Bài viết Câu II đề thi văn đại học khối C: Có phải là câu nói của Tổng thống Mỹ Lincoln? trên Thanh Niên ngày 13.7 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả. Nguyễn Đình Nam (thành viên nhóm sáng lập vanhocmang.net, chuyên viên công nghệ thông tin), người đã công bố những tài liệu liên quan đến nghi vấn trên, tiếp tục đi tìm nguồn gốc bức thư này. Bài viết đăng tải ngày 12.7 trên vanhocmang.net mới chỉ ra sự nhầm lẫn, chứ vẫn chưa lần ra nguồn gốc tác phẩm “thư gửi thầy hiệu trưởng” (từ đây gọi là bức thư). Khi tôi lần theo chỉ dẫn ở bài phân tích về bức thư đăng lần đầu trong tạp chí chuyên ngành của Hiệp hội Abraham Lincoln mang tên For The People, bản phát hành mùa đông năm 2001 của tiến sĩ Thomas F.Schwartz (http/www.abrahamlincolnassociation.org/Newsletters/3-4.pdf), truy cập vào trang web của Hội đồng quốc gia các nhà giáo ở Ấn Độ thì các nội dung ông mô tả vào năm 2001 đã không còn. May sao tôi nhớ đến một công cụ lưu lại những khoảnh khắc khác nhau trong lịch sử của các trang web, công cụ đó ở archive.org. Nhờ “cỗ máy” này, tôi xem được các thông tin về Hội đồng quốc gia các nhà giáo này. Thông tin đăng năm 2000 cho biết đây là một tổ chức tồn tại độc lập từ 1973, bao gồm rất nhiều học giả đáng kính của Ấn Độ. Sau một đạo luật chính thức thì tổ chức này trở thành một tổ chức thuộc chính phủ. Tên tác giả là “His Mother” ở cuối bức thư trong cuốn sách Elementary English, phát hành năm 1969 của Hội đồng Quốc gia Các giáo viên tiếng Anh ở Mỹ - Ảnh: N.Đ.N Dùng công cụ này, tôi thấy được bản chụp bức thư vào tháng 5.2001 (http/web.archive.org/web/20010528220425/http/www.ncte-in.org/contrib/abraham.htm), chính là tác phẩm mà Thomas F.Schwartz đã nhắc đến. Tôi hơi ngạc nhiên vì nó khác khá nhiều so với nguyên văn mà Thomas đã chép trong bài viết. Theo đánh giá của tôi, văn bản này sử dụng dấu chấm câu khá cẩu thả, hơi khó hiểu đối với một trang web ngành giáo dục. Tuy không phải là của Lincoln nhưng đây là một tác phẩm lớn, có tầm ảnh hưởng rất rộng, tôi nghĩ không lẽ khởi đầu của nó lại cẩu thả như thế này? “Cỗ máy thời gian” ở archive.org không cho đi ngược lại trước 1995 và cũng không có tính năng tìm kiếm, khiến tôi không khai thác thêm được gì. Tưởng như bế tắc thì tôi lại nhớ tới Google Books. Mới đây Google bỏ ra rất nhiều tiền để số hóa vô số sách của nhân loại từ cổ chí kim vào máy tính, cho mọi người tìm kiếm, với chủ trương sau này sẽ bán sách. Tuy đây là kho sách để bán, không được truy cập tự do, nhưng bằng những thủ thuật tìm kiếm, không phải bỏ tiền ra mua tôi vẫn tìm được thứ mình mong đợi. Tôi tìm thấy được một cuốn xuất bản từ 1960 ở Mỹ, ở trang 98 có bài giống như bức thư, nhưng không truy cập sâu được. May thay tôi lại tìm thấy cuốn sách mang tên Elementary English (Nhập môn tiếng Anh), phát hành năm 1969 của Hội đồng quốc gia các giáo viên tiếng Anh ở Mỹ. Ở trang 791-792 có đăng tác phẩm tương tự. Phải khá vất vả tôi mới lấy được đoạn ghi tên