Sống thử hiện đang là mốt của giớ trẻ thời nay.Vậy các bạn nghĩ như thế nào về "sống thử"?. Và theo bạn đó là một điều đúng hay sai???????????
Sống thử đa số là sinh viên. Để kể 1 chuyện có thật cho các bạn nghe: Khi vào một xóm trọ lần đầu tiên, mình bất ngờ về cách sống ở đó. Trên 80% số người trong dãy trọ sống có cặp. Thuê 2 phòng nhưng ăn uống và nghỉ ngơi thấy chỉ có một. Có điều hay là họ hiền và sống có lý tưởng. Các cô cậu sv này học khá giỏi, cùng học với nhau, cùng ăn với nhau, ngủ thì thỉnh thoảng. Ban đầu, mình rất ngỡ ngàng, nhưng vào đó nhiều lần và thấy tình cảm vẫn họ nồng nàn theo thời gian; đến bây giờ có người ra trường đi làm vẫn nâng niu, chiều chuộng và chung thủy với người yêu. Khi được hỏi về tại sao sống thế này, các em có sợ sau này tan vỡ rồi sẽ rất khó khăn không? Họ vui vẻ cười và ...không nói gì. Ở đó, có một chàng miền trung và một cô gái miền Bắc, rất xa nhau. Những tưởng khó khăn về khoảng cách sẽ làm thay đổi tình cảm nhưng nó lại theo chiều hướng ngược lại. Họ sống với nhau không phải để thử xem có hợp không rồi mới cưới nhau! Vẫn còn nhiều cặp sống thử như là một khám phá, một sự lợi dụng, thõa mãn,... đa số loại này ăn rồi chỉ đàn đúm ăn chơi, học hành đi xuống,...tất nhiên sẽ khó mà thành được. Còn ngoài giới sinh viên mình chưa tìm hiểu
Có cái hay mà cũng có cái giở như Anh No nói đó, ở trên trường miềng cũng nhiều lắm, Kí túc xá thì cứac kì nghiêm túc nhưng ở trọ thì nhiều vô kể. Miềng đi học lên về nên không có mấy cái diễm phúc này.
Sống thử lúc nào cũng có 2 chiều tốt_xấu , nếu bạn là người sống có lý tưởng, sống đẹp và biết giữ gìn hạnh phúc, bảo vệ mình thì sống thử cũng là cách giúp bạn hiểu và yêu người yêu mình hơn để có quyết định chính xác. Ko thì chắc chắn là ngược lại rồi.
Ai cũng nói không nên sống thử , và sinh viên bị nhòe danh dự nhiều nhất khi nói về đề tài này. Ai nói sinh viên không được yêu, bây giờ nhi đồng đã yêu sinh viên không nên sống thử , vậy giáo viên được sống thử không ? công nhân được không ? phim ảnh chiếu hằng ngày có nội dung sống thử không ? sống thử là xj` tjn hay cổ hũ ko nên quá trích mắng sinh viên hãy coi sống thử là nhu cầu của những khách hàng đặc biệt hãy cung ứng những kiến thức khi chấp nhận sống thử còn nếu cấm sinh viên sống thử ai sẽ dám ban sắc lệnh ấy càng cấm thì sống thử càng hấp dẫn
Nếu "sống thử" được gọi là "mốt" thì Không nên phổ biến quá cái hình thức gọi là "sống thử" này... Sai nhiều hơn là đúng!!!
Ko biết trả lời răng nữa.... thử cái đã rồi trả lời chứ ko biết chi về cái sống thử này mà trả lời thì ko dc rồi.
Nếu sống thử mà bạn tự trang bị cho mình được những kiến thức cần thiết để bảo vệ mình thì ko có gì đáng nói. Còn sống thử, mà trong khi đó bạn mù mờ vể sức khỏe giới tính, thì hậu quả khó lường. Có thể là 1 sự hối hận về sau chẳng hạn. Hãy quyết định đúng đắn, con đường là do bạn chọn ! Nhưng dù sao, tôi cũng không ủng hộ việc sống thử, vì nó ko phù hợp với phong tục tập quán Việt Nam đa số, và nó làm mất đi cái vẻ đẹp của 1 tình yêu trong sáng. Có thể cho tôi là người cổ hủ cũng được ^^ không sao, tôi là thế !
sống thử trong giới trẻ hầu hết là sinh viên. bạn thử đi vào 1 phong trọ nào đó thì y chang rằng cũng có vào cặp sống thử. chuyện sống thử chỉ sớm hay muộn mà thôi. tùy vào từng người. tùy theo cách nghĩ và chấp nhận của mọi người mà chuyện này được xem là đúng hay sai. bản thân tôi, hiện giờ sv năm 2 đã chứng kiến mấy cặp sống thử ngay từ năm 1. lần đầu thì cũng khinh thật,nhưng sau thấy hoài thì chuyện đó là bình thường. đó là quyết định của họ rùi. đúng hay sai, hạnh phúc hay đau khổ, bị dị nghị hay ko dị ngị tất cả họ phải gánh lấy, mà thường người bi tổn thương nhiều nhất là con gái....... tôi ghét phải nhìn thấy cảnh sống thử ở sinh viên, nhưng thực tế ngày nào cũng phải nhìn thấy cảnh đó...........hix chỉ thương cha mẹ ở quê kiếm tiền cực nhọc nuôi con cái, mà ko bít trong này sống thế nào. nhiều lúc tự hỏi? bản thân họ đã có nhận thức đầy đủ khi tiến tới sống thử chưa? hay chỉ là ham muốn về thể xác?
