MẸ [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Một đêm lạnh, con lao về bệnh viện[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Trời đổ mưa tức tưởi ngập bao đường[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Gió thảng thốt đập liên hồi trên bến[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Mấy cành cây rạp xuống đỡ dòng Hương[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Những ngày qua, mẹ thoi thóp trên giường[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Nước mắt mẹ cạn khô vì kiệt sức[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Yếu ớt gọi con, con đứng nhìn bất lực[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Huế có bao giờ hết day dứt mùa Đông![/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Con kéo chiếc mền, đắp cho mẹ ấm hơn[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Hình như mẹ giờ thôi cần nữa[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Mưa điên cuồng xối mòn chi hơi thở[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Trường Tiền lặng yên không ngủ suốt đêm buồn[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Đêm nay, con áp vào má mẹ nụ hôn[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Như ngày xưa mẹ từng hôn con vậy[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Mỗi giọt dịch truyền buốt từng ngày bươn chải[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Gầy guộc Đông Ba, một góc chợ khóc thầm[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Đã biết có ngày hàng vạn mũi kim đâm[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Con vẫn cứ cầu ơn trời mẹ khỏi[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Đêm thứ năm đầy gió gào, mưa vội[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Vĩnh viễn, mẹ ơi, con mất mẹ rồi![/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Lần cuối cùng , vuốt đôi mắt mẹ…[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Trời ơi![/FONT] Nguyễn Hữu Hiệp
Thơ hay và cảm động quá bạn ơi, nỗi đau quá lớn để có thể diễn tả được trong từng ấy câu chữ, nhưng bạn hầu như đã đong lại tất cả vào đó. Cầu mong cho người mẹ trong thơ của bạn yên nghĩ vĩnh hằng.
Cám ơn bạn ikondoit thật nhiều. Lời chia sẻ của bạn đã an ủi cho mình trong lúc này nhiều lắm. Vô cùng quý. Lần nữa rất cám ơn bạn ikondoit.
CÓ MỘT NHÁNH HOA HỒNG Có một nhánh hoa hồng Tặng em ngày sinh nhật Không tên người, lạ thật Ai gửi? có kỳ không? Rồi suy tư nhớ mong Hoài nghi và trách giận Thôi không thèm hoa tặng Đem đặt góc sau hè Cứ thế mỗi năm về Hoa hồng ai lại tặng Chuyện quen thành thiếu vắng Em đợi một cành hoa Nghh
GIẬN Biết là em cứ quẩn lên Mỗi bình minh chưa hề nghĩ ngợi Nắng vô duyên, tự nhiên sà tới Đánh thức hoài ra khỏi chăn êm Giận hờn chi, chưa đủ nhớ, thì quên… Thế thôi, khi chữ yêu nhẹ muôn lần hạt bụi Bay vào nơi xa xăm Phút lặng thầm cho em... Không bao giờ anh tìm được Dẫu ngàn năm... Giờ qua sông, chờ một chuyến đò ngang Cũng có lúc trăng bực mình lại khuyết Anh bảo, chắc không khi nào chấm hết Chuyện hẹn hò, đau trái tim Chuyện đôi mình, khác với các hành tinh Có nụ hôn giữa hai màu sáng, tối Mặc con sâu sớm mai bị hành hình phạm tội Ăn chiếc lá non! Rút bàn tay, anh đong đếm thiệt hơn Em gói tình yêu giấu vào ngực áo Biết đâu em trở thành cơn bão Để làm tan…anh! Rất bình thường trước lời hứa mong manh Ngắm đoạn đường xưa trổ thành hai ngả Đánh chéo cuộc tình trên cây thập giá Em thề không yêu anh! nghh
e thích những vần thơ anh viết, nhẹ nhàng mong manh như gió thoảng. E muốn một điều gì đó sâu sắc hơn thì sẽ rất tuyệt. Nhưng cứ nhẹ nhàng như thế thì lãng mạn hơn anh nhỉ ?
