, cô giám đốc đấy đúng là lợi hại. Khách sạn, đặt phòng, gái đẹp, đồng phục… 1 tay chuẩn bị xong hết. Giấy kiểm tra sản phụ khoa của mấy cô kia cũng đem cho tôi kiểm tra, còn nói bên tai tôi ‘Giám đốc Trần, em đã cho các cô ấy uống thuốc tránh thai hết rồi, anh muốn làm gì thì làm.”
    Chúng tôi ngạc nhiên hết mức, đúng là xã hội này loại người nào cũng có.
    “Đương nhiên, cô ấy có gan như thế thì tôi mới để cô ấy tiếp đợt làm ăn này chứ, đáng ra là tôi để cho thằng em rồi. Các anh có biết đơn đấy bao tiền không? 1500 vạn.(40..5 tỉ)
    Trước khi ngủ, tôi ôm Tịnh và lòng kể cho cô ấy nghe câu truyện này, Tịnh cũng chỉ nằm im nghe, trong bóng tôi chẳng cười chẳng nói. Tôi vội vàng thề với cô ấy, nhất định sẽ không giống giám đốc Trần, thứ nhất là công ty nhỏ làm gì có đơn đặt hàng lớn thế, thứ hai là sau làm công ty to rồi thì cũng không đơn độc bàn chuyện làm ăn với cô giám đốc nào, trừ khi có Tịnh ở bên cạnh. Tịnh chỉ nhẹ nhàng nói “ Nữ so với nam, đúng là kẻ yếu, cùng là làm ăn, tự mình làm gà còn chưa đủ, lại còn muốn làm chim sấm( nghĩa bóng là chủ nhà chứa)”
    Tôi ôm chặt Tịnh vào lòng: “ Đừng sợ, dù gì thì em cũng không phải ra ngoài làm ăn, có anh chăm sóc em rồi, cả đời này cứ sống thế đợi sau lên chức bà mà hưởng thụ thôi.”
    Tôi tính toán với Tịnh mỗi tháng được khoảng bao tiền, đi vào quỹ đạo rồi, thì sau này phải kiếm mấy chục vạn…
    Lúc tôi và Đồng mới về sống với nhau, có một đêm, cũng như thế này, tắt đèn, ngủ trên giường, lần đầu tiên nói về việc kết hôn. Tôi ôm Đồng vào lòng, có chút ngại ngùng nói với cô ấy, cộng các thứ tiền vào, tôi chỉ có 8 vạn tiết kiệm(hơn 200 triệu), nhưng dồn thêm 1 năm nữa chắc là đủ trả tiền nhà kì đầu. Đồng nói “ không sao, đợi em tốt nghiệp, 1 tháng cũng được hơn 3000 tệ(hơn 8 triệu), sau đó em dạy thêm ở ngoài, cũng được 4,500 tệ, thêm cả lương của anh cũng được 1 vạn rồi, lấy 2000 trả tiền nhà, 1000 tiền ăn uống, 1000 gửi bố mẹ mình, haha, còn dư ra 6000, tiêu gì bây giờ nhỉ?” Vừa nói lại còn vừa nghịch bàn tay tôi mà tính.
    Lúc đó, tôi cảm giác Đồng đúng là một người con gái tốt, chỉ muốn ở bên cạnh tôi, nghĩ cho tôi.
    Với Đồng, sau khi đã thành người phụ nữ của tôi, thì cô ấy muốn lấy tôi, chỉ tôi.
    Người tôi cưới về làm vợ, cuối cùng lại là Tịnh.
    Đồng lại trở thành vợ của người khác, và là mẹ của con người khác.
    Trong bóng tối, tôi ôm lấy thân hình bé nhỏ của Tịnh “ Về sau, anh sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiên để em tiêu. Sau này anh sẽ đối tốt với em, anh sẽ không thay đổi đâu.”
    Tôi sẽ quên Đồng, quên tất cả, chỉ nghĩ và sống tốt với Tịnh mà thôi.
    “ Dạ vâng.” Tịnh nhẹ nhàng đáp.
    Tôi cứ nghĩ là Tịnh sẽ ngước đầu lên, mơ màng hỏi tôi “ Có thật không?”
    Trong bóng tối, không nhìn được cảm xúc của Tịnh, chỉ mang máng nhớ là Đồng đã từng trả lời như thế, cái bóng đã dần dần mờ nhạt.
    Ngày tháng trôi đi, tôi cũng bận tối mắt tối mũi, ai cũng bảo tôi thay đổi, trở nên thực tế, chăm chỉ hơn, giống “ nông dân Thuận Đức” rồi. Đúng thế, bây giờ làm kinh tế cạnh tranh lớn như thế, cởi quần áo người ta còn chả thèm, chỉ có thể dựa vào thực lực, không chăm chỉ, lấy gì mà ăn?
    Đồng trước kia hay nói tôi học dốt, lại chẳng có ý tiến thủ, tôi cũng muốn mở công ty lớn mạnh, để cho người con gái đã cưới” Hải quy” kia biết, tôi không học giỏi cũng có thể thành công.
    Nhưng, đúng là may mắn có mấy lần nguy nan được Uy giúp đỡ. Tính ra, trước sau cậu ấy đã cho tôi vay mấy chục vạn rồi. Nhưng làm ăn kinh tế lại là kiểu có bao nhiêu lại xoay vòng vốn rồi. may mà lần nào Uy cũng nói là không cần gấp, cảm giác như là cũng chẳng có ý muốn đòi lại.
    Công ty của giám đốc Trần rất lớn, có một thương hiệu nước ngọt nổi tiếng toàn quốc.Cây cao bóng cả, tôi tặng nguyên một lô ét xăng( nước hoa dùng cho bánh trái)không lấy tí lãi nào, từ đó mà hợp tác mật thiết với ông ấy.
    Tôi đến chỗ ông Trần thanh toán, ông bí mật gọi tôi “ Hôm nay có món ngon dành cho cậu. Đợi lát nữa xuống phòng tôi.” 2 mắt ông sáng lên “ Có nhớ cái cô giám đốc công ty quảng cáo lần trước tôi kể với cậu không? Hôm nay cô ấy đến thu tiền, cũng mang theo mấy em nữa, tôi dành cho cậu 1 em.” Tôi vội vàng từ chối. Lúc ở với Đồng tôi đã không cưỡng lại được những cám dỗ bên ngoài, sống với Tịnh, không thể đi vào vết xe đổ được.
    “ Ui zời, sao cậu cổ hủ thế? Cậu cứ gặp đi rồi sẽ lung lay ngay. Tôi dẫn cậu đi gặp người đẹp cơ mà.”
    “ Thôi được, để tôi xem xem.”
    Thực ra, tôi không phải muốn gặp người đẹp, mà là muốn xem con chim sấm lợi hại kia cơ. Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào, mà lại để mình phải đi làm trò đấy.
    ( Post chừng này đã, nếu rảnh sẽ post tiếp sau :)
  3. olala Thành viên

    Chương 5:
    Đi vào phòng làm việc của giám đốc Trần, nhìn thấy 4,5 cô gái như người mẫu quay người lại. Cô nào cô nấy dáng người nhỏ gọn, mặt đậm phấn. Cô cuối cùng xoay người lại là cô đứng giữa, thấp nhất, để mặt mộc, hồng hào,là Đồng!
    Tôi cứ nghĩ rằng gương mặt của cô ấy đã mờ nhạt, nhưng hóa ra là cho dù thân hình cô ấy có thay đổi như thế nào, tôi đều có thể ngay lập tức nhận ra cô ấy.
    So với thân hình trắng trẻo mỡ màng hồi còn ở với tôi, Đồng bây giờ như gầy đi phải đến 10 cân. Không bao giờ có thể nghĩ rằng một Đồng với thân hình béo tốt lúc sinh em bé, da thịt mềm nhũn lại có thể gầy như bây giờ. Xương cổ, xương vai, khuỷu tay, eo, chỗ nào cũng lộ xương, chỗ nào cũng toàn là dấu ấn của xương. Một chiếc áo vest đen bó sát thân hình cô ấy có cảm giác vẫn còn bay phấp phới.
    Đồng chính là cô giám đốc công ty quảng cáo mà ông Trần từng kể, là con chim sấm có thể lột quần áo đứng trước mặt đàn ông để lộ ra điểm xấu của mình, là người đàn bà để làm ăn buôn bán có thể cung cấp một hệ thống phục vụ chu đáo từ đầu đến cuối.
    Từ cái thời khắc cúng tôi chia tay, tôi đã có linh cảm sẽ còn gặp lại Đồng, chỉ là không bao giờ ngờ được là lại với hoàn cảnh thế này, thân phận thế này.
    Tôi không ngờ chúng tôi sẽ gặp nhau như thế này, giống như là tôi không ngờ chúng tôi sẽ chia tay thật sự.
    Đồng cũng ngạc nhiên như tôi về sự tái ngộ này, nhưng chỉ trong chớp mắt đã quay trở lại được trạng thái ban đầu,, nhoẻn miệng cười chào, coi như không quen biết tôi.
    Nhìn thấy Đồng cười, làm nhói lên ký ức trong tôi, trong ký ức là sự dễ thương với nụ cười không chút suy tính, không giống như bây giờ, miệng cười nhoẻn thành môt đường khiến tôi đông lạnh.
    Tôi đã từng nói với Đồng, tôi thích những cô gái hơi gầy một chút, Đồng thì luôn trách tôi lúc nào cũng thích mua hàng đống bánh gatô với hàng đống khoai tây về cho cô ấy ăn, làm cho cô ấy chẳng thể gầy đi được. Cho đến tận lúc chia tay, trong tủ lạnh ở nhà vẫn còn đến nửa tá bánh gatô cô ấy chưa ăn hết, dần dần tan chảy.
    Lúc Đồng mập tôi thấy còn cảm thấy dễ chịu, gầy đi tôi lại cảm thấy xót xa.
    Tôi không nhớ tình cảnh lúc đó, bây giờ nhớ lại đã trở thành một màu trắng xóa. Chỉ nhớ trước sau không thể rời mắt khỏi thân thể Đồng. Giám đốc Trần nhận ra, hỏi tôi gần đây có sản phẩm nào cần làm quảng cáo không, muốn tôi hợp tác với Đồng.
    Nhất định là lúc đấy mắt tôi nhìn Đồng kinh quá nên ông Trần mới nghĩ là tôi có ý gì với Đồng, muốn kết hợp Đồng với tôi.
    “ Đúng, tôi cũng có quảng cáo phải làm. Giám đốc Trần chẳng phải bảo tìm cho tôi một cô sao, để cô ấy phục vụ tôi được rồi.”
    Giám đốc Trần tay trái một cô, tay phải một cô, tôi và Đồng, cùng đi vào 2 phòng đôi của khách sạn.
    Vào phòng, tôi khóa trái cửa lại, một phát đẩy Đồng lên giường, chiếm lấy môi cô ấy, tay giật quần áo của cô ấy.
    “ Ghét thế, sao anh vội vàng thế, không đợi được em treo quần áo lên rồi sắp xếp lại hẵng…” Đồng cười đẩy tôi ra, nói là đẩy nhưng vẫn nửa đẩy ra nửa giúp tôi cởi cúc áo.
    Đấy là 2 năm trước, vào sinh nhật Đồng, đúng lúc tôi đi công tác Thượng Hải, nhân thể đưa cô ấy đi chơi luôn, coi như là chúc mừng sinh nhật. Khăn trải giường trắng muốt, không gian riêng tư của phòng đôi khách sạn làm tôi không kiềm chế được muốn có Đồng, cô ấy còn cười tôi nói là đưa cô ấy đi chơi, thực ra là để thỏa mãn bản thân mình.
    Bây giờ, Đồng đứng tựa vào bàn,không nói, không cười, không động đậy, chỉ nhìn tôi.
    Tôi ngồi trên giường, cũng chỉ nhìn chăm chăm Đồng không biểu lộ gì.
    Từ lúc gặp nhau chúng tôi cứ nhìn nhau trong im lặng như thế, trừ lúc chào xã giao, ngoài ra cũng chẳng nói thêm câu nào.
    Có bao nhiêu điều muốn hỏi Đồng.
    Nhưng Đồng xuất hiện với thân phận của con chim sấm, đứng trước mặt tôi với thân phận hợp tác làm ăn, cái tôi quan tâm lại chỉ có một.
    “ Em phục vụ bao nhiêu khách hàng rồi?”
    Đồng không lộ chút cảm xúc, chỉ nhìn tôi, không nói.
    “ Cuối cùng là em đang làm gì thế hả? Không phải đang dạy học à? Tại sao lại ra ngoài mở công ty? Không phải là đã cưới ông tiến sĩ “hải quy” à? Còn thiếu tiền phải đem thân thể mình ra đánh đổi à?”
    Đồng vẫn không nói gì.
    Cuối cùng tôi phát cáu lên, đứng dậy, nắm lấy vai Đồng lắc lắc.
    “ Em nói gì đi chứ?”
    Nhưng tôi không dám lắc vai Đồng tiếp, nắm lấy vai Đồng, cảm giác xương vai của cô ấy còn nhô ra đâm vào tay tôi, cô ấy nhẹ đến mức như là không có trọng lực, tôi sợ tôi làm tan cô ấy mất.
    Đồng ngước lên nhìn tôi, “ Đây là chuyện riêng của em. Anh chắc không phải là chỉ đến để nói chuyện với em trong cái phòng 581 này chứ nhỉ. Nếu anh không phải đến để ngủ với em, vậy thì em đi về.”
    Cô ấy cầm lấy ví, quay người đi ra cửa, không ngoái lại lấy 1 cái.
    Trước đây luôn luôn là tôi vùng vằng bỏ đi, Đồng theo sau kéo tôi lại xin tôi đừng dỗi nữa.
    Còn bây giờ là tôi đuổi theo Đồng, kéo cô ấy lại từ thang máy, khóa cửa, ném lên giường.
    Tôi quên mất là cô ấy gầy đến như thế, quăng nhẹ một cái, theo quán tính đầu cô ấy đập 1 cái khá mạnh vào thành giường.
    Tôi ném luôn cả ví cô ấy lên giường, đồ bên trong văng tung tóe.
    Đồng ngồi quay lưng lại với tôi, quỳ trên thảm, khom lưng nhặt đồ đạc.
    Khi cô ấy mỡ màng, tôi nói muốn bảo vệ cô ấy thì chính là tôi muốn bảo vệ cô ấy.
    Cái lưng mỏng manh của cô ấy, chắc chỉ bằng nửa lưng tôi bây giờ, xương còn có thể nhìn thấu qua lớp áo. Vậy mà tôi lại không thể tiếp tục bảo vệ cô ấy.
    Tôi đỡ Đồng dậy.
    “ Em làm loạn thế này. Không nghĩ cho bản thân em, vậy em cũng phải nghĩ cho chồng, cho con em chứ? Chồng em đồng ý để vợ mình ngày ngày lên giường với khách sao? Không để ý gì sao? Em có xứng đáng với chồng với con em không?”
    Có lẽ tôi nói vào đúng điểm yếu của Đồng. Cô ấy ngước mắt lên, cắn chặt môi, ngậm nước mắt, nhìn tôi.
    Đã 2 năm rồi, tôi vẫn có thể dễ dàng chọc đúng điểm đau đớn của cô ấy như trước, lại còn lấy cái thủ đoạn này coi như là biện pháp để chiến thắng.
    Trước tôi, Đồng cũng đã từng yêu một lần, đó cũng là mối tình đầu của cô ấy.
    “ Em nghĩ thử xem. Bây giờ có còn kiểu tình yêu mà chỉ nắm tay hôn hít không quan hệ không? Em đã yêu nó 2 năm rồi, bây giờ là yêu anh, mới bị mất, chắc nó phải ghét em lắm thì mới đến mức món ăn ngon dâng đến miệng còn không chịu ăn.”
    Đây là những lúc tôi tức giận, lôi ra cái chứng cớ mà Đồng làm người ta ghét, mỗi lần nói đến đây, Đồng - người luôn luôn phản bác tôi sẽ không nói gì nữa, cắn chặt môi, ngậm nước mắt, nhìn tôi. Như bây giờ.
    Tôi thắng rồi, cãi thắng cô ấy rồi, dùng phương pháp gây đau đớn nhất đối với cô ấy.
    Tôi thừa nhận tôi ích kỷ. Tôi yêu Đồng, yêu mãnh liệt, nhưng không thể móc tin gan mà đưa cho cô ấy. Tôi ghét Đồng, lại có thể dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để làm tổn thương cô ấy.
    Môi Đồng dần dần lơi ra, miệng dần dần nhích lên, cuối cùng, cô ấy cũng cười.
    “ Em ly hôn rồi.”
    Tôi biết, lần cuối khi chia tay, khi mà Đồng có thể dễ dàng rời bỏ như thế, tôi đã biết sẽ có ngày như thế này. Cô ấy không phải là người phụ nữ dễ dàng bỏ qua cho tôi.
    Cô ấy đã đến tìm tôi.
    Tôi bỏ tay Đồng ra, nâng cô ấy lên.
    “ Tôi đã biết cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi, không làm đến “ cá chết lưới rách”, thì cô sẽ không đời nào đồng ý chia tay với tôi. Vì thế mà cô dùng cái cách trả thù cố chấp này. Ha, tôi quên mất điểm này, cô là một người phụ nữ cố chấp đến cực đoan. Đầu tiên là kết hôn với tiến sĩ, nghĩ rằng có thể châm chích tôi, không được, lại ly hôn với ông ta, sau đó sẽ đợi sau này trả thù tôi, đúng không?” Tôi cắn chặt răng hét lên với cô ấy.
    Người phụ nữ này. Cô ta là nhân tố phá hoại bẩm sinh. Làm sao cô ta có thể bình thản sống được khi nhìn thấy tôi và Tịnh hạnh phúc bên nhau chứ? Là tôi ngu muội.
    “ Cuối cùng là cô muốn gì? Hả? Buổi gặp hôm nay cũng là do cô sắp xếp hết rồi đúng không? Tôi nói cho cô biết, đừng có cho rằng cô có thể hủy hoại cuộc sống của tôi. Cô còn muốn lên giường với tôi à? Hừ, khi cô còn là gái trinh là tôi miễn cưỡng đón nhận cô giúp cô giải quyết sự ham muốn, nói gì đến bây giờ cô ngủ với bao nhiêu thằng rồi, đàn bà trên thế giới này có chết hết, tôi cũng không thèm chạm vào 1 cái móng tay của cô đâu. Tôi và cô, vĩnh viễn không bao giờ. Cô ly hôn rồi, nhưng cuộc sống của tôi đang rất hạnh phúc, vợ tôi hiền thục hơn cô gấp trăm lần, xinh đẹp hơn cô gấp vạn lần, tôi sẽ không để cô bước vào cuộc sống của tôi đâu.” Tôi trợn mắt hét lên với Đồng.
    Tôi biết vẻ mặt của tôi lúc đó chắc đáng sợ lắm, như là sắp giết người đến nơi.
    Tôi biết, đánh lạc đà phải đánh 7 thước, muốn bắt giặc phải bắt vua đầu tiên, chỉ có cách đánh vào đúng điểm yếu nhất của cô ta tôi mới có thể thắng, mới có thể rũ bỏ được cô ta.
    Đồng vẫn cười nhẹ, là nụ cười lạnh nhạt, nói: “ Em hiểu rồi. Anh không phải là đến để ngủ với em,, em đã nói từ sớm là để em đi còn gì.” Cô ấy dường như không bị tôi đánh bại, sự đáng yêu 2 năm trước của Đồng đúng là không còn tí gì rồi, chỉ còn sự thành thục lạnh lùng. Ra đến cửa, Đồng lại quay đầu lại, kéo thấp cổ áo khoác, nói: “ Nhưng này, có thật là em không còn chút quyến rũ nào nữa không?”
    Ngược lại, cô ấy đánh trúng tim tôi.
  4. mOm_kEnNy Thành viên

    ặc ặc... dài chi mà dài ác rứa... em định đọc nhưg à ngó bưa ngáp...
  5. olala Thành viên

    Hajzzzzzzzzzzzzzzz...! Nghe nói bơ bưa! Cả thế giới mà như bạn thì những nhà văn e chết đói.
  6. duonglehoang Thành viên

    dài quá không ai muốn đọc mô.
  7. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    ...............................................................
  8. Applegriin Thành viên

    Đọc dở chừng, nhưng mà hay. Suýt nữa thì khóc...
  9. Applegriin Thành viên

    (Post giúp bạn nhé?)

