Namlun_akita...xin một khoảng trời (=.=)

Discussion in 'Nhật ký...' started by namlun_akita, Dec 2, 2009.

  1. Adv Thành Viên Danh Dự

    Ấy dà dà.... Đọc trộm nhật ký bé nấm... vô tình nhặt được cấy bình. Hehe! Đợt ni e miềng được chút thơm lây... Khi mô nhận để dành xiền mua cho anh con cá Chìa vôi nhé! :>:>Kết cí con cá nớ dệ sợ.... dòm mấy anh chị ở ĐN chiến mà sèm đọa ~X(~X(~X(~X(~X( đều ko biết ăn nó ra răng....:)):)):)):))!
  2. namlun_akita Thành viên

    Ra ĐN đi hi, rồi bé tính cho, họ đã xin riêng còn nhảy vô nữa chơ................hic
  3. namlun_akita Thành viên

    Người ta đến chơi, một bó hoa thật đẹp mà mình chẳng thích, mình thích hoa hồng trắng, người ta cũng biết, thế mà lại mua hoa hồng phấn, thấy là ghét rồi, người ta còn nói:
    - Nói mua tặng người yêu, người bán hoa không bán hoa hồng trắng.
    - Thôi, hoa gì cũng thế, có thay đổi đuợc gì đâu, họ vẫn thế và người ta vẫn thế.
    - Người ta sẽ cố gắng.
    - Cố hay không là quyền của người ta, còn với họ, tất cả cũng không là gì cả.
    - Trả lời thư cho người ta chưa?
    - Chưa, cũng gần rồi đó.
    .............
    Chán thiệt...
  4. namlun_akita Thành viên

    Mới đỡ bệnh chưa kịp mừng, lại ho nữa rồi....
    Không lẽ lại khóc...
    Không có đâu dù ho thắt cả lòng...
    Cố lên nào..ngủ đi..
    Mai còn nhiều việc lắm.
  5. namlun_akita Thành viên

    Viêm họng rồi, lại một mớ thuốc... vẫn ho suốt thôi........
    Suốt ngày dầm mình trong phòng thí nghiệm đầy hóa chất........sao mà khỏi bệnh được đây trời!
    Mệt mỏi...
    Cộng những cái đáng buồn nữa
    xưa nay mình luôn là người rất được tin tưởng và yêu quý... Vậy mà..
    Thôi, cố dỗ giấc ngủ đi nhỏ... Buồn mà làm gì...
    Ngày mai lại vắt kiệt sức cho công việc nữa...
    chắc mình sẽ không còn chút sức nào hết..
    Quên nhé!
    Ngủ ngon đi, đừng trằn trọc...
  6. namlun_akita Thành viên

    Gọi giấc mơ về
    Không cần đâu, giấc mơ sẽ tự đến và tự bỏ đi chứ không cần ai phải gọi. Hôm qua giấc mơ đã đến với mình, một giấc mơ thật lạ: Một cô gái, không, đúng hơn là một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp với gương mặt thật nhân hậu, mái tóc dài đen nhánh mặc áo đầm trắng tinh trông thật đẹp. Cô đến bên mình, thì thầm vào tai mình điều gì đó. Chắc chắn mình có quen người này, nhưng tại sao mình không nhớ ra cô là ai? Và thật tiếc mình cũng không nghe được điều cô nói, mình chỉ cảm nhận được dường như mỗi lời nói của cô là hàng ngàn đóa hoa tươi tắn muôn sắc màu, cô tặng cho mình sao? Mình thấy một cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng chưa từng có giữa một cánh đồng mênh mông đầy hoa ấy. Thật lạ... Cô bước đi như bay lên bầu trời, trước khi màu trắng tinh khiết của cô hòa vào màu trắng của đất trời, tôi còn kịp thấy cô lấy ngón trỏ tay phải vẽ giữa không trung một kí hiệu... và mỉm cười hiền dịu, một kí hiệu khó hiểu, nhưng mình đã nhớ rất rõ...
    Mình sẽ tìm hiểu xem..nhớ nhé!
  7. namlun_akita Thành viên