Hic, diễn đàn bị ****, mất 1 số bài viết, vào đây tìm lại thơ của chú Hiệp, cái bài có đôi mắt thôn nữ LT rất thích, giờ đâu rồi á, chú ơi, chú post lại cháu với nghe, cháu thích bài thơ đó lắm
ĐÔI MẮT THÁNG SÁU Đôi mắt tháng sáu Có cơn mưa chưa khô trên cánh lá mềm Có cái nắng chói lòng thạch thảo Nên một người muốn điên…! Là gã si tình ngày xưa lởn vởn trước hàng hiên Viết mấy câu thơ dài hơn mùa phượng Trang giấy mỏng xếp thành cánh bướm Bay đuổi những giấc mơ Đôi mắt Được vẽ bằng chiếc bút chì không có màu pha Nguyên khôi như tình yêu mới chớm Tuổi học trò lẽo đẽo cả thiên tình nghịch ngợm Chiếc kẹp tóc vừa đánh rơi… Phác thảo một chương dày Tháng sáu Cầu vồng cong hàng mi đến mây Sót một cơn mưa cho phượng hồng thôi trổ Bên kia cầu vồng gã si ngồi chờ câu thơ đổ Đã bao mùa Cứ thế Đợi hoài thôi! Nghh
cảm ơn những vần thơ của chú ^^, rất nhẹ nhàng mà mang đầy kỉ niệm. Nếu có thể chú tham gia làm CVT cho QTN Radio nha!
Chào cháu Candy! Cám ơn lời mời của cháu, chú sẽ cố gắng nếu có thể. Chúc cháu vui. CÓ PHẢI EM LÀ CÔ GÁI HUẾ? Có phải vì em : cô gái Huế? Nên với em, anh nói quá vụng về Chiếc nón che nghiêng không giấu đi"trọ trẹ" Ôi, giọng nói ngày nào, nghe ấm cả đường quê. Từng bước em thon thả chiều về Duyên dáng quá cô nữ sinh ngày trước Soi dòng Hương tà áo dài tha thướt Khiến lòng anh dan díu mái tóc bay. Anh biết được em, ừ, chỉ mới hôm nay Trên phố nhỏ vọng còi tàu xuôi ngược _"Em gái ơi có điều chi mơ ước? Là tình yêu hay đang nhớ quê hương? Có phải em về xứ Huế mến thương? Cho đi với anh đồng hương em đó" _"Răng chi lạ rứa, anh cứ đi bên nớ, Có chi mô mà bên nớ, bên ni" Đúng thật là giọng Huế, xứ thơ! Nên chi cứ vu vơ cùng em đó Mai về quê nếu nhà ai dạm ngỏ Mong đừng quên phố nhỏ có người thương. Nghh
KIẾP THƠ Em là em của thơ tôi Đừng là em của thơ người, tôi đau Kiếp thơ vướng mấy lần sầu Mà nay lại đẫm thêm màu nhớ nhung Tại em quá đỗi chân phương Tại em cứ mãi ngại ngùng...dạ, thưa Khiến thơ ngơ ngẩn, thẩn thờ Câu rơi, câu rớt, vần chờ nhặt lên Một ngày thơ bỗng hóa điên Trong tranh thoáng hiện em tiên giáng trần! Lời thơ quanh quẩn dương gian Em đi, thơ khóc bẽ bàng nợ duyên Nguyễn Hữu Hiệp
Thơ: Cuối hạ CUỐI HẠ Mùa hạ lẫn vào dòng sông Tiếng ve chìm theo bóng phượng Cánh diều thôi mùa bận rộn Nắng tàn khép lại mi cong Đêm về giấc ngủ chưa tròn Trăng soi giấu mình một nửa Bao giờ tim em mở cửa Cho tình anh hết mộng du? Chần chừ chi cũng sang thu Vàng đau thêm từng chiếc lá Giọt mưa trong veo cuối hạ Có còn xanh được ngày qua? Nguyễn Hữu Hiệp
Thơ bác nó nhè nhẹ nhè nhẹ, nhấp ngụm trà nhỏ thả gió đưa em về. Thơ bác hại em nhớ người thương. Em yêu thơ, thỉnh thoảng củng làm được mấy bài về tình yêu, gam màu chủ đạo trong thơ em là đen và trắng, chất liệu là đắng, cay, hờn, giận, bố cục là 1 tình yêu với quá khứ và hiện tại đau thương, tan vỡ. Thảm thiết quá, bi tráng quá, để rồi em làm đau chính em và người khác... Thơ bác sao mà lạ thế. Như là chiếc lá rụng xuống dòng sông, lá cứ trôi đi, trôi đi, trôi về ngôi trường nằm bên bờ sông ở đó có đôi mắt tháng 6 nguyên khôi, trôi về cánh đồng xanh bát ngát thơm hương em gái Huế, trôi về cầu vòng cong hàng mi có gã si tình ngồi đợi thơ. Em phục bác quá, từng ấy tuổi rồi mà nhìn tình yêu bằng cặp mắt cậu học trò ngây thơ đáng yêu làm sao. Tình yêu rung động từ trái tim mộc mạc vô lo không toan tính , như là thơ bác vậy, cứ trôi đi lượn lờ. Không biết cô ấy bây giờ đang làm gì nhỉ, Có nhớ đến em không?. Nhớ một người mà không dám nói, Yêu một người mà sợ làm mình đau. Em thật là dở hơi phải không bác. "Chuyện đôi mình, khác với các hành tinh Có nụ hôn giữa hai màu sáng, tối Mặc con sâu sớm mai bị hành hình phạm tội Ăn chiếc lá non! Rút bàn tay, anh đong đếm thiệt hơn Em gói tình yêu giấu vào ngực áo Biết đâu em trở thành cơn bão Để làm tan…anh!" Mạo muội ăn cắp mấy vần thơ của bác, dùng xong em sẽ trả. Cám ơn bác nhiều!