    Đồng, có lẽ là có hàng trăm khuyết điểm, nhưng tôi buộc phải thừa nhận, cô ấy có một sức hấp dẫn mãnh liệt, đây là ưu điểm trời sinh của cô ấy. Thân thể tròn trịa, những đường cong hút hồn, da dẻ trắng hồng, tóc xoăn dài, đặc trưng tính cách nổi bật rõ rệt.
    Nếu tôi không phải là người đàn ông đầu tiên của Đồng,có lẽ tôi sẽ không có cảm giác độc chiếm mãnh liệt như thế với cô ấy. Chính bởi vì Đồng chỉ có một người đàn ông là tôi, Đồng luôn luôn cho rằng tôi là nhất, cho nên tôi sợ, sợ cô gái vừa không có kinh nghiệm lại vừa có tính tò mò bẩm sinh ấy của tôi đến một ngày nào đó tính kiếu kỳ phát tác sẽ lên giường với người đàn ông khác, sẽ phát hiện người đàn ông duy nhất của cô ấy lại không phải số 1 như cô ấy từng nghĩ.
    Cũng sợ người phụ nữ xinh đẹp ấy bị người khác chia sẻ.
    Vì thế từ trước đến giờ tôi không bao giờ khen những ưu điểm của cô ấy, mà còn cố hết sức làm cho những biểu hiện trên giường của cô ấy giống như đoàn cứu hộ, hi vọng cô ấy nhận thấy rằng mình không có sức thu hút đối với đàn ông, cho dù về hành vi lại luôn đi ngược với lời nói, nhưng ít ra những lần nói chuyện tôi luôn luôn nhấn mạnh như thế.
    Tôi sợ chỉ có tôi và Đồng, lại có ngày nào đấy phát hiện, lợi dụng những ưu thế này của mình để đi lả lơi những người đàn ông khác. Cái nỗi sợ ngày càng tăng này làm cho tôi phát điên, cho đến lúc tôi nghĩ ra được một cách có thể giải thoát tất cả: chia tay Đồng.
    Chia tay Đồng rồi thì tôi sẽ không còn phải lo lắng, lo lắng mỗi tối không liên lạc được với cô ấy, lại nghĩ linh tinh, nhưng vẫn phải giả vờ như không để ý chuyện gì, lo lắng mỗi lần cãi nhau, cô ấy sẽ dùng chính bản thân mình đi ngoại tình để trả thù tôi, lo lắng khi tôi ngoại tình bị cô ấy phát hiện, cô ấy sẽ làm loạn tất cả để trả thù tôi...
    Đàn ông luôn có sự ham muốn đối với *** và sự kích thích với những điều mới lạ, như tôi, như chồng bạn, hay như những người đàn ông khác.
    Có một lần chia tay với Đồng, cô đơn không tả, rất rất cần có một người phụ nữ thế vào chỗ cánh tay phải trống vắng.
    Tôi phải chứng minh rằng, sự cô đơn của tôi, không giống như sự cô đơn về tình cảm của Đồng sau khi chia tay, mà là sự cô đơn về thể xác khi không có người phụ nữ ở bên cạnh.
    Vì thế lại mò lên QQ, mất mấy ngày trời để khóa 1 mục tiêu “ Không ngừng xoay chuyển”, phụ nữ đã kết hôn, 27 tuổi, ăn nói open vô cùng.
    Tôi cũng gửi cho “không ngừng xoay chuyển” cái ảnh ava tôi chụp với Đồng.
    Lấy ảnh chụp với Đồng gửi cho người bạn chat đang tán, cũng có quá đáng, nhưng đây cũng là thủ đoạn của tôi. Trên avatar, nhìn tôi với Đồng như một đôi thiên đồng ngọc bích, giống như là tôi đi ăn trộm vợ của người khác, cô ấy đi tán tỉnh bạn trai của một cô gái đẹp chắc chắn cũng có cùng một cảm giác được chinh phục.
    Đây gọi là một chiêu đã thắng.
    Quả nhiên, bức ảnh đã có tác dụng, hứng thú của cô ấy tăng lên rõ rệt.
    Tôi bắt đầu dùng những lời lẽ bạo dạn hơn để tán tỉnh, chọc ghẹo và cô ấy rõ ràng rất thích thú, cứ đòi nghe.
    Tôi: Anh sẽ kéo em vào phòng, giật quần áo của em, để lộ ra bầu ngực trắng và tròn trịa..
    KNXC: Sao anh biết là trắng và tròn chứ?
    Tôi(có chút lúng túng): Thế em có trắng không? Có tròn không?
    KNXC: Đương nhiên là có rồi. Anh nói tiếp đi.
    ……
    Tôi: Anh sẽ nắm lấy mái tóc dài của em, để nhìn thấy em hưng phấn.
    KNXC: Nhưng em tóc ngắn mà.
    Tôi: Tưởng tượng mà, làm sao anh biết được bây giờ em tóc ngắn hay dài chứ?
    KNXC: Bạn gái anh để tóc dài đúng không?
    Không ngừng xoay chuyển đã phát ra cái hiện thực mà tôi không muốn đối mặt—hình ảnh gần gũi mà tôi miêu tả với cô ấy chỉ là một trong vô số lần giữa tôi và Đồng hiện lại trong kí ức.
    Lẽ nào tôi thực sự chỉ là nhớ về thân thể Đồng ư?
    Không, không phải, tôi là người đàn ông có thể phân biệt rõ ràng yêu và ***.
    Tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy.
    Tôi lại tiếp tục tán tỉnh “không ngừng xoay chuyển” thêm một vài lần trên mạng. Cuối cùng, cô ấy đồng ý sáng hôm sau đến nhà tôi, nhưng với một yêu cầu.
    Tôi: Nói đi cưng, có phải là muốn anh chuẩn bị BCS à?
    KNXC: Không phải, điên.
    Tôi: Thế là yêu cầu gì, em nói luôn đi. Mình đã đến quan hệ thế này rồi, đừng nói 1 yêu cầu, chứ 10 yêu cầu anh cũng đáp ứng em.
    KNXC: Thực ra, những cuộc nói chuyện của mình chồng em đều đọc rồi. Sau khi xem ảnh, anh ấy rất thích bạn gái anh, nói là nếu anh đồng ý để cô ấy lên giường với anh ấy, anh ấy sẽ cho em đi ngủ với anh.
    Tôi:………………………………Anh không đổi vợ!
    Mất cả 1 tuần, ngày nào cũng tan làm về nói những lời lẽ tán tỉnh này, cuối cùng kết cục lại là họ để mắt đến Đồng!
    Lúc đó, tôi sụp đổ hoàn toàn. Với phe đối lập, Đồng luôn có sức thu hút mãnh liệt vượt xa tôi. Tôi mất thời gian, mất công sức, dùng mọi kĩ thuật tài năng, đều không bằng cô ấy chẳng hiểu sự đời gì chỉ cần trốn ở 1 góc ảnh cười 1 cái.
    Không ngờ chồng của “ không ngừng xoay chuyển” lại là nhân viên gì đó của công ty di động, dễ dàng tìm được số điện thoại có thời gian đàm thoại nhiều nhất – của Đồng từ số điện thoại của tôi mà tôi đưa cho “ không ngừng xoay chuyển”, bắt đầu trực tiếp quấy nhiễu Đồng.
    Đương nhiên, không chỉ có tôi, mà còn có “ không ngừng xoay chuyển” cũng cảm thấy đố kỵ với Đồng, khi cô ấy phát hiện chồng cô ấy thật sự có tình cảm sét đánh với cô gái ở trong ảnh. Những việc này là cô ấy nói với tôi.
    Tôi nhắm mắt lại cũng có thể thấy hình ảnh người đàn ông đó lấy chứng cớ tôi ngoại tình ra để mê hoặc Đồng.
    Tôi muốn phát điên.
    Chia tay rồi, tôi vẫn không từ bỏ được Đồng. Có lẽ không biết còn tốt hơn, biết rồi, không muốn, không thể tưởng tượng cảnh Đồng bị người đàn ông khác ôm vào lòng.
    Tôi với Đồng lại giảng hòa.
    Tôi tỉnh lại từ kí ức của 2 năm trước, nhìn cái thân thể gầy gò của Đồng, sức quyến rũ cũng giảm bớt, nhưng bản thân lại không thể che giấu dục vọng của chính mình.
    Đồng đã đi ra khỏi cửa.
    Đồng sẽ chẳng bao giờ còn cố chấp muốn ở lại với tôi.
    Tôi hận Đồng..
    Sự dâm loạn của cô ấy, hủy hoại tất cả ý nghĩ muốn bắt đầu lại với cô ấy.
    Ý của tôi là nếu tôi còn độc thân.
    Tôi gọi điện cho Uy.
    “ Đồng ly hôn rồi. Sao cậu không nói cho tớ biết?”
    Uy rất kinh ngạc. “ Sao cậu biết cô ấy ly hôn rồi? Cậu nghe tin đấy từ đâu ra thế?”
    “ Hừ, tôi còn cần phải nghe ngóng à? Ở chỗ tớ cô ấy đã nổi tiếng về ‘hối lộ tình dục’ rồi đây này”
    Uy im lặng không nói gì.
    “Xem ra cậu cũng biết hết. Tại sao cậu không nói cho tôi. Cô ấy kết hôn, sinh con, cậu đều nói, tại sao ly hôn cậu lại không nói chứ?”
    “ Cô ấy ly hôn rồi, thế thì có làm sao? Cậu đâu có ly hôn!”
  10. Applegriin Thành viên

    Uy nhắc, tôi mới nhớ, tôi còn có một người vợ, là Tịnh. Tôi không có quyền hỏi thêm bất cứ gì liên quan đến Đồng.
    “ Nếu cậu thật sự quan tâm đến cô ấy, tốt nhất nên tránh xa cô ấy hơn nữa, đừng làm tổn thương cô ấy nữa.”
    “ Thế tại sao cô ấy lại ly hôn? Lúc nào vậy?”
    “ Lúc vừa sinh xong.”
    “ Tại sao lại thế? Không phải Đồng sinh con trai à? Đến mức nào mà phải ly hôn?Thế đứa con thì ai nuôi?”
    “Đứa bé chưa đầy tháng đã chết rồi. Sinh thiếu tháng. Cậu đừng hỏi thêm nữa.”
    “ Cả đời này có lẽ em không có mang được nữa rồi. Làm thế nào đây? Em rất muốn sinh cho anh một đứa con thuộc về chúng mình”
    “Đừng nghĩ linh tinh, mình chữa trị được mà.Bây giờ khoa học hiện đại như thế. Mà cho dù có không chữa được, mình cũng có thể thụ tinh nhân tạo mà.”
    “ Thật không? Thế thì tốt quá, em nghe nói thụ tinh nhân tạo toàn sinh đôi thôi.”
    “ Sinh đôi 2 đứa con trai thì tốt. 1 đứa mang họ anh, 1 đứa mang họ em. Nếu là 2 đứa con gái thì chắc anh thiệt chết mất.”
    “ Sao mà thiệt. Con gái càng tốt. Biết chăm sóc bố mẹ….”
    “ Tốt cái gì mà tốt, như em ý, bố mẹ nuôi lớn thế này, trắng trẻo xinh xắn,chăm sóc tốt thế, cuối cùng không phải là tặng không cho anh à?”
    “ Sao anh lại nói thế? Quá đáng thế….”
    Người muốn có con như Đồng thì 1 thai bỏ, 1 thai chết, lại còn ly hôn, chắc cú shock cô ấy nhận được cũng không nhỏ.
    Nhưng đây đều không phải cái cớ để cô ấy buông thả.
    Mà cô ấy buông thả thì liên quan gì đến tôi. Tôi không muốn dính líu gì đến cô ấy cả.
    Nhưng, nếu Đồng nũng nịu gọi tôi, sà vào lòng tôi như trước kia, liệu tôi có thể từ chối không?
    Tôi dẫn Tịnh đi mua sắm, nhẫn, đồng hồ, quần áo, chỉ cần cô ấy thử cái gì là tôi quẹt thẻ mua cho cô ấy. Tịnh giật lấy thẻ, không cho tôi cầm nữa.
    “ Anh điên à. Em có bảo mua đâu, chỉ xem thôi cơ mà.”
    “ Không sao, xem cũng mua được mà. Sau mà có cái nào hợp hơn thì lại mua tiếp.”
    Tôi phải bù đắp cho Tịnh.
    Nhưng tôi nợ Tịnh cái gì chứ. TôikKhông biết. Cưới xong chưa lăng nhăng lần nào, kể cả trong ý nghĩ, ngày hôm qua với Đồng, cũng không. Nợ tình yêu à? Tôi còn có tình yêu với ai? Chỉ cần có tình cảm với Tịnh, đối xử tốt với Tịnh là đủ rồi.
    Vậy cuối cùng là tôi nợ Tịnh cái gì mà cần phải bù đắp thế này?
    Trước kia tôi nợ Đồng những gì thì bây giờ tôi muốn bù đắp cho Tịnh như thế.
    Tôi thần người ra với ý nghĩ của mình.
    “ Theo em, mình đi về đi, đừng đi nữa. Em mệt rồi, lại mua nhiều thế này, đủ rồi.”
    “ Không được, chưa đủ. Em đi mua thêm quần áo đi, sắp đến mùa đông rồi, mua 1 ít quần áo mới. Ah, còn giày nữa.” Tôi nói huyên thuyên kéo tay Tịnh đi tiếp.
    “ Anh đừng có thế nữa được không? Bây giờ mới tháng mấy, có cần mặc quần áo mùa đông không? Cuối cùng là anh cần mua, hay em cần mua?” Tịnh giằng tay tôi ra, đứng giữa trung tâm nói lớn với tôi.
    Lần đầu tiên nghe Tịnh nói mà giọng vượt qua mức độ 8. Chúng tôi cứ đứng như thế, Tịnh thở dài, kéo tay tôi: “ Mình về đi, về em làm sủi cảo cho anh ăn, lần sau đi tiếp cũng được.” Tịnh giống như một người mẹ vậy, dắt tay tôi, dẫn đứa con cố chấp đi về nhà. Tại sao Tịnh lại coi tôi như trẻ con, còn tôi lại coi Đồng như trẻ con?
    Tinh thần của tôi lên cao. Tịnh không cãi với tôi, mặc kệ tôi tự giải quyết.
    Đồng có 2 cách dễ dàng tìm số điện thoại của tôi: Uy và giám đôc Trần. Tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ gọi điện cho tôi, như là trước kia mỗi lần cãi nhau.
    Nhưng Đồng không làm vậy. Tựa hồ như là bắt đầu từ lần chia tay cuối cùng với tôi, Đồng đã hoàn toàn loại bỏ tôi ra khỏi cuộc sống của cô ấy. Cũng đúng, bây giờ cô ấy là giám đốc công ty quảng cáo, ngày nào cũng phải có kế hoạch chỉ đạo những cô gái dưới quyền đi đâu tiếp khách, hơn nữa, cô ấy cũng có tiền rồi, mỗi đơn hàng lên đến 1500 vạn, kiếm được cũng không ít. Làm sao có thể còn nhớ đến tôi.
    Tôi ban ngày vẫn đi làm bình thường, nhưng sau khi tan làm, nhất là đến tầm 9,10h thì thấy khó chịu vô cùng. Tôi tưởng tượng ra cái thời điểm này, Đồng đang ngồi trên đùi của ông giám đốc này ông giám đốc nọ. 12 giờ rồi, Đồng nhất định là đang nằm lăn lộn trên một cái giường của một khách sạn nào đó rồi.
    “ Anh ra ngoài dạo chút.”
    Chẳng đợi Tịnh đồng ý, tôi cầm điện thoại với ví ra ngoài.
    135….đây là số điện thoại của Đồng., bấm gọi, 3 chữ “ Cún yêu yêu” nhảy ra, điện thoại của tôi luôn luôn lưu số của cô ấy, nhưng là tên biệt danh.
    “ Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…”
    Tôi lại gọi cho Uy: “ Đồng thay số à?Bây giờ dùng số nào thế?”
    “ Tớ chỉ liên lạc với Đồng trên mạng thôi. Không biết số cô ấy.”
    “ Sao lại thế được. Thế mà mỗi lần cậu đều nắm bắt thông tin cô ấy nhanh thế?”
    “ Thật. Cô ấy có số của tớ, tớ không có số cô ấy. Mỗi khi có việc đều là cô ấy gọi cho tớ. Mà cậu đừng nên tìm cô ấy nữa, cậu không sợ vợ cậu biết à?”
    Người bị máu dồn lên não rồi, có khuyên được không? Lúc đầu mỗi lần Đồng tức đến máu dồn lên não, khóc lóc không cho tôi đi, còn bây giờ là tôi đang tức chết lên, tìm khắp nơi số điện thoại cô ấy.
    Uy không giống như đang nói dối. Chỉ có một cách cuối cùng, hỏi giám đốc Trần. Giám đốc Trần đang túy lúy ở đâu đó trả lời: “Lúc đầu cậu còn bảo không hứng thú, giả vờ quân tử, sao, bây giờ sướng 1 lần rồi muốn nữa hả? Tôi không có số cô ấy, bình thường đều là cô ấy liên lạc với tôi, là cô ấy nhờ tôi giúp việc này việc nọ. Có danh thiếp nhưng lại vứt ở văn phòng rồi, không mang theo. Thế này, hay cậu đến chỗ tôi đi, ở đây có mấy cô, mặt mũi thân thể đều đẹp hơn cô ấy, cho cậu 1 cô.”
    “ Tôi chỉ muốn tìm cô ấy thôi, là bàn việc công, bàn về mấy cái hợp đồng quảng cáo.”
    “ Thôi đi, giờ này còn bàn hợp đồng quảng cáo? Không biết nó có chiêu gì hay ho đặc biệt mà hút hồn cậu thế?Để hôm nào tôi cũng nếm thử xem có vị gì….”
    Ném mạnh cái điện thoại như muốn vỡ tan. Trước đây ở với cô ấy, cô ấy toàn làm cho tôi tức giận vô cớ thế này, không ngờ đến lúc kết hôn rồi vẫn thế.
    Tức cũng lo lắng, giận vẫn lo lắng.
    Trước đây toàn là tôi tắt máy, tìm tôi khắp nơi.
    Bây giờ là Đồng đổi số, tôi tìm cô ấy khắp nơi.
    Đồng có khả năng làm thám tử được, số điện thoại của anh em tôi chưa bao giờ tôi nói với cô ấy, nhưng cô ấy đều có hết, chả biết làm thế nào. Có lần tôi với 3 người bạn đi quán bar, Đồng gọi điện cho tôi, ồn quá không nghe thấy chuông, cô ấy lại gọi tiếp đến 2 người còn lại, trong đo 1 anh bạn nhấc máy nghe, nghe thấy cô ấy, ngạc nhiên tột độ, làm sao em biết số này của anh? Chồng em nó còn chả biết.
    Tôi tắt máy, sợ Đồng phiền, gọi nhiều, mà toàn buôn chuyện trên trời dưới biển. Thế mà cô ấy vẫn có thể vào đúng lúc đầu tiên tôi mở máy để gọi đến, nói trong tiếng nấc: “Tại sao anh lại có thể tắt máy được chứ? Sao anh lại không chịu trách nhiệm thế chứ? Nhỡ đúng lúc này tự dưng em gặp tai nạn hay gặp cướp mà muốn gọi cho anh thì làm thế nào? Anh có biết là em cứ gọi cho anh goi suốt bao nhiêu lần không?”
    “ Đấy em nói xem, em có phiền phức không cơ chứ? Em cứ phiền thế, anh tắt máy tiếp.”
    “ Đừng tắt máy…” Cô ấy lại khóc nấc lên “ Em không phiền phức nữa, được không ?”
    Tôi cười đắc ý: “ Rồi, thế còn tạm đươc. Thế nhé, anh dập máy đây.”
    “ Ơ, đợi chút đã, cả ngày hôm nay anh chưa nói lời nào ngọt ngào với em cả, toàn mắng em. Anh nói một câu thôi, cho em ngủ ngon, chỉ một câu thôi mà.”
    Tôi có cách tắt máy để chỉnh cái tội phiền phức của cô ấy. Cô ấy cũng có cách để làm tôi nói ra những lời tình cảm ngọt nhạt.
    “ Ngoan nào, tình yêu của anh ngoan, phải nghe lời thì anh mới yêu chứ.”
    “ Vâng, em sẽ nghe lời anh, thế hôm nay anh có nhớ em không?”
    “ Đương nhiên là có rồi.”
    “ Có, thế sao không gọi điện cho em chứ?”
    “ Hôm nay anh bận lắm, đến bây giờ mới về nhà, còn chưa kịp tắm.”
    “ Thật không? Thế anh bận làm những gì nói em nghe với.”
    “ Anh bận… Đấy, lại nói bao lần rồi. Không phải em nói không phiền phức nữa à? Anh dập máy nhé.”
    “ Vâng, em không nói nữa, anh nói thêm 1 câu anh yêu em đi rồi em dập.”
    Tôi cứng rắn, Đồng không có cách nào với tôi. Đồng nũng nịu xen chút đáng thương, làm cho tôi lại không có cách nào với Đồng.
    Chúng tôi là một đôi oan gia trời sinh.
    Vì thế mới có chuyện chia tay rồi vẫn đụng mặt nhau, đấy là cái duyên phận.
    Một buổi tối, nằm mãi không ngủ được. Định dậy lên mạng. Tịnh giữ tôi.
    “ Dạo này anh làm sao vậy? Bình thường 5 phút là ngáy khò rồi. Anh mất ngủ à?”
    Ah kể một câu truyện cười, có một người, rất biết ngủ, bình thường lên giường, nếu trong vòng 1 phút không nói chuyện với hắn ta, đã có thể nghe thấy tiếng thở đều đều, nếu nằm 10 phút mà vẫn chưa ngủ được, lại bật dậy hỏi, có phải bị mất ngủ không. Hắn không biết là như người khác cũng phải mất 20 phút mới có thể vào giấc được.
    Đây là lời của Đồng nói.
    Tôi cứ sống không lo không nghĩ như thế.
    Lúc đó lại không biết, đấy mới là hạnh phúc. Hạnh phúc mà 1 phút đã có thể ngủ được.
    Ngày hôm sau, sáng sớm đã đến chỗ giám đốc Trần lấy sô của Đồng. Nắm chặt số điện thoại, lại giống như cái lần gọi cho cô ấy sau khi gặp nhau lần đầu tiên, thở ra hít vào, nghĩ hết những lời cần nói.
    Đồng có khi nào không nhận điện thoại của tôi không, Tôi chưa từng đổi số lần nào.
    Đồng có khi nào lạnh lùng ngắt máy của tôi không?
    Nhưng cuộc sống bí mật 2 năm của Đồng, hiện trạng của Đồng, tâm can Đồng liệu có còn tôi không, suy nghĩ của Đồng, cứ như một loạt câu đố trói chặt trái tim tôi. Một người phụ nữ đã từng yêu tôi như thế, sự biến đổi trong 2 năm ngắn ngủi ấy đã thu hút tôi, dẫn tôi đến hành động bấm số cho Đồng.
    Là giọng đàn ông.
    Tôi không lên tiếng, tôi không nghĩ ra lại có khả năng này.
    Đối phương vẫn còn alô alô, tôi vội vàng dập máy.
    3 giây sau, số của Đồng gọi đến.
    “ Anh vừa gọi số này, xin hỏi anh với chủ máy có quan hệ gì?”
    “ Thế anh là cái gì của cô ấy? Tôi cần tìm Đồng, anh gọi cô ấy nghe máy đi.”
    “ Anh muốn tìm cô ấy hả? Vậy anh đến Trụ sở công an XX đi.
  11. Applegriin Thành viên

