Một câu chuyện

Thảo luận trong 'Truyện đọc' bắt đầu bởi sad_rain, 25/6/09.

  1. thinhchua Thành viên

    hờ hờ..Nói thiệt là nếu gặp khó khăn.nếu nhỏ thì mình sẽ đối mặt<nhưng nếu gặp khó khăn thực sự thì nói thật là mình sẽ trốn.Trốn thôi.Đối mặt chỉ làm mình càng khó khăn ( đó là bản thân mình).
    CÒn khó khăn lớn nhất trong đời gặp có lẽ là bị mất bản thân.Tìm hoài mà k ra thằng Thịnh mấy năm trc, bực quá k tìm nữa luôn...:d
  2. sad_rain Thành viên

    Chắc vô Sài Gòn bị nhiễm cấy chi nên mới tìm ko ra chính bản thân mình rứa chơ ;)), chuyện lớn mà có ai đó cùng đứng bên cạnh mà chịu trận thì sẽ vượt qua hết thui, đạn bay tới thì có người kia đỡ hộ :))
    Nghe ông nói tui thấy ông có những cái hơi bị giống tui ( ông học thuội tui đó ah :)) ), cuộc sống nó tác động làm con người ta thay đổi mà ông, ko thay đổi nó dìm chết mình thì sao
    Khó khăn lớn nhất mà tui gặp phải đó là nhiều lúc ko giám đối diện với chính bản thân mình :( có lí do riêng
    Khi có khó khăn tui sẽ xông pha vô đó để chiến đấu :))
    Hanathinhchua thích bài này.
  3. LynNgo Thành viên

    Vậy ra khó khăn của cả 3 đứa nì toàn là chủ quan hok à, cái này coi bộ khó vượt qua à nha. Nói chứ đôi khi do tự mình quan trọng hóa vấn đề quá khiến cho mọi chuyện bung bét chứ nếu để bình thường nó cũng hok đến nỗi như vậy :d.

    p/s : Thịnh có cần người tìm giúp hok để chị đăng ký 1 suất :d. Tìm ra Thịnh của 2 năm trước phải hok? Của 10 năm trước chị còn tìm ra nữa là :)).
    Còn sad_rain khi nào cảm thấy hok dám đối diện với chính mình cứ kêu chị, chị sẽ cột chặt em lại trước gương là được chứ gì [à còn nữa, hok cho nhắm mắt ;))]
    sad_rain, thinhchuangỰa hOang thích bài này.
  4. ngỰa hOang Thành viên

    nếu tôi chết hay chôn tôi với cái loptop và nghĩa trang nào có wife miễn phí.
    LynNgo thích bài này.
  5. thinhchua Thành viên

    :d hội bà tám ở đây hoàng hành ghê quá rồi :)) .Thay dổi chủ đề để tranh luận đi, ai cho câu hỏi j đi,k bị bắt spam là toi đó :)).
    @lyn:hơi khó đó chị,chưa ai đủ khả năng vực dậy nó cả :).
    @sad: ừ há, tui bị ngơ ngơ theo bà lun rùi.. :))
    LynNgo thích bài này.
  6. zom Thành viên

    lôi cái chết ra nói hoài,lỡ như...ra đường...anh em QTN mất 1 bạn chat thì cũng bun đó.vòa thời đại này,TY chân thật thiệt khó khiếm wa,và khi có rồi không bit mà níu giữ...mọi thứ lại theo mây khói...oh...my love
  7. LynNgo Thành viên

    Chỉ buồn vì hok đi off được thoai, còn online thì vô tư :d.
    ngỰa hOang thích bài này.
  8. thinhchua Thành viên

    Hình như mấy người comment ở đây toàn ở SG thì phải :d.
    Vậy tì tiếp tục 1 câu hỏi mới hem ( tránh bị chú ý là mình đang spam :)) )
  9. LynNgo Thành viên

    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn


    Biết bao nhiêu lần cảm thấy ghét SG, ghét cay ghét đắng. Ghét những buổi trưa nắng chói chang đạp xe đi học. Ghét những chiều mưa tầm tã, mặc quần áo thật đẹp, thật lung linh chuẩn bị cho 1 cuộc hẹn nào đó với lũ bạn, để rồi cuối cùng đến nơi không khác gì 1 con chuột lột. Ghét những giờ tan tầm kẹt xe hít khói, đi học về mệt gần chết, chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi đám xe cộ dày đặc này về nhà thay quần áo, ăn chút gì đó rồi đánh 1 giấc. Ghét những lần suýt nữa bị lừa khiến sau đó đi đâu cũng nơm nớp lo sợ và đeo theo 1 tâm tạng cảnh giác cao độ. Ghét những bon chen xô bồ nơi Sài Thành, nơi mà con người cứ mãi đấu đá, giành giật nhau, làm gì cũng có mục đích. Ghét những tư tưởng vị kỷ cá nhân, coi mình là trên hết, còn người khác ra sao thì mặc kệ...

