Lại một ngày nữa trôi qua, tôi lại hiểu thêm về những công việc tương lai của mình sẻ làm để có thể cố gắng nhiều hơn nữa, đặt ra những mục tiêu cho mình, ong sao là mình có đủ tự tin và bản lĩnh để vượt qua sự khó khăn đang gặp phải lúc đầu. Cố gắng thôi, đích đến đang chờ ta phía trước. Ôi SG, đôi khi nó làm cho ta điên đảo, đôi khi nó làm cho ta không thể cưỡng lại được!
Vậy đó, mang tiếng dễ sợ . Sắp trở thành vận động viên leo cây rồi, tự bị cho leo hoài chứ gì. Chắc chỉ nên tin 50% thôi, hay ít hơn nhỉ .
Có lẽ người ta chỉ nhớ nhau khi khó khăn, hoạn nạn, cùng chung vai sát cánh bên nhau vượt qua thử thách. Bây giờ, ngồi lại với nhau, có ai nói về thời gian sung túc đâu, mà ngồi nhỏ to về một thời cơ cực. Nghe bày hát "Giọng anh ngân lên....rằng yêu nhau cho trọn...rằng qua cơn lận đận ...mới hiểu tận lòng nhau" http://www.nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2005/10/05F5E3A5/
Chủ nhật vừa rồi aB trổ tài đầu bếp chiêu đãi mấy chị em món bánh canh xương nấu theo kiểu miền Nam, đúng theo tiêu chí mà lão đặt ra từ ngày mấy anh chị em dọn về ở chung với nhau: "cuối tuần nào cũng sẽ có pạc-ty" (mà đúng rứa thiệt, từ bữa về ở với bọn hắn cuối tuần không nhậu nhẹt tiệc tùng thì cũng tổ chức một bữa ăn thân mật với các món lạ, sướng!^^). Phải công nhận mấy đứa nó tuy là zai nhưng tay nghề nấu ăn thiệt xuất sắc, chả bù cho mình cứ bị bọn hắn chê hoài, thằng Vũ còn phán một câu độc ác "chị Hà mà lấy chồng e bị đập cả ngày", huhu. Ăn uống xong cả bọn tập trung coi film ma, mình nghĩ đông người coi không sợ nên cũng lon ton tới coi cùng. Ai dè coi xong tối ko dám lên phòng ngủ, trong đầu toàn bị ám ảnh mấy cảnh ma quỷ. Hậu quả là mấy đêm ni ko có đêm mô ngủ ngon! Thấy mình càng ngày càng chây lười rồi! Ăn xong toàn nằm ở nhà nỏ thích đi ra ngoài. Hai tuần rồi chưa qua nhà bác chơi... Và papa mới điện thoại vô nạt vì cái tội ngoài Sở Ngoại vụ QT gọi ra phỏng vấn mà không chịu ra
Hát nhạc trẻ cho người nó trẻ ra chứ bác, hay là sắp bị trói vào cột rồi nên không hát được vậy nhỉ. Hôm trước đi chơi thấy cũng đằm quá trời, không như bữa trước. Một hớp caffe nữa xem nào, ta tiếp tục thôi
có mô, hát nhạc trẻ càng bị nhập tâm hơn thì có, bác nghe nhạc rock ngoại đi bác, k hỉu chi hết, mới hay....
Đang quay lại sở thích phim kinh dị. Tối hôm trước xem Shutter (của Thái Lan), thấy cũng ngang ngửa The Ring, The Grudge (Nhật Bản) và Tale of two sisters (Hàn Quốc), cho 7.5/10 với chi tiết thằng Tun tự chụp hình mình và thấy con ma ngồi trên cổ [ngay từ đầu lúc thằng Tun đó than đau cổ, với kinh nghiệm xem kinh dị lâu năm mình đoán ra ngay con ma đu cổ nó rồi ]. Tối qua xem One missed call của Warner Bros Pictures, làm lại từ Chakushin ari của Nhật. Chưa thấy cái phim kinh dị nào dở như cái này, rating chỉ được có 3.4/10, bản gốc còn được đến 6.3/10. Được cái nhạc chuông của con ma hay, bữa nào down bản đó về điện thoại mình mới được, kaka.