    Nếu ai đó coi việc quen biết qua mạng chỉ là một trò đùa, một thế giới không có thực, hãy sống chân thành với họ để họ nhận ra quan điểm đó thật sai lầm.
    Ừ, mình chưa bao giờ thấy có lỗi hay áy náy với bất kì ai quen qua mạng, bởi mình luôn sống thật, cái thật của bản chất một con ngươi. Đáp lại sự chân thành ấy có khi là sự lừa dối, sự xem thường, nhưng có khi lại là một sự chân thành tương tự.
    Mình quen được thật nhiều người tốt: Anh Vũ, Anh Hải, Anh Tĩnh, ku Vương, ku Thịnh, bé Ly... ôi, nhiều thật.
    Mình quen Vũ Upa đến bây giờ cũng được 5 năm rồi, qua mạng, chưa một lần gặp nhau nhưng giữa hai anh em đã như có tình ruột thịt, mọi chuyện trong cuộc sống, từ chuyện gia đình, ba mẹ đến chuyện người yêu (chị Mèo í) upa đều kể cho mình nghe, mỗi nỗi buồn của upa cũng như một nỗi buồn của mình và niềm vui cũng là của chung. Mình đã dành cho upa tình thương của một đứa em gái dành cho người anh trai mà mình yêu quý nhất, upa cũng thương mình nhiều như thế.
    Chuyện tình cảm của upa gặp nhiều trắc trở, thương upa lắm!
    Cố lên upa của bé ơi. Dù bé chỉ được biết chị Mèo qua lời anh kể, nhưng bé nghĩ chị ấy không xứng đáng với tình yêu anh dành cho chị ấy đâu. Upa đừng níu kéo làm gì nữa.
    Sắp sinh nhật upa lại rồi đó, lần này bé sẽ tặng quà gì cho upa đây nhỉ? Hic, Upa ở tận SG, gửi quà lại nhờ bạn mang đi nữa hả? Thôi, lần này bé sẽ chọn món quà mà bưu điện cho gửi chứ không như năm trước ha, hì. Bé thấy qua webcame món quà của bé được upa trân trọng, bé vui lắm.
    Ba mẹ bữa nay bận rộn lắm upa ha, cả anh Tuấn nữa, bé không biết anh Tuấn đã đỡ bệnh chưa...
    Dở dang vì bận...............sẽ viết tiếp sau.
  8. namlun_akita Thành viên

    Hứa viết tiếp cho upa mà lười quá chưa viết được...
    Mai đi thi Rung Chuông Vàng nữa, chán ghê. Mỗi lớp được 2người đi, trên khoa lúc nào cũng Bí thư với lớp trưởng, dán danh sách trước văn phòng mà chẳng thèm hỏi xem sinh viên có muốn đi không, mà trường cũng rảnh ăn rồi tổ chức đủ trò. Năm trước đi rồi, năm nay muốn nhường lại cho người khác tham gia cho biết mà chẳng ai chịu đi, ai cũng ngại, cũng nghĩ mình không đủ khả năng... Trời, chỉ là một cuộc chơi thôi, có gì đâu, ai cũng giống ai vậy mà. thế là mình lại phải đi........... trời ơi
  9. namlun_akita Thành viên

    Ô hay, hôm nay có người kì lạ, toàn hỏi chi đâu không, khó hiểu?:-??:-??
  10. namlun_akita Thành viên

    Hic, hôm nay không được ngủ trưa :((:((:((:((
  11. cuemcuatui Thành viên

    Viết để lấy số lượng bài hay sao vậy nhỏ?
  12. namlun_akita Thành viên

    Sao bạn không nhìn những bài trước xem thử?? tâm trạng con người có lúc nhiều lúc ít, khi diễn tả được và khi không. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã ghé thăm.
  13. kieunhi1011 Thành viên

    em thấy chị nên viết nhật ký hay blog gì đó=D> chứ chị post mấy bài này lên đâu ai hiểu được,mấy đứa nó ko hiểu nó lại kiu chị viết lấy bài hjhj /:)
  14. namlun_akita Thành viên

    Cảm ơn em, chị cũng có blog nhưng chị cũng xem đây như là một cuốn nhật kí khác vậy mà. Nếu muốn hiểu thì em nên đọc hết xem thử, mục đích chị viết là cho chị chứ không phải viết cho ai hết, nên không cần thiết người khác phải hiểu đâu em à.
    H.A.P and Dungsmile like this.
  15. namlun_akita Thành viên

    Bị lừa..........