Cám ơn rockaruouaem rất nhiều. Có người cảm nhận thơ bác như rockauouaem quả còn gì vui bằng. Nếu mà thơ bác hại em nhớ người thương thì bác sẽ cố hại em tiếp. Hại cho đến khi nào em gặp, em ở bên cạnh người thương bảo đảm em sẽ không còn nhớ nữa. Không tin em cứ thử đi. Còn bác, bác lại bắt đầu tìm cách hại em, bác chỉ sợ thơ bác không đủ sức hại em thôi! THE FIRST LOVE Try to bury the first love Try to dig from sleep Like an inconclusive trip Old verse for another love On the way without you Souvenir fell in silence A smile was fugitive Touched sorrow on the quiet Who goes in the rain Cries on the deserted road? The sound of Guitar changes Searches sweet and magic show? Huu Hiep Dịch: TÌNH ĐẦU (dịch lần 1) Nửa lấp mối tình đầu Nửa đào loang giấc ngủ Đôi vần thơ ghép dở Thêm tên người mai sau Ngõ về không còn nhau Lặng thầm buông kỷ niệm Từng nụ cười lưu luyến Chạm vào môi gieo sầu Ai đi dưới mưa ngâu Khóc con đường hoang vắng? Đàn ai dừng khoảng lặng Tìm dư hương nhiệm màu? TÌNH ĐẦU (dịch lần 2) Ngàn năm chuyện tình đầu Chở qua sông huyền thoại Thơ cho nhau viết mãi Thành câu chuyện tình sau! Ta bây giờ không nhau Lặng thầm buông kỷ niệm Từng sao băng lưu luyến Chạm ngày xưa gieo sầu Em đi dưới mưa ngâu Thương con đường hoang vắng Đàn tôi dừng khoảng lặng Tìm dư hương nhiệm màu (HuuHiep) Tham gia dịch: TÌNH ĐẦU Một mối tình đầu Lắng trong giấc ngủ Đường đời dang dở Ai biết tình sau? Một thoáng nhìn nhau Lặng câm hoài niệm Khóe môi kiều diễm Thoáng nụ cười xưa. Ai đi dưới mưa Khóc trên đường vắng? Đàn xưa dù lặng Còn mãi tiếng lòng. (Người Nam Định) TÌNH ĐẦU Đã chôn, sao cứ hiện về Tình đầu chết yểu, còn mơ làm gì Bước chân sao mãi phiêu du Biết lời thơ cũ đang ru người nào? Đường xa không có anh cùng Dấu yêu ngày cũ cũng thành lặng câm Làn môi xưa đẹp tuyệt trần Chỉ còn tiếc nuối âm thầm nỗi đau Dưới mưa một bóng hình ai Nhòe trong nước mắt đơn côi dặm dài Cung buồn giờ dạo cho ai Mong chi tìm thấy tiếng vui thuở nào (nbhoanh dịch) TÌNH ĐẦU Cố vùi chôn tình đầu, Giấc ngủ lại đào lên, Như hành trình luẩn quẩn, Thơ cũ, tình mới thêm Lối rẽ giờ vắng em Kỹ niệm cũng im lìm Nụ cười đã phai dấu Chạm nỗi sầu lạnh câm Ai dầm mưa nức nở Khóc trên đường cô liêu Tiếng guitar thảng thốt Kiếm đâu diệu kỳ yêu? (Huongmun) TÌNH ĐẦU Anh cố quên tình đầu ngày thơ ấy Sao trong mơ vẫn cứ ngóng em về Như vòng đời luẩn quẩn mãi đam mê Hay thơ đã sang ngang tình yêu khác Đời vắng em , đơn côi anh lủi bước Kỷ niệm nào rơi hẫng chốn hư vô Nụ cười xưa nay đã chóng phai phôi Cho nỗi buồn lang thang trong thầm lặng Ai đã bước trong mưa Ai khóc trên đường vắng Tiếng đàn nay cũng nặng Trầm ảo mộng tình xưa... (Huyenlang)
Cháu ko biết nhận xét hay đánh giá về thơ, nhưng đọc thơ chú cháu thích bản dịch tình đầu lần 1 hơn các bản còn lại.
