Mất một người bạn! Việt Nam thua, một người bạn qua đời vì tại nạn giao thông ngay sau đó. Buồn không chịu nổi, dù không chơi thân với họ. Họ là bạn thân rất thân của 2 người bạn thân của mình. Ôi, nhìn bé Châu mới tội làm sao, ngay khi nghe tin, gọi taxi chạy về chỗ tai nạn, lòng vòng miết đến hơn 2h sáng mới về phòng một lúc, khóc suốt từ tối hôm đó cho đến bây giờ, ngất lên ngất xuống, chẳng chịu ăn uống gì, còn Long thì thất thểu đến tội nghiệp. Long với họ là 2 thằng bạn chí cốt, đi đâu cũng kè kè như hình với bóng, từ giờ thì biết làm sao? Buồn lắm phải không L? Chắc tại là con trai, phải giấu đi nổi đau sẽ đau nhiều hơn nữa. Từ nay bộ ba thân của mấy người đâu còn vững như kiềng 3 chân nữa. Đừng quá buồn nhé 2 người bạn của tôi. Bận quá chưa qua thắp hương cho họ được, thứ 3 đưa về Quảng Nam thì chiều thứ 2 mình cố qua cũng được. Không biết liệu có quá trễ không nữa. Hi vọng nổi buồn qua nhanh với gia đình họ, cả những những bạn, người thân yêu của họ.
@ ntd : Bạn không thấy là người ta đã xin 1 khoảng trời rùi mà còn vô đây xì pam nhảm....Lặn đi cho nước trong <:-P @chị namlun: Sr đã xì pam
Lại chuyện về người ta... Tối trước nhắn tin với người ta, họ đã rất tàn nhẫn, họ đã cố ý dùng những từ ngữ khó chịu nhất có thể, chắc họ giận lắm. Ừ, thôi kệ, người ta giận nhiều thì sẽ dễ quên cái mà người ta gọi là "tình yêu chân thành" ấy. Như thế sẽ tốt cho người ta hơn. - Họ có người yêu rồi mà. - Không cần khoe nhiều thế đâu, người ta nghe hoài rồi. - Thế sao người ta không chịu hiểu cho họ? - Tại yêu nên thế. Mà chắc người yêu của họ giàu lắm nhỉ? - Ừ, giàu chứ, người yêu của họ đi làm rồi mà, với lại họ là người ham giàu, dĩ nhiên sẽ yêu người giàu chứ._ Ghét câu hỏi cuả người ta nên họ nói thế đó. - Sau này người ta cũng sẽ giàu. - Ừ, cố gắng làm việc chăm chỉ đi, sẽ giàu, mà phải giàu bằng con đường chân chính đó nghe! - Ừ, mà người ta giàu thì họ có yêu người ta không? - Họ có người yêu rồi mà, người yêu họ cũng giàu rồi. - Nhưng người ta sẽ giàu hơn người yêu của họ. Khi đó họ yêu người ta nhé! …. Ôi, toàn là nhảm nhí, giả bộ có người yêu rồi mà người ta cũng không chịu tin nữa. - Người ta không tin họ có người yêu đâu. - Vậy khi nào người yêu họ qua thăm họ dẫn ra mắt với người ta nhé, khi đó người ta sẽ tin và bỏ cuộc chứ. - Không tin và không muốn bỏ cuộc vì bất kì điều gì hết, họ chẳng có người yêu đâu. - Ơ hay người ta khinh thường họ đến mức đó kia à, trên đời này có nhiều người thương họ lắm đó. - Ừ. Thì nhiều người thương, nhưng trong số đó người ta là người thương họ nhiều nhất, hãy tin thế đi. …. Bẵng đi 3 ngày không nghe nhắn tin gọi điện chi hết, chắc giận thiệt rồi đây. Hy vọng là thế. Cũng thấy trống trãi thật, nhưng chẳng sao cả, họ có cả đống việc phải làm, thì giờ đâu suy nghĩ nhiều về người ta làm gì. Mà chẳng biết người ta giận hay có việc gì không nhỉ? Thôi kệ, không thèm quan tâm luôn.
Hôm nay đưa H về Quảng Nam, đã tròn một tuần rồi đó. Mình không về tiễn H được. Hôm nay cũng là ngày bảo vệ đồ án của Châu, nó không chịu đi bảo vệ. Mình ngồi với nó cũng khá lâu, khuyên đủ thứ, nó vẫn không chịu. Khoảng 9h30 thì chôn, mình nói bảo vệ buổi sáng, đến sớm xin cô bảo vệ trước, 5-10p gì đó rồi mình sẽ chở Châu theo kịp về, nó không chịu, bảo là có khi thi 1h chiều. Ừ, 1h chiều thì mình chở nó về, chôn cất xong sẽ chở nó ra kịp giờ bảo vệ, cũng không chịu. Biết làm sao? Dặn Long là cứ xong việc thì chở Châu ra, Long nói nó còn cứng đầu hơn cả mình nữa, nó đã không chịu thì đố ai khuyên được. Bực mình ghê, nó không chịu nghĩ gì hết, mình bực bội la nó, nó đã nói một câu nói làm mình không còn thốt được lời nào hơn nữa và nhớ mãi không thể quên: "Chỉ còn một ngày nữa thôi, bạn C sẽ vĩnh viễn nằm dưới lòng đất, không bao giờ C còn gặp lại được nữa hết, thế nên C phải đi chứ, phải ở bên bạn C chứ. Còn thi cử, lần này không qua còn lần khác, học năm này không xong thì học năm khác." Thật là....... Tối qua thật sớm, nó sang bên nhà H, nói là ở lại với H đến sáng nay, mình nói qua rồi về tranh thủ ngủ chút nó cũng không chịu, nó bảo muốn bên ở bên bạn nó những giờ khắc cuối cùng và có nhiều người bạn khác của H cũng đến ở lại. Chẳng biết thế nào, khuya lắc khuya lơ, L còn nhắn tin cho mình, nói là bạn bè đông, cũng mệt, nhưng không ai ngủ, ai cũng thức đến sáng với H lần cuối. Không biết đến sáng nay còn về Quảng Nam, mọi người có chịu nổi không? Tình bạn đúng là thiêng liêng, chân thành đến lạ. Thương lắm..........