tác giả ở cuối bài về. Tên tác giả là “Người Mẹ” (His Mother). Năm xuất bản 1969 rất đáng chú ý. Năm 1969, internet chưa ra đời, thậm chí máy tính cá nhân còn chưa ra đời. Một nhà sử học lớn như Thomas cũng có lúc sơ ý không tìm ra ra rằng nguồn gốc của một tác phẩm mà ông tưởng như ở cách nửa vòng trái đất hóa ra lại xuất hiện trước đó ngay trên quê hương mình. Việc bức thư của “Người Mẹ” được “biến” thành thư của Lincoln quả là điều khó hiểu. Nền giáo dục to lớn của Ấn Độ có lẽ đã nhầm lẫn khi thu nhận bức thư này như một tác phẩm của Lincoln? Bản thân tôi ban đầu đã có những nhận xét rằng tác phẩm này có những nét của một tác phẩm văn học mạng nếu ta cố hiểu “mạng” với nghĩa rộng hơn là mạng máy tính thì ta sẽ thấy tác phẩm này đã tạo ra một “hiệu ứng mạng” khổng lồ. Tác phẩm đã lan truyền chậm rãi, qua nhiều quốc gia, nhiều thập kỷ, qua các phương tiện khác nhau: từ sách giáo khoa Mỹ, bay sang Ấn Độ, lên internet, quay ngược trở lại Mỹ mà không ai nhận ra, rồi rất lâu sau lại xuất hiện trên sách giáo khoa Việt Nam. Đến nay tôi đã có những manh mối giúp có thể đi tới gốc rễ của tác phẩm, nhưng tất cả còn cần được kiểm chứng và phân tích thêm. Phòng Văn hóa-Thông tin của Lãnh sự quán Mỹ: Lá thư không xuất hiện trong tập hợp các tác phẩm của Abraham Lincoln Lincoln và con traiNgày 13.7, Thanh Niên đã liên lạc với Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM để hỏi thêm thông tin liên quan đến bức thư và được Phòng Văn hóa - Thông tin của Lãnh sự quán Mỹ trả lời: “Tổng lãnh sự quán không thể chính thức khẳng định hay phủ nhận (rằng bức thư có phải của Tổng thống Lincoln hay không) do chúng tôi không phải là cơ quan nghiên cứu lịch sử. Tuy nhiên, học giả chuyên nghiên cứu về Lincoln, Thomas Schwartz, trong bài viết trên trang web của Hội Bảo tồn lịch sử Illinois có tựa Lincoln never said that (Lincoln chưa bao giờ nói như thế) đã chỉ ra cụ thể bức thư này là không có thật. (http/www.state.il.us/HPA/facsimiles.htm) . Một cách khác để thẩm tra là tìm kiếm trên trang web tập hợp tất cả những tác phẩm của Abraham Lincoln (http://quod.lib.umich.edu/l/lincoln/) . Lá thư trên không xuất hiện trong tập hợp này”. P.T.Nga www.abrahamlincolnsclassroom.org: Đây cũng là những website mà tác giả Nguyễn Đình Nam dẫn ra trong bài viết của mình trên vanhocmang.net Nguyễn Đình Nam
Dân VN mình đúng là thích vạch lá tìm sâu. Trong khi ít ai chịu để ý đề văn năm nay có tính mở và thực sự hay, giúp cho thí sinh có thể phóng bút mà không phải rập khuôn, câu nệ vào các bài phân tích mẫu. Đã từ lâu rồi có cái cảnh, cứ sau một đợt thi là phải có bài viết nào đó trên các báo nói là đề này sơ suất, đề kia ra không sát chương trình mới để có chuyện bàn tán g. Năm nay có lẽ do không có gì để "khai thác" bản thân của đề văn nên họ mới bắn vào nguồn gốc xuất xứ. Ông ra đề thì đâu có liên quan gì đến vụ này? Ông này chỉ bám theo các bài đã có trong sách giáo khoa và ra đề thôi. Còn chuyện có chính xác hay không thì phải tìm ông biên soạn sách mà nói. Không phải vì thế mà nói là đề gặp sơ suất. Tự nhiên giờ đi bới cả lịch sử Mỹ lên để tìm xem cái ông Lincoln có nói câu đó hay không? . Mấy ông này mà đi tìm xem Bác Hồ có nói câu này câu kia hay không, chắc cũng còn khối chuyện để nói, nhỉ?
