Tấm lòng của người cựu chiến binh với sự nghiệp giáo dục08/11/2009 090:08(ĐCSVN) – Nếu chỉ mở trường đào tạo để cấp bằng cho sinh viên thì sự sống còn của nhà trường sẽ bị đe dọa. Điều cần phải làm bằng được chính là tạo được việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Vì thế, chất lượng đào tạo được đặt lên vị trí số một trong suốt quá trình phát triển của trường. Đó là tâm sự của Tiến sỹ Trần Hành – Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng - người cựu chiến binh luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục(ĐCSVN) – Nếu chỉ mở trường đào tạo để cấp bằng cho sinh viên thì sự sống còn của nhà trường sẽ bị đe dọa. Điều cần phải làm bằng được chính là tạo được việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Vì thế, chất lượng đào tạo được đặt lên vị trí số một trong suốt quá trình phát triển của trường. Đó là tâm sự của Tiến sỹ Trần Hành – Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng - người cựu chiến binh luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Sinh ra và lớn lên trên quê hương huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Một vùng quê hiếu học, giàu truyền thống cách mạng. Cùng với cha và các anh chị, anh thanh niên Trần Hành đi tham gia kháng chiến chống Mỹ lúc còn rất trẻ. Trần Hành tỏ rõ là một người thông minh sáng tạo, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc (30/4/1975), anh được quân đội cử đi học ở Liên Xô về ngành năng lực nguyên tử. Trong thời gian học tập ở Liên Xô anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ toán. Về nước, anh làm việc ở Viện năng lượng nguyên tử thuộc Bộ Quốc phòng. Đến năm 1987 với quân hàm trung tá, anh chuyển ngành về làm công tác giảng dạy ở trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, gia đình anh có cha và 4 anh chị là liệt sỹ, mẹ anh là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tiến sỹ Trần Hành cùng vợ con hiện đang sinh sống tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cách nay 11 năm, tiến sỹ Trần Hành là một trong những sáng lập viên thành lập Trường Đại học dân lập Lạc Hồng tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đến năm 2002, đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng. Từ một sỹ quan quân đội, một nhà nghiên cứu khoa học, một nhà giáo, tiến sỹ Trần Hành không chỉ được biết đến với vai trò là một người thầy, một doanh nhân thành công trong lĩnh vực kinh doanh tri thức, mà còn được xem là một người tâm huyết hết mình với sự nghiệp giáo dục. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập (1997 – 2007), Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 cho Trường Đại học dân lập Lạc Hồng. Đây là phần thưởng cao qúy mà một trường đại học dân lập được nhận đầu tiên trong cả nước. Điều mà toàn thể CB,GV,SV ở đây đều thừa nhận có sự đóng góp không nhỏ của tiến sỹ Trần Hành – Hiệu trưởng nhà trường. Bình dân và mộc mạc, từ tốn và khiêm nhường là phong cách của tiến sĩ Trần Hành. Đối với hơn 300 CB,GV trường Lạc Hồng, ông là một người thấy, một tấm gương mẫu mực về đạo làm thầy và là một “ông chủ” rất quan tâm đến đời sống của nhân viên. Đối với hơn 13 ngàn sinh viên Lạc Hồng, ông là một người thầy nghiêm khắc nhưng cũng thật đáng kính và thương học trò. Đối với xã hội, ông là một nhà giáo, một doanh nhân có cách làm sáng tạo, thiết thực trong phương pháp đào tạo sinh viên, tổ chức hoạt động của trường, từ đó đã cung ứng cho xã hội một nguồn nhân lực chất lượng cao. Suốt nhiều năm qua, tỷ lệ sinh viên ra trường của Đại học Lạc Hồng có việc làm đạt 98%. Đó là một con số mà nhiều địa chỉ đào tạo nhân lực đang mơ ước nhưng để đạt được cần có một hướng đi đúng và cần rất nhiều nỗ lực, sáng tạo. Trao đổi với chúng tôi, tiến sỹ Trần Hành đã tâm niệm một điều: “Nếu chỉ mở trường đào tạo để cấp bằng cho sinh viên thì sự sống còn của nhà trường sẽ bị đe dọa. Điều cần phải làm bằng được chính là tạo được việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Vì thế, chất lượng đào tạo được đặt lên vị trí số 1 trong suốt quá trình phát triển của trường”. Suốt nhiều năm qua, những suy nghĩ đó đã được hiện thực hóa sinh động bằng việc tiên phong đổi mới chương trình đào tạo, lấy sinh viên làm trung tâm trong phương pháp giảng dạy, thực hiện tiêu chí 4 thật: “dạy thật, học thật, thi thật và làm thật”. Ông là một người tôn thờ giá trị thực. Vì thế tay nghề, năng lực của sinh viên sau khi ra trường có đáp ứng được nhu cầu công việc tại các doanh nghiệp hay không là một điều ông luôn trăn trở và không ngừng nỗ lực vì điều đó. Một trong những yếu tố mang lại sự thành công nổi trội của Đại học Lạc Hồng trong những năm qua chính là việc nhà trường gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của xã hội và doanh nghiệp. Đến từng doanh nghiệp