Sáng ni dậy cái đầu tiên mình thấy đúng là cái điện thoại, tắt điện thoại ngủ tiếp, một lát lại có tin nhắn, dậy đọc, rồi ngủ tiếp, lại có tin nhắn, dậy đọc... hơ hơ. Chừ dậy thiệt rồi ^^
Thật là chán, 2 anh em mới nói chị có mấy câu mà lẫy về, đi bộ nữa chứ.Không biết phải làm thế nào nữa................Trong người thật khó chịu quá đi mất à
Kết thúc 2 ngày long nhong quay trở lại guồng quay.... Chiều ni bùn khó tả, đi viếng đứa bạn học cùng lớp bị tai nạn giao thông mới 28 tuổi chưa lấy chồng... hic sắp tết ùi mà.... Cuộc sống sao mà mong mênh thế... cái ranh giới giữa sống với chết quá ư là nhỏ... có thể là hôm qua hôm nay or là phút trước phút sau....
Trời lạnh! Lạnh thế này người trẻ như mình cũng k thể nào chịu nỗi chứ nói chi mấy người già cả. Đi vòng vòng quanh ĐH, gặp bao nhiêu là đám ma. Nghe tiếng kèn đám tự nhiên cũng thấy nao lòng. Hình như chị An nói là "gần tết nhiều đám mà lắm " là đúng thật. Mà cũng nhiều đám cưới nữa chứ. Mới chưa được nữa tháng mà nhà mình đã nhận 5 cái thiệp mời rồi. Người sống thì tranh thủ cưới nhau về tết cho ấm nhà ấm cửa. Người già thì lại ra đi vào năm này chứ k năm sau là năm xấu. ( phải vậy k nhỉ?) Mình thì cứ tàng tàng sống tốt . Đời...!
Nghe em Vy kể chuyện Mino nói với hắn mà mình ôm bụng cười lăn. Ai đời dì Tuyền có cái ý nghĩ ngộ nghĩnh tuổi thơ: " tết ni con gái nhà mình sẽ có 1 buổi họp để viết cam kết khi mô thì có bồ, khi mô thì cưới. Riêng bé Hà phải viết 1 bản kiểm điểm vì răng tới chừ chưa có người yêu ". Nghĩ tới khuôn mặt mụ Tuyền khi nói câu nớ là không nhịn nổi cười. Còn Mino cũng không kém. Hắn than là răng tới chừ vẫn chưa có người yêu, chắc chị chàng sốt ruột lắm rồi. " Tết ni Nô phải về nói mấy dì ra ngã ba cúng, chơ răng tới chừ tụi mình vẫn chưa có bồ". Ui chao, ý nghĩ ngây thơ và dễ thương đến ngốc nghếch. Nghe tụi mình chọc chơi rứa mà nàng ta tưởng thiệt, vẫn nung nấu ý định và niềm tin " tụi mình bị ma ưa, cúng xong sẽ có bồ" . Răng mình có con em ngây thơ rứa không biết. Thôi kệ, cứ cho hắn tin rứa có khi lại tốt .
Chị Hà cũng đọc tới đoạn ni là ko nhịn nổi cười . Về nói với ba mạ và mấy dì là sang năm chị Hà nhất định sẽ cưới, cứ chuẩn bị tiền mừng đi Ah mà Tết ni nhứt định phải đi chợ Đình Bích La tề. Con bé Na cứ nhắc hoài, mà mụ Tuyền với mụ Thúy chắc cũng khoái lắm. Năm ni quyết tâm đi, bắt thằng Bi thằng Ri hộ tống đi! Oh yeah!
Năm 2010 này chị Thi mờ mì xưa topic nhật kí này chắc đông khách phải biết năm 2010 này chúc QTN có nhiều sự phát triển hơn 2009
Vèo cái tết tới nơi rồi. Mau thiệt. Năm ni e lạnh rồi đây, ko bít dự tính làm chi đi mô đây, ở nhà xem phim là sướng nhất, Gà gô hè.
Mệt mỏi,chẳng có lí do, mà chắc là có,tự nhiên muốn khóc, muốn khóc thật lớn, muốn dựa vào vai 1 ng` nào đó để khóc, h` chẳng có ai bên cạnh, a thì đang ở rất xa, hôm nay lên diễn đàn tình cờ thấy đc dòng chữ a viết,k biết là thật ko,thật ra thì.....
mới lập cái nik yh tối qua, tự dưng đến trưa ni đi học về ko đăng nhập được không biết cái tên quái quỷ nào mà dám phá nik của mình. Đúng là bực không chịu được. Ôi voicoiqtri của ta
Cà phê, cờ tướng.. về nhà sướng thật, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Đôi khi giật minh,tự thấy chán bản thân mình quá, đúng là quá tệ, không biết khi nào mình mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này đây, bế tắc... Giá như có một ai đó hiểu mình...
Mỗi lần vô tình cầm cuốn sách trên tay mình đều đọc đúng những cuốn viết về cuộc sống nội tâm của con người, về cuộc đời của người con gái. Mỗi lúc vô tình thế lại nhận ra rằng có những người con gái rất can đảm, can đảm nói ra những cái sự thật mà, đúng là, chỉ riêng mình biết mà thôi. Mình thích những người làm thơ hay, càng thích những cô gái sống mạnh mẽ. Ấy thế, người ta vốn cả chai lỳ trước cuộc sống, dám đương đầu với cả những thử thách. Cuộc sống, đôi lúc cũng chỉ là giấc mơ!!!
Cũng gần 5 năm rồi, mình cũng không tin là có thứ tình yêu chỉ ở bên nhau hơn 3 tháng lại có thể nhớ nhau tới 5 năm. 5 năm, thời gian trôi nhanh thật, và mình là đứa dễ quên, có lẽ tình cảm mình dành cho ... cũng đã nguội từ lâu. "Bây giờ 2 đứa là bạn", mình vẫn luôn nghĩ như thế. Vậy mà khi nghe: " Mình làm lại từ đầu được không em?" bỗng nhiên tim đạp loạn xạ, có gì đó nghẹn lại. Làm cho 1 người buồn mình không muốn chút nào, nhưng làm sao khác được? để cho người ta hi vọng càng xấu xa hơn. Cuối cùng cũng đã nói rồi, thấy lòng nhẹ nhõm. Phải quên mình đi thì ... mới có thể tìm được tình yêu mới, mà mình có là chi để ... không quên được? có lẽ chỉ vì kỉ niệm luôn luôn ngọt ngào và ... lầm tưởng thôi. " Rồi anh sẽ tìm được 1 người tốt hơn và xinh hơn An. Luôn chúc anh được hạnh phúc. Tụi mình sẽ luôn là bạn tốt của nhau".
Thấy nhật ký viết chung cũng hay hay,mình đâm đầu vào xem tý. Nào ngờ có bao nhiêu điều thú vị. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình viết nhật ký . Bao nhiêu đêm thức khuya, để rồi cái dạ dày nó biểu tình, cái đầu xoay như "chong chóng tình yêu" Lại 1 ngày mới bắt đầu, mọi người vẫn đang ngủ.Sáng mai lại phải đi học bù nản quá. Lại còn phải đi hiến máu nữa Ôi cái cuộc đời này, có bao nhiêu điều mà ta không thể biết trước đc