Tác phẩm Teach Him World đăng trên tờ The Daily Times News (Burlington, North Carolina) ngày 6.9.1969 với tên tác giả Dan Valentine Sau khi bài viết Đi tìm nguồn gốc “thư Tổng thống Lincoln gửi thầy hiệu trưởng” được đăng trên Thanh Niên ngày 14.7, sự ủng hộ lẫn... thách thức từ nhiều độc giả (“không phải Lincoln thì ai là tác giả của bức thư này?”) đã thôi thúc tôi tiếp tục tìm kiếm nguồn gốc tác phẩm. Như đã kể từ số báo trước, tôi đã tìm ra được bản chụp cuốn sách giáo khoa năm 1969 ở Mỹ, mà chỗ đề tên tác giả ghi “Người Mẹ” (His Mother). Song song, tôi tìm được trên kho sách Google một cuốn phát hành năm 1960. Đó là kỷ yếu hội thảo Thiên Chúa giáo dòng Mormon ở Mỹ. Google báo trong văn bản có một số câu văn giống trong bức thư, mà cuốn sách lại in trước cuốn sách giáo khoa kia tận 9 năm. Tôi phát hiện ra trên mạng có khá nhiều dị bản của tác phẩm. Việc đó làm cho công việc xác minh trở nên khó khăn hơn. Trong các dị bản đó, tôi chú ý đến nhất là dị bản có bối cảnh hoàn toàn không phải là bức thư gửi hiệu trưởng mà lời cầu nguyện của phụ huynh, cầu cho thế giới dạy cho con trai mới vào lớp 1 những điều tốt đẹp. Có rất nhiều bài viết trên mạng về tác phẩm này, mọi người đa phần kể là đã đọc được nó từ hàng chục năm trước, thường là được trường phát tặng khi đưa con đi khai giảng. Sau hàng chục năm họ đem ra và thấy tác phẩm vẫn lay động lòng người, nên họ gửi lên mạng để chia sẻ. Tuy nhiên đa phần đều nói bản copy của họ không đề tên tác giả, hoặc tên tác giả không giống nhau. Lincoln chưa bao giờ nói... Dưới đây là “10 quan điểm” thường được đăng trên báo chí Mỹ ngày 12.2 hằng năm để ngợi ca Tổng thống Lincoln. Nhưng thực ra, đây là những lời của giáo sĩ William John Henry Boetcker (1873 - 1962). - Bạn sẽ chẳng bao giờ mang đến sự thịnh vượng mà không đoái hoài đến cần kiệm. - Bạn không thể làm kẻ yếu mạnh hơn bằng cách làm người mạnh yếu đi. - Bạn không thể giúp đỡ những người thấp bé bằng cách triệt hạ các thế lực lớn hơn. - Bạn không thể giúp người nghèo bằng cách tiêu diệt người giàu. - Bạn không thể nâng đỡ người làm công bằng cách các hạ bệ ông chủ của họ. - Bạn không thể vượt qua khó khăn bằng cách vung vít thu nhập của mình. - Bạn không thể phát triển tình bằng hữu bằng cách kích động lòng hận thù giai cấp. - Bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy vô lo từ những đồng tiền đi vay mượn. - Bạn không thể xây dựng tính cách và lòng dũng cảm cho một con người bằng cách lấy đi những sáng kiến và tính độc lập của người đó. - Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể cưu mang ai suốt đời. (Theo học giả Thomas F.Schwartz) An Điền (dịch) Dù sao, cuối cùng các