để tìm hiểu nhu cầu, đối thoại với doanh nghiệp để tìm hiểu tiêu chuẩn tuyển dụng của doanh nnghiệp, đưa trường học đến gần khu chế xuất, liên kết đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức các diễn đàn về cơ hội thực tập và cơ hội nghề nghiệp để sinh viên và doanh nghiệp gặp nhau… là những hoạt động thường xuyên diễn ra tại trường đại học này. Ông cũng tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm với doanh nghiệp trong và ngoài nước về vấn đề đào tạo và sử dụng nhân lực. Kết quả là hiện có hơn 80 doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI luôn mở rộng cửa đón sinh viên Lạc Hồng đến thực tập. Nhiều sinh viên khi được đưa về thực tập tại các doanh nghiệp đã chứng tỏ được năng lực vượt trội của mình và được “đặt chỗ” trước sau khi ra trường. Nhiều doanh nghiệp đã tìm đến tận trường để “đặt hàng” ngay từ khi sinh viên chưa tốt nghiệp. Câu chuyện sinh viên Lạc Hồng được hưởng lương ngay trong thời gian thực tập đã trở thành một hiện tượng trong những năm qua. Ngay từ năm thứ 3, tất cả sinh viên đều được Lạc Hồng giới thiệu đến thực tập tại các nhà máy và điều đáng kể là sinh viên của ông được các doanh nghiệp trả lương như một công nhân thực thụ với mức thu nhập cao nhất là 500 USD/tháng. Nhiều doanh nghiệp như Fujitsu, Vedan, Pouchen, Tân Bửu Long… đã dành kinh phí để cấp học bổng hàng năm cho sinh viên nghèo học giỏi của trường, một số doanh nghiệp khác thì hỗ trợ máy móc, thiết bị để thầy trò Lạc Hồng giảng dạy, thực tập. Tiếng lành đồn xa, Đại học dân lập Lạc Hồng đã được không ít doanh nghiệp ký kết hợp đồng đào tạo và liên kết đào tạo nhân lực. Nhiều hợp đồng liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài cũng đã được ký kết. Nhiều lượt sinh viên Lạc Hồng đã được gửi đi đào tạo giai đoạn II ở Mỹ, Anh, Malaysia, Singapore, Đài Loan và nhận bằng tốt nghiệp do trường bạn cấp… Sau tất cả những dòng chảy sự kiện đó, chất lượng sinh viên đã được nâng cao lên rất nhiều, uy tín của Trường Lạc Hồng cứ ngày một lan tỏa và niềm tin của xã hội vào một mô hình đào tạo hiện đại, thiết thực đã ngày một nhân lên. Tất cả những ai đã từng đến dự một buổi báo cáo nghiên cứu khoa học của các sinh viên Lạc Hồng đều không giấu được sự ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến sự sáng tạo và khả năng nghiên cứu khoa học của sinh viên. Sự hoài nghi về chất lượng sinh viên của một trường dân lập bị đánh đổ nhanh chóng bởi những thành quả trong nghiên cứu khoa học của các sinh viên còn nhiều hơn cả sự mong đợi của các thầy cô trong trường. Người vui nhất là tiến sỹ Trần Hành. Ông chia sẻ: Chúng tôi coi quá trình đào tạo quan trọng hơn đầu vào. Mỗi con người đều có một tiềm năng. Một khi tiềm năng ấy được phát hiện, chú ý và khích lệ thì con người sẽ phát triển rất tốt. Và nghiên cứu khoa học là một cách để mỗi sinh viên và cả giáo viên của trường bộc lộ và phát huy tiềm năng ấy. Vậy là ngay từ những năm đầu thành lập, nghiên cứu khoa học được coi là một phương pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường Lạc Hồng. Chính ông là người đi đầu trong việc khởi xướng và thổi tinh thần say mê nghiên cứu khoa học vào khát vọng lập thân, lập nghiệp của từng giảng viên, sinh viên. Chính ông cũng là chủ nhiệm của rất nhiều đề tài khoa học lớn, trong đó robot lau kiếng nhà cao tầng là một trong những đề tài gây tiếng vang, tạo hiệu ứng rất tốt đối với thầy và trò trong trường. Việc ông quyết định đầu tư mạnh cho công tác nghiên cứu khoa học của trường đã thực sự có hiệu quả. Từ năm 2003 – 2008, Trường tổ chức được 10 hội nghị NCKH của sinh viên với hơn 500 đề tài và 5 hội nghị NCKH của giáo viên với hơn 120 đề tài. Điều đáng nói hơn là tính ứng dụng của các đề tài rất cao. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên được UBND tỉnh Đồng Nai cấp kinh phí, nhiều công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên và giáo viên của trường được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn. Trường Lạc Hồng cũng đã chuyển giao nhiều sản phẩm công nghệ cho các đơn vị, doanh nghiệp với tổng giá trị hợp đồng ký kết là gần 14 tỷ đồng. Tiến sĩ Trần Hành đã đưa ĐH Lạc Hồng vượt lên định kiến về chất lượng đào tạo của một trường dân lập và giúp sinh viên của một trường dân lập vươn cao, tỏa sáng và khẳng định tài năng. Cái tên Đại học Lạc Hồng đã nhiều lần được vinh danh trong những cuộc thi trí tuệ: Robocon, Sinh viên khởi nghiệp hay Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh… Sự đột phá của thầy trò Lạc Hồng đã thực sự lột xác cho cái tên đại học dân lập và có lẽ, giấc mơ đưa Lạc Hồng đứng vào topten các trường ĐH hàng đầu trong cả nước của tiến sĩ Trần Hành sẽ không cần đợi đến 10 năm nữa mới trở thành hiện thực. Ngày xưa, đất Quảng Trị có một cậu học trò nghèo, lớn