Hầu hết những người thích Rock là những người sống nội tâm và có tâm hồn phức tạp. Cũng giống như trẻ con nghe truyện cổ tích để chìm vào giấc ngủ an lành, thì người lớn tìm tới bóng đêm của Rock để tìm sự bình yên. Càng lớn con người càng dễ bị tổn thương. Vì họ không thể chạy về nhà vừa khóc vừa mách với ba mẹ rằng họ bị đau. Và những người có tâm hồn phức tạp lại thường hay thay đổi suy nghĩ về người khác, và họ thường không tin tưởng tuyệt đối vào bất cứ một ai, và vì thế, họ lại tìm tới Rock, cái nơi họ để giai điệu và lý lẽ lyric giải quyết những mâu thuẫn trong con người mình. Vì dễ bị tổn thương, nên họ không bao giờ để người khác thấy mình yếu đuối, và vì thế Rock luôn tỏ ra rất mạnh mẽ, và ồn ào, nhưng thực sự, Rock ... rất nội tâm và mềm yêu. Trong thế giới Rock, ma quỷ và thiên thần sẽ bay nhảy bên nhau, vì đó là lúc bạn nhận ra bản chất thực nhất của con người mình. Để hoàn thiện nhân cách và tư tưởng, chính cuộc sống thực mới dạy cho bạn cách đi. Rock chỉ làm cho bạn mâu thuẫn nhiều hơn... ...chiến tranh nội tâm nhiều hơn .... ...khóc nhiều hơn ... nhưng ! hãy nhớ, nếu không có đấu tranh sẽ không có hòa bình ... hãy cứ khóc đi, hãy cứ dằn vặt đi, hãy cứ để Rock gào thét thay cho tâm hồn của bạn đi ... hãy cứ để ma quỷ hoành hành con người bạn nếu một ngày bạn phạm lỗi hãy cứ chìm đắm và tệ hại hãy cứ để Rock nhìn thấy tận đáy tăm tối của bạn đừng cố gượng đừng che đậy đừng đeo mặt nạ vì chỉ có Rock mới lắng nghe bạn một cách chân thành nhất ...
ROCK là niềm đam mê ^^ là sự khao khát... là niềm tin... Đôi lúc những bản nhạc rock lại rất thanh thoát chứ không mang đầy những căm hờn như bài viết trên đề cập. Có rất nhiều rocker đến với rock, metal bằng chính niềm đam mê... còn về việc sống nội tâm hay có tâm hồn phức tạp... thì trong chúng ta hầu như ai cũng có, phần lớn các nghệ sĩ đều chuyển hóa vào âm nhạc, kịch, phim ảnh chứ không riêng gì các rocker, quan trọng là chúng ta chuyển hóa những sự phức tạp đó và cảm nhận nó như thế nào thôi!!!
ROCK là niềm đam mê ^^ là sự khao khát... là niềm tin... Đôi lúc những bản nhạc rock lại rất thanh thoát chứ không mang đầy những căm hờn như bài viết trên đề cập. Có rất nhiều rocker đến với rock, metal bằng chính niềm đam mê... còn về việc sống nội tâm hay có tâm hồn phức tạp... thì trong chúng ta hầu như ai cũng có, phần lớn các nghệ sĩ đều chuyển hóa vào âm nhạc, kịch, phim ảnh chứ không riêng gì các rocker, quan trọng là chúng ta chuyển hóa những sự phức tạp đó và cảm nhận nó như thế nào thôi!!!
Em thích đọc tiểu thuyết hoặc thơ hoặc là ra bờ sông ngắm mặt nước giữa trời đêm hơn là đi nghe rock. Rock làm tim em không chịu nổi, em ghét cả sự ồn ào của rock, em ghét cả cái giọng cố gắng hét của con bạn, thấy mọi thứ, dường như có cái gì đó giả dối. Cuộc sống vốn phức tạp, nội tâm con người lại càng phức tạp hơn. Tâm hồn thanh thoát nghe rock mới cảm nhận được hết cái hay của nó, tâm hồn càng hỗn loạn khi nghe rock nó càng hỗn loạn hơn. Có nhiều người vốn không khoái rock thực sự đâu, đôi lúc cũng chỉ là một cái gì đó thể hiện bản thân (em biết một số người như thế), đôi lúc thấy buồn cho âm nhạc.
Hí hí răng mà bị "đấp bồ pót" rồi ! Đôi lúc nghe Children Of Bodom chẳng hạn... bên ngoài nó có vẻ là những tiếng core dồn dập, giọng thì phát ra từ cuống họng nghe rất dữ tợn, nhưng bên trong nó là những giai điệu (melodic death metal mà) cũng rất êm ái... Còn việc đến với Rock để thể hiện bản thân cũng thực sự không phải là xấu,cái đó tùy thuộc vào cá tính của con người, tùy vào cách tiếp cận với rock.
Anh có nghĩ là yêu phải là yêu thực sự không? Chứ không phải ép bản thân phải yêu? Nếu như thế, có phải là có tội không hả anh? Hình như, cái tội đó nó nặng lắm. Ôi! Tình yêu...
Giữ cho cái đầu trống rỗng, lắng nghe những nốt nhạc chạy vào, im lặng và đừng cựa quậy gì cả. Cứ để vậy cho nó ngấm dần, một lúc sau thì bạn sẽ ngứa ngáy kinh khủng. Lúc đó thì cựa quậy, ngo ngoe ... cho nó chạy ra. Khi đó rock sẽ giống như dòng nước chảy vào và chảy ra cuốn đi tất cả.
? Mình thì rất nghe nhạc rock, có thể nói "fan" của nhạc rock. Nhưng không sống nội tâm, tâm hồn luôn vô tư, vui vẻ.
Con Rùa, chừ là Voi sống nộ tâm òm, he he! @anh rock: nge rock cũng từa tựa uống rượu hè! Ke ke! @hoan_boss: em o sg mà, có dịp thì cf.
Không biết có yêu Rock không? Và rõ ràng chắc chắn không phải là Rock fan đích thực. Với âm nhạc mình nghe nhiều, đủ thể loại, rock cũng được, hiphop cũng 1 thời, jazz, newage hay cổ điển cũng không bỏ qua. Nhưng khi tâm trạng nhất, chẳng hiểu sao bản năng lại tìm về với Rock. Vì Rock ồn ào, vì Rock thay ta gào thét, vì đôi lúc trong cuộc sống ta không thể sống thật với nỗi đau của mình. Đó là thứ giả tạo ta không mong muốn nhất, nhưng lại khó lòng từ bỏ.
Nói thiệt là bữa ni ai rũ eng uống rượu là eng chịu thôi, từ chối ngay. Uống bia thi được . Lâu rùi củng ít nghe nhạc. Mà nge rock thiệt tình là phải có tý mem thì nó mới khoái. Chú với anh có điểm chung là khoái Melodic, tiếc là Đông Hà bữa ni nỏ còn quán rock mô cả hè. Thất tình mà nghe rock là dể nổi điên lắm .
He he^^ tiếc là mấy quán cf rock ở ĐH ko tồn tại lâu hè, ở QT vẫn có mấy nhóm hay xách đĩa ra quán cf nghe rock... khi mô có dịp eng vô đây chơi ^^