nguồn thông tin hội tụ lại cho rằng tác giả là Dan Valentine (1917-1991), đăng ở tuyển tập Ideals Scrap Book phát hành năm 1961. Tôi đi tìm nội dung quyển này nhưng không ở đâu có, chỉ thấy trên các mạng nhiều người rao bán sách cũ là có bán, đến ngày hôm nay vẫn có rất nhiều người đang rao bán quyển này, chứng tỏ tuyển tập thơ này đã từng rất nổi tiếng. Tôi tìm ở các kho chụp các bài báo cổ, và cuối cùng đã tìm ra 1 bản chụp thú vị tháng 9.1969: tác phẩm được in trên tờ The Daily News của Virgin Islands ngày 9.9.1969 với tên tác giả là Dan Valentine. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin thì 1969 không phải là năm đầu tiên tác phẩm này xuất hiện. Phải đến khi chấp nhận trả tiền một dịch vụ tìm kiếm thông tin chuyên dụng thì việc tìm kiếm mới trở nên dễ dàng hơn. Tôi tìm thấy bản cáo phó về Dan Valentine đăng trên tờ The Gainesville Sun số ra thứ sáu 15.2.1991, lược dịch: “Dan Valentine, tác giả, người kể chuyện hài hước, người phụ trách chuyên mục trên báo trong suốt 30 năm, đã ốm và qua đời vào thứ ba ở thành phố Salt Lake ở tuổi 73. Valentine ban đầu viết cho The Salt Lake Telegram rồi sau đó là The Salt Lake Tribune. Ông đã viết hàng ngàn bài báo cho mục “Không có gì nghiêm trọng” và hơn 3 tá sách. Một trong các bài nổi tiếng nhất của ông là Thế giới thân yêu (Dear World), mô tả các niềm hy vọng và lo lắng của ông đối với người con trai sắp đi học. Valentine về hưu năm 1980 sau khi bị thương nặng ở đầu trong một cú ngã”. Bản cáo phó này khẳng định tác phẩm là của Dan Valentine, dưới cái tên chính thức Thế giới thân yêu (Dear World). Ngoài ra, tôi cũng tìm được vài tờ báo xuất bản đã khá lâu, nói rằng tác phẩm được sáng tác vào 1944. Ví dụ như có bài đăng ở The Daily Time News (North Carolina) vào ngày 6.9.1969 nói “Bài sau đây đã được phát hành 25 năm trước bởi Liên minh Báo chí Bắc Mỹ,... mỗi năm vẫn có vài độc giả yêu cầu sao lại”. Mặc dù hơi đáng tiếc là chúng tôi không tìm được tờ báo đăng bài này lần đầu, từ khi Chiến tranh thế giới thứ 2 còn đang diễn ra khốc liệt, nhưng qua các nguồn tin đáng tin cậy, chúng tôi có thể khẳng định tác phẩm trong sách Ngữ văn 10 của Việt Nam, vốn được cho là của Lincoln, thực ra là tác phẩm Thế giới thân yêu (tên tiếng Anh là Dear World, còn được biết đến tên khác là Teach Him World) của nhà báo Mỹ Dan Valentine. Tác phẩm Teach Him World đăng trên tờ The Daily News của Virgin Islands ngày 9.9.1969 với tên tác giả Dan ValentineVì vậy, chúng tôi xin đưa các thông tin chúng tôi tìm được cùng các lập luận của mình, rất mong Bộ GD-ĐT xem xét để hiệu đính sách giáo khoa, trả lại tên tác giả cho một tác phẩm bất hủ. Còn với Dan Valentine, cảm ơn ông vì một tác phẩm tuyệt vời!