    Hôm qua mình bị lừa, chẳng biết ai đây nữa chứ.
    7h30 sáng..
    Điện thoại reo..số lạ
    - Dạ alô!;;)
    - Em là Phương Duyên đúng không?_ Giọng con trai nghe nghiêm túc quá, mà trẻ, ai vậy ta? Hay là thấy Tuấn khoa xây dựng ngay bên cạnh?
    - Dạ, dạ ai vậy ạ?:-?
    - Em sang văn phòng khoa có giáo viên gặp, nhanh nhanh kẻo cô về._ Ủa, sao cô không gọi mà nhắn ai gọi cho mình thế này?
    - Dạ, em cảm ơn. Nhưng.. Cúp máy rồi.:(

    Hic, hôm nay cô chủ nhiệm hẹn gặp lúc 8h mà, sao cô đến sớm thế. Mà hôm nay mất điện cả quận nữa, chắc cô tới dạy mà mất điện nên chuẩn bị về đây.:>:>
    Thay đồ, không thèm ăn sáng nữa. Vù... :rockman:rockman5 phút sau đã có mặt trước văn phòng khoa.
    ?? Cô đâu đã đến...Lật danh bạ...Cô Thư..Gọi..
    - Duyên hả em?
    - Dạ, cô nhắn em qua gấp mà có thấy cô đâu?#:-S#:-S
    - Cô nhắn em đâu, cô đang trên đường qua trường đây. Đợi cô chút xíu nghe.
    - Dạ.:-??:-??

    Bị lừa rồi á, chi kì thế?8-|8-| Ngoài cô với mình làm gì có ai biết cuộc hẹn bàn việc lớp với cô hôm nay đâu? Mà tụi bạn giọng thằng nào mình cũng nhận ra hết, rõ ràng người này mình chưa nói chuyện bao giờ. Ai vậy ta?8->8->
    Gọi lại vào số lúc nãy..
    Tít...tít..==> Busy.:-t
    Ấn máy bận rồi..2 cuộc nữa, cũng thế...Không dám bắt máy á.
    Ngồi đợi chút xíu cô đến.
    - Số điện thoại nào gọi cho em thế?
    - Số lạ hoắc cô ơi, nói giọng nghiêm túc lắm, em tưởng cô nhờ thầy Tuấn xây dựng nhắn em nữa chứ.
    - Đâu có đâu, em thử gọi lại hỏi xem.
    - Em thử rồi, họ không dám bắt máy cô ơi.
    - Em bị lừa rồi.:-j:-j
    Cô thì cười còn mình mặt méo xẹo, tức quá.:-S

    Chiều..điện thoại lại reo..ô ô, số lúc sáng
    - Alô..
    1 giây..Cúp máy. Nháy thêm vài cuộc nữa. gọi lại thì không bắt máy. X(X(tức quá cho vào danh sách đen luôn. Hết nháy nhé!
    :-":-"
  16. namlun_akita Thành viên

    Ba đi sài gòn dự cưới chú, mới gọi hỏi thăm ba, gọi về nhà nữa, vẫn thấy còn tiền (sim sinh viên mà :d), gọi cho anh rể tương lai hỏi xem có nghĩ giỗ tổ chơi ở đâu không. Tám chuyện một lúc, anh hỏi 28/05 tới có rảnh không đi Sài GÒn chơi, anh cho vé máy bay khứ hồi, ôi thiệt á, sướng quá,nhưng không biết lúc đó mình có rảnh mà đi không đây chứ. Ôi trời, muốn đi thì bữa nay phải cố gắng cày cho xong 2 cái đồ án mới được..huhu
  17. namlun_akita Thành viên

    Đang ăn cơm =P~=P~,tự nhiên heo3 nhắn tin :"Đang online nè!","chờ heokon chút xíu, đang ăn cơm mà".
    Ăn vội ăn vàng :-SS:-SS, sợ heo3 đợi lâu tội nghiệp O:)O:), heo3 biết heokon ăn lâu lắm rồi mà. Đợi chút nha...xong liền á.;):d
    Không biết cơm có kịp trôi không nữa chứ. :-??:-??.Xong rồi, online luôn nè...tèn ten ten.\:D/
    Ô hay :-O:-O, có thấy heo3 đâu, nick thì sáng mà "I'm mobile", ặc..:-S
    Nháy máy heo3, không thèm gọi đâu..[-([-(
    Tít..tít==> có tin nhắn của heo3:"heo3 out rồi".:-<
    Thế đó...Không biết nên buồn hay nên giận đây??%-(%-(:-/
  18. namlun_akita Thành viên

    Sao buồn thế này...