lên bằng giấc mơ trở thành nhà khoa học. Ngày nay, một nhà khoa học thành đạt vẫn hay về Quảng Trị để nâng đỡ những học trò nghèo và góp phần đưa quê hương giàu mạnh. Mỗi lần trở về là mỗi lần ông thắp lên những niềm hy vọng. Khi thì ông mang về quê những suất học bổng, có lần ông lại mang về tặng quê hương hệ thống thiết bị và các phần mềm công nghệ thông tin. Lần trở về gần đây nhất ông đã trao học bổng cấp THPT cho học sinh ở Quảng Trị và nhận đỡ đầu cho 35 học sinh có hoàn cảnh khó khăn học đến hết bậc đại học. Đồng thời, tìm hiểu giúp tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin. Ngoài thư viện điện tử được trao cho Trường chuyên Lê Quý Đôn và Sở KHCN Quảng Trị, ông đã lắp đặt cho Sở KHCN một văn phòng điện tử và sắp tới là giúp Sở GD - ĐT ứng dụng các phần mềm quản lý một cách đồng bộ... Ông cũng thăm lại Trường THPT Gio Linh, nơi ông từng học để tìm cách giúp đỡ học trò nơi đây, đồng thời gấp gáp thực hiện thật nhiều chương trình từ thiện với nhiều tỷ đồng để chắp cánh cho học sinh nghèo như sợ rằng các em sẽ thiệt thòi hơn nếu phải đợi thêm một ngày… Ông tâm sự : Về Quảng Trị, tôi muốn tìm mọi cách để giúp các em có điều kiện vươn lên trong học tập, công tác. Sau này, ghi nhớ tình cảm của những người đi trước đã giúp đỡ mình, bản thân họ cũng sẽ suy nghĩ nối tiếp những công việc giúp đỡ, tiếp sức, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh nhà. Và lần nào ông cũng mang đến học trò đất Quảng một lời nhắn nhủ mà chính ông cũng luôn gìn giữ bên mình: Để thành công, không chỉ có ý chí, quyết tâm là đủ mà cần cả sự kiên trì, khiêm tốn. Khiêm tốn để học hỏi, để đoàn kết, sáng tạo và không bao giờ tự mãn với chính mình (Theo Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam)
Một người mà mọi người phải biết. Ông Hoàng Kiều và hoa hậu - Kỳ 1: Tuổi thơ một chiếc quần tà lỏn Sự kiện vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới (HHTG) năm 2010 không diễn ra ở Nha Trang như dự kiến ban đầu, một lần nữa lại khiến dư luận “nóng” lên với ông Hoàng Kiều. Hàng loạt những câu hỏi lại được đặt ra. Ông là ai? Đưa HHTG về VN thì bản thân ông và Tập đoàn RAAS được lợi gì? Ông lấy đâu ra nhiều tiền để chi cho các hoạt động từ thiện... và liệu đây có phải là câu chuyện “đại gia với người đẹp?”. Trước Tết Nguyên đán năm ngoái, sau cuộc hành trình xuyên Việt theo chân đoàn HHTG và Tập đoàn RAAS đi lì xì cho người nghèo trở về TP.HCM, ông Hoàng Hữu Hạch - Nhà giáo Ưu tú - là chú ruột của ông Hoàng Kiều, dành cho tôi một cuộc hẹn buổi chiều ở nhà riêng tại P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM. Ông Hoàng Hữu Hạch nay đã 74 tuổi, nhưng “đẹp trai” và minh mẫn khiến người mới quen phải bất ngờ. Thành thật mà nói, lúc đầu tôi không nghĩ ông cao tuổi như vậy, vì hầu hết những chuyến đi tặng quà từ thiện của ông Hoàng Kiều đến các vùng nông thôn xa xôi, lầy lội, ông đều có mặt. Ông chẳng những ngồi xe giỏi, không thua gì lớp thanh niên tráng kiện, mà khi cần cũng đi bộ và lội sình như ai. Hôm ấy tôi được ông Hoàng Hữu Hạch kể nhiều chuyện về ông Hoàng Kiều, từ lúc còn lẫm chẫm tuổi thơ, mồ côi cả cha lẫn mẹ đến lúc phát tài, trở thành doanh nhân tầm cỡ quốc tế. Trong số những chuyện ấy có chuyện tôi đã biết và cũng có tài liệu kiểm chứng. Có chuyện chỉ là lời tâm sự riêng của ông Hoàng Kiều với chú ruột của mình. Với tư cách là “đại diện họ Hoàng tại TP.HCM”, ông Hạch giữ cả kho tư liệu cùng hình ảnh tư liệu của họ Hoàng, trong đó có ông Hoàng Kiều. Tại cuốn gia phả, ở trang đầu tiên, lời “cáo trình về việc tu chỉnh và ấn hành” có đoạn: “Họ Hoàng Bích Khê chúng ta đã tồn tại gần nửa thiên niên kỷ và đã phát triển phồn thịnh trên quê hương Quảng Trị vào giữa thế kỷ 20. Nhưng ngày nay, theo với sự phát triển của dòng họ và biến đổi thăng trầm của Tổ quốc, con cháu đã tản đi khắp đất nước và thế giới...”. Tiếp cận tư liệu gia tộc, tôi bắt gặp câu chuyện thất thủ thành Hà Nội ngày 25.4.1882, với sự kiện lịch sử về Tổng đốc Hoàng Diệu và bi kịch tuyệt thực của quan Tuần phủ Hoàng Hữu Xứng. Quan Tuần phủ Hoàng Hữu Xứng chính là thành viên đời thứ 13 của họ Hoàng làng Bích Khê, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Và cũng là người đã chấp bút biên soạn gia phả dòng họ từ năm Tự Đức thứ 15 (1862). Phải chăng vì lẽ đó mà trong nhiều chuyến ra Hà Nội thời gian vừa qua, mọi người đều thấy ông Hoàng Kiều tỏ ra rất quan tâm tới sự kiện 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội? Ông Hoàng Hữu Hạch (phải) trong chuyến từ thiện cùng ông Hoàng Kiều tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long hồi tháng 9.2007 - ảnh: V.K Ông Hạch bảo Hoàng Kiều đóng góp rất nhiều tiền của, công sức cho việc tôn tạo di tích, xây dựng nơi thờ phụng... tổ tiên. Ở Quảng Trị và Huế, Hoàng Kiều đã