Câu chuyện về bản dịch “thư Tổng thống Lincoln gửi thầy hiệu trưởng” Hoàng Thạch Quân (bìa trái) cùng các giáo sư trong lễ tốt nghiệp tại Mỹ 5.2009 - Ảnh: Nhân vật cung cấp Trong lúc dư luận đang quan tâm tới cuộc truy tìm tác giả thật sự của “thư Tổng thống Lincoln gửi thầy hiệu trưởng”, cũng có ý kiến thắc mắc, sách giáo khoa văn lớp 10 in bản dịch tiếng Việt tác phẩm với tựa Xin thầy hãy dạy cho con tôi… mà không ghi tên người dịch, vậy người đã dịch rất hay tác phẩm này là ai? Xin trả lời ngay: đó là anh Hoàng Thạch Quân - giảng viên khoa Ngữ văn Anh trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Thật tình cờ, Thạch Quân vừa về TP.HCM sau hơn 7 năm du học ở Mỹ đúng lúc những bàn luận xoay quanh tác phẩm đang sôi nổi. “Thưa thầy” không đúng chỗ! Đầu năm học 2001-2002, khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10, anh Thạch Quân, một giảng viên trẻ của khoa Ngữ văn Anh đến tìm tôi. Anh nói trên mạng có một số truyện ngắn khá đặc sắc, anh và một nhóm bạn bè, sinh viên trong quá trình dạy và học dịch tiếng Anh, đã dịch sang tiếng Việt. Thấy hay, vài người bạn khuyên anh nên phát hành để nhiều người cùng được biết. Biết tôi là giảng viên văn, anh đưa tôi đọc thử và nhờ giúp sửa cho hoàn chỉnh. Toàn bộ “bản thảo” - tôi tạm gọi như thế - hầu như không phải sửa chữa gì. Vừa đọc trang đầu, tôi đã như bị hút vào tập truyện. Khi trả lại tập bản thảo, tôi bảo đây là một tập sách “rất đáng in”! “Khi ở Mỹ, có đôi lần bắt gặp một số bài viết tiếng Anh hay trên internet được gán cho Đạt Lai Lạt Ma hay một số nhà văn tên tuổi, tôi từng lập tức liên tưởng đến Thư của Lincoln viết cho thầy giáo của con trai mình và nghi ngờ rằng tác giả của bức thư ấy không phải là Lincoln…”. Hoàng Thạch Quân Rất nhanh, chỉ một hai tuần sau đó, anh đã báo cho tôi biết tin: sách sắp được in rồi. Ngày đó, cả anh và tôi đều không ai biết đến Công ước Berne về quyền tác giả. Vì tới 3 năm sau - tháng 10.2004, Công ước Berne mới bắt đầu có hiệu lực ở Việt Nam. Khi dịch bức thư, thấy trên mạng ghi đây là “thư của Tổng thống Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng”, nơi con trai ông đang theo học, Quân cũng dịch như thế. Tôi còn bảo anh: đã là thư thì thầy phải thêm vào câu thưa gửi ở đầu thư và chào hỏi tạm biệt ở cuối thư chứ! Anh nói: nguyên tác không có. Tôi nói: nhưng trên thực tế, thư nào mà chẳng có “Dear Sir” hay “Dear Madam”. Trong bản dịch của ấn bản lần đầu của tác phẩm có “Thưa thầy” hẳn hoi, sau này, nghĩ lại, tôi mới thấy là mình đã khuyên thầy một điều thiếu khoa học. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ người dịch là người đồng sáng tạo. Tập sách Những câu chuyện về người thầy được NXB Trẻ in lần đầu tiên tháng 11.2001. Sách in bìa hồng, khổ nhỏ, tương tự khổ giấy của các cuốn sách Hạt giống tâm hồn. Tập sách nhanh chóng được tái bản nhiều lần. Trong lần in đầu tiên cũng như nhiều lần xuất bản sau đó, NXB Trẻ đều chỉ in tên tác giả là “Nhóm Nhân văn tuyển chọn và biên dịch”. Chỉ đến bản in “tái bản lần thứ sáu” nộp lưu chiểu tháng 9.2004, NXB Trẻ mới để tên tác giả là “Nhóm Nhân văn - Chủ biên: Hoàng Thạch Quân” và dưới mỗi truyện đã cho in cụ thể tên người dịch và nguồn gốc tư liệu từ internet hay