    Vậy mà, chỉ xa SG vài tuần về quê thôi chẳng hiểu sao mà nhớ cái bất chợt nắng mưa của SG đến thế. Nhớ cái se lạnh của buổi sáng mùa đông, cái lạnh chẳng cắt da cắt thịt như HN nhưng thấy buồn da diết. Nhớ những buổi tối ngồi cafe sân thượng ngắm đường phố SG loang loáng xe cộ. Nhớ những buổi học nhóm cãi nhau í ới - không phải vì bài học có nhiều vấn đề phức tạp cần thảo luận mà là cãi nhau chuyện đi ăn chỗ nào thì ngon-bổ-rẻ. Nhớ những con đường hàng ngày vẫn vòng qua đó, dù nếu đi như thế thì ngược đường về nhà mình, đơn giản chỉ để cảm thấy ở gần nhà ai đó 1 chút. Nhớ cái cảm giác vừa đi trên đường vừa khóc tấm tức mà chẳng ai biết, vì ở SG thì ai ra đường mà chẳng mắt kính + khẩu trang...

    Nhớ ôi là nhớ...

    Thậm chí nhớ cái cảm giác cô đơn giữa 1 biển người...
  10. thinhchua Thành viên

    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn

    Tối qua nằm nt với đứa bạn đang ở Huế ,nó hỏi sao hè k về,mình có 1 câu trả lời 1 câu k biết lúc đo mà mình nghĩ j mà nói vậy nữa:
    Thịnh sinh ra tại Quảng trị
    Nhưng có lẽ nới giành cho Thịnh là SG

    Có lẽ vậy, 2 năm ở Sg 2 năm để biết hình như Sg đang thấm dần vào máu mình.Có lần chán ghét SG bỏ về quê nhưng khi về mới biết.Quê mình đó, hic, k có tiền , k có tiền thì nhục lắm.SG , mình đang yêu nó, mình biết đây sẽ là nơi mình sẽ kiếm đc 1 trong 2 thứ mình thiếu.Đó là Tiền.
    Sg nhớ nhất những cơn mưa bất chợt như tính cách của con gái Quảng trị vây :d. Nhớ những đêm ngồi dài trên chiếc cầu Thủ thiêm, nhớ lắm những chuyến phà qua Sông SG,nhớ cái không khí ngột ngạt ở đây.Nhớ nhớ..nhớ để rồi biết rằng nơi mình nhớ nhất là ĐÔng Hà.Vì đơn giản những j mình cảm thấy thích ở SG chỉ là 1 khoảng bình yên của Đông HÀ mà thôi.
    Tạm biệt ĐÔng Hà nơi tôi đã sinh ra
    Tôi sẽ trở về khi cần 1 chỗ dựa
    Tạm biệt đất mẹ nuôi dưỡng tuổi ấu thơ
    COn sẽ trở về!Hỡi dất mẹ quê tôi
    sad_rain, HanaLynNgo thích bài này.
  11. sad_rain Thành viên

    Đã học hết năm 1 nhưng nói thật cũng buồn chứ chưa yêu Sài Gòn nơi :( ko biết sau này có thay đổi ko, tui rất nhớ nhà, vì ở đó tui cảm thấy bình yên nhất
    Sài Gòn đối với tui là bụi đường là xe cộ là kẹt xe, là nắng vì thường đi học đúng 12h trưa :(, Sài Gòn là những cơn mưa vào buổi chiều làm tui thấy buồn :(
    thinhchuaHana thích bài này.
  12. thinhchua Thành viên

    hic... Mới 2 ngày k onl mà cái SB của tụi miềng k có ai spam ta,,:))Làm vài chủ đề mới nhen.
    Theo mình thì HP à?? Hạn phúc đơn giản là 1 khoảng trời riêng cho bản thân, 1 khoảng trời riêng nhưng ở đó k phải chỉ có riêng mình, mà ở đó có tất cả những người mà mình yêu quý.HP là 1 buổi cơm gia đình đình ắp tiếng cười( hic lâu rồi chưa đc ăn cơm chung cả nhà), HP là những buổi ngồi xuyên suốt tâm sự với 1 người đặc biệt về cuộc sống..HP.....Nó có quá cao sang k nhỉ??
    Sống trên đời gần 20 năm, để rồi nhận ra rằng mình cần phải sống nhẫn tâm, phải sống thật nhẫn tâm.Tại sao ư???Tại mình quá tin người, quá nhạy cảm, chính những điều đó đã làm hại mình.Mình biết sống nhẫn tâm là 1 quyết định sai lầm, nhưng cách sống đó cho mình cái tôi của mình.Cho cái tôi của mình k bị tổn thương thêm 1 lần nào nữa.
    LynNgosad_rain thích bài này.
  13. sad_rain Thành viên

    Thinhchua cũng ko phải là người sống nhẫn tâm như tự bản thân nghĩ đâu, cố gắng để ko tình cảm thui, chứ thân rùi tui nghĩ khác đó,:)) tình cảm nữa là đằng khác ;)) cái ni tui nói ra đừng vác đùi đánh tui tề :)).Theo sad_rain HP là đc ở bên cạnh những người thân, có ai đó để yêu và đc yêu, HP là khi làm đc 1 việc gì đó mà bản thân muốn nhảy cẫng lên :d,là có ai đó chở sad_rain đi lang thang bằng xe đạp :d cái ni là bí mật riêng giờ mới tiết lộ đó ;))
    Còn hiện tại thì sad_rain muốn học anh văn thật tốt để tháng 8 đc nghỉ học về quê :d, quan niệm sống thì cũng khó nói :d theo sad_rain thì sống vui vẻ là đc rồi, khi gặp khó khăn thì phải cố gắng hết sức và luôn luôn mỉm cười nhưng kì thực tui hay khóc :(, lúc trc thì lãng mạng vô cùng giờ nhận ra sống thực tế 60% thì tốt hơn :d, lãng mạng quá khi gặp chuyện gì sẽ ko có dũng khí vượt qua, nhìn thẳng vào sự thật để mà cố gắng
    thinhchuaLynNgo thích bài này.
  14. LynNgo Thành viên

    Hi, 2 ngày cuối tuần ăn chơi nên hok online 8 trong SB ni, hok ngờ Thịnh có ý tưởng lập chủ đề mới giống chị quá ta ơi :P.

    Theo Lyn hạnh phúc là 1 khái niệm khá mơ hồ. Đối với người này hạnh phúc là nhà cao cửa rộng, người kia lại thấy có quyền có chức mới khiến họ hạnh phúc. Nhưng đôi khi không phải như vậy. Có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Những người đó [nhưng người có tiền có quyền đó] cũng mơ đến 1 hạnh phúc, đôi khi là rất đỗi bình thường đối với chúng ta nhưng với họ lại là 1 khái niệm xa xỉ. Hạnh phúc đôi khi đơn giản hơn nhiều. Nó là những rung động nhẹ ở trái tim. Là những giờ phút vui vẻ bên những người thân yêu. Là những phút bình yên vô lo vô nghĩ...

    Tớ rất thích được nắm tay, do đó hễ được ai đó mình thích nắm tay là thấy hạnh phúc lắm, đặc biệt là những khi có chuyện buồn, cảm thấy an ủi bằng mấy lần lời nói.

    Nhưng... hạnh phúc cũng mong manh lắm, như sương khói vậy, vụt đến rồi vụt đi. Vì thế hãy cố gắng mà tận hưởng những giây phút được ở bên nhau, vì biết đâu... Hic, con người ta hay thật. Cứ hay lo, hay nghĩ quá nên đôi khi không thể cảm nhận được trọn vẹn hạnh phúc mà mình đang có. Vì khi hạnh phúc nhất thì ta lại lo sợ, lo sợ đến 1 lúc nào đó hạnh phúc này tan biến đi...
    Cái này phải coi lại àh nha sad_rain. Đúng là trong tất cả những dòng thơ văn truyện ngắn, trong những tác phẩm kịch nghệ, phim ảnh, tuồng chèo, cải lương... lúc nào cũng thấy nói "Yêu và được yêu là hạnh phúc". Nhưng nghĩ mà xem nhé, cô A yêu tôi, nhưng cô B mới là người tôi yêu, và cô B thì lại yêu người khác... Vậy thì sao nhỉ? Có hạnh phúc không??? [Chỉ áp dụng với tình yêu nam nữ thôi nha, hok tính đến tình yêu gia đình.]

    p/s : Hạnh phúc là mỗi khi đi nhậu với anh :)).
    ngỰa hOang, thinhchuasad_rain thích bài này.
  15. sad_rain Thành viên

    Yêu và đc yêu có nghĩa là mình yêu người đó và người đó cũng yêu lại mình, ko phải theo kiểu yêu chồng chéo như vậy chị ah, câu em nói đc hiểu theo nghĩa như trên
    thinhchua thích bài này.
  16. thinhchua Thành viên

    có lẽ nhựng ta cố gắng ttrong cuộc đời này nhằm chỉ tìm thấy hạnh phúc của chính mình.Cuộc đời là thế,cứ cố gắng nhìn theo những j gọi là mơ ước để rồi quên đi chính cái thực tại bên cạnh kia :|

Chia sẻ trang này