Truyện cực ngắn

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi ttnt126, 25/1/10.

  1. ttnt126 Thành viên

    sưu tầm đc mấy truyện ngắn viết về những vấn đề trong cuộc sống này. đọc nó giúp ta nhận ra đc nhiều điều. [you] hãy đọc và suy ngẫm nhé

    Cay

    Hoàng Anh

    Người đàn bà vội vã ra đi vào một chiều mưa tầm tã.
    Ngày ngày, chỉ còn lại người đàn ông lầm lũi bên xe mì gõ đầu hẻm. Chẳng hiểu vì lý do gì, khách đến ăn ngày một thưa dần rồi vắng hẳn.
    Ngày nọ, có người đàn bà sang trọng tìm về con hẻm xưa. Không ai còn nhận ra bà. Người đàn ông và xe mì gõ không còn ở đó nữa. Người ta bảo kể từ cái dạo vợ bỏ đi, mì ông nấu không còn ngon như trước và quá cay.
    Cay nên người ta không thèm ăn của ông nữa...

    Cùng nghề
    Ung Sơn Ca

    Thằng bé bảy tuổi ngây thơ hỏi:
    - Sao hôm nay nhà cô Lan đông học trò vậy bố?
    - Mùng ba tết, học trò đến thăm và chúc tết cô giáo của mình đấy. Ông bà xưa có câu mùng một tết cha mùng ba tết thầy đó mà.
    - Sao không thấy học trò thăm bố?
    - À, sáng nay bố trực tiếp khách ở trường, học trò đã đến chúc tết bố rồi.
    Thằng bé không biết bố nó nói dối. Chỉ vì cô Lan dạy Toán còn bố nó dạy Thể Dục...

    Gia đình
    Đào Thị Diễm Tuyết

    Mấy năm trước, cháu được một tuổi rưỡi, nói bập bẹ, mới biết đi. Bà vỗ tay mừng cháu. Mẹ cười hạnh phúc.
    Hai năm sau, cháu đã vào lớp một. Bà bị tai biến mạch máu não, nằm liệt gường, không nói được. Nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt mẹ.
    Sau nhiều tháng điều trị, bà bỗng nói được, rồi bà chống gậy tập đi. Bà đi được, cháu vỗ tay mừng bà. Mắt đẫm lệ, mẹ cười.

    Cãi nhau
    Đặng Minh Hải

    Bố mẹ cãi nhau. Bố mua con chim sáo nhốt trong lồng treo ngoài vườn. Mẹ mua con mèo thả trong bếp. Trưa, chẳng hiểu thế nào, khi bố về, con sáo không còn trong lồng, con mèo của mẹ đang phơi nắng ngoài sân. Bố đổ cho con mèo. Mẹ bảo không phải. Lại cãi nhau. Bố bỏ đến cơ quan. Mẹ về bà ngoại mang theo nó đang thút thít khóc. Chiều, người hàng xóm mang con sáo bay lạc sang trả nhà chỉ còn bà vú già.

    Chân quê
    Lê Đoàn

    Chị Hai lên thành phố học, được gần năm. Tết chị về. Cả nhà vui lắm. Cu Tí, cái Na tròn xoe mắt nhìn chị rồi rụt rè sờ lên bộ đồ chị đang mặc.
    Bữa cơm ngon hơn. Chị kể chuyện thật nhiều. "Ở thành phố thích thật", cái Na nói. Chợt cu Tí giật giật áo mẹ: "Chị Hai không bắt chước được giọng mình nữa, mẹ ơi".

    Bức tranh
    Tăng Khắc Hiển

    Đêm. Dưới trời sương. Hai mẹ con nhìn trăng tròn treo trên những ngọn dừa và mái ngói ngủ yên. Người mẹ mơ có một mái ấm. Đứa con ước với được vầng trăng.
    Mười năm.
    Đứa con đã chạm tới đỉnh cao và nghĩ về tổ ấm.
    Người mẹ một mình nhìn trăng qua lỗ hổng mái nhà.
    Vầng trăng khuyết đi một nửa…

    Tro ấm
    Kim Liêu

    Bọn cháu gái chúng tôi chẳng ai học được cách nhóm bếp của bà nội cả. Bà chỉ cần gạt bỏ lớp tro phủ trên mặt bếp lò, bỏ củi vào thổi nhẹ là có một bếp lửa đỏ rực.
    Sáng nào cũng vậy, bà nội dậy thật sớm. Bà lặng lẽ nấu nước, lấy bộ đồ ông nội trên mắc áo đi giặt. Xong bà quay vào chuẩn bị bữa cơm, châm sẳn một bình trà nóng, rồi ra cửa gọi lớn: "Ông ơi vào ăn cơm".
    Cả nhà tôi đều im lặng.
    Ông nội đã mất 20 năm rồi.