    Chương 8

    Cách nhau một tấm kính ở trụ sở công an, nhìn thấy Đồng. Cô ấy hiện rõ cả đêm không ngủ, quầng mắt xanh xao, chì kẻ mắt lem cả ra xung quanh, đầu tóc rối tung, thân hình nhỏ bé ngồi co ro trên ghế, giầy cũng cởi ra, dùng tay mân mê những ngón chân của mình.
    Đồng thích ngồi như thế, xếp chân lên ghế.
    Tôi đã từng cười cô ấy, lúc ăn cơm cô ấy cũng ngồi thế, giống Hoa Tử.
    “ Em thích như thế, mẹ em cũng thế, bố em cũng thế, cả nhà em ăn cơm toàn ngồi thế, chân không chạm đất, đây là thói quen của nhà em. Hứ, anh ghen ăn tức ở vì không xếp được chân như em chứ gì? Lúc Đồng “ hứ” 1 tiếng, miệng chu về phía trước, mũi chun vào, đáng yêu khủng khiếp.
    Đồng ngồi lặng lẽ mân mê ngón chân, tôi có cảm giác Đồng vẫn ngây thơ như lúc quen tôi, lúc đó, Đồng 21 tuổi.
    Đồng bị tam giữ với tội danh” hối lộ bằng tình dục”.
    Tôi vì gọi điện cho cô ấy, lại mở công ty dầu thơm riêng, nên cũng bị nghi ngờ có liên quan.
    Công an hỏi: “ Anh gọi điện cho cô ấy làm gì? Anh có quan hệ gì với cô ấy? Quen thế nào?”
    “ Cô ấy là bạn gái tôi, đã chia tay rồi.”
    Sau khi điều tra tôi không dính líu gì đến công việc của cô ấy, họ để tôi đi.
    Tôi đứng dậy, vẫn cách Đồng một tấm kính.
    Đồng ngước mắt lên, nhìn tôi, ánh mắt cô ấy ánh lên một tia hi vọng và vui mừng, rồi trong khoảnh khắc, nó lại trở lại bình tĩnh như ban đầu.
    Cô ấy biết, tôi không cứu nổi cô ấy.
    Tôi chỉ có thể nhìn cô ấy qua tấm gương mong manh ấy, muốn cứu cô ấy, nhưng lại không có cách nào.
    Đôi mắt xanh xao của Đồng cứ nhìn theo tôi cho đến lúc tôi đi ra khỏi trụ sở công an, giống như cái hôm chúng tôi gặp lại, cứ nhìn tôi, không biểu lộ cảm xúc, nhưng lại không thể rời mắt.
    Ra khỏi cửa, vội vội vàng vàng nghĩ cách làm sao để cứu cô ấy ra. Mời luật sư. Cái này không thành vấn đề, quan trọng là phải tìm người quen bên công an, nghe ngóng tình hình cụ thể, không để cho Đồng phải chịu khổ thế này được.
    Tôi nghĩ đến Uy, Uy hay đến thành phố chúng tôi làm việc, rất thân thiết với công an bên này.
    Vội vàng gọi điện cho Uy, không gọi được, gọi đến phòng làm việc, cấp dưới nói cậu ấy đang trên đường đến đây.
    “ Gấp lắm, hình như bảo có vụ gì đấy, nhưng lại đi 1 mình rồi.”
    Gọi lại di động, cậu ấy nhấc máy rồi.
    “ Cậu đang trên đường à? Đang lái xe đến chỗ tôi đúng không?”
    “ Sao cậu biết?”
    “ Mấy tiếng nữa cậu đến? Tớ ra đón.”
    “ Khoảng 4 tiếng nữa, tớ đi từ 4h sáng.”
    “ Tốt quá, cậu đến đúng lúc quá, cậu dẹp lại vụ của cậu đi, mình gặp nhau chút, nói cho cậu tình hình của Đồng.”
    “ Cậu biết Đồng gặp chuyện à?”
    “ Cậu cũng biết?”
    “ Tớ đến để giải quyết vụ của cô ấy mà.” Uy vội vàng đỗ xe lại lề đường, nói với tôi: “ tớ đã bảo cậu đừng liên lạc với cô ấy nữa, cậu lại không nghe. Tớ bảo, chuyện của Đồng, cậu yên tâm, tớ nhất định cố hết sức cứu cô ấy ra, còn cậu đừng nhúng tay vào nữa. Vụ án này, nghe nói là có người báo lại, trở thành vụ án hối lộ tình dục điển hình của chỗ cậu đấy, đến lúc đấy lại càng rắc rối, ai nhúng bùn người đấy, cậu còn có vợ, đừng làm cho mình phải tham gia vào, hơn nữa cậu có tham gia cũng chẳng ích gì.”
    “ Thế cậu đi nghe ngóng tình hình, mời luật sư, đều cần tiền đúng không? Cậu lấy quan hệ đi, tớ đi chuẩn bị tiền.”
    “ Được. Nhớ này, có chuyện gì liên lạc với tớ, không được liên lạc với Đồng, cũng đừng tiếp xúc với những người có liên quan đến Đồng.”
    ” Uy, nếu Đồng thực sự có tội sẽ bị phán mấy năm?”
    “ Phải xem số tiền trong vụ án đã.”
    “ Nếu trên 1000 vạn thì sao?” tôi nhớ lại riêng cái đơn hàng của giám đốc Trần đã là 1500 vạn.
    “ Cậu có nhớ lần trước ở Cục Trung Kiện Tam có 1 cô nhận công trình xây dựng, cũng liên quan đến hối lộ tình dục, hình như số tiền là 7000 vạn, bị tử hình.”
    Mắt tôi mờ đi, chân mềm nhũn, từ khóe mặt tự dưng chảy ra một dung dịch mằn mặn.
    Tôi là đàn ông, chưa bao giờ khóc, chỉ rơi nước mắt.
    Lớn thế này rồi, rơi nước mắt đúng 6 lần.
    Một lần lúc 6 tuổi, bố mẹ ly hôn, tôi nói bố, ông quay lại cho tôi 1 bạt tai.
    Một lần lúc 28 tuổi, bà ngoại, người nuôi tôi khôn lớn mất.
    Một lần lúc 29 tuổi, Đồng lần đầu tiên cãi nhau với tôi, thu dọn hành lý muốn chuyển đi. Tôi nắm lấy vạt áo cô ấy, nói muốn quay về lúc nào thì cứ quay về lúc đấy.
    Một lần là lúc 30 tuổi, lần đầu tiên quyết tâm chia tay Đồng.
    Một lần là lúc 31 tuổi, đón sinh nhật với Đồng ở Thượng Hải, bãi biển, không gian mới, đều có thể làm cô ấy thích thú vô cùng, mới nhớ ra, 3 năm rồi chẳng đưa cô ấy đi du lịch được lần nào, nghe chua xót, Đồng phải chịu khổ cùng tôi rồi.
    Lần nữa là lần này.
    “ Đồng sẽ bị tử hình?” Tôi run run hỏi Uy.
    “ Không, đấy là tớ ví dụ thế. Người ta hơn 7000 vạn mới bị tử hình, Đồng sao bị được, 1000 vạn có lẽ tầm trên dưới 10 năm, nếu kết thành tội danh. Đương nhiên đây là tình huống xấu nhất. Nhưng cậu làm sao biết là 1000 vạn, Đồng nói với cậu à? Chắc chắn chứ?”
    “ Không, tớ cũng chỉ ví dụ thế.”
    Chuẩn bị đi, một anh công an chạy ra: “ may quá, anh vẫn chưa đi, cô ấy muốn gặp anh.”
    Tôi, chiếc bàn, công an, Đồng.
    Cái không gian nói chuyện bất thường này, làm cho con người ta bình tĩnh lại.
    “ Em ở đây chẳng có người thân, phiền anh giúp em mấy việc. Đây là chìa khóa nhà của em, địa chỉ là….anh giúp em lấy ít quần áo, còn nữa, giúp em gọi điện về nhà, bảo em vẫn ổn, đi nước ngoài rồi.”
    Đồng đúng là gặp chuyện rồi, nhưng giọng vẫn cứng rắn, tinh thần vẫn bình tĩnh.
    Cô ấy có biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này không?
    Tôi làm sao lại có thể quên mất, ở đây Đồng không có người thân chứ?
    Cô ấy cứ sống như thế 2 năm liền. lại phải trải qua mất con, ly hôn, giờ lại là vào nhà giam.
    Đưa tay nhận chìa khóa, chạm vào tay Đồng, xương lộ ra làm tôi đau, tim tôi đau.
    Vị trí nhà của Đồng, thật không tưởng tượng nổi, vẫn là nơi chúng tôi đã ở cùng nhau 3 năm.
    Tôi trả nhà, thì Đồng thuê lại luôn!

  12. Applegriin Thành viên

    Chương 9:
    Nhớ lại lúc tôi trả nhà là 4 tháng sau khi chúng tôi chia tay, lúc chuẩn bị kết hôn với Tịnh. Lúc đó, chủ nhà nói, có khách dặn trước lâu rồi, là khi tôi vừa dọn ra thì người ta sẽ dọn vào, tốt nhất là thuê lại liền luôn, hóa ra khách thuê lại đó là Đồng.
    Đồng nhận đơn hàng 1500 vạn, vậy mà vẫn ở trong căn phòng chỉ 2 phòng ngủ 1 phòng khách không thang máy này!
    Bây giờ, 1 bàn 1 ghế, không xê dịch tí nào, vẫn là hình ảnh như lúc ở với Đồng!
    Phòng khách, vẫn đặt cái máy chạy bộ mà tôi dùng, cái gương mà tôi ôm lấy Đồng chụp ảnh “ em xem chúng mình đẹp đôi quá cơ”, cái khăn trải bàn mà Đồng lấy từ nhà “ mẹ vợ” mang về.
    Phòng ngủ, tủ quần áo, ti vi, kệ đầu giường, cái giường gấp mang từ Thượng Hải về, tất cả, không một chút thay đổi.
    Mở tủ quần áo, tầng 1, tất cả là quần áo tôi mua cho cô ấy, hình như sau khi chia tay cũng không dùng đến, cứ gấp nguyên để như thế, nếp gấp cũng hằn đậm.
    Cái tường ở cạnh giường, sờ thấy một chỗ quen thuộc, là một lần sau khi chúng tôi cãi nhau, Đồng dùng kẹp tóc xiên xiên xẹo xẹo viết 3 chữ: Em hận anh. Phía bên kia tường, treo 1 cái ảnh phóng to, là lúc tình cảm chúng tôi mặn nồng nhất, ảnh chụp lúc tôi, Đồng, mẹ tôi cùng đi leo núi, cười rất tươi.
    Tất cả những ảnh chụp chung của tôi và Đồng đều là Đồng cẩn thận cất giữ, tôi bảo cô ấy sau này mua nhà mới thì phóng to treo lên.
    “ Anh này sao quê thế. Bây giờ làm gì còn ai treo ảnh to chứ. Muốn treo cũng phải treo mấy cái ảnh phúc lộc ý” Đồng lúc đó còn nói làm tôi phát ngượng.
    Cả căn nhà không tìm thấy một vết tích gì của chồng cũ của cô ấy, Đồng, có cảm giác vẫn là người con gái ngây thơ, giản đơn mà tôi yêu, chưa kết hôn, cũng chưa từng dâm loạn…
    Tôi cuối cùng cũng không chịu nổi, ôm lấy trái tim tan nát khuỵu xuống sàn.
    Đồng, hóa ra luôn luôn yêu tôi.
    Mặc kệ cô ấy kết hôn hay chưa, ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi, nhưng mỗi ngày cô ấy đều sống như thế này, trong căn phòng của chúng tôi.
    Tịnh gọi điện đến “ Hôm nay anh không đến công ty à?”
    “ Đợi anh về rồi nói, anh đi có chút việc rồi về nhà luôn.”
    Tôi mua khoai tây, ô mai, bia cà rốt mà cô ấy thích nhất, cùng với quần áo gửi vào cho cô ấy.
    Đồng kiểm tra quần áo cười nói, làm sao anh lại ẩu thế? Cái váy này rõ ràng là màu vàng, sao anh lại chọn cái áo màu tím chứ? Xấu chết đi được.
    Tôi đập bàn đứng dậy quát cô ấy: “ Em còn cười? Em vẫn cười được à? Em có biết tình hình bây giờ thế nào không? Uy nói 1000 vạn thì bị xét 10 năm, 8000 vạn là bị tử hình, em còn cười được à?”
    Đồng bị tôi dọa, vội vàng chạy lại ôm lấy eo tôi: “Thật thế á? Thế thì anh không thể không cứu em. Em sợ lắm, em không dám nữa, upa…” Đồng toàn học theo cái kiểu đáng ghét trong phim Hàn Quốc, gọi tôi upa.
    “ Bây giờ em biết sợ rồi à?”
    Đồng ngoan ngoãn gật đầu.
    “ Thật không? Thế thì em hất tay 1 cái đi, rồi anh cứu em.”. Cái cách Đồng hất tay đáng yêu vô cùng, cái động tác độc nhất chỉ có ở cô ấy, hất tay mà cả người cũng nghiêng ngả theo.
    “ Hất tay với tử hình thì có liên quan gì nhau? Em hất tay thì anh có thể đảm bảo là họ sẽ không bắn em à?”
    “ Đương nhiên rồi.”
    Đồng của hiện tại không có chút cảm xúc gì, nhìn cũng chẳng nhìn vớ lấy 1 cái áo khoác qua vai nói: “ Anh về sớm đi. Đừng để người nhà lo lắng. Em không sao đâu, anh cũng không cần phải đến nữa đâu.”
    “ Em đợi anh, anh đi mời luật sư cho em.”
    Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, đừng, anh đừng lãng phí thêm 1 đồng nào vì em nữa.
    “ Không sao, tuy anh không có nhiều tiền, nhưng bất kể là mất bao nhiêu, chỉ cần có lợi cho em, thì anh cũng sẽ tiêu hết.”
    “ Tiền của anh, không phải là của một mình anh, còn có vợ anh. Tấm lòng của anh em nhận rồi, thôi đừng nói nữa, anh về đi. Đừng đến đây nữa.” Đồng nói rành rọt từng chữ một.
    “ Em biết là anh trách em cứ thích đi mua quần áo, lại còn có cái mua rõ là hở hang, mà em lại không kiếm ra tiền, anh cứ trách em lãng phí. Nhưng em nói cho anh biết nhé, em yêu anh em mới dùng tiền của anh, nếu em hai lòng, thì có 1 xu em cũng không động đến của anh đâu.”
    Đây là cái lô gic điển hình của riêng Đồng, tôi lúc đó nghe chẳng lọt tai tí nào, khó chịu.
    Đến bây giờ mới hiểu.
  13. Applegriin Thành viên

    Chương 10:
    Về đến nhà, mở cửa, Tịnh từ ghế nhảy bổ ra, chạy đến cửa, mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
    “ Cuối cùng là dạo này anh làm sao thế? Tối qua muộn thế lại ra ngoài dạo, lại còn mất ngủ nữa, em lo quá gọi đến công ty mới biết anh không đi làm cũng chẳng nói cho ai biết cả.”
    “ Anh có một người bạn bị bắt rồi.”
    “ Bạn gì? Em có biết không?”
    “Không biết.”
    “ Thế phạm tội gì?”
    Tịnh nhìn thẳng vào mặt tôi, làm cho tôi không cách nào nói dối được, cũng chẳng thể nói ra mấy chữ” hối lộ tình dục”. Cuộc sống của Tịnh là cuộc sống nhẹ nhàng, yên bình, sẽ không hiểu được sự khó khăn của Đồng.
    “ Làm loạn ý mà.”
    “ Làm loạn? Có tội này à? Là PC(chơi gái) à? Bạn nào thế?”
    “ Em không biết đâu, là bọn anh quen nhau trong làm ăn thôi. Em đừng hỏi nữa. Sổ tiết kiệm đâu rồi? Cái sổ tiết kiệm định kỳ của mình đâu?” Tôi giả vờ tìm sổ, không dám nhìn thẳng vào mắt Tịnh.
    Tôi chỉ có thể dùng động tác lật tung nhà lên tìm kiếm để che giấu sự lo lắng của tôi.
    “ Có phải là chỉ cần có tiền là có thể cứu được bạn anh?”
    “ Đương nhiên rồi. Ít nhất thì anh cũng có thể bảo lãnh cậu ấy hoặc mời luật sư cho cậu ấy.”
    “ Có phải là giải quyết xong vụ này, thì anh cũng không phải lo lắng gì nữa?”
    Tôi ngẩn người ra, Tịnh như thần, len lỏi vào tất cả mọi ngóc ngách bí mật.
    Tôi mới biết là, phụ nữ, từ trước đến giờ tôi chỉ hiểu được rất ít, cho dù là ngày ngày nằm cạnh nhau.
    Nếu Đồng có thể bình an đi ra, chẳng có chuyện gì cả, tôi sẽ thế nào? Hòa hợp với Đồng? Thế còn Tịnh thì sao? Tôi có thể cho rằng Đồng vô tội được không?
    Nếu Đồng bị xử 8 năm 10 năm, tôi sẽ thế nào? Đưa cơm cho Đồng? Đợi cô ấy ra tù?
    Nếu Đồng bị xử…..
    Không dám nghĩ tiếp nữa.
    “ Đương nhiên. Cậu ấy mà được ra rồi thì anh còn lo nghĩ cái gì. Cái chính là bạn mà, phạm tội này lại không giống các tội khác, không thể hỏi tiền gia đình được, chỉ có thế trông chờ anh nghĩ cách giúp cậu ấy thôi.”
    Tôi giả vờ nói một cách nhẹ nhàng. Dù gì, có đánh chết cũng không khai. Đây là bản năng sinh tồn của tôi. Trước đây dựa vào chiêu này, lừa Đồng không biết bao nhiêu lần.
    “ Anh hứa?”
    “ Hôm nay em làm sao thế? Thế em có lấy ra không? Nếu em không lấy thì thôi, để cho bạn bè coi anh là thằng chẳng ra gì.”
    Tôi chỉ có cách tỏ ra không sợ gì, chính trực hơn cô ấy, thì cô ấy mới thật sự cho rằng tôi chính trực.
    “ Đây là sổ tiết kiệm 5 vạn. Nhưng em hi vọng đây là lần đầu, cũng là lần cuối cùng.” Tịnh nhìn thẳng vào mắt tôi, hóa ra cô ấy cũng có thể mạnh mẽ kiên định thế.
    “ Được được, anh cứu nó ra, lập tức bắt nó trả lại tiền, không trả sẽ đi mách vợ nó, hơn nữa, tuyệt giao với nó, vợ à, đừng giận anh nữa.”. Tôi cười tít mắt, “ nhưng mà 5 vạn anh sợ không đủ, gần đây công ty cũng cần tiền để phát lương, em lấy thêm 5 vạn nữa đi.”
    Tịnh nhìn tôi, không nói, không động đậy.
    “ Vợ yêu, lấy thêm 5 vạn đi mà, chỗ này anh sẽ trả hết mà.”
    Tịnh đột nhiên cho tôi 1 cái tát.
    Tôi đần người.
    Đồng lúc giận dữ nhất, chỉ là nhảy đến đánh tôi, cắn tôi, đá tôi, chưa bao giờ dám tát tôi.
    Còn tôi, có lần bị Đồng đánh, cảm thấy cô ấy quá là ngang tàng, quay lại tát cho cô ấy 1 cái.
    Đều không nhớ nguyên nhân là thế nào rồi, chỉ là lúc đấy tức quá rồi.
    Đồng ôm mặt, tự dưng ngồi bệt xuống đất, môi và cằm giật giật “ Anh đánh em?”
    Sau dó bắt đầu khóc, khóc đến mức cả người run lên.
    Tôi không nỡ, tim tôi vỡ vụn, ôm lấy Đồng.
    Đồng không nhượng bộ, đá tôi.
    Lòng thương cảm lại bị cô ấy chuyển thành bực tức, cô ấy vốn là như thế, mềm mỏng dịu dàng thì chả bao giờ thấy, nhưng tàn bạo ương bướng thì gì cũng có.
    Thà không thèm để ý cô ấy nữa.
    Đồng vừa khóc vừa dọn đồ.
    Hai mắt cô ấy sưng mọng, dồn hết quần áo, túi xách vào va li. Kẹp túi xách con gấu vào nách, chốc chốc lại đưa cánh tay quệt nước mắt.
    Đồng vẫn là đứa trẻ con. Một đứa trẻ con khó trông coi và hay gây sự.
    Tim lại thắt lại, kéo lấy cô ấy. Cô ấy không nhường, bướng bỉnh thật. Tôi không ngăn được cô ấy, cũng không dám dùng bạo lực nữa, chỉ còn cách giật mạnh lấy quần áo cô ấy đang mặc, ném ra ngoài phòng khách đang mở cửa sổ.
    Để xem cô ấy nhông nhông như thế thì đi thế nào.
    Đồng vừa xấu hổ vừa tức giận, ngượng ngùng quỳ trên đất khóc tiếp, cũng là để che đi 3 điểm.
    Tôi chống đỡ không nổi sự thu hút, ham muốn lại lên cao, như sắp nổ tung.
    Tôi đè Đồng – vẫn khóc như mưa ra giường.
    Cuối cùng, theo động tác của tôi, tiếng khóc của Đồng cũng nhỏ dần, cuối cùng biến thành những tiếng thở gấp.
    Sau đó tuy cả hai đều thấy thỏa mãn, nhưng những việc xảy ra trước đó, trong trái tim chúng tôi đều đã khắc thành một vết thương khó lành.
  14. Applegriin Thành viên