góp chi phí trùng tu lại một số di tích liên quan đến lịch sử dòng họ, trong đó có di tích Nghĩa Trũng nổi tiếng nằm bên bờ sông Thạch Hãn. Tại di tích này cách đây 13 năm, đích thân nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, với tư cách là hậu duệ đời thứ 16, đã viết văn bia nói rõ: “Vị sáng lập Nghĩa Trũng là ngài Hoàng Hữu Lợi, tước Trung Nghị Đại Phu Phó Đô Ngự Sử, tiền nhân đời 12 của Hoàng tộc làng Bích Khê, Quảng Trị. Nguyên thường năm chứng kiến nhiều mộ phần vô chủ dọc sông Thạch Hãn bị lũ lụt xói lở rất thương tâm, Ngài cùng phu nhân liền phát nguyện, mua khu đất này của làng Thạch Hãn làm nơi quy táng. Nghĩa Trũng được kiến lập năm Tự Đức thứ 25 (1872). Trưởng nam ngài Hữu Lợi là Hiệp Biện Đại Học Sĩ Hoàng Hữu Xứng, thời làm Tuần phủ Hà Nội, nhân thấy nhiều di chỉ mộ hoang ở vùng quản hạt hỏi kỳ lão được biết đều là của nghĩa quân Tây Sơn hồi chinh phạt quân Thanh. Thiết nghĩ, đến xương tàn của giặc còn được quy táng thành gò, huống đây là di hài của các chiến sĩ vì nước quên mình, bèn thu tập đưa về an táng ở Nghĩa Trũng này. Trước sau, Nghĩa Trũng là nơi yên nghỉ của hơn nghìn vong linh vốn dĩ bơ vơ trong trời đất, hơn phân nửa lại là liệt sĩ vô danh của đoàn quân áo vải cờ đào”. Trong lớp hậu duệ đời sau tôi còn gặp một người ơn nghĩa của làng báo Sài Gòn là ông Hoàng Ngọc Biên. Ông là người mà nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan nhận định: “Có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy thay đổi hình thức của báo chí, tạp chí thành phố kể từ những năm 1980...”. Tôi cũng gặp ở đây những tài năng trẻ thuộc thế hệ 7X, 8X như Hoàng Thanh Trang (đời thứ 16), đạt danh hiệu đại kiện tướng quốc tế môn cờ vua năm 12 tuổi; hay Hoàng Dạ Thi, nữ thi sĩ “nhí” từng xuất bản tập thơ khi mới 10 tuổi... Riêng đối với ông Hoàng Kiều, trong rất nhiều lần tặng quà cho trẻ em nghèo ở các địa phương vùng sâu ai nấy đều nghe ông tâm sự thành thật: “Tuổi thơ của anh chỉ có một chiếc quần tà lỏn để mặc, không bằng các em bây giờ”. Theo gia phả, cha ông là Hoàng Hữu Nam (đời thứ 14), sinh năm 1919, tham gia cách mạng, là cán bộ tuyên truyền xung phong huyện Triệu Phong trước khi mất vào năm 1947. Lúc đó ông chỉ mới 3 tuổi. Còn mẹ ông là bà Võ Thị Yêm, con gái của Bà mẹ VN anh hùng Nguyễn Thị Trữ ở làng Thi Ông, thuộc huyện Hải Lăng, cũng tỉnh Quảng Trị. Sau khi ông Nam chết, bà Yêm lâm vào cảnh nghèo túng, một nách 4 con nhỏ, phải lần lượt gửi đi từng đứa. Ông Hoàng Kiều may mắn được gửi vào Sài Gòn cho chú là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ nuôi dưỡng và một thời gian sau thì ở quê nhà mẹ ông cũng qua đời vì bạo bệnh. Vì sao Hoàng Kiều sống với cha nuôi là nhạc sĩ, bầu sô... mà lớn lên có thể “thoát” được ánh đèn sân khấu, trở thành ông chủ tập đoàn giàu có như ngày nay? Đó là một cuộc hành trình dài với nhiều éo le. Theo báo Thanh niên.
Ông Hoàng Kiều và hoa hậu - Kỳ 2: Người đẹp và người nghèo Đương kim Hoa hậu thế giới Ksenia Sukhinova dầm mưa qua sông Ô Lâu (huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) hồi tháng 1.2009 Vào thời điểm cuối năm 2008, khi hoạt động từ thiện của ông Hoàng Kiều vào cao điểm, Tập đoàn RAAS đã chi ra hơn 150 tỉ đồng. Và đi liền theo đó là sự kiện lần đầu tiên sau hơn 50 năm, Miss World có mặt tại VN... thì người đại diện họ Hoàng Bích Khê tại TP.HCM - ông Hoàng Hữu Hạch - lại nặng lòng một mối lo riêng. Ông Hạch kể, trước Tết năm ấy, khi tháp tùng ông Hoàng Kiều và bà Morley (Chủ tịch Miss World) ra Hà Nội, ông đã nghe một cán bộ nói đùa với ông Hoàng Kiều trong lúc thân mật: “Ông chỉ mê người đẹp và người nghèo thôi”. Tuy xác định chỉ là lời nói vui, nhưng với tư cách là chú, ông Hạch không thể không băn khoăn, sợ điều tiếng không tốt cho cháu mình. Trong khi đó, ông Hoàng Kiều nhiều lúc không để ý, vẫn cứ “thẳng ruột ngựa”. Thậm chí, những ai quen biết và nhiều lần tiếp xúc đều thấy rõ ông là người không giấu giếm gì đời tư. Ngay cả “vùng nhạy cảm” như chuyện phụ tình, bị tình phụ... khi trả lời nhà báo Tạ Bích Loan của VTV1 trên chương trình Người đương thời, ông cũng nói thẳng: “Không phải một mà là nhiều phụ nữ đã phụ tình tôi”. Và trước khán giả truyền hình cả nước trong lần xuất hiện đó, ông “đá trái banh người đẹp” về phía khán giả, như một cách thú nhận: “Tôi xin hỏi quý vị khán giả ở đây, có người nào không mê gái đẹp không?”