Thật khó để trả lời là đúng hay sai....!! Nhưng nếu bạn là một người quan tâm về vấn đề này thì hãy tham khảo bài viết sau đây...và tự tìm cho mình một câu trả lời thích hợp. Không nên sống thử mà phải sống thật!!! Hậu quả của việc sống thử Tôi không thể ngờ, cái ngây ngô và dại dột thời sinh viên đã khiến tôi trả giá quá đắt… Mong mỏi hạnh phúc làm mẹ. Sau khi ước mơ vào đại học của mình tan vỡ, tôi có giấy báo đỗ cao đẳng và quyết định rời làng quê mong thay đổi cuộc sống của mình. Với quyết tâm sẽ học hành tử tế để bố mẹ mát lòng, thân gái mỏng manh tôi đã đi mấy trăm cây số ra thành phố. Bởi tôi là con út nên bố mẹ dồn hết tiền bạc lo cho tôi học hành tốt nhất. Cũng như bao sinh viên sống xa nhà khác, tôi không có nhiều người thân ở thành phố. Chỉ có một người chú họ xa sống trên thành phố đã lâu nhưng lại cách chỗ tôi ở và trường nhiều cây số. Chú chẳng giúp đỡ được tôi nhiều nên tất cả tôi phải tự thân vận động. Còn nhớ cái lần tôi và đám bạn khổ sở đi hết đường phố này sang đường phố khác mong tìm được cái nhà trọ tử tế, thật may mắn sao là chúng tôi tìm được phòng trọ cách trường không xa nên rất tiện cho việc học. Năm đầu tiên của tôi trôi qua êm thấm bởi kết quả tôi đạt được không tồi. Nhưng suy nghĩ không được ỷ lại bố mẹ thôi thúc tôi tìm kiếm một công việc làm thêm trang trải học hành và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Ai cũng biết thành phố là nơi xa hoa tráng lệ nên mọi thứ cũng toàn giá cắt cổ. Ba đứa chúng tôi trọ một phòng mà nỗi lo cơm áo, tiền nhà, tiền điện, tiền nước lúc nào cũng thường trực. Sau khi bước vào năm thứ hai được vài tháng thì tôi quen Tùng. Tùng hơn tôi một tuổi nhưng học cùng khoá. Cùng là cảnh sinh viên xa nhà nên mấy anh em chơi rất thân thiết, luôn đùm bọc, giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Mấy con bạn tôi nhấm nháy rằng anh ấy thích tôi lâu rồi nhưng tôi ngốc mà chẳng nhận ra. Cuối cùng, đúng dịp sinh nhật, tôi nhận được lời tỏ tình của Tùng và một bó hoa hồng tươi thắm. Lúc đó với tôi thế giới xung quanh tràn ngập màu hồng, trái tim nhỏ bé cứ đập loạn nhịp, ngỡ rằng Tùng đã là người đàn ông của đời mình. Nhưng giờ tôi mới biết đó lại chính là cái ngày đen tối nhất mà mình không hay. Sau khi nhận lời yêu anh ta được hai tháng thì tôi được đề nghị dọn về “sống thử”. Cái mốt đó trong giới sinh viên chúng tôi đã là “chuyện nhỏ” mà hầu như xóm trọ nào cũng có. Và vì không thể cưỡng lại tình yêu cùng hoàn cảnh kinh tế không khá như Tùng nên tôi đồng ý. Nếu như tôi đi dậy thêm cả tháng và tiền bố mẹ gửi lên chỉ đủ trang trải qua ngày thì bố mẹ Tùng lại vung tiền cho con trai không tiếc. Có lẽ cũng vì thế mà tôi mới mù quáng chạy theo những cám dỗ vật chất đó. Sống cùng nhau như thế nên tôi chẳng giữ được thân con gái, đã có nhiều bi kịch sống thử nhưng tôi cứ bỏ ngỏ. Tôi tin vào tình yêu của mình và Tùng sẽ đi đến tương lai hạnh phúc. Tôi cứ thế dâng hiến nhiệt tình tất cả những gì mình có cho Tùng. Không nhớ tôi uống bao nhiêu viên thuốc tránh thai khẩn cấp và có những lần dính mà phải đi phá một mình. Lúc đó, bác sĩ cũng khuyên tôi không nên uống thuốc nhiều sẽ dẫn đến vô sinh nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Có ngờ đâu, tôi đã bị Tùng phản bội. Kẻ phụ tình đó lại lừa đưa cả gái về phòng trọ lúc tôi đi gia sư kiếm tiền. Hắn van xin tôi tha thứ mà quần áo còn xộc xệch. Ngay tối hôm đó tôi rời nhà