    Bão
    Nga Miên

    Sống miền duyên hải, công việc của anh gắn liền với tàu, với biển, với những chuyến khơi xa. Anh đi suốt, về nhà chẳng được bao ngày đã tiếp tục ra khơi. Mỗi lần anh đi chị lại lo. Radio, ti vi báo bão. Đêm chị ngủ chẳng yên, sợ bão sẽ cuốn anh ra khỏi đời chị.
    Cuộc sống khá hơn, anh không đi biển nữa mà kinh doanh trên bờ. Anh đi sớm về trễ, có đêm vắng nhà, bảo vì công việc làm ăn. Nhưng nghe đâu...
    Không phải bão, anh vẫn bị cuốn xa dần. Sóng gió, bão trong lòng chị.

    Ba và mẹ
    Lê Mai

    Mẹ xuất thân gia đình trí thức nghèo, yêu thích thơ, văn. Ba tuy cũng được học nhưng là con nhưng là con nông “chánh hiệu”.
    Mẹ sâu sắc, tinh tế. Ba chất phác, hiền hòa.
    Mỗi khi ba mẹ đấu lý, chị em nó thường ủng hộ mẹ, phản đối ba. Mẹ luôn đúng và thắng.
    Hôm ba bệnh nặng, cả nhà lo lắng vào ra bệnh viện.
    Tối ba nói sảng điều gì đó không ai hiểu. Nhưng lần đầu tiên nó nghe mẹ nói “Đúng! Ông nói đúng…” Quay đi, mẹ sụt sùi. Nó thút thít khóc.

    Cha tôi
    Nguyễn Minh Hiếu

    Mẹ bỏ đi theo người khác. Cha ở vậy nuôi chúng tôi. Hơn 20 năm. Tôi và anh Hai đều có gia đình. Ngoài 60, bỗng cha tôi dường như trẻ lại. Ông năng chải chuốt, đi lại và xài tiền nhiều hơn. Chúng tôi nghĩ ông có nhân tình và đối xử có phần nghi ngại. Ông vẫn không nói.
    Tôi tìm đến bệnh viện, quyết định cho người tình của cha tôi một trận. Chợt tôi lặng người đi vì người cha đang chăm sóc là mẹ. Thấy tôi, ông gượng nói: "Ba sợ các con còn giận mẹ...".

    Không hiểu
    Tưởng Dục Lượng

    Cục trưởng ốm nặng phải vào bệnh viện, thư ký rủ mấy đồng sự đi thăm. Các đồng sự đều nêu lý do này khác, lắc đầu quầy quậy chuồn thẳng.
    Thư ký chẳng hiểu ra làm sao, trước đây không lâu, vợ Cục trưởng ốm, các đồng sự đều nô nức đi thăm, thế mà hôm nay,…?
    Đi tới bệnh viện, thư ký thấy vợ cục trưởng bi thương tuyệt vọng.
    Thì ra, Cục trưởng bị ung thư giai đoạn cuối.

    Lý do
    Giọt Đắng

    Nó thấy trong ví anh có tấm ảnh mờ nhạt của một phụ nữ, tuổi khoảng chừng 25. Nó cầm lấy và nhận xét:
    - Bạn anh đấy à! Xấu quá...
    Anh không nói gì, nhét vội tấm ảnh vào ví và ra về với dáng điệu buồn bã.
    Mười ngày, hai mươi ngày và cả tháng, anh vẫn không đến nhà nó, nó chẳng hiểu lý do gì? Giận anh nhưng nhớ anh. Nó quyết định tìm đến nhà anh.