. Nhưng liệu ông có phải là kẻ yếu đuối, không làm chủ được mình mỗi khi đối diện với người đẹp và dễ bị sa ngã... như số đông đàn ông trên trái đất này hay không lại là một chuyện khác. Chưa thấy ông “léng phéng” với các hoa hậu cho đến thời điểm này, mà chỉ có một thực tế sinh động, ai cũng đều biết, là hầu như bất cứ người đẹp nào gặp ông cũng đều “xui tận mạng”, bởi bị hành xác tả tơi sau những chuyến hoạt động từ thiện dài ngày. Hoa hậu thế giới 2007 Trương Tử Lâm ở thôn Tân Bình (xã Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) hồi đầu năm 2009 Vương Thị Thanh Tuyền, Nữ hoàng trang sức VN 2005, mùa Trung thu năm 2007 còn là sinh viên Đại học RMIT nhưng phải ôm theo cả một mớ tài liệu ôn thi xuống tận xã Phú Mỹ - một địa phương vùng lũ thuộc huyện Tân Phước của tỉnh Tiền Giang - vì ông Hoàng Kiều không chấp nhận lỡ cuộc hẹn với gần 1.000 trẻ em. Các người đẹp Mai Phương Thúy, Terressa Sam... theo bước chân từ thiện của RAAS cũng đều phải qua những hành trình hàng trăm cây số về các xã vùng sâu, vùng xa, dầm mưa, lội sình... Riêng với hai người đẹp của thế giới là Trương Tử Lâm và Ksenia Sukhinova, ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến VN đã có cơ hội biết thế nào là... du lịch bụi. Nói như Leyna Nguyễn, nữ MC nổi tiếng của các kênh truyền hình Mỹ, gốc Quảng Trị, trong thời gian ngắn nhưng yêu cầu phải có mặt ở nhiều nơi, thành ra bất cứ ai “đi với anh Kiều” cũng đều rất mệt. Còn nhớ trong chuyến về với người nghèo của thôn Tân Bình (xã Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế), cả Trương Tử Lâm và Ksenia Sukhinova đều “ướt như chuột lột” vì không thể để hàng trăm người dân bên kia sông Ô Lâu đội mưa đứng chờ. Còn trong hành trình lên xã Liêm Thủy (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) ngày 12.1.2009, đương kim hoa hậu thế giới lại bất ngờ lâm vào một tình huống dở khóc. Hôm ấy đoàn khởi hành từ Hà Nội lúc 6 giờ sáng, đến hơn 13 giờ mới vào được nơi hẹn với mấy trăm người nghèo ở trường mẫu giáo xã. Một “tổ công tác” nhanh chóng nhảy khỏi xe lao vào trụ sở UBND xã Liêm Thủy để liên hệ xin giải quyết... chuyện vệ sinh của hoa hậu. Nhưng lát sau thì “tổ công tác” gồm 4 người đàn ông này bật trở ra, lắc đầu vì “khu vực quy hoạch” không còn nước để dùng. Cuối cùng, giải pháp khả thi cho Ksenia là... một bãi cỏ hoang, có sự “giám sát” của bà Morley, Chủ tịch Miss World. Nỗi đau khổ nhất của cuộc đời tôi là hình ảnh người mẹ nghèo đã không nuôi nổi 4 đứa con mà phải cho đi mỗi đứa một ngả. Mẹ tôi đã ra đi trong những cơn điên loạn vì thương nhớ các con. Ông Hoàng Kiều Sau đó nhiều người trong đoàn, đặc biệt là cánh mày râu, mau chóng chuyển hóa “sự cố hoa hậu” thành giai thoại tiếu lâm. Riêng ông Hoàng Kiều thì cảm thấy có lỗi nên ngay trong ngày hôm sau đã bổ sung một khách sạn vào lộ trình, với mong muốn các người đẹp của thế giới không còn ai phải thẹn thùng giữa bãi cỏ hoang nữa. Cũng có người bảo làm từ thiện thì cứ âm thầm, sao lại phải ồn ào kéo cả người đẹp theo? Thực ra nếu không chứng kiến sự nồng nhiệt của người dân địa phương, đặc biệt là trẻ em, thì cũng không dễ hiểu được cách làm lâu nay của ông Hoàng Kiều. Quan tâm chia sẻ khó khăn trong đời sống vật chất của người nghèo thì hàng hàng lớp doanh nghiệp trong nước và các nhà hảo tâm nhiều năm qua đã làm. Nhưng mang đến thêm cho họ một chút quà tinh thần trong điều kiện thiếu thốn của các địa phương vùng sâu, thì không phải ai cũng nghĩ ra và có điều kiện làm được như ông. Và chuyện các hoa hậu “sánh duyên cùng ông Hoàng Kiều trong những chuyến dã ngoại qua đêm” có lẽ cũng chỉ dừng ở đó. Thử hình dung, một em nhỏ ở một nơi mà điện chưa đến, internet không có... bỗng dưng được thấy lộng lẫy trước mắt mình một hoa hậu thế giới bằng xương bằng thịt, được lì xì tiền Tết, được chụp ảnh chung... thì quả là một ấn tượng khó phai. Cũng có người băn khoăn không biết Hoàng Kiều chi mạnh tay cho từ thiện nhằm mục đích gì? Ông không giấu giếm: “Khi tôi trao quà, hình ảnh mẹ tôi, người đàn bà nghèo không nuôi nổi 4 đứa con phải cho đi mỗi đứa một ngả để rồi lâm bệnh và chết vì quá thương nhớ như hiện lên trước mắt tôi. Và tôi thấy như mình đang trao quà cho mẹ mình vậy”. Mười năm trước, khi chưa mở văn phòng đại diện RAAS tại TP.HCM, Hoàng Kiều đã âm thầm giúp đỡ những người nghèo trong họ và hai làng Bích Khê - Thi Ông (quê nội và quê ngoại của ông ở Quảng Trị). Từ 5 năm qua, khi triển khai một số hoạt động đầu tư cho bưởi Năm Roi ở Vĩnh Long và du lịch miệt vườn ở Tiền Giang, ông đã quyết định lời lãi bao nhiêu đều đem ra giúp người nghèo. (còn tiếp)
