thật sự chính tôi cũng là người mỗi khi ra đường vô tình hay cố ý gặp số 74 thì cũng thấy thân quen chi lạ. nếu thấy cái cảnh đó quả thật cũng xót xa, mặc dù đó không biết là người mình hay ai khác.....
Rảnh quá đi...đang đi xe biển số quảng trị nè...chả sao cả...đơn giản mọi người trong này chả để ý...họ còn việc của họ , ai cũng vậy, ko rảnh như 1 số người mà đi để ý biển số...
em có cái tật này, với 1 số người chắc đc coi là rảnh, nhưng cảm giác này nói sao nhỉ! vui vui ý, hồi mới vô học đi cùng ông anh họ nữa ( 2 anh em cùng mới nhập học) nhìn biển xe 74 trên đường Điện Biên Phủ đó ... đếm nữa kia...Và có 2 lần em thấy cái duyên của biển 74, 1 lần là lúc đi học về chỗ đèn xanh đỏ, nhận ra biển 74 và anh chàng điều khiển đó cũng quen sơ nè ^ ^ sau ni thì quen hẳn nhé, như lão Ròm nè, có hôm em nhìn biển số xe và ah lên khi thấy lão đó...1 niềm vui nhỏ thôi! K phải ai đi xe 74 đều là người QTrị, và cuộc sống mà, ko thể đòi hỏi sự hoàn hảo, bạn ko phải tôi, và người kia cũng thế, nên đừng vơ đũa cả nắm... Em vẫn thích nhận đồng hương và vẫn thích nhìn những biển xe 74 trên con đường tập nập kia và biết đâu...:-" hi hi!
Ha ha , nhóc ko hiểu đc cảm giác đó đâu , chị đã bảo mỗi người 1 khác mà . Cảm giác đứng giữa 1 rừng 74 thì khác nữa .
Nàng ta đang mơ mộng giữa đường tông phải một anh chàng 74 kết nên tình duyên đẹp đó Đúng là xấu số cho ai đụng phải ...
Tui mong có ngày đụng xe số 74 để gặp 1 a nào đó quá trời mà đi cả năm ni ko thấy đc 1 chiếc xe 74 nữa
Trước có vô SG.. đang đi chơi thì gặp chiếc 74. mà là 74K.xxxx Mẹc thì phải. mừng quá đuổi theo. hỏi có phải người QT ko.. Người ngồi trong xe phán 1 câu xanh rờn...Hết chổ ăn xin rồi à.. Hic, rảnh thì rảnh nhưng đừng vô duyên quá
Nhớ nhà_cảm giác lẻ loi giữa cái đất Hà Thành tấp nập. Mệt mỏi với công việc cuộc sống, rồi cái đèn đỏ giữa chiều về nữa chứ, vậy mà mắt sáng lên bởi cái giọng trọ trẹ quê miềng : "em cũng ở QT ah? ở chổ mô, chộ xe em 74 từ dưới tê mà chừ mới chen lên được?" "dạ, em ở ĐH, chị ở mô?" "chị ở QT, cho chị số đt đi, về chị goi, chừ đèn xanh rồi>" Tình quê nơi xứ người là vậy đó.
Mắm ruốc ớt cay + Vả xanh ướp nước đá đủ lạnh + Gân Bò + Bia Huda ==>>>>> Phải nói là Món Nhậu Vip. Bạn chủ thớt đánh giá hơi quá đó, trái đất thì có tròn-méo trong khi cá thể sinh ra tồn tại làm sao toàn vẹn được, đừng vơ đủa cả nắm. Tuy là không phải sinh ra ở Quảng Trị nhưng quê hương vẫn là đó. Tránh tiêu cực. @QTN SG: Lâu rồi chưa gặp mọi người để nhậu 1 trận ra trò nè.
heheh ! Ok với bác Đen. Có gì anh alo cho anh Hưng vs anh Cương rồi anh em mình sắp xếp gặp nhau................. Lâu lắm rồi.....
Mắm ruốc à ? Thế cha mje bạn không sống trg những ngày ăn mắm ruốc sống qua ngày ? NHục quá , tôi ghét nhất loại chưa làm gì đc mà cứ bêu rếu quê hương , giọng mắm ruốc ? tôi sẽ nhớ câu này .
có cái chuyện ni thôi mà củng nói mãi.mấy thằng điên ăn rồi đi để ý biển số có ngày tai nạn vở mồm.mắm ruốc với mắm nêm gì ở đây.
Những "bằng chứng" để chứng minh người đi xe 74 là không hay, không đẹp .... đầu tiên thì tui không nói. Nhưng theo cách mà bạn nói, "giọng nói đặc mùi mắm ruốc" ri thì không thể không tạo cho người khác sự suy nghĩ bạn là người thế nào. Thử hỏi trong nhà bạn, có ai là không nói cái giọng Mắm ruốc đó không (trừ khi nhà bạn không là người QT) Nên xem lại mình. Bó tay
em thấy đúng đó chị ạk,khi mình đi xa thỳ mình có cảm giác khác hơn mặc dù em ít khi đi xa,đnag còn nhỏ tuổi mà
MẮM RUỐC ư? Hic..........nhắc đến thôi đã nhỏ nước....rồi hehheehhe.................. gần 6 năm sống trong SG, tui chưa gặp ai nói rằng: "Người QT tệ thiệt"....Chưa....tui thề là chưa....và chắc là ko hế có chuyện đó....thật đáng tự hào! @ Kuden: Tranh thủ đi nhậu món VIP mắm ruốc đi ku!