từ đâu (có lẽ lúc này Công ước Berne sắp có hiệu lực ở Việt Nam nên NXB Trẻ đã thận trọng hơn khi ghi nguồn tư liệu và tên dịch giả). Tác phẩm mở đầu tập sách là “thư Tổng thống Lincoln gửi thầy hiệu trưởng” trong lần in này đã có thêm dòng chữ “Thạch Quân dịch”, nhưng không hiểu sao, không thấy ghi nguồn là từ internet. Sau khi cuốn sách Những câu chuyện về người thầy tái bản lần thứ sáu (tháng 9.2004), NXB Trẻ đã mua bản quyền bản dịch của anh. “Lấy làm tiếc đã thiếu thận trọng...” Dịch giả Hoàng Thạch Quân vừa mới bảo vệ xong luận án tiến sĩ tại Mỹ, và về nước với dự định sẽ tiếp tục công việc giảng dạy. Sau khi theo dõi các thông tin về tác phẩm đăng tải trên Báo Thanh Niên vừa qua, anh nói, anh cảm thấy áy náy. Tựa đề Xin thầy hãy dạy cho con tôi... cũng do anh đặt, chứ hoàn toàn không có trong tác phẩm trên mạng. Quân cho biết: “Vào năm 2001, trong khi đang sưu tầm các mẩu chuyện có giá trị nhân văn cao trên internet để gom lại và dịch sang tiếng Việt nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi tình cờ tìm thấy một bài viết với nhan đề Thư của Abraham Lincoln viết cho thầy giáo của con trai mình. Bị ấn tượng trước những giá trị đạo đức cùng một nhân cách cao thượng mà bức thư đề cao và xem là mục tiêu của giáo dục, tôi không ngần ngại chọn dịch ngay bức thư đó và đặt nó lên đầu tập sách. Lúc đó, tôi không suy nghĩ gì nhiều về việc liệu tác giả bức thư có phải là cố Tổng thống Abraham Lincoln hay không mà chỉ nghĩ rằng những giá trị đạo đức và lẽ sống được nhấn mạnh trong thư vẫn còn nguyên giá trị và đáng được phổ biến đến cho nhiều học sinh và giáo viên Việt Nam. Năm 2002, tôi may mắn nhận được một suất học bổng Fulbright học chương trình thạc sĩ ngành Hoa Kỳ học ở Mỹ. Một trong những bài học đầu tiên tôi học được từ các giáo sư là phải luôn thẩm định, đánh giá và phân loại các nguồn dữ liệu trước khi sử dụng chúng cho các bài nghiên cứu của mình, cũng như phải luôn trích dẫn tác giả và nguồn gốc dữ liệu để tránh lỗi “đạo văn”. Có đôi lần bắt gặp một số bài viết tiếng Anh hay trên internet được gán cho Đạt Lai Lạt Ma hay một số nhà văn tên tuổi, tôi lập tức liên tưởng đến Thư của Lincoln viết cho thầy giáo của con trai mình và nghi ngờ rằng tác giả của bức thư ấy không phải là Lincoln. Bận rộn với việc học, dạy và nghiên cứu, ý tưởng ấy chỉ thoáng vụt qua đầu tôi rồi biến mất và tôi không suy nghĩ đến việc dành thời gian để kiểm chứng. Giờ đây tôi cảm thấy vui khi được biết bức thư trên đã được chọn đưa vào sách giáo khoa... Tuy nhiên, tôi cũng lấy làm tiếc là đã thiếu thận trọng khi không tìm hiểu kỹ càng hơn về nguồn gốc bức thư. Để đào tạo ra những thế hệ học sinh Việt Nam có thể nhanh chóng hội nhập và theo đuổi các chương trình học tập tại các quốc gia tiên tiến, chúng ta không thể không tôn trọng một trong những quy tắc cơ bản nhất trong nghiên cứu khoa học: luôn đánh giá và kiểm tra độ trung thực của các nguồn dữ liệu trước khi sử dụng”. Lê Hồng Minh