Ông Hoàng Kiều và hoa hậu - Kỳ cuối: "Người tình" Miss World Ông Hoàng Kiều, bà Morley và đương kim Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova đến một huyện ngoại thành của Hà Nội hồi đầu năm 2009 - Ảnh: V.K Theo tài liệu của gia tộc họ Hoàng thì trước khi lên xe hoa với ca sĩ Thúy Nga, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã nhận nuôi Hoàng Kiều và Hoàng Thi Thao, 2 cháu gọi bằng chú. Song song với việc cắp sách đến trường, 2 cậu bé này còn được chú dạy nhạc từ rất sớm. Thao học violon, còn Kiều học piano. Nhưng chỉ được một thời gian, Kiều thưa với chú: "Chắc cháu sinh ra không phải để trở thành nhạc sĩ". Bỏ đàn piano, nhưng Kiều vẫn theo chú đến sân khấu nên có lẽ ít nhiều cũng đã nhiễm "máu bầu sô" từ nhỏ. Đến năm 1975 đặt chân đến Mỹ, phải làm lại từ đầu ở tuổi 32 với hai bàn tay trắng và gánh nặng 1 vợ 5 con nheo nhóc, Hoàng Kiều chỉ còn một lối thoát duy nhất là lăn xả kiếm tiền. Giỏi tiếng Anh và cũng nhờ mối quan hệ trước ở Sài Gòn, ông "chen" được vào phòng thí nghiệm của hãng Abbott trong lĩnh vực điều trị bệnh viêm gan và mau chóng vươn lên vị trí dẫn đầu. Đến khi cơ sở này được rao bán, ông mượn vốn mua lại rồi tiến tới thành lập công ty chuyên cung cấp kháng thể hiếm với tên viết tắt là RAAS. Ngành kinh doanh chính của RAAS thời kỳ đầu chỉ là thu gom huyết thanh chuyên dụng cung cấp cho ngành công nghiệp phân tách. Một thời gian sau, RAAS mở rộng phòng thí nghiệm và "bao" luôn dịch vụ thử nghiệm cho các cơ sở sản xuất huyết tương lớn của Hoa Kỳ như Cutters, Baxter, trung tâm điều trị Alpha... Và chỉ hơn 10 năm sau, RAAS đã xây dựng được hàng loạt trung tâm tách hồng huyết cầu ra khỏi dịch tương ở khắp vùng phía tây của Hoa Kỳ. Đến lúc đó, nguồn nguyên liệu trở nên nan giải và người đứng đầu RAAS Hoa Kỳ đã nghĩ đến Trung Quốc, thị trường đông dân số 1 thế giới. Bước đột phá này không chỉ giúp RAAS "phình" nhanh mà còn đưa tên tuổi Hoàng Kiều lên tầm "đại gia quốc tế". Vào thời điểm năm 1988, RAAS Thượng Hải cũng là đơn vị đầu tiên ở Trung Quốc thương mại hóa ngành phân tách huyết tương và chỉ mấy năm sau đã đoạt luôn giải thưởng "doanh nghiệp đột phá công nghệ tiên tiến". Và ông Hoàng Kiều, một người VN, quốc tịch Mỹ, được chính quyền Thượng Hải phong tặng "Công dân danh dự”. Trong khi đó tại Mỹ, Quốc hội nước này cũng ít nhất 3 lần cấp bằng "Nhân vật của năm" cho ông Hoàng Kiều với tư cách là doanh nhân tiêu biểu. Trở về VN sau hơn 30 năm xa cách, việc "cần làm ngay" của Hoàng Kiều là... đi cho tiền. Khi RAAS mở văn phòng đại diện, hoạt động chính cũng chỉ xoay quanh việc xúc tiến từ thiện. Và nếu "đột xuất kiểm tra", có thể sẽ bắt gặp phía sau những "bước chân từ thiện" rầm rộ còn có cả... trận tuyến thầm lặng khác. Đó có thể là những số phận éo le được ông Hoàng Kiều bảo trợ chi phí chữa khỏi bệnh hiểm nghèo; có thể là dự án "nhà đại đoàn kết" phối hợp với Hội Chữ thập đỏ VN; hay những khoản chi lên đến hàng tỉ đồng cho bữa ăn sáng của cả ngàn bệnh nhân tâm thần do Sở LĐ-TB-XH TP.HCM quản lý... Thực tế là nhiều năm qua, cái tên RAAS mặc dù đã trở nên quen thuộc nhưng rất ít người biết tập đoàn này kinh doanh mặt hàng gì, sản phẩm ra sao, bởi ông Hoàng Kiều chỉ phát đi một thông điệp: "RAAS - mãi mãi những lời yêu thương"! Một thời kỳ dài bạn bè cũng khuyên nên đầu tư một dự án ở VN, để có cơ sở nuôi hoạt động từ thiện căn cơ hơn, nhưng ông đều lắc đầu nói thị trường VN quá nhỏ bé, trong khi đầu tư một nhà máy theo tiêu chuẩn của RAAS thì chi phí rất cao nên không khả thi. Mãi cho đến cuối năm 2007, khi Miss World đến Trung Quốc và "lọt vào mắt xanh" ông Hoàng Kiều thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Ngay sau khi Trương Tử Lâm đăng quang, ông đã "bắt cóc" sang VN và đến lượt Ksenia Sukhinova năm ngoái cũng vậy. Riêng bà Chủ tịch Miss World Julia Morley, khi tôi hỏi đã từng gặp đối tác nào như Hoàng Kiều chưa, thì bà đáp ngay không cần suy nghĩ: "Có một người, là chồng tôi"! Sau khi hợp đồng đầu tiên với Miss World được ký kết tại TP.HCM, Hoàng Kiều lập tức lên kế hoạch dài hạn để "đối ứng" với "người tình" khó tính này. Tuổi 65 đối với một người như ông thì có lẽ không nên nghĩ đến chuyện bồng bột. Song sức hấp dẫn của Miss World đối với mục tiêu mà Hoàng Kiều đeo đuổi cũng không phải là không có. Bà Morley đến thăm Mái ấm Thiên Phước - huyện Củ Chi, TP.HCM hồi tháng 8.2008 Thử hình dung, sau hàng loạt những tai tiếng từ các cuộc thi người đẹp trong nước, Miss World chợt hiện ra với thông điệp "sắc đẹp vì một mục đích từ thiện" thì thử hỏi ai mà không ngưỡng mộ? Cuối tháng 6.2008, RAAS chính thức bước lên sàn và mau chóng hâm nóng thị trường chứng khoán Thâm Quyến (Trung Quốc). Trong khi chỉ có 40 triệu/160 triệu cổ phiếu của Shanghai RAAS được bán trong đợt IPO này với giá khởi điểm 12,8 nhân dân tệ/cổ phiếu, thì giá trị cổ phiếu mà các nhà đầu tư đăng ký mua lên đến hơn 600 tỉ nhân dân tệ... Chuẩn bị cho kế hoạch ôm 500 triệu USD về đổ xuống dự án du lịch ở Đầm Bấy (Nha Trang), ông không chỉ nghĩ đến sự kiện năm 2010 mà còn nuôi giấc mộng đến 2012, 2013... và thậm chí muốn "cướp" luôn "người tình" Miss World từ tay "ông" Nam Phi. Nhưng mọi việc đều không đơn giản và Đầm Bấy cuối cùng đã không thể mỉm cười với ông. Tại thời điểm đó, mặc dù sự thật là ông đã cảm thấy bị xúc phạm và không còn muốn làm gì nữa, song cũng chưa thể biết là rủi hay may đã gõ cửa ông. Trong lúc ông lâm cảnh cô đơn chán nản thì người đàn bà xứ xương mù nắm quyền lực cao nhất của Miss World lại ở bên cạnh, và nói: "Tùy ông, tổ chức ở đâu cũng được, trong sân vận động hay ngoài đường phố cũng không sao, bởi tất cả đều vì mục đích từ thiện". Chỉ đến khi ông phát hiện ra cồn Thới Sơn và đưa ê-kíp của bà Morley cùng đổ bộ về Tiền Giang khảo sát thì mọi chuyện mới sáng tỏ. Bà Morley cho rằng "không có xứ sở nào trên thế giới này" mà bà từng biết, có thể lý tưởng hơn ở đây. Và trong khi ông "âm mưu" đưa trái cây Nam Bộ cùng các loài cá nước ngọt vào danh mục quảng bá trong sự kiện người đẹp lớn nhất hành tinh này thì bà Chủ tịch Miss World lại nghĩ đến một mùa thi mới lạ, chưa từng giống với bất kỳ lần thi nào trong lịch sử mấy mươi năm qua... * * * Một lần, tôi bạo miệng nói: "Bây giờ mà khai thác chuyện tình Hoàng Kiều viết tiểu thuyết thì chắc là hốt bạc". Ông phá lên cười rồi nói: "Khi nào hết tiền tôi sẽ kể cho nhà báo viết, kiếm được bao nhiêu đi làm từ thiện nữa". Tôi biết hiện nay cả 5 người con của ông đều thành tài và đã có cơ nghiệp ở nước ngoài nên ông có thể yên tâm "dành hết phần đời còn lại của mình cho quê hương" như ông đã nói. Nhưng đợi đến lúc ông cháy túi để rao bán chuyện tình thì quả thật không thể biết đến bao giờ. Theo Võ Khối, Báo Thanh Niên Online
Thật sự có rất nhiều người QT có tài, nhưng vì họ theo chế độ cũ nên không được nhà nước ta trọng vọng như:nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ ( người đã đem rất nhiều đoàn biểu diễn sang trình diễn giới thiệu đất nước ta trên khắp thế giới. Hay ông Lê Bá Đảng là 1 trong những nhà họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới.>
Hoàng Kiều là cháu ruột (gọi chú), con nuôi của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ Trên trang Quảng Trị wiki có chuyên mục: Người Quảng Trị, mọi người cùng đóng góp nhé.
HK vì sao lại toàn đi với người đẹp ,chân dài Lão này già rồi mà hình như thích đánh bóng tên tuổi ghê gớm So với mức độ giàu của lão này thì lão đóng góp cho quảng trị chỉ là muối bỏ bể mà thôi
Thế bạn đã đóng góp được bao nhiêu kg "muối" cho QT rồi. Người ta giàu có là nhờ sự cố gắng và tài trí của họ. Quê hương cũng đầu góp phần gì nhiều. Đến này đã thành danh họ nhớ đến quê nhà vậy là tốt rồi. Đâu giống nhiều người khi đã nổi tiếng thì ko nhận quê hương nữa đâu.
''Ông chỉ mê người đẹp và người nghèo thôi'' ông nói câu ni hay đó và cũng làm người khác nghĩ lạc hướng đi là phải???
Tức là phải đóng góp cho quê hương được gì mới có quyền chê người khác à , haizzz thật Thế thì lúc ca sĩ nào hát dở thì bạn cũng ko có quyền chê vì bạn đâu phải ca sĩ Gặp người nào mang áo quần xấu thì bạn cũng đừng chê vì bạn đâu phải là nhà thiết kế Nếu làm quan tòa thì bạn cũng ko tư cách kết tội người ta vì bạn đâu phải là phạm nhân Và trong suốt cuộc đời đừng bao giờ chê bất cứ ai, bất cứ thứ gì, bất cứ sự việc gì bởi vì mình có làm như người ta được đâu mà có tư cách chê Nếu ko làm được những điều như trên thì hãy xét lại mình đi
Làm người tốt khó thật Thật sự những ý kiến của các bạn đều có lý, vì thế mới tạo ra xã hội. Chắc hẳn các bạn cũng đã từng có suy nghĩ và có chút nhói lòng khi thấy các hoàn cảnh đáng thương , bạn sẽ nghĩ rằng khi bạn đi làm có tiền là bạn sẽ chia sẻ cho những người nghèo khó, nhưng sự thật thì như thế nào? Bạn có 10.000 thì bạn lại muốn có nhiều hơn để ra đường hãnh diện và an tâm hơn, bạn có xe máy thì bạn lại mơ một ngôi nhà, bạn có ngôi nhà bạn lại mơ đến xe hơi và người đẹp, cứ như thế thì tham vọng của con người dần tăng lên, và khi có tiền thì hầu như bạn thấy những người nghèo khó lại đáng trách vì họ không có cái đầu làm ăn và không chịu khó tích lũy vươn lên, vì thế những người đã có đóng góp giúp đỡ một ít cho ai đó thì cũng đừng nên lên tiếng chỉ trích, mà hãy xem lại mình đã làm được gì cho xã hội? Việc xem lại mình không phải là tôi chỉ trích các bạn nhưng đó là mong muốn của tôi để bạn có suy nghĩ khác về những người như ông Hoàng Kiều, hãy đóng góp cho đất nước, cho xã hội là bạn đang hưởng thụ đấy! Hãy nghĩ kỹ câu này các bạn nhé!
Hồ Hà, dạo ni cũng đang nổi danh vì có bầu với đại gia... Cô ấy cũng gốc QT nhà mình! Các đồng chí thân mếm, thay vì ngồi khen hay chê ai đó thì chi bằng hãy bắt tay vào làm những việc thiết thực nhất cho bản thân! Học chăm hơn, làm việc cố gắng hơn... Tham gia QTN nhiệt tình hơn... Phấn đấu trở thành người có ích cho xữ hội... như thế cũng gọi là yêu quê hương rồi đó!
sax,hoàng kiều giàu thiệt đó,về cho việt nam nhiều lắm,nhưng ôông ak ghét quảng trị hay răng ak,có cho quảng trị cái chi kha khá mô.Mà nghĩ hay thiệt nghe,quảng trị miềng có nhiều người tài giàu có rứa mà mấy ôông cốt cán ở trên ko kêu gọi họ đầu tư,để họ ghét họ đi đầu tư chổ mô rứa tê.