    Chương 11:
    Bây giờ chuyển ngược lại, là tôi ôm mặt, quát Tịnh “ Em đánh anh?”
    Nhưng lại không dám động vào 1 cái móng tay của Tịnh.
    Vì không đủ can đảm.
    Đúng là báo ứng.
    Tịnh nhìn thẳng vào mắt tôi, không chút sợ sệt trợn mắt “ Anh đi với 1 con không đủ à, còn muốn mấy con nữa?”
    Tôi sững người. Hóa ra Tịnh cho là tôi PC(chơi gái).
    “ Em nói cái gì thế? Sao lại nghĩ anh đi chơi gái?”
    “ Không phải à? Thế anh nói xem đứa bạn kia của anh tên gì, làm ở đâu, nhà ở đâu xem?”
    Tôi cấm khẩu, đúng là không trả lời được.
    “ Em đã cho anh đủ cơ hội và giữ sĩ diện cho anh rồi. Anh cần 5 vạn, được, em đưa anh, để anh giải quyết xong vụ này thì em coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng anh lại đòi 10 vạn. Ngủ với 1 con, bị phạt, tiền bảo lãnh, tiền đút lót cộng vào tất cả cũng chẳng đến 10 vạn đâu nhỉ? Anh nhất định là nếu không phải ngủ với mấy đứa cùng lúc thì cũng là còn làm những việc bẩn thỉu nữa.”
    Tịnh hiểu nhầm tôi, nghĩ sai cho tôi, nhưng tôi không có cách nào phản bác lại. Cúi gằm mặt.
    “ Anh thật sự không đi chơi gái. Tịnh, em tin anh. Dù gì anh cũng cần 10 vạn, các cái khác em đừng nói gì, cũng đừng hỏi thêm gì nữa.”
    Tịnh không thèm để ý đến tôi. Quay lưng bước ra cửa.
    Sổ tiết kiệm đều nằm trong tay Tịnh, tài khoản của Đồng thì cũng bị khóa rồi, đang đợi tiền của tôi để cứu cô ấy ra.
    Ngoài tôi, còn ai có thể cứu cô ấy?
    Tôi chặn Tịnh lại, quỳ rạp xuống trước mặt cô ấy.
    “ Tịnh, anh có lỗi với em. Anh ra ngoài chơi gái, đều là do mấy người bạn làm ăn lôi kéo anh đi. Còn vì sao lại là 10 vạn, chi tiết thì em đừng hỏi nữa, thực sự là những việc anh làm rất bẩn thỉu, anh sợ anh nói ra sẽ làm em thêm kinh tởm. Tịnh, anh xin em, cho anh thêm một cơ hội nữa, tha lỗi cho anh. Anh xin hứa, từ sau sẽ không bao giờ dám nữa…”
    Tịnh vẫn không động đậy.
    “ Anh sai rồi, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh xin lỗi, anh sai rồi…” Tôi tiếp tục quỳ lẩm bẩm nói với cô ấy, hai tay đưa lên tai.
    Là tôi sai rồi, ngay từ đầu tôi đã mắc sai lầm lớn rồi.
    Trước mặt Đồng, cho dù là phạm lỗi sai lớn đến thế nào, chưa bao giờ xin lỗi cô ấy. Cùng lắm, là nói 1 câu, chúng ta đều có lỗi, 2 chúng ta cùng sửa vậy. Đồng nghe thấy câu này cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
    Vì Đồng yêu tôi nhiều hơn rất nhiều lần tôi yêu cô ấy, không cần xin lỗi cô ấy cũng có thể tha thứ cho tôi.
    Tịnh cuối cùng cũng đưa tôi một quyển sổ khác, nói “ Anh nhớ, đây là lần đầu, cũng là lần cuối, là tự anh hứa đấy.”
    Tôi cầm lấy 2 quyển sổ, lần thứ 7 trong đời, tôi rơi nước mắt.
    Chỉ còn mỗi nước cảm kích Tịnh đến mức dập đầu 1 lạy với cô ấy.
    Tiền trong tài khoản, ít nhất 3/4 là do tôi kiếm được, nhưng tôi chỉ có thể cầu xin Tịnh đưa tôi.
    Ai bảo cô ấy là vợ tôi?
    Tịnh từ đầu đến cuối, không khóc, không làm ầm ĩ, âm lượng cũng chả cao thêm bậc nào.
    Nhưng tôi lại ngoan ngoãn nhận lỗi.
    Đồng lúc nào cũng khóc lóc, ầm ĩ, khóc đến mức hàng xóm cũng nghe thấy, tôi cũng chưa bao giờ hạ mình nói lời xin lỗi.
    Tôi cầm tiền, đi liên hệ luật sư tốt nhất trong tỉnh, đi tìm Uy.
    Mỗi ngày đều lo lắng sốt ruột đợi tin tức của Uy.
    Một bên lắp đuôi vào làm người.
    Đi làm, về nhà đúng giờ, bỏ qua tất cả những đãi ngộ, nhậu nhẹt.
    Nhưng sau khi tan làm lại biến thành đau khổ.
    Vì Tịnh bắt đầu không nói chuyện với tôi.
    Cô ấy vẫn như trước kia, vẫn nấu cơm cho tôi, việc nhà cửa vẫn lo chu đáo, chỉ là không nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng nói 1 câu, như là ban ân huệ.
    Đúng, cô ấy dùng tấm lòng vĩ đại của cô ấy tha thứ cho lỗi lầm của tôi, là khai ân.
    Hai chúng tôi từ lúc ăn cơm, cho đến lúc tắt điện đi ngủ đều không nói câu nào. Nếu không phải trong lòng vẫn đang nghĩ về chuyện của Đồng, thì chắc tôi bị cô ấy làm cho ức chế đến chết mất, Tịnh không nói chuyện với tôi, là chiến tranh lạnh tuyệt đối.
    Sau mỗi lần tôi bắt nạt Đồng, Đồng tức giận, cũng làm ra bộ không thèm để ý đến tôi, chiến tranh lạnh. Tôi vẫn cứ ngủ, nhưng lại đến lượt cô ấy không chịu được, chọc chọc bàn chân tôi, ôm eo tôi. Đợi tôi quay người lại, lại giả vờ như đang làm cái khác. Mấy lần như thế, chiến tranh lạnh chẳng cần đánh cũng tự dập.
    Vì thế chiến tranh lạnh của Đồng, dài nhất cũng chỉ là nửa tiếng.
    Tôi tưởng tượng cái cảnh lúc giải quyết cục diện bế tắc với Đồng, nằm trên giường, ôm lấy Tịnh, đạt được hiệu quả “ đầu giường cãi nhau cuối giường hòa”. Nhưng Tịnh trước khi ngủ lại chỉ nói 1 câu lạnh nhạt “ cũng chẳng biết lúc đó anh có đeo bao không nữa. Đi bệnh viện uống một toa thuốc đi.” Sau đó đi luôn ra phòng khách, ngủ riêng với tôi.
    Đồng muốn biểu lộ chủ quyền của cô ấy, cùng lắm là ôm gối nằm dịch ra một bên giường. Gặp lúc mà tôi tức cô ấy, ra phòng khách ngủ, trong 15 phút nhất định cô ấy chịu không nổi, bỏ hết sĩ diện đi, đến gõ cửa, kéo tôi vào phòng ngủ.
    Hóa ra sự lạnh nhạt đúng là rất khó chịu.
    May mà, ngày hôm sau Tịnh cùng đồng nghiệp đi nghỉ ở đảo Cổ Lãng. Lúc cô ấy xếp hành lý thì mới báo cho tôi 1 tiếng. Đúng, Tịnh hiện tại đang ở cao hơn tôi, muốn làm gì cũng không cần thương lượng với tôi. Từ đó, tôi có cảm giác, tất cả những gì tốt đẹp Tịnh dành cho tôi, như là một sự ban phát.
    Cũng tốt, mọi người cũng đỡ ngại ngùng.

    Chương 12:
    Trước khi Tịnh về, Đồng được thả vì vô tội – không đủ chứng cứ.
    Chứng cứ phản diện có lợi nhất là, trong tài khoản của công ty Đồng, ngoài tiền vốn xoay vòng, không có một khoản nào vượt trội cả. Đưa hối lộ là vì cái gì? Để được lợi à? Mỗi đơn hàng đều chỉ lãi một ít, thậm chí không có lãi, hối với chả lộ. Hơn nữa tài khoản của Đồng cũng nói lên rõ ràng, đương nhiên, đấy là tài khoản giả. Còn người nhận hối lộ, đương nhiên là chết cũng chẳng khai.
    Cuối cùng, không muốn cũng phải thả Đồng.
    Trong thời gian này, có ích nhất là Uy.
    Tôi chỉ có trách nhiệm xì tiền, còn sự việc cụ thể đều do Uy đảm nhiệm. Có thể cứu Đồng ra một cách hoàn hảo thế này, Uy đúng là thần thông quảng đại.
    Uy tốt nghiệp trung cấp xong đi làm cảnh sát dân phòng. Chẳng có ai đỡ đằng sau, cũng chẳng có tài lực, trong vòng có mấy năm ngắn ngủi mà lên được cái chức vụ này trong trụ sở công an, cũng là điều không dễ dàng gì. Thế mới biết, không có hậu thuẫn, khó tồn tại trên đường đời.
    Điều duy nhất không thuận lợi với Uy là chuyện tình cảm, lần nào cũng thất bại thảm hại. Cuối cùng yêu được một cô, mua nhà, chuẩn bị cưới, đùng một cái, không báo trước, cô bạn gái ấy đưa ra lời đề nghị chia tay, nguyên nhân vẫn là cái câu kinh điển “ Anh tốt quá, em không xứng với anh.”
    Uy đau khổ đến hơn nửa năm.
    Sau đó dần dần mới biết, thực ra là cô kia có người khác.
    Uy uống rượu say nói với chúng tôi, tên con trai kia về năng lực, tính cách, công việc…đều không bằng cậu ấy, duy chỉ có 1 cái, cao hơn cậu.
    Quên mất nói một điều, Uy chỉ cao có mét sáu mấy, đừng nói là trong trụ sở, có khi là người thấp nhất trong lựu lượng công an dân phòng toàn tỉnh, lúc đầu khi đi nộp hồ sơ, Uy đút lót cho bác sĩ kiểm tra sức khỏe thì mới lọt vào được.
    Chiều cao, luôn luôn là điều cấm kỵ nhắc đến của cậu ấy, thậm chí trở thành sự mặc cảm.
    Từ đó về sau, Uy không yêu thêm một người con gái nào nữa.
    Uy và tôi cùng đi đón Đồng.
    Trải qua những ngày vừa rồi, cuộc đời hai mươi mấy năm của Đồng, lại thêm một ký ức không mấy ngọt ngào.
    Thân hình cô ấy lại càng mỏng manh, hình như lại gầy đi nữa.
    Đồng mệt mỏi nhìn chúng tôi nói: “ Em muốn đi về nhà tắm rồi ngủ.”
    Uy vội vã nói: “Tớ lái xe về đây. Cậu đưa Đồng về nhà nhé, chăm sóc cho cô ấy.”
    Thời gian vừa rồi Uy toàn ở đây, chưa về nhà, cũng không xin nghỉ phép, buổi tối thì ngủ ở nhà Đồng.
    Uy đúng thật là bạn tốt.
    Vì thế, tôi mới dám đầu tư với Uy vào 2 điểm xổ số, ở thành phố của Uy.
    Hơn nữa Uy biết tôi mong muốn ở riêng với Đồng bao nhiêu.
    Tôi muốn Đồng lại như trước kia, nằm gối lên bụng tôi, nằm trên giường nói chuyện.
    Nói về những chuyện xảy ra 2 năm vừa rồi.
    “ Hôm nay muộn rồi, đi đường dài nguy hiểm lắm. Anh đưa em về, ngày mai hẵng đi.” Đồng kéo Uy lại, không cho cậu ấy đi.
    “ Em nghe Uy nói anh giúp đỡ em một khoản tiền. Lúc nào em nhờ Uy gửi lại cho anh. Cám ơn anh rất nhiều. Chia tay rồi mà vẫn giúp đỡ em như thế. Anh về đi, bọn em đi trước đây.”
    Đồng nhẹ nhàng nói với tôi. Sau đó kéo Uy đi.
    Tôi đứng im, không biết làm thế nào.
    Bây giờ Đồng không muốn ở riêng với tôi dù chỉ 1 phút.
    Có lẽ, Đồng không còn yêu tôi nữa. Cô ấy ở nhà của chúng tôi, chỉ là thói quen mà thôi.
    Có lẽ, hai năm qua, với bao cú shock như thế, trong lòng cô ấy đã không thể chứa đựng thêm tình yêu dành cho tôi.
    “ Thế này đi, hôm nay nghe Đồng vậy, ngày mai 2 cậu đi với tớ. Cậu nhân tiện đi đến điểm xổ số xem thế nào, 2 năm rồi không qua, còn Đồng, coi như đi dạo chơi cho khuây khỏa.”
    Uy nói, xóa đi sự ngượng ngùng của tôi.
    Đồng không nói gì, coi như là đồng ý.
    Hôm sau xuất phát, sắc mặt Đồng tốt hơn nhiều, không còn xanh xao nữa. Tôi và Uy thay nhau lái xe, ngồi nói về những chuyện hồi còn 20, thỉnh thoảng Đồng cũng tham gia, là để sửa chữa những chỗ bọn tôi nói sai. Những việc này tôi đã kể cho Đồng từ hồi còn yêu nhau rồi, vậy mà cô ấy vẫn luôn nhớ, còn rõ hơn tôi.
    Đồng vẫn còn yêu tôi.
    Chỉ cần trong lòng không nghĩ, xóa hết ký ức 2 năm vừa qua, thì có thể coi như chưa có gì xảy ra.
    Tôi và Đồng thậm chí còn cười đùa chọc nhau, cứ như là chưa từng chia tay.
    Cô ấy vẫn là bạn gái của tôi.
    3h chiều đến nơi.
    Uy vội vàng lên đơn vị báo cáo,để tôi và Đồng ở cùng nhau, tự do hoạt động. Tối lại gặp nhau, cùng đi ăn cơm.
    Sự sắp xếp tốt thế.
    Nhưng môi Đồng lại run run, hình như có chút do dự, nói : “ Anh ấy đi đến điểm xổ số, em đi dạo phố, không đi cùng nhau đâu,, có gì liên lạc điện thoại đi.”
    Tôi nghĩ là trước mặt Uy Đồng ngại, nói cứng thế thôi, như tôi trước đây. Đợi Uy lái xe đi rồi, tôi kéo tay Đồng, ôm cô ấy vào lòng.
    Nếu khong phải đang ở trên phố, nhất định tôi sẽ hôn cô ấy.
    Trước đây sau mỗi lần lâu ngày không gặp, tôi với Đồng lại càng gần gũi nhau hơn.
    Lần này Đồng lại không nói gì, đẩy tôi ra.
    “ Anh đừng như thế. Em tự gọi xe được rồi.” Đồng bay vội đến một chiếc taxi, bỏ tôi lại 1 mình.
    Uy từ đơn vị quay lại, di cùng tôi. Nhưng sự lạnh nhạt của Đồng làm cho tôi chẳng còn tâm trí gì nữa, những con sô cũng chẳng nhìn rõ ràng. Đành về sớm, đi uống chút cà phê.
    Ngồi chưa ấm chỗ, nhân viên ở điểm xổ số đã gọi cho Uy, nói gần đấy có vụ cháy lớn, bảo chúng tôi đến xem thế nào.
    “ Cậu đi đi, thường thì có cháy dễ xẩy ra lộn xộn, trên sở nhất định tìm tớ. Tớ về đợi lệnh.”
    Cửa hàng gần đấy cháy một khoảng lớn, chết 2 người, mười mấy người bỏng nặng.
    May mắn, lửa đến chỗ điểm xổ số của chúng tôi thì được dập tắt.
    Nhân viên nói với tôi: “ Vừa nãy cô chủ Đồng cũng đến, chắc cô ấy nghĩ chỗ mình cũng bị cháy, khóc lóc gào thét đòi xông vào trong,, kéo cũng không kéo lại được, sau được mấy anh chữa cháy lôi ra.”
    Tôi cười. Cười một cách vui vẻ.
    Được đấy chứ, Đồng, em cũng học được bản lĩnh của anh đấy chứ nhỉ, một tí đã làm cho tim anh đập uỳnh uỳnh vừa lo vừa vui rồi đấy.
    Trước mặt anh em tỏ ra lạnh nhạt, nhưng đến lúc em cho là anh xảy ra chuyện thì mới lộ rõ trái tim em.
    Nhân viên hỏi tôi cười gì, tôi bảo cười cái bộ dạng lúc Đồng gào khóc giãy giụa, lúc cô ấy cuống lên, sức mạnh lên bao nhiêu, người bình thường còn lâu mới kéo được. Còn cười cô ấy kinh hãi 1 trận, cuối cùng lại xông vào nhầm chỗ.
    Giống như là tôi cho rằng Đồng phải ngồi tù, làm mọi cách để cứu cô ấy, Đồng cũng sợ tôi bị lửa thiêu làm mọi cách để xông vào cứu tôi.
    Có thứ tình yêu, đến lúc mất đi rồi mới thấy đáng quý.
    Đã biết là tình yêu đáng quý, nhưng tôi lại không muốn mất Đồng.
    Mặc kệ cuộc sống 2 năm của cô ấy có dâm loạn thế nào, mặc kệ tôi đã kết hôn, tôi muốn làm lại từ đầu với Đồng.
    Chỉ là, Tịnh không có lỗi, làm sao tôi có thể yêu cầu cô ấy ly hôn?
    Không ly hôn, chả nhẽ về ở cùng 1 nhà? Với tính cách của Đồng, làm sao cô ấy chịu làm bà hai??
    Tôi không có đáp án. Không nghĩ nhiều thế nữa, tối nay, Đồng nhất định sẽ thuộc về tôi một lần nữa.
    Tôi gọi điện cho Uy, hỏi mượn xe cậu ấy, bảo với cậu ấy tối nay tự đi ăn được rồi. Cậu ấy bảo được, dù gì thì tối cậu ấy phải làm thêm giờ không có thời gian đi với tôi, xe người khác đi về đỗ trước cửa nhà cậu ấy rồi, bảo tôi tự đi lấy, chìa khóa trong hòm thư trước cửa nhà.
    Trên đường, tôi đặt phòng ở khách sạn 5 sao và 77 bông hồng – trừ cái lần cầu hôn Đồng, chưa lần nào tôi tặng hoa cho cô ấy. Còn mua thêm gà rán, tôm hấp chua cay và rượu đỏ, toàn những thứ cô ấy thích nhất.
    Đồng không ăn được cay nhưng lại thích ăn cay, lúc ăn cay vào toàn thè lưỡi, hít hà mấy hơi, sau đó uống 1 hớp rượu cho đỡ cay. Tôi muốn cô ấy ngồi trên đùi tôi ăn, hít hà vào mặt tôi.
    Đến trước cửa nhà Uy lấy chìa khóa, nghe thấy tiếng ti vi, bật rất to, còn nghe được ra là phim Hàn Quốc.
    Uy từ trước giờ toàn sống 1 mình, cũng không nghe cậu ấy nói có họ hàng gì đến chơi, trừ khi, có trộm? hay là, cậu ấy có bạn gái mới rồi?
    Tôi dùng chìa khóa nhà treo cùng bộ với chìa khóa xe mở cửa.
    “ Không phải anh bảo là anh phải làm thêm à?”
    Là giọng con gái.
    Đồng – chỉ mặc quần áo chip, chạy ra.
    Đồng không nghĩ là tôi, thất kinh. Trên ghế sa lông là bộ quần áo Đồng và Uy hôm nay vừa mặc, nhìn thấy rõ lúc cởi rất vội vàng, vứt bừa bãi. Trên sàn, còn có cái vỏ BCS đã được bóc…
    Copy từ: http://forum.buonchuyen.info
  15. Applegriin Thành viên


    Chương 13:

    Mắt tôi nhòa đi.
    “ Em ngủ với Uy?”
    Đồng vớ vội cái áo, khoác lên người.
    Thật châm biếm, gặp anh em tôi thì cởi quần áo, gặp tôi thì mặc vội vào.
    “ Sao anh lại đến đây?”
    “ Không đến thì không biết được sự bỉ ổi của 2 người.” Tôi chỉ vào mặt Đồng mà quát.
    “ Có gì mà bỉ ổi? Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Đều đang độc thân. Còn anh, đã là chồng người khác, có tư cách gì chửi mắng em?” Đồng nhảy dựng lên giật tay tôi ra, mặt dí vào mặt tôi mà nói lớn.
    “ Vì bây giờ anh có vợ rồi nên em muốn trả thù anh?”
    “ Trả thù cái gì? Muốn trả thù thì em đã trả thù từ ngay lúc chia tay rồi, còn đợi đến bây giờ à? Hơn nữa, anh vẫn nghĩ em là Đồng của ngày xưa à?”
    Đồng một tay cầm điều khiển, một tay cầm quả táo lên gặm, ngồi trên ghế sa lông xem ti vi.
    Cô ấy ở nhà Uy tự nhiên như ruồi,tự nhiên như là hồi đầu ở nhà tôi.
    “ Nói xem, tại sao lại là Uy? Tại sao lại cứ phải là Uy? Vì cậu ấy cứu em ra khỏi trụ sở công an à?”
    “ Theo cái lô gic của anh, cứu em, lại còn bỏ tiền vì em, chắc em cũng phải lên giường với anh nhỉ?”
    “ Sao em lại trở nên dâm loạn như thế này???”
    “ Không phải” , Đồng dừng cái giọng giễu cợt, nghiêm túc nói : “ Không phải dâm loạn, là yêu thực sự.”
    Tôi phát điên lên, thật sự mất hết lý trí. Chạy vội xuống lầu, lấy đồ ở trong xe, vứt oạch trước mặt Đồng.
    Đồng vẫn cười nhạo tôi, nhặt đồ.
    “ Anh chẳng thay đổi tí gì cả, vẫn nóng tính thế, như đứa trẻ con dỗi vặt. Không phải bảo là anh tìm được 1 cô vợ vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền à? Cũng không sửa được cho anh à?”
    Đúng, tôi không tức giận. Tôi cũng không sợ. Tôi còn có Tịnh.
    “ Đúng, tôi mua đống đồ này là đặc biệt dành cho các người. Hoa, là dành cho Uy, để nó cầm mà cầu hôn cô. Đồ ăn, rượu, lại còn rượu đỏ, không phải cô thích nhất rượu đỏ sao? Uống xong rồi lại tiếp tục làm tình đi. Người đàn bà ly hôn đói khát như cô, lại gặp phải người cũng đói khát mà chưa có bạn gái như Uy đương nhiên là tâm đầu ý hợp rồi. Hi vọng là Uy đi vừa đôi giày cũ của tôi. Chúc các người hạnh phúc suốt đời, sớm sinh quý tử. Ah, nhân tiện hỏi cô 1 câu, cô còn sinh con được không? Nếu cô không sinh được nữa, tôi với Uy quan hệ tốt thế này, đến lúc đấy tôi bảo vợ tôi sinh thêm một đứa, nhận cô làm mẹ nuôi…”
    “Bốp!” Đồng cho tôi một phát tát.
    Cô ấy nhảy lên sô pha khóc tấm tức.
    “ Tại sao anh còn muốn làm tổn thương em? Hai năm rồi, tại sao gặp lại nhau vẫn muốn làm tổn thương em?”
    Đồng bưng mặt khóc.
    Cô ấy quan hệ với Uy làm tổn thương tôi, để bảo vệ mình và đánh đòn ngược lại, tôi cũng làm tổn thương cô ấy.
    Thực sự là tôi đã cho Đồng một nhát dao quá sâu rồi. Hai năm rồi, chưa chắc chắn là có thể làm tổn thương cô ấy thêm nữa không, để có hiệu quả, tôi dùng lời lẽ cay độc nhất.
    Đồng vừa khóc vừa nấc lặp lại câu vừa rồi: “ Tại sao anh vẫn muốn làm tổn thương em?”
    Chúng tôi cãi nhau, Đồng đều thích cãi lý với tôi, nhưng khi cô ấy không biết đúng sai, lý cũng chẳng thèm nói, chỉ khóc nói đúng 1 câu “ tại sao anh lại làm tổn thương em thế này?” là tôi biết, cô ấy đang đau đớn cực độ.
    Có một lần, Đồng khóc và nói : “ Anh dựa vào cái gì mà lại làm em tổn thương như thế? Anh có biết là anh dựa vào cái gì mà có thể làm tổn thương em đến như này không? Anh dựa vào em yêu anh nhiều, nên anh mới có thể không suy nghĩ làm tổn thương em thế này.”
    Lần đó, Đồng nói làm tôi lạnh cả người.
    Nhưng Đồng à, anh thật sự có còn khả năng làm tổn thương em không?
    Tôi đẩy cửa, bước vội ra ngoài.
    Cho đến ngày thứ hai Tịnh quay lại, đầu óc tôi vẫn như đang bốc khói.
    Đến sân bay đón Tịnh, xem ra tinh thần cô ấy rất tốt, Cười cười nói nói kể chuyện cho tôi, nhưng tôi chẳng còn sức mà đáp lại.
    “ Anh làm sao thế?” Tịnh sờ nhẹ lên trán tôi. “ Anh sốt rồi, ốm thì thôi không cần đến đón em mà.”
    Tịnh hình như là bị tôi làm cho cảm động rồi, trên mặt lộ rõ vẻ quan tâm. Về nhà, đặt tôi nằm xuống, cô ấy lấy thuốc, nấu cơm cho tôi. Tôi nằm mê man sốt, nằm mơ…
    Tôi mơ thấy Đồng lay lay tay tôi nói “ Anh dậy đi, anh đừng giả vờ ốm nữa. Anh nghĩ anh là Đại Ngọc đáng thương à? Em mới là Đại Ngọc dã man đây.”
    Tôi từ trước đến giờ sức khỏe rất tốt, hầu như chẳng bệnh bao giờ. Nhưng Đồng thì sức đề kháng lại rất yếu, động 1 tí là cảm, chỗ này không thoải mái chỗ kia khó chịu, tôi cười trêu cô ấy là “ Đại Ngọc dã man”.
    “ Em yếu ớt như Lâm Đại Ngọc ý, nhưng mà lại không hiền dịu tí nào, còn dã man hơn cả cô bạn gái dã man trong phim gì Hàn Quốc ý, nên cái tên Đại Ngọc dã man là hợp nhất với em. Nhưng mà mấy cái nhân vật nữ yếu ớt trong phim, sao chả cô nào tròn trĩnh như em nhỉ, toàn mấy cô giơ xương.”
    “ Em là béo bệnh.” Đồng chu mỏ nói với tôi.
    Trong mơ, Đồng không kéo tôi dậy được, đành phải nằm xuống ngủ bên tay tôi.
    “ Sao em phiền thế nhờ? Anh khó lắm mới bệnh 1 lần mà em cũng chẳng tha cho anh, em đi chơi điện tử cũng được, xem phim Hàn Quốc cũng được, nhưng đừng đến làm phiền anh nghỉ ngơi chứ.”
    “ Em ngủ bên cạnh anh không làm ầm ĩ cũng được nhé. Anh ôm em ngủ thì sẽ ngủ ngon hơn đấy, điii.”
    Đừng mơ về cô ấy nữa, cũng đừng nghĩ về cô ấy nữa, tim có đau thế nào, có duyên đến thế nào, thì cuối cùng Đồng cũng không cùng chung 1 con đường với tôi. Điều này, đáng nhẽ tôi nên nhận ra từ 2 năm trước.
    Tôi xoay người, nằm nửa tỉnh nửa mơ, vẫn mơ về rất nhiều chuyện liên quan đến Đồng.
    Hôm nay, nhân viên ở điểm xổ số gọi Đồng là “ cô chủ”, nhân viên này đến làm sau khi tôi với Đồng chia tay, làm sao cô ấy biết được Đồng là người yêu cũ của tôi chứ. Thực ra là tôi hiểu nhầm rồi. Cái “ông chủ” của cái từ “ cô chủ” kia là chỉ Uy, chứ không phải tôi.
    Uy chắc chắn là hay đi với Đồng đến đó, cho nên nhân viên đều quen thuộc.
    Số tiền 2 năm nay Uy cho tôi vay, chắc cũng của Đồng. Tôi nên sớm nghĩ ra, Uy chỉ với tiền lương công vụ, lấy đâu ra lắm tiền thế để cho tôi vay? Hơn nữa, cậu ấy cũng chưa từng giục tôi trả, cho dù là anh em đi nữa, nếu không phải là cậu ấy có quan hệ gần gũi như thế với Đồng, thì làm sao có thể phóng khoáng như thế được?
    Đúng, nếu không Uy cũng chẳng vội vội vàng vàng đến cứu Đồng, cũng chẳng thèm đi làm hay xin nghỉ phép.
    Không phải từ lâu rồi Uy đã cảnh báo với tôi không được đi tìm Đồng nữa sao?
    Tối hôm trước Uy tạo cho tôi cơ hội ở riêng với Đồng, chắc để cho Đồng nói rõ ràng với tôi mà thôi.
    Nghĩ đến số tiền làm ăn của tôi có thể là do Đồng đi ngủ với khách để đổi lại, đầu tôi càng đau, tim tôi cũng vỡ vụn, vỡ ra hàng trăm hàng nghìn mảnh..
    Nhớ cô ấy đã từng nói, nếu có một ngày chúng tôi thật sự chia tay, cô ấy hi vọng tôi sẽ có một cuộc sống thật tốt đẹp.
    “ Em hi vọng sau này em sẽ cưới được một ông chồng thật giàu thật giàu, cao thấp gày béo, bao nhiêu tuổi cũng chẳng vấn đề, chỉ cần cho em thật nhiều tiền là được. Không phải anh suốt ngày kêu em không hiền thục không đảm đang lại hay cãi nhau với anh à? Anh hãy đi tìm một cô gái dịu dàng biết quan tâm chăm sóc người khác mà lấy làm vợ, sau đó mỗi tháng em sẽ đưa cho anh thật nhiều tiền, để cuộc sống của anh thật thoải mái và hạnh phúc.”
    “ Đồ điên.” Lúc đó tôi còn trả lời Đồng như thế. “ Anh mà phải đến nỗi thế à? Chẳng lẽ không nuôi nổi vợ phải ngửa tay xin tiền em? Mà em hi vọng lấy đại gia là mơ cao xa quá đấy, cũng có phải là mỹ nữ đâu mà mơ thế.”
    Tôi chỉ nghĩ cô ấy trách tôi không biết kiếm tiền, từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ sâu xa hàm ý của cô ấy, Đồng, lúc đó đã yêu tôi đến mức dù có phải hi sinh bản thân mình, cũng phải vun đắp cho hạnh phúc của tôi với một người con gái khác.
    Cái lời nói mà tôi nghĩ là dở hơi ấy, giờ đây – lại thành hiện thực.
    Từ tay Uy, tôi nhận số tiền mà Đồng bán rẻ bản thân và thân thể mình có được, để làm đại lý dầu thơm, cùng với Tịnh sống một cuộc sống cũng gọi là khá giả!
    Duyên tội!
    Tôi không muốn dùng cái từ cũ kỹ này, nhưng chẳng có từ nào thích hợp hơn để chỉ về mối quan hệ của tôi với Đồng cả.
    Đồng yêu tôi là duyên tội. Trong cái thời gian sai lầm mà Đồng thì cố chấp, tôi lại không chịu học cách bao dung, thì đã gặp người không nên yêu, yêu lầm!
    Sau khi ly hôn Đồng đem cái thân thể đầy vết thương khắc sâu ấy ngã vào lòng Uy, tại sao lại không phải là một việc tốt? Ít ra, lại có người tiếp tục để thương cô ấy, yêu cô ấy, chứ không phải làm tổn thương cô ấy.
    Tôi là người đàn ông không đem được hạnh phúc đến cho Đồng. Tại sao? Nền tảng không tốt. Ngay từ lúc đầu, nền tảng đã không tốt rồi. Sự phiền nhiễu, cố chấp của Đồng khiến cho tôi bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên, sự lạnh nhạt, ích kỷ của tôi cũng đã tổn thương đến cô ấy quá nhiều…
    Vòng tuần hoàn ác tính ấy cứ thế lặp lại.
    Cho đến lúc không nhớ là phải yêu, chỉ còn chán ghét.
    Khi mà đã chia tay thật sự, thì lại mới nhớ là phải yêu.
    Vì yêu đau đớn như thế, cho nên mới càng khắc ghi trong xương tủy.
    Đây không phải là duyên tội thì là cái gì?
    Bớt sốt rồi, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp.
    Tôi tự nói.
    Tôi và Tịnh lại quay về cuộc sống như trước kia, như là chưa có chuyện gì xảy ra.
    Không liên lạc lại với Uy, cũng không muốn nghĩ thêm về Đồng.
    Chỉ là khi nghe bài hát “ Không ngại cho đi” của Paulian Lan, trong lòng lại run lên.
    Không ngại cho đi lecinquieme jourdei “an 2000, jetequitte, jesuis disparu( ngày thứ 5 năm 2000, em sẽ rời xa anh, biến mất)
    Em phát hiện là em thực sự đã không thể nào chạm vào một trái tim mà không còn em ở trong đó
    Thái độ không níu kéo của người mình yêu là một trận mưa làm tim em lạnh lẽo nhất
    Vẫn luôn tin tưởng rằng tình yêu của chúng mình sẽ đi đến mãi mãi
    Có khóc có cười mới khiến cho người ta mãi nhớ
    Nhưng tiếc là chỉ có mình em tin tưởng thế
    Không thay đổi được sự chia cách của 2 người
    Yêu anh tại sao lại là một sai lầm
    Từ ngọt ngào cho đến khổ đau
    Hóa ra không nhất thiết phải là càng ôm nhau càng gần gũi thì sẽ càng hiểu đối phương sâu sắc hơn
    Yêu anh tại sao lại là một sai lầm
    Từ ngây thơ đau buồn cho đến rõ ràng
    Tình cảm không phải chỉ cần cố gắng và cho đi
    Là có thể lưu giữ lại hạnh phúc
    Lefindusieclenousaquitte, commedeja-vu.onn estplus affirmatifdelanaivete, dei eternite, efdubonheur.jetrouvequ “-iln” yarienquejepeuxfire,vraimentrien.c “esstoi, macheretoi, quin “arretepasderever.moninnocencen” estplusla, depuislentemp.llnereviendra,nimouaffection,nimapas sion au-revoir
    (Cuối thế ký đã rời xa chúng ta, chúng ta không còn xác định được sự vĩnh hằng ngây thơ và hạnh phúc. Em phát hiện là em không còn cách nào khác, là anh, anh yêu ạ, không thể ngừng mơ được.
    Sự thuần khiết của em đã bay đi từ lâu rồi, giống như tình yêu và dục vọng của em với anh)
    Đó là bài hát mà Đồng thích nghe nhất, trước khi ngủ, nằm trên giường, cô ấy sẽ lấy tai nghe mp3, nhét vào tai mỗi người một cái, bắt tôi nghe cùng, mà lại còn bật đi bật lại nữa.
    “ Hôm qua anh đã chú ý nghe lời bài hát chưa thế?”
    “ Chưa, ru ngủ quá, anh vừa nghe là đã ngủ say rồi.”
    Tôi muốn quên, nhưng lại nhớ.
    Đồng nói, bài hát này, là bài hát tượng trưng của cô ấy.
    Tịnh rất thích đi du lịch, tôi cứ sợ cô ấy lại lôi chuyện đi chơi gái ra nói nên ủng hộ hết mình. Cũng phải cám ơn cô ấy không kể với mẹ tôi, với sự đức hạnh của người con gái truyền thống, giữ thể diện cho tôi.
    Tôi vẫn làm việc như cũ, mục tiêu là nắm được quyền tổng đại lý toàn tỉnh.
    Đồng sau 1 lần bị kiểm tra khám xét, chắc giờ cũng không dám làm gì như trước nữa. Bây giờ, cái ngành quảng cáo cũng chả dễ làm. Cũng may lần đấy Uy ra tay.
    Ngoài chuyện đấy ra, thì cuộc sống vẫn lặp lại như thế, thời gian vẫn trôi như thế, tất cả đều như cũ.
    Đây có lẽ là bản chất của cuộc đời: im lặng, bình yên, ngay thật.
    Giản đơn cũng là một kiểu hạnh phúc.
    Tôi cho rằng, cứ như này đến lúc già.
    Cho đến một ngày, Tịnh cầm đến một tờ báo.
    “ Anh xem này, đây không phải anh Uy bạn anh à? Anh ấy bị bắt rồi, đã mở phiên tòa rồi này.”
    Tôi cũng chẳng ngước đầu lên.
    “ Em mới gặp cậu ấy 1 lần, chắc nhìn nhầm đấy. Cậu ấy làm ở trụ sở công an, toàn là cậu ấy đi bắt người khác, chứ làm gì có ai bắt cậu ấy?”
    “ Thật mà, anh xem đi, tiêu đề là ‘Cán bộ nhà nước lợi dụng chức quyền, rửa tiền đen’, đúng là ở thành phố XX mà.”
    Tôi giằng lấy tờ báo, đúng, là ảnh của Uy, cúi đầu, đứng trước tòa.


    Chương 14:
    Công bằng mà nói, nếu không có Đồng, tôi với Uy vẫn là anh em tốt. Tuy tính cách có khác nhau: 1 người mẫn cảm hào cường, 1 người..
    Nhưng chúng tôi chơi với nhau khá tốt. Tôi làm đại lý, Uy thì rất hứng thú với việc làm ăn, kiếm tiền, nói chuyện với nhau rất hợp. Tự tôn của Uy rất lớn, rất hay để ý về chiều cao, sau khi thất bại về tình yêu thì dồn toàn bộ tâm huyết lên công việc, thậm chí rất say mê, việc này cũng không có gì không tốt, cái xã hội bây giờ, không như thế thì không sống được.
    Sau khi biết Đồng với Uy sống với nhau, tôi đã nghĩ, Uy, ngoài cái hơi lùn chút, thì những cái khác đều rất xứng với Đồng. Cậu ấy không ham chơi, vô tâm như tôi, cho nên có lẽ sẽ đem đến hạnh phúc cho Đồng.
    Nhưng, chưa được bao lâu, sao lại xảy ra chuyện rồi?
    Lần này bị bắt không giống với Đồng, đã ra tòa rồi, xem ra cũng khá găng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
    Thế Đồng làm thế nào?
    Lần thứ 2 mất đi người mình yêu, cô ấy sẽ thản nhiên đón nhận hay sẽ buông thả bản thân?
    “ Uy xảy ra việc lớn như vậy mà anh không biết, anh phải đến đấy thôi, anh đi luôn bây giờ.”
    “ Vâng, để em giúp anh xếp quần áo, anh không cần vội về đâu, cứ ở lại giúp anh ấy.”
    Tịnh vẫn thấu tình đạt lý như thế.
    Trước khi đi, tôi đến nhà Đồng trước.
    Không biết Đồng đang ở tỉnh XX lo lắng chờ kết quả phán xét hay đang ở nhà mình. Nhưng cứ đi xem thế nào, nếu Đồng ở nhà còn có thể đi cùng tôi, dẫn tôi đến gặp Uy.
    Đồng vẫn ở nhà. Cô ấy đang dọn dẹp mấy thứ đồ đạc của Uy.
    Đồng thật sự thay đổi rồi, từ nét mặt cô ấy chẳng thấy nổi một vết tích gì thể hiện cô ấy bị shock.
    “ Uy có chuyện, sao em không nói với anh? Có việc gì anh giúp được không?”
    “ Không có”
    “ Em là bạn gái cậu ấy, sao không để ý cậu ấy, để cậu ấy xảy ra việc như thế.”
    Đồng ngước mắt lên, liếc tôi một cái, cười nhạt một tiếng, xong lại tiếp tục làm việc.
    “ Những thứ này để đưa đi cho Uy à? Tốt quá, anh cũng đang định đi thăm cậu ấy, mình cùng đi đi, bây giờ đi, có thể cố gắng buổi tối đến nơi.”
    Đồng lấy một cái túi ni lông đựng đồ của Uy, ném ra thùng rác ở trước lầu.
    “ Muốn đi anh tự đi. Em không đi.”
    “ Sao em lại thế? Cãi nhau với Uy à? Bây giờ là lúc cậu ấy cần em nhất, em còn cố chấp, cậu ấy sẽ đau khổ lắm…”
    “ Ý của anh là, hồi đó em cố chấp thế này làm anh đau khổ à?”
    “ Chuyện của mình trước kia thôi không nhắc đến nữa, đi, mình đi thăm Uy.”
    “ Bọn em không cãi nhau, chia tay rồi.”
    Đồng máu lạnh, vô tình.
    “ Lúc đó khi em bị bắt, Uy cứu em như nào, em nhớ không?”
    “ Anh không nhắc chuyện em bị bắt còn hơn, nhắc rồi,em càng không đi thăm anh ta.”
    “ Sao lại thế, cậu ấy mất bao công sức mới cứu em vô tội đi ra, em còn thấy cậu ấy làm không đủ tốt à?”
    “ Là…” Đồng nhìn tôi muốn nói song lại thôi. “ Thôi , không nói nữa.”
    “ Đấy, em nhìn vào lương tâm em nói xem, cậu ấy còn phải thế nào với em, cho dù bị xử mấy năm, hay sau này em có theo cậu ấy nữa không, thì ít nhất bây giờ cũng không được chia tay chứ? Sao em lại có thể tuyệt tình, hiện thực như thế chứ? Coi như anh hiểu được con người em rồi, may mà lúc đó không giảng hòa với em, anh biết em là con người không dựa dẫm được thế này mà, đúng là lúc khó khăn thì mới lộ rõ.”
    Đồng nhăn mặt, nhìn tôi “ Anh nói cái gì, em là người không dựa dẫm vào được?”
    “ Thế chả nhẽ dựa được? Vừa chia tay với anh chưa đến hai ba tháng đã đi lấy chồng, Uy vẫn chưa xét xử xong đã đòi chia tay, dựa được em quá nhỉ? “ tôi giễu cợt cô ấy.
    “ Em chia tay anh 3 tháng đã đi lấy chồng?”
    “ Không phải à? Em còn định biện minh gì nữa?”
    “ Uy nói với anh như thế?”
    “ Uh.”
    Đồng đột nhiên òa khóc.
    “ Hóa ra anh ta là loại người như thế. Em hỏi anh, nếu vào cái lúc 3 tháng mình vừa chia tay, Uy nói với anh em chuẩn bị đi lấy chồng, anh sẽ làm gì? Có đến tìm em, bảo em đừng lấy chồng không?”
    “ Sao thế?”
    “ Anh trả lời em đi.”
    Đương nhiên là sẽ đến tìm em rồi, nhưng mà, nếu như em yêu thực sự, anh sẽ chúc em hạnh phúc, Đồng ạ.
    Như thế lòng anh cũng yên bình.
    Đồng kích động, dường như đứng không vững nữa. Cô ấy bám vào tay tôi “ Thật không? Anh sẽ đến tìm em thật không?”
    Tôi thở dài “ Đương nhiên rồi, tình yêu của mình đi lấy người khác, đương nhiên phải đến hỏi cho rõ ngọn ngành chứ.”
  16. Applegriin Thành viên