Bé ơi sao kể thoàn chuyện buồn không vậy.có cái nào vui vui thì kể cho anh em vui với.chứ kể chuyện buồn toàn làm anh em buồn theo ko ah.
Hả, toàn chuyện buồn mấy hôm nay lấy gì vui mà kể hả anh. Buồn quá không biết làm gì nên tâm sự xí cho đỡ buồn thôi mà.
Nghe bạn kể chuyện và người bạn của bạn, mình lại nhớ đến chuyện ngày trước, cách đây 2,5 năm. Khi người bạn thân của mình, người rất được mọi người yêu quý đã vĩnh viễn ra đi. Rất nhiều người bạn đã thức suốt đêm bên cạnh để bạn bớt cô đơn và lạnh lẻo. Đến bây giờ, khi mọi chuyện đã qua nhưng những ngày đó vẫn thật là khó quên. Có những tình bạn thật trong sáng, thật đáng quý biết bao. Chúc bạn và người bạn của mình sẽ nhanh chống vượt qua thời gian khó khăn này! Chúc sức khỏe!
Rồi những ngày vất vả cũng tạm thời trôi qua... Mình lại có thể dạo loanh quanh QTN và tám chuyện. Ôi, lâu ngày thiệt mà. Giờ mới thấy có thoải mái thật sự, à mà chưa, còn cái vụ thi anh văn ngày chủ nhật tới, chưa học hành chi hết. Ờ, còn chuyện của người ta nữa, chưa có khi nào quá 3 ngày mà không có một cuộc cãi vả hay tranh cãi hết, người ta chấp nhận là bạn, nhưng hình như cái sự "chấp nhận" đó chẳng được mấy ngày hết, người ta lại như trước vậy mà...Hic, họ đã quyết tâm rồi mà, cứ thế đi.
Mỗi ngày qua đi mình lại quên mất một vài người, một vài chuyện và chỉ nhớ lại khi nào ai đó đánh vào kí ức mình ngay chỗ đó. Chán thật. Như vậy chẳng hay chút nào, ước gì mình có thể nhớ tất cả. Một vài đứa bạn trách mình sao lâu ngày không liên lạc gì với nó, mình cũng chỉ biết xin lỗi với lí do “Bận quá”. Nhưng tại sao tụi nó chẳng bao giờ nghĩ lại là chính chúng nó trong khoảng thời gian đó cũng đâu có liên lạc với mình.Hai..za.. Người ta…lại chuyện người ta nữa… - Cho đến khi nào người ta cảm thấy ổn định và có thể lo tất cả thì họ sẽ là bà xã người ta nhé! Choáng luôn… người ta mắc cười thiệt, sao lại có cái ý nghĩ xa xôi ấy chứ, họ đã chẳng nói là 27 tuổi họ mới chịu lấy chồng sao. Với lại bây giờ họ cũng đâu đón nhận tình yêu của người ta đâu, giữa chúng ta chỉ đơn thuần là tình bạn, chẳng có cơ sở gì để sau này người ta là ông xã của họ hết… - Người ta điên rồi, cái gì mà ông xã với bà xã ở đây chứ. Không đùa nữa nghe! - Ơ hay, ai đùa mà làm gì? - Khi nào họ tự nuôi nổi mình thì họ mới nghĩ đến chuyện đó, bây giờ thì chưa và không, người ta hiểu chưa? - Con gái không phải lo nhiều chuyện đâu, chỉ có con trai mới phải lo nhiều việc: nuôi mình nè, nuôi bà xã nè, nuôi baby nè, nuôi ba mẹ nè… - Với họ 2 người đều bình đẳng, chẳng có gì phải trách nhiệm của người này người khác hết. Với lại bây giờ không phải lúc bàn chuyện này. Biết đâu sau này họ làm ni-cô thì sao? - Thôi, làm ni-cô làm gì? Ông xã tương lai của họ đang ở rất gần rồi đó. - Không dám, thôi ngủ đi, đọc truyện suốt ngày giờ mỏi mắt quá. - Lớn rồi nghĩ chuyện người lớn chút đi, suốt ngày đọc truyện, lúc nào cũng thấy họ bận rộn hết, người ta mời cà phê một bữa mà cả tháng chẳng thấy rảnh lấy một giờ. - Ơ, bận thì nói bận chớ. Thôi ngủ đây nghe!pp
uh, anh đừng có nói bậy nữa, vô yahoo đi, bé tim được phu nhân tương lai cho anh rồi đó, nếu ok nhớ trả công bé nghe!>
Mai 8/3, ai cũng đôi đôi cặp cặp, phòng mình ........hehe. Vậy là tối nay 8 đứa gọi taxi lên Hà Huy Tập hát Kara phế võ công luôn, mới có 15 chai cho 8 đứa mà ai nấy nằm chẹp bẹp. Nản dễ sợ. Còn một mình ngồi chat...