Cảm ơn bác đã an ủi và hắt hủi em. (hại em tiếp tục nhớ người thương ) Em củng xn góp bài thơ em viết năm lớp 10 về mối tình đầu đơn phương của em năm lớp 9. Kỹ niệm xưa còn văng vẳng đâu đây Hàng phương xưa vẫn lặng thầm trước ngõ Mái trường xưa đã bạc màu ngói đỏ Lớp học xưa lỡ khép lại mất rồi --------- Mối tình đầu theo lớp chín lặng trôi Ta đành để chôn vùi bên cửa lớp Tình đơn phương ôi mối tình bất chợt Một nỗi buồn ta chia trọn mình ta -------- Dẫu biết rằng mối tình ấy phôi pha Dẫu biết rằng yêu là mình ta gánh chịu Dẫu biết nàng làm lòng ta nặng trĩu Dẫu biết rằng ta vẫn cứ yêu -------- Thêm vài dòng cho vơi nỗi lòng yêu Thêm vài chữ cho đủ trang kỹ niệm Thêm vài nữa là thêm thêm vài điểm Điểm 10 thơ điểm một lớp diu ( love you)
Lãng tử: Cám ơn ý kiến cháu. Dịch thơ quả khó nên chú rất quý tinh thần của các bạn tham gia dịch. Vậy mà vui phải không cháu? rockaruouaem: Cô bé nào đọc tình đơn phương của cháu chắc không nỡ thờ ơ...mà bài thơ này cháu có gửi cho cô bé không? Ngày trước khi còn cấp 3, bác cũng như cháu, thế rồi làm thơ...đem cất. "Nếu từ chối..." ra đời như vậy đó! (ảnh ST) NẾU TỪ CHỐI... Nếu từ chối lần đầu anh ngỏ ý Man mác riêng anh một sợi tơ buồn Anh đến giữa trời sao yên nghỉ Nghe SuBe trỗi nhạc nỗi niềm thương Nếu từ chối lần đầu anh tâm sự Xin làm hoa rơi xuống mặc chân người Làm mây chiều dẫu mai tàn lạc xứ Con đường dài mắt thả giọt đơn côi Nếu từ chối lần đầu anh xin đến Biết nơi đâu có gió dịu êm đềm Đưa anh qua vườn thơm trái chín Tìm kiếm tình yêu dành dụm cho em Nếu từ chối lần đầu anh ngỏ ý Bối rối …nên chi trộm một nụ cười Anh sẽ ép vào con tim nhè nhẹ Khi gió cuồng, ôm nhịp đập hoài thôi… Hữu Hiệp : Subert (Franz Schubert): 1797-1828 Một nhạc sĩ thiên tài người Áo đã trải qua một cuộc đời ngắn ngủi và ảm đạm. Subert là người khai sinh ra nền giao hưởng trữ tình và lãng mạn.
NÓN ƠI! Tôi đi về thăm Huế Tìm lại nón bài thơ Thầm thì bên hàng ghế: Biết bây chừ nơi mô…! Hàng phượng của ngày xưa Vẫn nghiêng về phố nhỏ Tôi có là hoài cổ? Mà ai cười bâng quơ! Áo trắng chiều em qua Ngả dài chi dòng nước Để nụ hôn trôi dạt Thương người bến bờ xa! Ơi nón Huế bài thơ Che tóc dài nửa nắng Tìm nơi mô gửi nhắn: Vớt tôi giùm nụ hôn! Nghh
thơ nhè nhàng và lãng mạn quá ,hình như có âm hưởng của nhà thơ Tố Hữu đâu đây ,bài thơ rất hay .thank cho bác một phát .