    Chương 15:
    Tiếng nấc của Đồng càng mạnh hơn.
    “ Nếu như anh đến tìm em, em bảo anh là em không yêu người đó, chỉ là để khích anh ra mặt, hơn nữa có con rồi, bụng to rồi không giấu được nữa, muốn tìm một người kết hôn để làm bố trên danh nghĩa thì sao?”
    “ Cuộc sống lấy đâu ra lắm nếu như thế?” tôi sợ, không dám nhắc đến, không dám mở ra tình cảm đã đóng kín.
    “ Nếu tất cả điều này không phải giả thiết thì sao?” Đồng khóc thành tiếng.
    Mỗi lần mình chia tay, chưa đầy 1 tháng em đã khóc lóc đến tìm anh, nhưng lần cuối cùng đấy em không đến, anh không thấy lạ sao? Bởi vì, cái ngày chia tay hôm đó, em đã biết mình có thai đứa con của chúng mình rồi.
    Anh còn nhớ không? Hôm đó anh nói với em bao nhiêu lời nặng nề, anh nói anh khinh thường em, lớn thế này còn thích dựa dẫm, việc gì cũng dựa vào anh. Em mới nghĩ, được thôi, vậy em không nói với anh em có mang đứa con của chúng mình nữa, chia tay thì cũng 1 mình chống đỡ, đến lúc đấy anh nhất định sẽ thấy em rất kiên cường, nhất định sẽ khen em.
    Đây là lần duy nhất, em không sợ anh nói chia tay.
    Em cười nghĩ: Chia tay? Anh không thoát khỏi được bàn tay em đâu. Em bị bệnh phụ sản khó mang thai như thế mà anh lại làm em có, giống như là lần chia tay trước, không cẩn thận làm rơi cái nhẫn cầu hôn anh tặng xuống cống, thế mà vẫn nhặt lên được, chứng minh em với anh là một đôi không thể tách rời được rồi.
    Vì thế, khi mà anh dỗi như trẻ con thế, không thèm để ý là tốt nhất.
    Không phải ai cũng nói, đàn ông là những đứa trẻ không trưởng thành sao?
    Anh muốn chia tay, thì để anh làm loạn một tí vậy, cho anh tự do mấy ngày. Em cũng phải học khoan dung, thì sau này mới chăm lo được cho 2 đứa trẻ chứ.
    Có em bé rồi, tình mẹ sẽ làm cho con người ta trưởng thành.
    Nhưng, 2 tháng cứ thế trôi qua, anh vẫn không đến tìm em.
    Có lẽ, anh vẫn đang đợi em gọi trước cho anh.
    Có lẽ, anh thực sự không còn yêu em nữa.
    Em không hết niềm tin, nhưng lại vẫn muốn giữ sĩ diện. Em nhớ anh đến điên cuồng, nhưng lại không muốn anh coi thường em – làm con gái, làm sao mà lần nào cũng vác mặt đi tìm con trai được chứ? Vì thế em tìm đến Uy, nhờ anh ấy nói với anh, là em đã kết hôn rồi.
    Sau này, em mới biết, lúc đó anh ta đã thích em rồi. Có lẽ vì nguyên nhân này, anh ta lừa dối anh, cũng lừa dối cả em.
    Đến tháng thứ 4, Uy nói với em, anh kết hôn rồi,
    Điều này, là thật hay là Uy nói dối em? Có thật là anh mới chia tay 4 tháng đã kết hôn rồi không?
    Tôi tái mặt, trả lời Đồng.
    Lúc đó, em cảm giác đất trời sụp đổ rồi.
    Chẳng còn cái gì hết. Có cố gắng đến thế nào nữa cũng không còn tác dụng gì rồi.
    Em đã viễn tưởng bao nhiêu lần hòa hợp lại, song lại cố gắng biến nó thành không thể.
    Anh kết hôn, là thật sự chia tay em rồi.
    Đồng hít một hơi, thở sâu, nắm lấy bàn tay run run của tôi.
    Em rất cố chấp, không phải anh hay nói em thế sao?Nếu như lúc đó, em không cố chấp như thế, đi bệnh viện, thì có phải cuộc đời em đã không….u ám như bây giờ…
    Em rất muốn có con, anh cũng biết mà. Nếu bỏ đi, em sợ rằng cả đời này em cũng không thể có con được nữa.
    Hơn nữa, quan trọng là, cả đời này không có cơ hội được mang trong mình đứa con của anh…
    Em quyết định bằng mọi giá phải sinh đứa bé này ra.
    Trường học thì rất nghiêm, chưa cưới mà có con, chắc chắn không thể. Để che tai mắt người đời, em đăng tin khắp trên mạng, mong có người kết hôn giả để làm bố trên danh nghĩa cho đứa bé. Cuối cùng cũng tìm được. Chính là cái người mà Uy cho anh xem ảnh đấy.
    Đương nhiên, làm gì có cái gì cho không ai bao giờ. Ông ấy đòi 5 vạn tệ.
    Ông ấy cũng chẳng phải cái gì mà tiến sỹ hải quy.
    Em không muốn cho anh khinh thường nên bịa ra thế.
    Em cố chấp lắm đúng không?
    Chính vì em cố chấp, cũng chẳng đi bệnh viện khám thai, em sợ bệnh phụ khoa ảnh hưởng đến đứa bé, sợ bác sĩ nói đứa bé không khỏe mạnh, sợ người ta khuyên em không nên giữ đứa bé lại.
    Đến bố mẹ em em cũng dối. Em lừa họ em đã đi lại với ông chồng danh nghĩa này lâu rồi, đứa bé là con ông ta.
    Lúc sinh đứa bé, dày vò em muốn chết.
    Mỗi lần quan hệ với anh, em đều trách anh thô bạo, làm em đau, anh có nhớ anh còn dọa em, anh bảo em là chỉ có thế đã sợ đau, thế về sau này sinh con, đầu nó to như quả bóng, đến lúc đấy có mà đau chết à?
    Thực sự là rất đau, đau đến mức mà về sau có bị đứt tay hay gẫy chân cũng không còn thấy đau đớn gì nữa.
    Phải chống chọi, nhất định phải sinh được đứa bé ra, dắt nó đến cho anh nhìn.
    Em ở trên giường đẻ, chỉ dựa vào cái ý nghĩ đấy mà kiên trì đến cùng.
    Lúc bác sĩ bế đứa bé vào nói với em “ là con trai, 3 cân 9”, em đã khóc.
    Không phải là anh không thích con rể nên cũng không muốn có con gái đấy sao?
    Nếu như lúc đó anh ở bên cạnh, nhất định sẽ vui lắm. Em muốn được tự mình nói với anh biết bao, là em đã sinh 1 đứa con trai cho anh rồi.
    Tôi khóc òa.
    Đồng vỗ vỗ vai tôi “ Những việc này đều đã qua rồi, không sao nữa đâu, anh đừng khóc, anh mà khóc, em lại không biết làm thế nào.”
    Đồng lại quay lại là người an ủi tôi.
    Mẹ em cứ ở bệnh viện chăm em đẻ, nhưng khi bác sĩ ôm đứa bé ra cho mẹ em xem, bà đứng như trời trồng, sau đó chạy vụt ra khỏi bệnh viện, không nói với em câu nào nữa, cho đến tận bây giờ vẫn thế.


    Chương 16:
    Sau đó ba có nói với em, bởi vì cái giây phút mẹ nhìn thấy đứa bé thì ngay lập tức hiểu ra tất cả mọi chuyện rồi.
    Đứa bé giống anh như tạc, mắt 1 mí, mũi tẹt, dái tai dày.
    Vừa nhìn đã biết, đứa bé này chắc chắn là con của anh chứ không phải của “chồng em”.
    Ba nói với em, Đồng à, con quá cố chấp, quá không biết nghe lời, cái bi kịch của con là do chính con tạo ra mà thôi.
    Ba nói xong, quay mặt đi, ông đã khóc.
    Ba em tính tình thế nào anh cũng biết, cả ngày cười cười nói nói, lớn tuổi rồi vẫn thích đùa,. Nhưng ông ấy, đã khóc ngay trước mặt em.
    Lúc đó em cứ như là bị ma nhập ý, cái gì cũng không nghe. Ngoại trừ cái câu mà mẹ nói với ba “ Cái đứa mù cũng nhận được ra đấy là nghiệt trủng của ai.”
    Em vui lắm, bố mẹ đều nhìn phát nhận ra ngay, vậy sau này em dắt con đi gặp anh, anh chắc chắn cũng nhìn cái là nhận ra ngay con của mình, đúng không anh?
    Đáng nhẽ em không nên đọc nhiều tiểu thuyết, để mà ngốc nghếch tin tưởng rằng, cho dù anh có kết hôn rồi, sau này chỉ cần đến một ngày anh nhận ra là em đã sinh đứa con của anh, thì anh vẫn chạy lại nhận mẹ con em.
    Trên phim không phải đều như thế sao?
    Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là phim.
    Đứa bé ra đời chưa được 1 tuần, đã phát hiện chức năng tim phổi do thiếu tháng nên không hoàn thiện. Đều tại em cố chấp, khi mang thai không chịu đi kiểm tra, do bệnh phụ khoa gây nên. Em cầu xin bác sĩ nhất định phải cứu con em, nhưng không có tác dụng, cầm cự đến ngày thứ 17, đứa bé đã chết.
    Con chết rồi, em cũng muốn chết.
    Ngoài việc muốn chết, vẫn là muốn chết mà thôi.
    Em không nhận thấy cuộc sống còn bất cứ hi vọng gì.
    Em cũng không thấy thượng đế có một chút gì gọi là đáng thương cho em.
    Có lẽ, một đứa cố chấp như thế này, đến ông trời cũng phải tức giận, không chịu được, nên cũng như anh, muốn bỏ rơi em.
    Ôm đứa bé trong lòng, mỗi ngày sẽ đi xem quần áo trẻ con, đọc sách dạy dỗ trẻ, làm các bài dạy trẻ, cuộc sống không có anh cũng trở nên dồi dào hơn. Khi chia tay anh, hình như cũng không đau đớn đến thế. Chính đứa bé đã làm em phấn chấn lên.
    Là niềm hi vọng mà sinh linh bé bỏng mang lại cho em. Cũng là hi vọng cuối cùng.
    Nhưng bây giờ, ông trời lại mang nó đi. Lần này, không biết còn cái gì có thể làm em phấn chấn như thế nữa?
    Theo hẹn ước, “chồng em” lúc này đề nghị ly hôn, nhưng em lại không đào đâu ra 5 vạn tệ. Bố mẹ coi như là cắt đứt quan hệ với em rồi, không thể mượn họ được, em cũng chẳng có khoản tiết kiệm nào.
    Em đề nghị trả theo kỳ. “Chồng” không đồng ý, tức giận, phô tô bản hợp đồng gửi đến trường học của em.
    Vì thế mà em bị đuổi.
    Nhưng cũng mặc kệ, đằng nào lúc đó em cũng trầm cảm nặng rồi,, không thể lên lớp được, mỗi ngày đều chui trong phòng, không ra khỏi cửa, không ăn cơm, không ngủ. Chính cái lúc đó, em gầy đi mười mấy cân.
    Sau đó Uy xuất hiện.
    Mỗi ngày đều chăm nom em, nói chuyện với em, cho em ăn cơm, khuyên em không nên bỏ cuộc.
    “ Anh yêu em.” Uy nói.
    “ Từ cái lúc em bắt đầu kể cho anh chuyện của em với cậu ấy, anh đã yêu em rồi. Anh hận tại sao anh lại không có được một người phụ nữ yêu anh điên cuồng như em. Em càng nói với anh em yêu cậu ấy thế nào, thì anh lại càng yêu em.” Thật thế à? Thế anh có muốn nghe không?
    Em hỏi Uy.
    “ Anh muốn nghe, nhưng lúc phải nghe thật sự cảm thấy dày vò kinh khủng.”
    Sau đó em lại bắt đầu, từng chút từng chút, kể lể với anh ấy.
    Uy ôm lấy em “ Đồng, em đừng như thế, em cứ thế này làm anh đau đớn lắm. Em tỉnh lại đi, cậu ấy kết hôn rồi, không thể quay lại được nữa.”
    Thật sự là không quay lại nữa ư?
    “ Thật, không quay lại nữa đâu. Em đi với anh đi, anh sẽ không để em chịu bao nhiêu khổ đau thế này, anh sẽ chữa lành vết thương lòng cho em.”
    Có thật không?
    Uy bắt đầu cởi quần áo em. Nhân cách em cứ như bị cắt rời ra rồi, lạnh lẽo đứng nhìn anh ấy cởi quần áo mình, cứ như đang cởi quần áo người khác vậy.
    Uy mất đúng 1 tiếng đồng hồ.
    Hóa ra, không phải ai cũng có thể phân định tình yêu với ***.
    Đối diện một người mà em không yêu, ngay cả cái ham muốn ban đầu cũng chẳng có.
    Có lẽ em đã không đúng, ngay từ lúc đầu, em đã thấy gần gũi với Uy,, không có ý gì khác, chỉ là bởi Uy là anh em của anh.
    Bên anh ấy, có cảm giác gần được anh thêm chút nữa.
    Uy bị thu hút bởi tình yêu cố chấp của em, nhưng đến lúc sống hẳn với em rồi, đây lại là một điểm mà anh ấy không thể nhẫn nhịn được nhất, vì không phải em cố chấp yêu anh ấy, mà là yêu anh. Em nói, em cười, em khóc, đều là vì anh, điều này làm anh ấy cảm thấy mình chỉ là người sống dưới cái bóng của anh.
    Uy là người có ý chí, làm sao mà chịu được cảnh ngày ngày bị người mình yêu lờ đi, trở nên không cân bằng, dần dần trở nên biến thái, từ yêu thành hận.
    Thật ra em với Uy, đều giống nhau, em thì yêu một người đã chia tay và đã kết hôn, còn anh ấy, yêu một người mà từ trước đến giờ chưa bao giờ để ý đến mình.
    Em vì người ấy mà trở nên cuồng điên, Uy vì em mà trở nên biến thái.
    Uy từ lúc bắt đầu là dịu dàng cho đến nửa cưỡng bức và cuối cùng là hoàn toàn trút bộc phát ra., hoàn thành quá trình từ yêu cho đến hận đối với em. Anh ấy yêu em.
    Để cho em có một công việc và cuộc sống mới, Uy đem ra 6 vạn tệ, mở cho em một công ty quảng cáo nhỏ. Đồng thời lợi dụng mối quan hệ móc nối được một chương trình khuyến mãi của KFC, tuy không lớn, nhưng có thể ổn định mỗi tháng được tầm 30 triệu.
    Anh ấy cũng hận em.
    Em nghe Uy vô tình nói anh muốn làm đại lý dầu thơm, nhưng lại thiếu tiền, bèn đem số tiền mấy chục triệu kiếm được lấy hết ra, nhờ Uy chuyển cho anh.
    Uy tức đến tím mặt.
    “ Em nghĩ là bây giờ kiếm tiền dễ lắm à? Nếu không phải con ông giám đốc quảng cáo KFC phạm tội dưới quyền của anh, ông ấy có cho em làm cái này không? Để làm cho con ông ấy vô tội mà được thả, em có biết anh phải làm gì không? Nửa đêm phải trốn vào phòng làm việc để sửa khẩu cung. Em có biết nếu bị phát hiện thì hậu quả thế nào không? Không những mất việc mà còn phải ngồi tù nữa. Em có biết tiền anh mở công ty cho em là từ đâu ra không? Là anh khổ nhọc tiết kiệm mất năm trời, từ tiền lương nghiệp vụ mỗi tháng tích một ít một ít mà có đấy. Em có biết anh dành số tiền này để làm gì không? Là để anh chuẩn bị kiếm vợ đấy.”
    Uy không chịu,. Quyết không chịu đem số tiền kia đưa cho anh.
    Những điều này Uy chưa bao giờ nói với em, nếu sớm biết, em đã không mở công ty này làm gì rồi.
    Em không đáng để anh ấy hi sinh.
    Từ đó Uy càng nghi ngờ nhiều hơn, lúc nào cũng sợ em tự ý đưa tiền cho anh, bắt đầu giám sát em, kiểm tra tài khoản công ty, động tí là uy hiếp đòi lại công ty.
    Em chỉ còn cách bắt đầu tìm mối khác, hi vọng có thể không phải dựa vào mối mà anh ý kéo về để kiếm tiền, như thế mới có thể danh chính ngôn thuận đưa tiền cho anh được.
    Thời gian đó, em ngày nào cũng ngồi ôm lấy “ Những trang vàng” để gọi điện, fax đến tận sáng, hi vọng có thêm càng nhiều mối. Em tìm được một công ty mới mở, công ty Nhật Hóa, họ muốn làm một đoạn băng quảng cáo 10 giây. Nhẩm tính một lúc, 10 vạn. 10 vạn, có thể giúp anh giải quyết về vấn đề tiền mở đại lý.
    Giám đốc công ty này, là một “nông dân Thuận Đức”, một kẻ mới phất điển hình. Em đưa hợp đồng quảng cáo và chi phí cho ông ta xem, ông ta đẩy ra, nói không hứng thú.
    “ Phải là người đẹp, thân hình đẹp, chụp nude toàn bộ, gội đầu bằng dầu gội của tôi. Còn về chi phí, không cần biết các cô kiếm bao nhiêu, nhưng báo giá nhất định phải là thấp nhất, nếu còn có người báo thấp hơn, thì không cần cô chụp nữa.”
    Em nói chi phí có thể đảm bảo thấp nhất, nhưng người mẫu nude toàn bộ là không thể, cho dù là có quay thì ti vi cũng không cho chiếu.. Trừ khi, chỉ chụp lưng.
    Lúc đó tim em đập tình thịch, chỉ chụp lưng, thì cũng chẳng cần tìm người mẫu chuyên nghiệp, nhất định chi phí sẽ giảm xuống mức thấp nhất.
    “ chỉ chụp lưng, thế có thể hở đến phần nào?”
    “ có thể lộ đến chỗ eo này.” Em vừa nói vừa minh họa cho ông ta.
    “ Cô làm mẫu thử xem.”
    “ Đã mô tả cho ông rồi, còn thử thế nào nữa?”
    Em cảm thấy có gì đó không ổn, ánh mắt của ông giám đốc có gì đó…
    “ Cô không phải giả bộ. Nữ ra ngoài làm quảng cáo, cô nào không có phục vụ thêm? Tôi nói cho cô biết, tôi là tôi nể mặt cô, lần trước có một cô, còn đặt phòng rồi, mời tôi đi, nhưng tôi chê cô ta vừa đen vừa khô, không đi. Cô á, không phải thế. Không đồng ý thì biến.”
    Thảo nào mà Uy nói bây giờ không dễ kiếm tiền, em cứ nghĩ mình có khả năng, kiếm được khách hàng nhanh chóng, hóa ra cũng chẳng có gì tốt đẹp thế, đều có cái giá của nó cả mà thôi.
    Em đứng ngây người suy nghĩ một lúc.
    Em đã lên giường với Uy rồi, coi như anh về sau ly hôn, cũng sẽ chẳng thèm tiếp nhận em đâu, nếu vậy ngủ với 1 người hay 10 người thì có khác gì nhau? Hơn nữa, lại có thể kiếm tiền.
    Trước đây, bọn đàn ông lợi dụng em uống say để sờ soạng lưng em, anh đã tức giận đùng đùng, trước đây, em lên mạng chat với những người đàn ông lạ, anh đã bắt em làm kiểm điểm 3 ngày, nói gì đến lên giường? Dù gì em cũng không quay đầu lại được nữa rồi.
  17. Applegriin Thành viên


    Chương 17:

    “Đừng nói nữa, Đồng, anh xin em đừng nói nữa….”
    Tôi gục đầu vào ngực Đồng, nước mắt ướt đẫm áo cô ấy.
    Tôi biết, cô ấy sẽ nói đến số tiền 10 vạn được đổi bằng thân thể cô ấy như thế nào. Tôi không muốn nghe thêm nữa.
    “ Em phải nói. Không nói, chắc cả đời này anh sẽ nói em dâm loạn…”
    Đồng, xin em đừng nói nữa, em nói thêm một chữ, giống như là khắc thêm một mảnh trên da thịt anh, anh biết, đều là do anh cả. Tôi là người không có tư cách nói Đồng dâm loạn nhất, nhưng chính tôi lại chỉ tay vào mặt Đồng mà nói như thế.
    “ Bây giờ anh lúc nào cũng nói em dâm loạn, có phải anh đang nghĩ em có bao nhiêu đơn hàng, thì tức là lên giường với bấy nhiêu người đàn ông đúng không? Không có. Nếu thực sự em cởi 1 cái áo mà đổi được 1 đơn hàng thì tốt quá. “ Nông dân Thuận Đức” đưa em đến phòng họp, đóng cửa kéo rèm, ngồi trên bục, bảo em cởi quần áo. Em đứng trước mặt hắn, dưới con mắt chăm chú của hắn, cởi ra, từng chiếc một. Anh có nhớ không, ở với anh 3 năm, mỗi lần anh muốn bật đèn em đều không đồng ý, lúc nào cũng ngại ngùng không dám nude trước mặt anh, thế mà bây giờ, em lại phải chủ động cởi quần áo của mình trước mặt một người đàn ông lạ mặt, vừa béo vừa lùn như thế.”
    Đồng nuốt nước mắt, cười nhạt.
    Nhưng, anh biết không, em ô nhục khỏa thân trước mặt ông ta,và cuối cùng ông ta nói “ Mẹ kiếp, cô sinh con rồi. Tôi thấy thân hình cô đẹp cứ nghĩ là ngon lành lắm, ai dè có con rồi, thế thì thà tôi về nhà ôm vợ tôi còn hơn.”
    Ông ấy nhìn thấy vết rạn do em sinh đứa con của chúng mình? Không có hứng thú gì với em nữa, kéo khóa lên rồi quay người đi luôn. Em cứ trần truồng như thế, chạy ra ômg lấy ông ấy nói, giám đốc, ông đừng đi, em biết rất nhiều tư thế, tuy sinh con rồi nhưng bên dưới vẫn khít lắm, ông cho em cơ hội để thử đi.
    Đồng khóc không thành tiếng.
    Tôi khóc đến mức cổ họng cũng khản đặc cả đi.
    Có phải em rất đê tiện đúng không? Đê tiện hơn cả làm gái đúng không? Em đê tiện đến mức cầu xin ông ta như thế, vậy mà ông ấy vẫn đẩy em ra, nói “ Biến đi, nhìn thấy cái vết rạn đấy của cô là mất hết hứng thú rồi.” Có lẽ, nó làm ông ấy nhớ về bà vợ ở nhà. Em đờ đẫn mặc quần áo vào, nghĩ bụng, cứ tự cho rằng mình có bản lĩnh, có sức hút, hóa ra đã tàn tạ đến mức mà có lột trần quần áo đàn ông nó cũng không thèm rồi. Một tuần sau đó, cũng chẳng tìm thêm được một mối nào khác nữa. Em chỉ có thể quay lại tìm về “nông dân Thuận Đức”. Trước khi đi, phải qua cái sàn đêm nổi nhất để dắt thêm mấy cô nổi bật nữa, như thế mới có thể xong việc được.
    Đoạn quảng cáo đó, người mẫu cũng là tự mình làm, không lộ mặt, chỉ chụp lưng, chỉ như thế em kiếm được chẵn 11 vạn. Là cái đoạn mà 1 năm trước ngày nào cũng chiếu trên ti vi ý, “ Á bảo Á bảo, sạch bụi sạch gàu, chỉ còn cảm giác sảng khoái…”, anh xem qua chưa? Cái quảng cáo đặc tả đoạn lưng đấy, là em.
    Mặt Đồng vẫn còn nước mắt, lại còn miêu tả lại động tác trong quảng cáo, cố gắng làm tôi cười.
    Làm sao tôi có thể chưa xem qua chứ? Chính là cái đoạn quảng cáo ăn khách mà Tịnh suốt ngày đòi xem.
    Chỉ có điều, ai nghĩ được, tấm lưng gầy nhỏ trên TV ấy lại là thân thể của người phụ nữ tôi mà tôi đã ôm 3 năm trời, người phụ nữ tôi yêu nhất.
    Đồng càng lại gần tôi, mặt sát vào mặt tôi, nở 1 nụ cười.
    Nụ cười này đã không còn như trước kia nữa…
    Từ đó, em học được nhiều, em học được đàn ông có những thói quen gì, thích chơi cái gì, để mà đón tiếp, em học được cách tự cởi quần áo mình trước để lộ ra điểm xấu xí của mình, như thế so với những cô gái thân hình đẹp đẽ kia, có thể bảo toàn bản thân hơn.
    Uy có tai mắt với những chuyện của em, anh ấy không dám tin, chất vấn em—lúc đó suy nghĩ của anh ấy đã không cân bằng rồi, bắt đầu đối xử thô bạo với em.
    Em cũng bực mình, nói dối anh ấy, vâng, em lên giường với tất cả những người khách rồi đấy.
    Uy giơ tay lên định đánh em, nhưng cuối cùng lại nắm chặt bàn tay rồi, tức giận đập nắm tay vào cửa kính, chảy máu.
    Đồng thở dài.
    Uy là như thế, trong lòng có gì là lại tự ức chế mình, nếu không ức chế như thế, có lẽ suy nghĩ có thể cân bằng chút, cũng không đến nỗi bộc phát ra.
    Uy thốt ra mấy chữ “ Cô thật là thâm độc? Cô coi tôi là cái gì?Thằng ngốc? Thế sao lúc đầu vẫn quyết định ở lại bên tôi?”
    Chỉ bởi vì anh là anh em với anh ấy.
    Em trả lời Uy.
    Con người khi đã yêu khắc cốt một lần, xong lại đau đớn đến tuyệt vọng, sẽ biến đổi, trở nên chẳng còn linh hồn nữa, có phải không?
    Em biết Uy thật lòng với em, ngoài cái hơi thấp ra chẳng có điểm nào không tốt, nhưng em lại không có tình yêu với anh ấy, làm thế nào đây?
    Em biết trả lời như thế, càng làm tổn thương anh ấy nặng nề, nhưng lúc đó em cảm giác chẳng cần gì, tê dại rồi.
    Ngoài anh ra, với bất kỳ ai cũng tê dại hết rồi.
    Ngoài những việc có liên quan đến anh, những việc khác đều không có chút hứng thú.
    Từ đó, mỗi đồng lợi nhuận ở công ty quảng cáo, Uy đều chuyển hết vào tài khoản của mình.
    Anh ấy thông qua những cái thu được từ kinh tế, để bù đắp mất mát về tinh thần.
    Anh ấy lờ đi việc em hối lộ tình dục với khách hàng, để lấy lợi nhuận từ đó.
    Có chút giống với việc chồng bắt được vợ mua dâm,không những không trách cứ, lại còn đồng tình, chỉ có điều em như là phải trả tiền cho mình ý, em với Uy cứ tiếp diễn quan hệ như thế.
    Trước sau cho đến lúc em bị bắt, công ty thu được 360 vạn, lần lượt đều bị Uy cầm hết.
    Em nói với Uy, anh cầm hết đi cũng được, chỉ có 1 yêu cầu, mà Uy đã biến thái đến mức không còn là Uy mà anh quen nữa đâu. Uy biết mình lại gặp mặt, sợ mình lại hòa hợp, vì thế viết một tờ giấy báo.
    Tờ giấy báo đó là Uy viết.
    Tôi không dám tin, nhăn trán, lắc lắc đầu.
    Động tác này làm Đồng tưởng nhầm tôi tức giận, lắc lắc tay tôi.
    Anh lại nói em cố chấp quá đúng không? Nếu như em nhẫn nhịn Uy, nếu không cố chấp mà tổn thương anh ấy như thế, chắc cũng không đến nỗi này.
    Nhưng mỗi lần Uy đè trên người em 1 tiếng đồng hồ, còn khó chịu hơn là chết, thật khó nhẫn nhịn.
    Cứ mỗi 1 tiếng ấy, em không biết là em âm thầm nói bao nhiêu lần: Anh ở đâu, anh đang làm gì? Sao anh không đến cứu Đồng đi, Đồng khó chịu lắm…
    Đồng lại một lần nữa bật khóc thành tiếng…



    Chương 18:
    Tôi ôm chặt Đồng, chặt đến mức da thịt của tôi cảm nhận được cả xương của Đồng.
    Anh thật muốn khắc em lên thân thể của anh..
    Làm sao anh có thể trách em được nữa chứ?
    Uy giả vờ như không biết đến cứu em.
    Anh ấy hỏi anh lấy 10 vạn đúng không, nói là để cứu em.
    Tôi gật đầu.
    Uy thấy dù gì về mặt tình cảm cũng đã thua rồi, không thể thiệt về kinh tế được, cuối cùng đến mười mấy vạn đó cũng không nỡ rời tay, trước sau nghĩ cách bất hợp pháp lấy lại số tiền đó.
    Uy rất tiết kiệm, chẳng có thú vui tiêu tiền gì cả, anh ấy chỉ thích dồn tất cả số tiền này vào, trên sổ tiết kiệm ghi tên anh ấy, nhìn là thấy vui và thoải mái rồi.
    Sau đó phát triển đến mức rửa tiền đen, tham ô.
    Uy lấy tiền của công ty em, cảm giác là thắng về thể diện rồi, lấy tiền của cơ quan, cảm giác là thắng sự tự tôn đối với tất cả những đồng nghiệp cao hơn anh ấy.
    Anh có biết lúc anh ấy bị bắt, trên sổ có bao nhiêu tiền không? 700 vạn.
    Đồng hít một hơi dài, nhẹ nhàng thở ra.
    “ Đây chính là những trải nghiệm 2 năm qua của em, tất cả em đã nói hết rồi, giữa 2 chúng ta cũng chẳng còn gì nữa rồi…”Tôi dùng miệng chặn lời nói của Đồng, đột ngột như thế để cô ấy không nói được nữa, trợn tròn mắt nhìn tôi.
    Đồng trợn tròn mắt, vẫn trong sáng như 2 năm trước.
    Chỉ có điều, là được nước mắt gột sạch rồi.
    Tôi cởi quần áo Đồng, cô ấy ngoan ngoãn như một con thỏ trắng nghe theo lời tôi.Khi chiếc áo cuối cùng được cởi ra, Đồng nắm lấy tay tôi, bảo tôi nhắm mắt lại.
    Cô ấy đưa tay tôi lướt qua làn da mịn màng, đến chỗ thô ráp nhô lên.
    “Đây là chỗ con chúng mình ra này. Nó thật biết dày vò em, phải xé rách bụng em ra mới chịu ra, giống như anh vậy, biết dày vò em nhất…”
    Tôi mở mắt, hôn lên đó.
    “ Xấu lắm đúng không?”
    Không, không xấu chút nào.
    “ nhưng cũng chẳng sao, dù gì sau này cũng chẳng còn cơ hội lưu lại vết sẹo nào trên này nữa.”
    Chúng mình vẫn sẽ có con, tên là Tam Mao. Hehe, đó không phải là trùng tên với một nhân vật sao?
    Đồng nhìn tôi “ Có thật không?”
    Đương nhiên, bây giờ cho em có luôn.
    Nhưng thực ra tôi cũng không có niềm tin vào bản thân.
    Sau khi nghe Đồng nói mỗi lần bị Uy đè 1 tiếng đồng hồ, sau khi nghe Đồng nói cô ấy khỏa thân trước mặt người đàn ông khác, tôi cứ nghĩ là sẽ không thể.
    Trước đây đã từng giả thiết nếu như biết Đồng đã qua những người đàn ông khác thì sẽ có cảm giác thế nào.
    Lòng đau như cắt, khó có thể đối diện.
    Nhưng khi những điều này thực sự xảy ra, Bản thân lại hứng thú tự nói, không, có thể chấp nhận được.
    Tôi hoàn toàn bị bản thân làm cho rung động rồi.
    Hóa ra, khi thực sự yêu một người, sẽ chẳng để ý gì khác.
    Thực sự yêu một người, có thể bao dung tất cả.
    Thực sự yêu một người, có thể lãng quên tất cả.
    Cho dù có không quên, cũng sẽ giả vờ không nhìn thấy.
    Đồng như một đứa trẻ con, thu gọn vào trong lòng tôi, ôm lấy eo tôi, ngủ thiếp đi.
    Đồng có từng nói khi ở 1 mình chỉ có thể ngủ mấy tiếng. Đèn sáng không ngủ được, tiếng ồn không ngủ được, có chút tâm sự cũng không ngủ được. Nhưng khi ở bên tôi, cho dù là ban ngày hay ban đêm, có thể ngủ rất ngon.
    “ vì anh cho em cảm giác an toàn, nằm bên anh, cảm giác như là chẳng cần phải lo nghĩ việc gì.” Đồng lúc đó còn làm động tác mà tôi thích nhất: chun mũi chu môi.
    Lúc đó, tôi lại chẳng muốn ngủ chút nào.
    Sau chuyện với Đồng, ôm Đồng, Tịnh lại xuất hiện.
    Trải qua bao nhiêu chuyện với Đồng, yêu nhau 3 năm, cộng thêm 2 năm sau chia tay, thời gian 5 năm mà chúng tôi cứ như yêu nhau 5 mấy năm rồi ý.
    Nếu không có sự cố chấp của Đồng, không biết có bên nhau được 5 tháng không?
    Cho dù thế nào cũng sẽ không rời xa Đồng nữa, trừ khi cô ấy muốn đi với người khác.
    Nhưng Tịnh làm thế nào?bảo cô ấy ly hôn?Tịnh không làm sai gì, tôi không mở mồm ra được.
    Không ly hôn?
    Đừng nói Tịnh nhất định sẽ nhận ra, mà dù có giấu được cô ấy, thì cũng có lỗi với Đồng.
    Cho đến lúc Đồng tỉnh lại, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì.
    Thà cứ như thế tiếp tục.
    Nằm mơ.
    Thà cứ như thế tiếp tục, cho đến khi Tịnh phát hiện, tôi không mở lời, Tịnh cũng tự nhiên yêu cầu ly hôn.
    Tính cách của Tịnh tôi biết.
    Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cô ấy lạnh lùng ký vào giấy ly hôn như thế nào. Nhưng tôi yêu Đồng, vượt qua Tịnh.
    Cái biện pháp không có biện pháp này, rõ ràng là thiên về Đồng. Tịnh nhạy cảm như thế, chưa qua 3 ngày là phát hiện. Khéo hôm nay quay về là phát hiện ý chứ.
    Đồng tỉnh dậy, vòng tay ôm eo tôi. “ Ngủ ngon quá.Oh, trời tối thế này rồi á? Anh có ăn cơm ở đây không, trong tủ lạnh còn thức ăn, em đi nấu tí là xong thôi.”
    “ Không.” Tôi nói lạnh lùng.
    Đồng hoảng hốt. Nhưng cô ấy cố gắng kiềm chế bản thân, miễn cưỡng nở một nụ cười “ Vậy thì thôi vậy.”
    “ Không cần em đụng tay. Anh đi nấu cho em ăn.” Tôi lại 1 lần nữa chọc được cô ấy cười.
    Đồng mở to mắt “ Thật không? Anh không đùa em chứ?” Tôi gật đầu.
    Cô ấy cười vui sướng, nhảy lại, nghịch ngợm ngồi lên người tôi, đè mông lên bụng tôi “ Anh chơi xấu, anh chơi xấu…”
    Đồng đột nhiên không cười nữa, lại bật khóc. “ Anh xấu… anh lúc nào cũng bắt nạt em, làm tim em nhảy dựng hết cả lên…”
  18. Applegriin Thành viên


    Chương 19:
    Tôi dùng tay kéo lưng cô ấy sát vào ngực tôi.
    “ Đồng, anh hứa với em sau này sẽ không bắt nạt em nữa. Anh hứa sau này sẽ không làm em chịu đau khổ nữa.”
    “ Thật không?” Đồng ngước lên, nheo mắt hỏi tôi.
    Đứng trong căn phòng đã từng sinh sống 3 năm, cầm con dao trộn mà tôi thấy lóng ngóng vô cùng.
    Đồng chui đến rúc vào nách tôi, 2 tay ôm eo tôi, cười ngốc nghếch nhìn tôi không nói.
    “ Đừng lại gần, ngoan nào, đợi tí mỡ bắn vào mặt em làm thế nào? Thế thì xấu mất, không xinh nữa đâu.”
    Đồng vẫn không nói gì, cười rạng rỡ.
    Gắp một miếng thịt “ thử xem vị thế nào” , Đồng ngước lên, nghe lời mở to miệng.
    Cơ hội tốt thế này, sao lại cho thử thịt được, tôi dùng môi tôi khóa luôn miệng Đồng.
    Chúng tôi là một cặp sinh đôi dính nhau.
    Chúng tôi đều là những đứa trẻ, những đứa tre 2 năm ngừng phát triển.
    Tôi nói với Tịnh phải đi thăm Uy, thế nên ở với Đồng tròn 2 ngày.
    Chúng tôi nắm tay nhau đi siêu thị, tôi cứ cầm một gói đồ ăn vặt vứt ra thì Đồng lại len lén nhặt 1 gói vứt vào xe đẩy.
    Chúng tôi đi xem phim, nhân cơ hội tôi ngồi trong rạp vuốt ve đùi cô ấy.
    Chúng tôi lên bar, tôi ra lệnh cho Đồng không được ăn mặc hở hang.
    Chúng tôi ngủ, lúc tinh dậy phát hiện Đồng không ngủ, cứ ngồi ở bên cạnh, dùng tay vuốt ve khuôn mặt tôi,, mắt đỏ lừu. “ Không ngủ được, muốn nhìn anh thêm 1 chút, vuốt ve anh thêm1 chút” Tôi kéo cô ấy lại “ Nghĩ đẹp đẽ thế, tiếc là mình còn ở bên nhau cả đời cơ mà, thế này thì phí quá…”
    Chúng tôi xem ti vi, mỗi người cầm 1 đĩa tôm chiên. Xem đến đoạn Song Hye Kyo xuất hiện, Đồng kích động vừa ngậm tôm vừa cắn tôi “Anh nhìn đi, em đã bảo em sẽ gầy như cô ấy mà, anh còn không tin, bây giờ anh tin chưa?”
    Tôi phải về nhà, Đồng tủi thân, đòi tiễn tôi. Đã thế lại còn nhõng nhẽo, bảo là tiễn tôi ra cửa, cuối cùng là đi theo xe đến tận cửa nhà tôi. Đồng không dám vào, ngồi trong xe taxi, cứ thế nhìn tôi bước từng bước vào nhà.
    Đồng,đến trước Tịnh, nhưng bây giờ lại trở thành kẻ thứ 3 vụng trộm.
    Thật khó chịu.
    Sự phân ly như thế này thật khó chịu.
    Tôi thậm chí còn kích động đến mức muốn nói hết tất cả với Tịnh.
    Tịnh không hỏi tôi nhiều về tình hình của Uy. Không phát hiện “ sự ngoại tình” của tôi. Thứ 2 đi làm, ngoài tiền lương phát cho nhân viên, số tiền còn lại tôi rút hết ra đưa cho Tịnh.
    Như thế, ngoài công ty ra, tất cả tài sản khác đều trong tay Tịnh. Chỉ cần Tịnh phát giác, tôi không cần gì nữa, người không bước ra khỏi cửa, coi như để bù đắp Tịnh.
    Cơm trưa, cơm tối, trừ khi có khách, tôi toàn ăn với Đồng. Tôi dập dìu bên cô ấy đến 11h đêm, đợi cho Đồng ngủ mới về nhà.
    Đương nhiên Đồng chưa ngủ, cô ấy chỉ giả vờ ngủ mà thôi.
    Mỗi lần bước ra đến cửa quay lại nhìn, đèn phòng cô ấy lại bật sáng.
    Tôi cứ nghĩ cuộc sống như thế, chẳng quá 3 ngày Tịnh cũng phát hiện được, ai ngờ qua được 2 tháng.
    Tịnh hình như rất hiểu “ công việc bận” của tôi, chẳng lấy làm lạ với người chồng đi sớm về khuya.
    Cuối tuần tôi cũng đi với Đồng, tối thứ 7 còn ngủ lại nhà cô ấy, thậm chí chủ nhật về bịa bừa cái lý do “ đánh bạc muộn, ngủ ở chỗ XX” để xoa dịu Tịnh, cô ấy cũng chẳng trách cứ.
    Lẽ nào, Tịnh đã biết từ lâu rồi, nhưng lại không chịu nói ra, giả câm giả điếc để duy trì hôn nhân?
    Tôi đau lòng thay cho Tịnh. So với tình cảm cuồng nhiệt của Đồng, không rõ là cuộc sống lạnh nhạt với Tịnh có được gọi là yêu không nữa. Nhưng Tịnh là người mà trong lúc tôi mất ý thức nhất, đã giải cứu tôi.
    Tôi cảm kích, cũng không muốn làm tổn thương cô ấy.
    Tịnh lấy tôi trước khi tôi mở công ty,, tuy sau này buôn bán tốt, về điều kiện sinh hoạt chưa bao giờ ngược đãi cô ấy, nhưng Tịnh đúng là người vợ nằm gai nếm mật với tôi. Nếu như đúng là Tịnh giả câm giả điếc, như vậy thì sự hi sinh của cô ấy với cuộc hôn nhân này và những ấm ức mà cô ấy phải chịu, cả đời này tôi cũng bù đắp không nổi.
    Tịnh như một người mẹ, khoan dung tôi.
    Còn Đồng, lại như đứa con của tôi.
    Đồng chẳng bao giờ hỏi tôi bao giờ sẽ ly hôn Tịnh, cũng chẳng bao giờ hỏi tôi hôm nay Tịnh phát hiện ra chưa, cô ấy chỉ câm lặng hằng ngày tiễn tôi ra khỏi cửa.
    Qua 1 tháng nữa nếu vẫn như thế này, tôi cũng sẽ chủ động yêu cầu ly hôn Tịnh.
    Cuộc sống như thế này, không phải là đang hưởng thụ tất cả vị ngọt hạnh phúc, mà là một kiểu dày vò.
    Chủ nhật, về nhà, 11h đêm, trong nhà vẫn chưa bật đèn. Trong thời gian tôi “ làm thêm giờ”, chắc Tịnh cũng nghĩ ra nhiều hoạt động để làm.
    Haizz
    Tôi thở dài,lên gác, mở cửa, bật đèn.
    Tịnh làm tôi giật cả mình,, hóa ra cô ấy ở nhà, đang ngồi giữa phòng khách, không bật đèn, không nói gì cả.
    Cô ấy phát hiện rồi? Xem ra cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đi đến hồi kết rồi.
    Tôi cũng không nói gì, đặt chìa khóa nhà lên trên bàn, ngồi xuống cạnh cô ấy.
    Tịnh đưa cho tôi một tờ giấy.
    Không phải đơn ly hôn.
    Trên đầu ghi chữ “ bệnh viện phụ nữ trẻ em”. Trên đó có những tên và kí hiệu tôi không hiểu.
    “ Đây là cái gì?”
    “ Phiếu xét nghiệm. Em mắc bệnh XX, chính là một trong những bệnh tình dục. Anh nói thật đi, có phải lần đó em bảo anh đi khám bệnh anh không khám nên giờ mới thế này không?”
    Tôi lặng người.
    Tịnh mắc bệnh tình dục!
    Tịnh mắc bệnh tình dục, như vậy tôi chắc chắn cũng bị, Đồng chắc chắn cũng bị.
    Từ 25 tuổi tôi đã không còn thích đến phòng tắm hơi và đi tìm gái nữa. Lâu lắm rồi không có tình 1 đêm gì cả.
    Đồng thời chăm sóc vợ và người tình, nếu còn đi tìm người phụ nữ khác, thì chắc sắt cũng phải mài thành kim rồi.
    Bản thân biết rất rõ, trong 3 người, kẻ truyền nhiễm chắc chắn không phải tôi.
    Không phải tôi, như vậy là Tịnh hoặc Đồng.
    Là Tịnh? Nếu vậy cô ấy có thản nhiên đưa phiếu xét nghiệm cho tôi xem không?
    Là Đồng?Uy đã bị bắt mấy tháng rồi. Như vậy ngoài tôi, Đồng còn có người đàn ông khác?
    Đầu tôi quay cuồng. Bất kể là khả năng nào đều có vẻ không thể xảy ra. Nhưng lại chỉ có thể xảy ra 2 khả năng đấy.
    Tôi thật muốn đó là mình, hay là có hôm nào đi chơi 1 đêm mà không nhớ?
    Bất kể sự thật như thế nào thì đều nằm ngoài dự đoán của tôi, làm rối loạn những gì mà tôi từng biết.
    Rốt cuộc là Tịnh hay Đồng?
    Tôi không dám tin Tịnh lăng nhăng lại có thể giả vờ như một người vợ hiền như thế, lẩn tránh một cách chắc nịch như thế.
    Tôi không dám tin Đồng lăng nhăng lại có thể giả vờ si tình như thế, mỗi ngày đều mong tôi đến, tiễn tôi về.
    Trước mắt Tịnh, chỉ có thể thừa nhận là tôi truyền cho cô ấy. Lần trước đã thừa nhận có đi chơi gái, lần này cũng chỉ là thừa nhận mình truyền bệnh cho cô ấy.
    Có lẽ, đây cũng là cơ hôi, cơ hội để ly hôn.
    Nhưng, có phải là Đồng truyền cho chúng tôi?Nếu đúng, vậy ly hôn rồi, có thể về bên Đồng không?
    “ lần trước anh không đi khám, không ngờ lại bị dính dễ thế…”
    “ Anh đi ra ngoài chơi bời kệ anh, nhưng lại còn mang bệnh về nhà truyền nhiễm cho em, có phải là quá vô đạo đức không? Xin anh lần sau mà có ra ngoài chơi bời thì cũng nhớ mang bao vào.”
    Tịnh nhấn từng từ, làm cho tôi không còn lời nào để nói.
    “Ngày mai anh đi với em đến bệnh viện chữa.” Tôi chỉ có thể nói thế.
    “ Không phải đi với em, anh cũng phải đi, anh là đàn ông có lẽ vẫn chưa có triệu chứng, nhưng nhất định có bị nhiễm, phải chữa trị.”
    “ Được được.”
    Tâm trạng tôi rối bời. Không thể ngồi được 1 phút.
    Chưa bao giờ nghĩ sự việc loạn thế này lại roai vào đúng tôi.
    Tôi lên giường với 2 người phụ nữ cùng lúc, cuối cùng bị báo ứng, vợ và người tôi yêu nhất, tôi lại không có cách nào khẳng định ai là người truyền bệnh cho tôi.
    Nếu là Tịnh, vậy thì tôi đúng là xem thường cô ấy quá, trong mắt tôi cô ấy luôn là một người vợ hiền lành đảm đang. Lúc đầu kết hôn với cô ấy cũng là thấy Tịnh hiền lành hơn Đồng, bây giờ lại cho tôi mọc sừng mà không chút cảm giác gì, lợi hại.
    Nếu là tịnh, kết quả cũng đơn giản rồi, tôi lại có thể hoàn thành tốt dự định ly hôn với cô ấy.
    Nếu là Đồng, vậy thì Đồng luôn lừa dối tôi, tất cả tình cảm sâu đậm, đều là cô ấy diễn kịch mà thôi.Đồng có diễn kịch đạt đến thế được không? Có lẽ. Cô ấy rất giỏi về cái khoản giả làm đáng thương.
    Nếu là Đồng, tôi có nên chia tay 1 lần nữa, quay về bên Tinh không? Việc tôi chơi gái , truyền bệnh sẽ là một điểm đen trong hôn nhân của chúng tôi. Nếu như Tịnh sau này cũng trả thù tôi, đi lăng nhăng thì sao?
    Một người là vợ, một người là người yêu,, bất kể là ai, thì tôi cũng bị mọc sừng rồi.
    Đây đúng là cuộc khảo nghiệm nhân tính. Chỉ cần 2 người đàn bà không ai chịu thừa nhận, vậy thì mãi mãi tôi cũng không biết được sự thật, tiếp tục sống cùng người phụ nữ khác với cái nghi hoặc này, thật là một sự dày vò.
    Tôi đi đi lại lại trong phòng khách, 1 mình.
    Hôm nay thật buồn tẻ.
    Tôi phiền muộn, tôi tức tối, tôi ức chế.
    Tôi bước ra cửa, đi thẳng đến nhà Đồng.
    Bất kể có hay không có kết quả. Tôi phải đi hỏi Đồng.
    Đứng dưới cửa nhà Đồng, quả nhiên đèn vẫn sáng. Tôi nghe thấy trong phòng vẫn đang mở nhỏ ti vi.
    “ Ai thế?”
    “ Anh đây”
    Đợi mãi 1 lúc Đồng mới ra mở cửa, chân tay lóng ngóng.
    “ Em đang làm gì thế? Sao mãi mới mở cửa?” cảm giác không lành lại chạy lên, tôi càng tức tối.
    “ Chẳng làm gì cả.”
    Đột nhiên nhìn thấy trên bàn có 1 cái đĩa nhỏ, trong có một thứ nước màu cà phê.
    “ em đang làm gì thế? Rửa chân? Rửa mặt? rửa…” Tôi mở vội ngăn kéo của Đồng, lấy ra bệnh án phụ khoa của cô ấy, nhiễm bệnh XX nặng, độ 3.
    “ em bị bệnh tình dục? Sao không nói với anh?”
    “ em không nói là vì…”
    “ Choang” , tôi đập mạnh cái đĩa xuống sàn, nước lênh láng.” Cô không nói vì cô ngại nói. Cô không nói vì cô không dám bảo với tôi là 1 giây 1 phút cô cũng không thể sống thiếu đàn ông. Cô biết là tối nào tôi cũng về ngủ với vợ, cô thấy không cân bằng nên cô cũng phải đi ngủ với đàn ông. Cô bị bệnh tình dục, truyền nhiễm cho tôi cũng không sao, nhưng tôi lại truyền cho vợ tôi đấy.Tự nhiên bị mắc cái bệnh này, làm tổn thương cô ấy biết bao nhiêu cô có biết không? Hay là cô trách tôi không ly hôn với cô ấy, cố ý để cho tôi truyền bệnh cho cô ấy, để cô ấy phát hiện, chúng tôi ly hôn, tôi có thể mãi mãi sống bên 1 mình cô, đúng không?”
    Đồng khóc. “Sao anh biết là em truyền cho anh?Hay là anh…”
    “ Mẹ kiếp. Cô còn nghi ngờ tôi ra ngoài chơi gái truyền bệnh cho các cô à? Tôi là loại người như thế à?”
    “ không nhất định phải là gái, nhỡ tình 1 đêm gì thì sao? Trước đây khi mình chưa chia tay anh cũng đã đi tìm tình 1 đêm 1 lần đấy thôi.” Đồng khóc hét lên.
    Tôi có tìm qua tình 1 đêm trên mạng, đó là lần duy nhất trong 3 năm, nhưng do lần đó đối phương cũng lớn tuổi, chả có vị gì, nên cũng quên đi.
    Tôi chưa bao giờ nói với Đồng, Đồng cũng chưa bao giờ nhắc đến.
    “ Được, cô còn lôi chuyện đấy ra nói, bao nhiêu năm rồi, hóa ra cô vẫn biết vẫn nhớ, thật thâm độc. Tôi vẫn chưa nói trách cô, cô đã quay ra nghi ngờ tôi. Không tin tôi, vậy chia tay đi.”
    Đã rõ ràng rồi. Nếu không phải là Đồng, sao mà cô ấy mắc bệnh cũng không nói, giấu giếm tự chữa trị chứ?
    Đồng khóc lóc chạy lại ôm tôi “ Anh đừng đi… anh đừng nghi ngờ em…”
    “ Tôi ghét nhất bị người khác lừa, coi tôi là thằng ngu. Cô buông ra. Tôi muốn đi dựa vào sức của cô mà ngăn được tôi à?”
    “ Được , được, em buông tay, vậy có phải là anh không đi nữa?”
    Không đi? Đầu óc tôi rối mù, ở lại đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, hơn nữa, vừa rồi đi ra ngoài cũng không nói với Tịnh.
    “ Cô buông tay ra. Tôi không đi nữa.” Tôi lừa Đồng. Cô ấy đã làm loạn lên thì cả đếm nay cũng chưa xong.
    Đồng buông tay, tôi phi ra cửa.
    Đồng gào khóc sau lưng tôi “Anh lừa em, sao anh lại bỏ đi? Anh đi rồi có phải mãi mãi không quay lại với em nữa không?” từng lời từng chữ của cô ấy, bây giờ vẫn in hằn trong đầu tôi.
    Tôi điên lên mất, Tôi điên lên trong cái vòng tròn này mất. Điên lên vì cứ phải dối dối lừa lừa.
    Tôi không quay đầu lại đi 1 mạch xuống lầu.5 phút sau, Đồng bắt đầu gọi di động cho tôi, tôi ấn liền tắt máy, không thèm ấn kết thúc cuộc gọi.
    Đêm hôm đó, mưa bão ầm ầm, sấm chớp….
    Ngày hôm sau, nắng to, nắng như soi rọi vào tâm linh trống rỗng.
    Buổi sáng tôi thử mở máy, muốn gọi đến công ty bàn giao công việc, không ngờ số của Đồng gọi ngay đến.
    2 năm rồi, cô ấy vẫn không thay đổi.
    Tịnh ngồi ngay bên cạnh, tôi vội vàng tắt máy.
    Đi với Tịnh đi khám, kiểm tra, xét nghiệm, mua thuốc, đến tận 3h chiều. Sau đó đưa Tịnh về nhà.
    “ Anh rẽ qua công ty một lúc.”
    Tôi đến nhà Đồng. Bất kể là có phải cô ấy truyền bệnh hay không, cuối cùng vẫn không nỡ rời bỏ cô ấy. Tiếng khóc thống thiết của cô ấy đêm qua, càng làm cho tôi thêm não nề, không yên tâm.
    Cửa không khóa, đẩy cửa, nhìn thấy Đồng ngồi trên sàn, mặc quần áo của tôi, đầu tóc rối bù, gấp máy bay.
    “ Đồng, em làm gì thế? Trời nóng thế này còn mặc áo giữ ấm của anh. Đồng, Đồng…”
    Đồng nhìn cũng chẳng nhìn tôi, chỉ ngửi lấy ngửi để mùi quần áo, lặp đi lặp lại “ Mùi của chồng, mùi của chồng….”
    Đồng bị điên.
  19. Applegriin Thành viên