Không thể đầu tư vào QT được, đầu tư chỉ có lỗ thôi. Du lịch thì chẳng có cái gì, Lao động thì thiếu tay nghề làm sao mà xây dựng được khu công nghiệp như người ta được. Nông nghiệp cũng không luôn vì điều kiện khí hậu khắc nghiệt...Nói chung QT chẳng có cái chi hết, người ta biết đến QT vì 1 điều duy nhất: QT là nơi chia cắt đất nước.
nói rứa hèn chi quảng trị miềng cứ nghèo mãi hè!mà té ra người quảng trị mà ko biết chi về quảng trị hết tê.nói du lịch thì ko có chi nữa chơ(biển,di tích chiến tranh,đảo cồn cỏ,trằm trà lộc...)lđ ko có tay nghề mà cả khu chế xuất linh trung-thủ đức,với mấy khu công nghiệp ở tp dân quảng trị mần đầy,rứa té ra họ thuê người ko có tay nghề hết ak?.nông nghiệp khó phát triển nhưng con ngư nghiệp,cảng cửa việt giàu tiềm năng răng ko đầu tư khai thác?đường bờ biển dài răng ko phát triển nuôi trồng thuỷ sản....có trục đường 9,quốc lộ 1a đi qua thì chẳng lẽ ko phát triển được? đó là ý kiến của riêng tui,nhìn về thế mạnh của quảng trị mà nói,mang tính đánh giá cá nhân nên có chi sai thiếu thì mong bỏ qua.
Ặc, biển thì xấu, di tích thì chỉ có cái cầu và cái hầm có chi mô mà xem, Cồn cỏ chỉ là bãi đất hoang nhỏ xíu nước uống còn không có (thậm chí UBND huyện Cồn cỏ nằm trên đường Hùng Vương mới đau chứ), Trằm trà lộc tuy có đẹp nhưng chỉ là chốn nhậu nhẹt người ở xa đến chắc chắn không biết mà vào. Còn cảng CV thì cạn được có mấy mét mà xây cảng làm gì cho tốn tiền... Chỉ đồng ý với ông bạn là ngư nghiệp có thể phát triển nhưng mấy ông ở Tỉnh kém quá, không biết khai thác, không biết nhìn xa trông rộng, QT mà mời mấy ông CT TP Sài Gòn, ĐN, Cần Thơ ra làm chủ tịch tỉnh thì may ra QT còn phát triển
Quảng Trị giàu tiềm năng Bạn chuyenxemientay nói ra những điều mà mình rất buồn, anh em diễn đàn này nếu nghe bạn nói chắc cũng như mình thôi. Bạn nói người Quảng Trị kém về tay nghề, vậy mà số lương những công nhân ở các nhà máy ở các tỉnh miền nam rất đông người Quảng Trị, còn một điều mà mình và tất cả những ai là người Quảng Trị rất tự hào đó là người Quảng Trị mình vừa cần cù," lì đòn" trước những khó khăn gặp phải còn nói về hiếu học thì rất nhiều người đã khẳng định thực tế đã chứng minh rất từ bắc vào nam những sinh viên học sinh là người Quảng Trị chiếm một số lượng rất đông. Về tĩ lệ tốt nghiệp THPT hằng năm Quảng Trị mình luôn thuộc vào topten rồi, Mình cũng đồng ý với bạn rằng khí hậu Quảng Trị quê mình quá khắc nghiệt, vào những thời điểm vào giữa tháng 5 nhiệt độ Đông Hà lúc nào cũng trên 40 độ, với nhiệt độ này chỉ có các nước gần xích đao mới giám so kè rồi, rồi lại đến gió lào nữa, miền trung nới nào mà chả có gió Lào những mà có lẽ ở chỉ có ở Quảng Trị người ta mới cảm nhận được hết hương vị của nó.Về mùa đông vừa lạnh vừa mưa, mà mưa thì suốt cả tháng ròng, khiến chúng ta rất ngại ra đường.Thiên nhiên là khó khăn của Quảng Trị! Nhưng người Hà Lan đã có thể biển những vùng đất ngập trong nước thành những vườn hoa tuplip nối tiếng thế giới, con người có thể chế ngự thiên nhiên đó là một điều tất yếu, huống gì thiên nhiên đã ban tặng cho đất Quảng Trị một cửa khẩu Lao Bảo giàu tiềm năng, một con đường Xuyên Á hòa nhập với các nước,đường biển cả bắc miền trung thử hỏi có tỉnh nào có đảo như Quảng Trị. Nếu như ở trong quá khứ hiễn hách của tầng lớp cha anh đã để lại cho chúng ta những chứng nhân của lịch sử như: Địa đạo Vĩnh móc, Thành Cổ, hai nghĩa trang lớn của đất nước ... mà con cháu đời tửơng nhớ, thì tạo hóa cũng cho những sản phẩm thiên như các bãi biển đẹp: Của Tùng, Cửa Việt... những đặc sản mang hương vị của quê hương, tất cả đều là những thuần lợi mà Quảng Trị có để vươn lên, các khó của chúng ta bây giờ chúng là thủ hút đầu tư, tận dụng những nhân tài hiện có và có thể có..
nói rứa nên quảng trị vẫn mãi nghèo đó.kô đầu tư thì lấy chi ra đẹp?muốn cảng sâu thì kô biết mà nạo vét ak?di tích chỉ có cái cầu cái hầm?té ra chưa được nhiều hèo?(thành cổ quảng trị,nhà tù lao bảo,sân bay tà cơn,địa đạo vịnh mốc,cồn tiên dốc miếu,nghĩa trang đường 9-trường sơn....)du lịch ko có nghĩa là đi chơi,còn có loại du lịch về nguồn nữa bạn ạ.ko có cái cầu,cái hầm đó thì ko có ngày hôm ni mô bạn.trục đường xuyên á ko phát triển được hả bạn,ko có ai đi qua để mà giao thương hết ak?(cửa khẩu lao bảo là cửa khẩu quốc tế phải ko?) còn nói về đầu tư thì có tiền đã mới đầu tư được chơ.mà tiền lấy mô ra?ở mấy ôông như Hoàng Kiều đồ đó,năm ngoái HK cho tinh kiên giang gần cả tỷ bạc,rứa mà tỉnh miềng làm ngơ,ko biết mời HK về đầu tư hay là cố tình ko mời thì ko biết nữa. mỗi tỉnh có 1 lợi thế riêng,quan trọng là biết tìm ra lợi thế và phát huy lợi thế thành thế mạnh cộng với MỘT CÁI NHÌN TÍCH CỰC thì thành công thôi.