Thấy bạn Lynk nói về sự xem film kinh dị một cách khoái chí mà N nổi hết cả da gà. N mới xem film Lời nguyền 4 của Nhật (ko biết tựa tiếng Anh) hôm CN với cả một đám người rứa mà vẫn sợ, tối ko dám lên phòng ngủ 1 mình, cứ ám ảnh hoài trong đầu cái cảnh thằng kia hun bồ nó, lát sau thấy hóa ra đang hun con ma, nó phóng dao cái veo cắm ngay cổ con ma mà thực ra là con bồ nó, xong còn cầm dao đâm con đó lia lịa nữa mới tội chơ . Sợ mà vẫn cứ coi, rứa mới lạ! Còn cái film Shutter của Thái thì N với đứa em gái coi cách đây 3 năm vào buổi trưa, đến cái đoạn thằng kia ngủ nửa đêm tỉnh dậy vì bị ai kéo chăn, thấy con ma (bạn gái cũ của nó) mặt đầy máu đang cầm chăn giật giật thì 2 chị em thét lên rồi phóng ra khỏi phòng chạy sang phòng hàng xóm cùng dãy trọ mếu máo nhờ qua tắt máy giùm (vì vụ này mà 2 chị em bị cả xóm cười mãi). Sau cả xóm cùng kéo qua xem thì mới xem được đến hết film đoạn thằng kia quăng cái máy ảnh vô tình chụp được hình con ma ngồi vắt vẻo trên cổ nó :-. Còn Tale of two sisters của HQ thì chỉ dám coi đoạn đầu rùi... bịt mắt nhổ phích cắm Nhưng coi film rứa mới vui bạn Lynk hèo (Chết cha, hình như miềng spam Nhựt ký!)
Lời nguyền tên tiếng Anh là The Grudge đó N . Hehe, hok ngờ ngoài truyện tranh ra bạn N cũng rành phim kinh dị quá đó chớ [giống bạn Lynk nè ^^]. Cái chi tiết trong phim Lời nguyền 4 khá giống với chi tiết trong Cello của Hàn Quốc, bà nhân vật chính đập cái đại vĩ cầm bị ma ám lát sau nhìn lại thì là đứa con gái của bả, kết thúc phim lại quay về đoạn mở đầu, coi như hok có lối thoát. Lynk sợ máu me nên thích coi Kinh dị tâm linh châu Á hơn. Còn mấy cái của Mỹ như Final Destination với Saw coi thấy...đau quá . Nhưng cũng coi mấy phim kinh điển như "Sự im lặng của bầy cừu" với lại "Giác quan thứ 6".
Sự im lặng của bầy cừu và Giác quan thứ 6 thì mình cũng xem rồi. Sự im lặng của bầy cừu đạt nhiều giải Grammy nhưng sao xem không thấy hay lắm. Hic, còn Giác quan thứ 6 thì khá hay, đến phút chót mới thấy sợ, hehe. Nhân tiện giới thiệu mí bạn phim The Others, tương tự GQT6 nhưng coi còn sợ hơn.
Hihi, lần đầu tiên gặp một bạn hợp cạ cả về truyện tranh lẫn phim kinh dị như bạn Lynk á! N cũng ghét coi mấy film máu me rùng rợn của Mỹ, nhìn phát gớm (nhưng riêng Final Destination thì coi đủ 4 phần vì nó... thực sự kinh dị ). Nếu coi thì chỉ thích coi film ma của Thái, Nhật và Hồng Kông thôi! Sự im lặng của bầy cừu và Giác quan thứ 6 cũng không đáng sợ mấy nhỉ, vì mình coi nhưng ko thấy ấn tượng lắm?! Sẽ rủ rê mấy đứa trong nhà cùng xem The Others do a3 giới thiệu thử xem. Nhưng biết trước là coi xong răng cũng mất ngủ ^^!
Em ko có ưa coi phim kinh dị mô....mới hôm rồi coi Ma Ốc Sên của HQ mà đã sợ sợ rồi....đi nghĩa trang chơi ban đêm hay đời thực thì ko sợ mà.mà xem phim chộ ớn òm.
17.11.09 Tưởng mô hôm ni là xong rồi, ai dè... Cái tính mình đúng là đểnh đoảng. Kiểu ni mà nộp được bộ hồ sơ thì số mình đúng là được trời phật quý nhân phù hộ lắm lắm. Thằng bạn miềng nộp xong đi học ôn từ đời mô rồi mà miềng thì còn ì ạch đến hồ sơ còn làm chưa xong nữa. Dù răng cũng cám ơn hai thằng em dễ xương trưa nắng chang chang chạy về tận cty đưa hồ sơ cho chị hắn, rồi chạy vạy hỏi han khắp nơi. Mình thì tính bỏ cuộc rồi, mà thấy hắn rứa lại ko nỡ! Lần ni chị mà nộp được hồ sơ sẽ khao mi một bữa ra trò Công việc thì Chán văn Nản. Nghỉ quách ở nhà đi dạy kèm còn sướng hơn!:-<
Sao người ta có mấy dòng chữ "Đàn anh QTN" hoặc là "Khách quý QTN" nhỉ, rùi còn màu đỏ nửa chứ. Hic, bao giờ mới được vậy trời....