    Chương 20:
    Đồng viết lại lời nhắn cho tôi trong máy tính “ Anh đừng nghi ngờ em, có lẽ em nói gì anh cũng không tin, đằng nào thì trước kia anh cũng cho là em dâm loạn. Nhưng, em có thể thề với anh, ngoài Uy, em chỉ có một mình anh.
    Người đầu tiên là anh, người cuối cùng cũng là anh.
    Nếu không phải lúc đó tinh thần có vấn đề,, có lẽ cả Uy cũng không chạm được vào thân thể em. Anh còn nhớ không, không phải em nói lần đầu tiên ngủ với Uy cảm giác nhân cách như phân liệt rồi sao? Lúc đó, bị trầm cảm nặng, đã dẫn đến em bị tinh thần phân liệt mức độ nhẹ rồi.
    Sau đó, có thể bắt đầu lại với anh, là 2 tháng em vui nhất, chỉ sau có lúc em bắt đầu quen anh.
    Em nghĩ, anh đúng là liều thuốc của em.
    Thuốc độc là anh, làm cho em bán sống bán chết, tinh thần rối loạn.
    Thuốc tiên cũng là anh, chữa khỏi bệnh về tinh thần cho em.
    Nửa tháng trước, em phát hiện ra thân dưới không dễ chịu cho lắm, đi bệnh viện khám, là bệnh tình dục, hơn nữa lại còn dẫn đến sự tái phát của rất nhiều bệnh phụ khoa. Ngoài bệnh mà anh biết, sưng cổ tử cung, viêm cổ tử cung, viêm âm đạo, tất cả những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục mà anh biết, hầu như đều có. Anh phải biết là, sau khi sinh baby xong, những bệnh phụ khoa em đều chữa khỏi rồi. Em biết rất rõ, không phải anh, thì chính là vợ anh lây nhiễm sang. Đương nhiên, cuối cùng là anh hay vợ anh, đến bây giờ anh là người hiểu rõ nhất. Anh hỏi em tại sao không nói cho anh biết? Em có thể nói không? Nếu là anh, em không nói, còn có thể giả vờ tiếp tục vui vẻ sống với anh, em nói rồi, kết quả là xấu hổ, anh sẽ đẩy sang cho vợ anh, nếu là vợ anh, người vợ mà anh hết mực ca ngợi hiền lành đảm đang, kết quả như thế, anh sẽ bị shock thế nào? Hơn nữa lại biết từ miệng em nói ra, cứ coi như là anh tin lời em nói, nhưng bị em biết người vợ mà anh chọn dịu hiền hơn em lại cho anh mọc sừng, anh lại càng cảm thấy xấu hổ, mất thể diện. Anh sĩ diện như thế, làm sao chịu nổi? Vì thế em quyết định không nói. Dù không nói thì trước sau việc này cũng lộ ra mà thôi. Chỉ là, em không ngờ anh lại quay ra nghi ngờ em.
    Haizzz
    Anh lúc nào cũng cần đến 100 lý do để kiên trì yêu em, chỉ cần 1 lý do đã có thể bỏ rơi em.
    Nhưng em, 100 lý do cũng không bao giờ bỏ rơi anh, chỉ cần 1 lý do là yêu, là em có thể yêu đến cùng.
    Nhưng, lần này còn có thể kiên trì tiếp được không?
    Anh có biết 2 tháng vừa rồi em vui đến thế nào không? Đến nằm mơ cũng ngọt ngào. Chỉ là, em vui đến mức nào thì em cũng lo đến như thế. Em sợ, giấc mơ đẹp thì sẽ dễ dàng bị tinh giấc. Không biết đến bao giờ anh lại đột nhiên biến mất, vì thế khi ở bên anh, ngủ cũng cảm thấy rất lãng phí, em có thể dùng thời gian này để nhẹ nhàng ngồi ngắm anh, chạm vào anh, nhưng nếu ngủ, thì chẳng làm được gì, lãng phí thêm mấy tiếng.
    Mất đi rồi lại giành được thật vui biết bao, nhưng có được rồi lại mất thì thật đau khổ.
    Đêm qua anh tuyệt tình đi ra khỏi cửa nhà em, em trống rỗng.
    Có thể cả đời này anh cũng không quay lại nữa.
    Từ giây phút đó, em thấy đau đầu, hoa mắt, buồn nôn, tim đập rất mạnh, cứ như muốn ngã gục vậy, tay chân lạnh toát, tê buốt. Cả đêm em không ngủ, liên tục gọi điện cho anh, chỉ để nói với anh, anh mau đến cứu em, em sắp không kiên trì được nữa rồi, em muốn điên lên rồi.
    Nhưng em gọi không được, gọi mãi vẫn không được. Em chỉ có thể lợi dụng lúc em còn tinh táo nhất, viết cho anh những lời cuối cùng.
    Anh à, đừng nghi ngờ em. Em chưa từng dâm loạn 1 lần nào…”
    Chiếc máy bay giấy từ tay Đồng được gấp từ phiếu xét nghiệm và phiếu kiểm tra âm đạo , bên trên ngoài bệnh tình dục còn có: viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, nhiễm khuẩn…tất cả những bệnh mà tôi có thể nghĩ đến, tất cả. Đi khám với Tịnh, tôi biết với người phụ nữ, quá trình kiểm tra và điều trị đau khổ biết bao, Nhưng Tịnh, ngoài bệnh tình dục, cũng không nhiều bệnh phụ khoa như Đồng, nhưng Tịnh, đi kiểm tra còn có tôi bên cạnh.
    Theo yêu cầu của cha mẹ Đồng,tôi đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần nơi quê hương cô ấy. So với một số bệnh nhân, Đồng chỉ là sống trong thế giới riêng của mình, nói chuyện với một người mà thôi. Người đó, chính là tôi – người mà cô ấy yêu nhất, và cũng yêu cô ấy nhất. Tôi đi thăm cô ấy, cô ấy không nhận ra, có lẽ cô ấy cảm thấy, “tôi” ở ngoài này, lại không yêu cô ấy.
    Như thế cũng tốt, đối với Đồng mà nói.
    Cô ấy có thể ở bên người cô ấy yêu, mãi mãi.
    Tôi ly hôn Tịnh. Trước khi ly hôn, tôi nói hết tất cả với Tịnh.
    Tịnh ngạc nhiên, nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận, cô ấy đã ngủ với người khác, bệnh có lẽ do người ấy truyền lại, sau đó truyền cho tôi, và cuối cùng, cho Đồng.
    “ Em xin lỗi” tịnh nói “ Lúc đó em cũng nghi ngờ có phải anh ta truyền lại cho em không, chỉ là so với việc anh đi chơi gái, thì em cảm thấy khả năng mà anh truyền lại cho em lớn hơn, vì thế, em đã đẩy lên người anh.haizz…” Tịnh thở dài “Nếu em biết còn liên lụy đến một người con gái khác, làm cho cô ấy phát điện, thì em đã sớm nói với anh. Em còn cho rằng, anh giống như em, mất đi người yêu thương nhất, chọn bừa một người làm 1 nửa của mình, ai biết là anh còn có cơ hội gặp lại người anh yêu nhất. Thật sự em không biết, nếu em biết nhất định em sẽ chủ động rút lui. Em là phụ nữ, trước đây em cũng có người em yêu nhất. Anh không trách em chứ? Với em mà nói, mất đi người mình yêu nhất, vậy thì dâm loạn hay không cũng chẳng sao, em nghĩ là anh cũng nghĩ như em, cho nên anh lăng nhăng em biết cũng không nói, đồng thời em lăng nhăng anh cũng không nói…” Tịnh lại thở dài “ Ai biết trong lòng anh còn có cô ấy nên anh chẳng thèm quan tâm để ý cơ chứ…”
    Tôi đã không muốn trách thêm Tịnh câu nào nữa, cuối cùng, người làm Đồng phát điên, là tôi, chứ không phải Tịnh, hơn nữa cuộc hôn nhân này, tôi cũng đã phản bội. Khi ký đơn ly hôn, Tịnh kiên quyết đưa lại 1 nửa tài sản cho tôi, sau đó dọn đi.
    Còn tôi, vẫn cứ sống trong ngôi nhà của tôi và Đồng, không dọn đi.
    Viết đến đây, cuộc tình đau đớn này cuối cùng cũng đã kết thúc.
    Nếu tôi nói với các bạn, cuối cùng với lương tâm cắn rứt của mình, tôi ở bên cạnh Đồng chăm sóc cô ấy cả đời, các bạn có thể sẽ ít trách mắng tôi, vậy thì, đọc đến đây thôi xong các bạn có thể dừng lại được rồi.
    Nếu như, các bạn muốn biết cuộc sống hiện tại của tôi, vậy thì hãy đọc tiếp.




    LTS của tác giả:
    Tôi, 33 tuổi, độc thân, là chủ 1 đại lý dầu thơm, vừa mua 1 căn nhà mới, chuẩn bị tìm 1 người yêu thực sự trên dang nghĩa, yêu nửa năm, sau đó cưới và sinh con.
    Những đồng nghiệp ở trên tổng, biết tôi ly hôn, hỏi tôi muốn tìm người có điều kiện thế nào để họ giúp. Hỏi có phải muốn tìm người chưa kết hôn không.
    Kết hôn hay chưa, chả quan trọng.
    Thế còn ngoại hình? Thichs kiểu con gái như thế nào? Đồng nghiệp hỏi.
    Tùy thôi.
    Chiều cao?
    Tùy.
    Cậu rốt cuộc có yêu cầu gì không, như thế làm sao bọn tôi giới thiệu cho cậu được.
    Phẩm chất tốt, đồng ý làm vợ tôi là được.
    Thế thôi à, thế thì công ty mình cũng có, cậu xem cô Phương thế nào?
    Phương, 32 tuổi, là thư ký văn phòng của bộ phận kinh doanh, tôi cũng biết. Phương tuy đã ly hôn, giờ độc thân nhưng vẻ ngoài đúng là không có gì để nói, chỉ cao mét 54, lại còn đeo cặp kính dày cộp, vì thế các bà vợ của giám đốc cũng rất yên tâm để cô ấy làm thư ký, cũng đã 7,8 năm rồi, mọi người cũng biết rất rõ.
    Được thôi, chỉ cần cô ấy đồng ý.
    Oh, thế Phương chắc chắn đồng ý. Nhưng cậu mà cũng đồng ý? Bọn tôi vừa rồi cũng chỉ đùa thôi mà.
    Thật, tôi nói thật đấy mà.
    Sau khi đồng nghiệp vun đắp, mỗi ngày tôi đều ăn được ăn bánh do Phương làm, tôi cũng đưa đón cô ấy đi làm, làm tròn trách nhiệm người yêu. Sau đó, về nhà, lên mạng tìm tình 1 đêm…
    Tôi rất muốn nói với mọi người, sau chuyện với Đồng, không những mất đi khả năng yêu, mà còn giảm đi hứng thú về tình dục.
    Tôi rất muốn cả đời chỉ giữ trọn tình yêu với Đồng, sống tiếp qua mấy chục năm của cuộc đời.
    Nhưng cuộc sống hiện tại không như thế. Mẹ tôi muốn có con có cháu, muốn có người bầu bạn với tôi,còn tôi, người đàn ông thuần thục sau tất cả những chuyện với Đồng, giữa đêm tối cô đơn, lại kích động mãnh liệt.
    Chỉ là, đến tay phải tôi cũng chẳng muốn dùng, sợ khi dùng sẽ lại nhớ lại những hình ảnh với Đồng.
    Trong room chat, tôi chỉ tìm những cái tên gợi ẩn ý, ví dụ như” nửa bên giường trống đợi anh”
    “Giường trống” đương nhiên cũng bị cái tên của tôi thu hút, nói chuyện chán chê xong ra phòng riêng chat, cuối cùng cho tôi địa chỉ, bảo tôi đến nhà cô ấy.
    Tôi không đi, chỉ cười, tắt QQ. Địa chỉ mà “giường trống” ghi lại cho tôi, là cái nơi mà tôi đưa đón bạn gái mỗi lần đi làm.
    Ngủ thôi, sáng mai còn dậy sớm đi đón bạn gái.
    Nằm trên giường, trong đêm tối, nhìn lên trần, tôi nói với Đồng: “Đồng à, thực ra em hạnh phúc hơn anh, ít ra em cũng có thể sống với người em yêu nhất trong thế giới hư ảo của mình; còn anh, lại tiếp tục sống một cuộc sống bi thảm trong xã hội thực tại. Nơi này, toàn là những trái tim của những người như anh, mãi mãi mất đi người mình yêu thương nhất, chỉ có thể tự an ủi mình,vì đã mất đi khả năng yêu…”



  20. Applegriin Thành viên

    Đọc truyện xong thì mỗi người đặt mình vào vị trí của từng người. Tôi chẳng dám tin Đồng là người có thật. Nhưng tôi tin tình yêu đó là có thật và nhân vật "tôi" là có thật...

Share This Page