trọ của hắn trong nỗi nhục nhã ê chề. Tương lai với tôi bấy giờ thật mờ mịt vì đã chẳng còn gì, tôi đã là một đứa con gái hư hỏng. Tôi tìm về những người bạn và được đón nhận, họ giúp đỡ hàn gắn vết thương lòng cho tôi. Bằng tất cả động lực học tập tôi đã hoàn thành chương trình rất tốt dù trong suốt quá trình đó Tùng vẫn có lần làm phiền tôi. Cái ngày có tấm bằng đỏ trong tay, tôi quyết định vào Nam sinh sống và làm ăn vì có nhiều người thân trong đó hơn. Và ở đây, tôi đã tìm được công việc ổn định, cuộc sống có thể gọi là đầy đủ nhưng quan trọng hơn là tôi thấy một nửa thật sự của đời mình. Anh, chính là chồng tôi bây giờ, đã hàn gắn cho tôi vết thương lòng và chấp nhận quá khứ đau buồn mà phải lấy hết can đảm tôi mới dám bộc bạch. Ngày lên xe hoa, tôi khóc vì hạnh phúc và tin đời này còn rất nhiều người tốt, đáng tin tưởng. Nhưng đã hơn ba năm từ ngày cưới mà chúng tôi không có con. Vợ chồng tôi chẳng dùng biện pháp bảo vệ nào, hơn nữa anh còn là người đàn ông khoẻ mạnh. Gia đình hai bên giục giã, mẹ chồng đã cắt rất nhiều thuốc để tôi bồi bổ mà chẳng thấy tin vui gì. Giật mình tôi nhớ lại lời khuyên của người bác sĩ khi còn là sinh viên. Vì lo lắng nên tôi một mình đi khám. Nghe lời họ kết luận mà tôi như điên như dại. Tôi bị vô sinh vì ngày trước đã uống quá nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp khiến niêm mạc tử cung bị teo lại, trứng không làm tổ được. Trở về căn nhà của mình mà cảm giác lạnh lẽo cứ vây bám tôi. Tôi không thể ngờ cái dại dột thời sinh viên đã khiến tôi trả giá quá đắt. Bây giờ phải giải thích sao với chồng tôi và gia đình anh ấy? Tôi thấy tội lỗi quá, nếu mất chồng mình cuộc đời tôi sẽ thế nào?
Răng mà dưới ni ít hè...ko thấy mô hết..hay là mình kon trình Gà chưa biết nhỉ...:S:S Sống thử răng khôông sống thiệc luôn..hehe! Sống thử mà hay làm thiệc lắm....:F
Với văn hóa phương Đông không nên sống thử, nếu hợp và đủ điều kiện để đến với nhau thì ko sao. Nếu ko hợp? Ai là người chịu thiệt thòi? cái tiếng xấu cứ theo mãi thôi. Tốt nhất cứ yêu và tìm hiểu nhau, giữ gìn cho nhau là OKie vì "cơm ko ăn thì gạo còn đó".
bài này của chị Lài đã có đọc ở đâu rồi,chỉ vì 1 phút nông nổi,ăn kơm trước kẻng làm gì,cuối cùng người thiệt thòi nhất vẫn là con gái mà thôi
Thường thường có j mà cho dùng thử thì dại j mà mua phải kô. Sống thử ở đây chắc cũng rứa Hiện tại là mình học sg đã 3 năm rùi nhưng mà chưa gặp ai sông thử hết,tại vì ở chung với chủ.Nên cũng rất tò mò xem mấy cặp sống thử ni sống như răng
Nếu bạn muốn sống thử thì nên có lập trường thật vững chắc.mọi điều ko may có thể xảy ra. khi đó học hành,tương lai, sự nghiệp,niềm tin.............. sẽ tan thành mây khói.khi đó mới hiểu rằng cái giá phải trả là như thế nào..
Hix, dãy trọ mình 10 phòng mà hết 4 phòng có các cặp Nam - Nữ sống và sinh hoạt chung với nhau. Thấy ghê ghê thế nào ah.
Chuyện này đối với giới sinh viên thì giờ giống như chuyện thường ấy. Có người nói với tôi rằng " tau sẽ không bao giờ sống như rứa. sống rứa mấy đứa bạn, gia đình mà biết thì... Còn tương lai sau ni răng nữa hi...." Nhưng rồi cũng sa vào con đường đó không bít vì sao? Ở phòng trọ cũng có mấy cặp nhưng chỉ nấu ăn chung và ở trong phòng nhau cả ngày, 2 người thì thuê 2 phòng riêng. nói chung đến chừ vẫn không có chuyện gì xãy ra, họ học hành thì cũng giỏi. Mong cho họ là 3 trong 1000 sinh viên cưới được nhau. Không thì đau lắm. hix.