    Vừa vào đến cửa nhà, nó chợt giật mình vì tấm ảnh thân thuộc kia nằm ngay trên bàn thờ với khói hương nghi ngút. Nó như hiểu ra vì sao anh không bao giờ nhắc đến Mẹ trước mặt nó. Nó ôm lấy mặt mà khóc vì ân hận.

    Lòng tin

    Xe ngừng…
    - Mận ngọt đây!...
    - Bao nhiêu tiền bịch mận đó?
    - Dạ 2000.
    - Hổng có tiền lẻ!
    - Để con đổi cho!
    Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút…
    - Trời! đồ ranh! Nó cầm 5000 của tui đi luôn rồi!
    - Ai mà tin cái lũ đó chứ!
    - Bà tin người quá!...
    Xe sắp lăn bánh… Cái bóng nhỏ hớt hải:
    - Dì ơi! Con gửi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho!

    Ước mơ

    Mẹ nghèo đi ở mướn. Con nhỏ chạy chơi với "cậu chủ" cùng lứa. Chơi trò cưỡi ngựa: nó luôn làm ngựa, cậu chủ cưỡi lên lưng. Ngựa phi, ngựa phi vòng vòng, tấm lưng nhỏ oằn cong. Mẹ nhìn rưng rưng nước mắt.
    Đêm về, thoa lưng con, mẹ hỏi:
    - Sao con không đổi làm chủ ấy ?
    Đứa trẻ bảo:
    - Con thích cưỡi ngựa thật chứ không thích cưỡi ngựa người.
    Mẹ ừ mà lòng chạnh xót xa....

    ANH ...

    Năm 18 tuổi, anh quyết định nghỉ học đi phụ hồ. Bố Mẹ giận dữ, mắng “ sanh ra.. giờ cãi lời bố mẹ… phải chi nó ngoan, siêng học như bé Út…”
    Anh lặng thinh không nói năng gì… Bố mẹ mắng mãi rồi cũng thôi. Anh đã quyết thế!
    Ngày bé Út vào Đại Học, phải xa nhà, lên Thành Phố ở tro. Anh tự ý bán đi con bò sữa – gia tài duy nhất của gia đình, gom tiền đưa cho bé Út. Biết chuyện, bố thở dài, mẹ lặng lẽ, bé Út khóc thút thít… anh cười, “ Út ráng học ngoan…”
    Miệt mài 4 năm DH, Út tốt nghiệp loại giỏi, được nhận ngay vào công ty nước ngoài, lương khá cao… Út hớn hở đón xe về quê…
    Vừa bước vào nhà, Út sững người trước tấm ảnh của anh trên bàn thờ nghi ngút khói… Mẹ khóc, “ Tháng trước, nó bị tai nạn khi đang phụ hồ…lúc hấp hối, biết con đang thi tốt nghiệp, nó dặn đừng nói con biết…”

    Dư...
    Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba...
    Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn, ba hỏi:"Có dư đồng nào không con?". Tôi đáp:
    "Còn dư bốn ngàn ba ạ". Ba nói tiếp:"Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa". Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng..

    Bóng nắng, bóng râm

    Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:
    - Nhà ngoại ở cuối con đê.
    Trên đê chỉ có mẹ, có con
    Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
    - Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
    Con cố.
    Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:
    - Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.
    Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?
    Trời vẫn nắng, vẫn râm...
    ...Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.

    Cua rang muối
    Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: răng yếu. Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui:
    - Cua rang muối thật đó mẹ.
    Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, mẹ cười móm mém:
    - Còn răng đâu mà ăn?!

    Giá mà
    Hễ nhà có dịp dự đám, nó thường vòi vĩnh xin theo. Thấy nhà bạn có giỗ vui vầy, nó thắc mắc với bà: “Sao nhà mình không có giỗ như nhà người ta hả nội?”. Nội mỉm cười rồi cốc vào đầu nó: “Khi nào bà mất thì cháu sẽ được ăn giỗ, cháu có vui không?”. Nó giật mình, thàng thốt .
    Bây giờ nhà nó cũng có giỗ. Mọi người xúm xít quây quần. Riêng nó thấy buồn, ray rứt. Giá mà nó được gặp lại bà, dù chỉ một lần, bà ơi!

    Một buổi sáng
    Thằng bé mặc bộ quần áo rách phong phanh bước chân sáo trên đường mặc gió lạnh. Nó ghé vào một hàng phở nhỏ, nghèo nàn bên góc phố, đường hoàng nói lớn:
    - Dì bán cho con tô phở ba ngàn đem về.
    Bà hàng phở nhìn nó, nhưng rồi lại cụp đầu xuống.
    Tưởng bà không nghe, nó nói càng to hơn. Nào ngờ, bà mắng xối xả:
    - Tao không bán. Mới sáng mà mày đã tới ám tao hả thằng ăn mày! Mua ít vậy sao tao bán?
    Nó cúi gằm mặt, nắm chặt mấy tờ bạc lẻ nhàu nát trong tay rồi lầm lũi bước đi. Nó chỉ muốn mua cho mẹ một tô phở nóng, nên để dành mãi từ số tiền ít ỏi bán vé số hàng ngày. Mẹ nó đau.

    Trang viết và cuộc đời
    Trong những tác phẩm của chị, gia đình có sự mất mát chia lìa thì nhân vật "người chồng" luôn… bị chết trước vợ.
    Anh giận, cho rằng chị ám chỉ mình. Chị bảo: "Nếu trang viết là cuộc đời thì em chỉ muốn anh không phải chịu nỗi buồn của người còn lại."
    Vậy mà chị ra đi trước anh. Trơ trọi một mình, anh mới thấm thía nỗi chống chếnh, quạnh hiu của một tâm hồn lẻ bạn.

    Xa xứ
    Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.
    Thư đầu viết: "ở đây, đường phó sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình..."
    Cuối năm viết: "mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm..."
    Mùa đông sau viết: "em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội... Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không..."
  2. netizenvn Thành viên

    Nhiều truyện cực ngắn = truyện dài ko đỡ nổi.
    Đọc xong truyện 3 quên luôn truyện 1. (đọc thứ tự nhé)
  3. dongkisot Thành viên

    Bon chen luôn, còn đây là truyện cực dài ...
    Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, người Bà ngồi kề chuyện cho cháu của mình rằng ...Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, người Bà ngồi kề chuyện cho cháu của mình rằng ...
    Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, người Bà ngồi kề chuyện cho cháu của mình rằng ...
    Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, người Bà ngồi kề chuyện cho cháu của mình rằng ...
    Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, người Bà ngồi kề chuyện cho cháu của mình rằng ...
    Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, người Bà ngồi kề chuyện cho cháu của mình rằng ...
    Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, người Bà ngồi kề chuyện cho cháu của mình rằng ...
    Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, người Bà ngồi kề chuyện cho cháu của mình rằng ...
    .......................mệt, nghỉ!
  4. Manucian Thành viên

    dài và hay bằng truyện này không: hấp dẫn ngay khi mở truyện
    Ngày xưa có một chàng tiêu phu vào rừng đốn củi....anh ta làm cả sáng và kiếm được rất nhiều củi....đến trưa anh ta mệt quá nằm dựa vào gốc cây ngu thiếp đi....(đoạn này hâp dẫn nè...nghĩ hít thở tí đã) trong khi ngủ anh ta mơ thấy một chàng tiêu phu vào rừng đốn củi....anh ta làm cả sáng và kiếm được rất nhiều củi....đến trưa anh ta mệt quá nằm dựa vào gốc cây ngu thiếp đi....trong khi ngủ anh ta mơ thấy một chàng tiêu phu vào rừng đốn củi....anh ta làm cả sáng và kiếm được rất nhiều củi....đến trưa anh ta mệt quá nằm dựa vào gốc cây ngu thiếp đi....trong khi ngủ anh ta mơ thấy một chàng tiêu phu vào rừng đốn củi....anh ta làm cả sáng và kiếm được rất nhiều củi....đến trưa anh ta mệt quá nằm dựa vào gốc cây ngu thiếp đi....trong khi ngủ anh ta mơ thấy một chàng tiêu phu vào rừng đốn củi....anh ta làm cả sáng và kiếm được rất nhiều củi....đến trưa anh ta mệt quá nằm dựa vào gốc cây ngu thiếp đi....trong khi ngủ anh ta mơ thấy ..........................mơ trong những giấc mơ

Chia sẻ trang này