    Bao nhiêu chuyện buồn dồn dập thế này...
    Đầu tiên là chuyện thi liên thông: Từ khi đặt chân vào cái trường này, mình đã vạch sẵn con đường là không liên thông, chỉ học cao đẳng và xin việc. Bao năm qua vẫn vậy, và bây giờ cuối năm cuối rồi, bạn bè ồ ạt mua hồ sơ liên thông, nhiều đứa không đủ điểm để liên thông cũng ao ước và buồn tủi. Riêng mình thừa điểm thừa sức thì không muốn liên thông, thầy cô, bạn bè ai cũng khuyên, cũng bảo... Ba mẹ cũng cho mình quyền lựa chọn vì mình đã lớn, đã có thể tự quyết định cho cuộc đời, nếu tìm được việc làm ổn định thì cứ làm, còn nếu thi đậu liên thông thì cứ học, học đến bao giờ không học nổi nữa mới thôi, dù khổ ba mẹ vẫn lo được. Mình muốn ba mẹ tập trung lo cho em trai đang học năm thứ nhất ở SG và cũng muốn đỡ đàn phần nào cho ba mẹ, ít nhất là tự nuôi thân mình nên không muốn học tiếp bây giờ, mình nghĩ sau này đi làm, có điều kiện học tiếp cũng được. Nhưng mà, băn khoăn nhiều chuyện lắm.
    .............
    Tiếp theo là chuyện một người chưa gặp mặt, quen biết sơ sơ mà mình lại thấy thân thiết đến thế, cứ như anh trai ruột của mình vậy. Thương anh quá, anh đã làm một công việc từ rất lâu, rất được tin tưởng và yêu mến, trong mình anh luôn là thần tượng, mình ngưỡng mộ anh nhiều lắm: anh nhiệt tình, năng động, tốt bụng, vui vẻ... Thế mà vừa rồi, anh nói với mình sẽ từ bỏ công việc đó vì lý do gia đình... Thần tượng sụp đổ.. Cũng không hẳn, tự nhiên thấy ghét thế thôi, nhưng vẫn thấy thương anh nhiều lắm, anh còn có gia đình của anh chứ, đâu mãi lo lắng và tiếp tục một công việc không lương nhưng tốn nhiều thời gian ấy... Nhưng.. giá mà anh có thể ở lại, mình hi vọng biết bao nhiêu.
    ..............
    Người ta ơi... có lẽ tại họ bận rộn cho việc tốt nghiệp quá nên không có nhiều thời gian tâm sự với người ta. Buồn lắm phải không? Người ta hay nhắn tin với những nội dung ngắn ngủn :"Nhớ họ quá" hay "Họ ơi, bận lắm à?". Ừ, họ bận thật mà. Hôm trước người ta nói với họ khi gửi thư cho họ :"Nếu tình cảm của họ dành cho người ta vượt qua được ranh giới tình bạn thì hãy hồi âm, còn không thì không cần thiết". Họ đã suy nghĩ về điều đó, nhưng rồi, họ vẫn viết thư hồi âm cho họ dù tình cảm họ dành cho người ta vẫn chỉ là tình bạn. Mấy hôm nay, người ta có vẻ giận dỗi hay buồn quá mà không nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm dồn dập như mấy bữa, vắng giọng nói và những tin nhắn sến sến của người ta họ tự nhiên cũng thấy buồn thật, họ muốn nhắn tin cho người ta lắm... nhưng họ nghĩ, biết đâu đây lại là cơ hội tốt để người ta quên họ dễ hơn???
    .................
    Rồi cả chuyện heo3 bệnh nữa, tự nhiên cũng thấy buồn, mình lạ thế, tại sao luôn xem nhưng người quen biết sơ sơ như người thân thế. Ừ kệ, tại mình thích thế mà, mình xem heo3 như người thân quen trong gia đình một cách thật vô tư, heo3 như là anh trai í, hay như papa dễ thương cũng được, có sao đâu nhỉ? Mong heo3 chóng khỏe và mãi là heo3 dễ thương, vui vẻ, là người anh trai tốt, heo3 tốt của heokon. Thương heo3 nhiều.
    ...........
    Cố lên nhé tất cả những người thân yêu của tôi... và cả tôi nữa.
    Adv likes this.
  19. namlun_akita Thành viên

    Vừa đi hiến máu về...ôi, chen chúc, đông đúc dễ sợ. Đúng là thanh niên ngày nay, rất năng động trong những hoạt động xã hội như thế này. Nhưng mà, con trai trường mình đúng là tệ thật: 1/20 con gái trong trường, mà lượng người đi hiến máu thì tỉ lệ con gái với con trai chắc 1/100, thế mà chẳng được nhường chi hết, còn bị chen lấn, dẫm lên chân đau lắm, :((. Dù sao cũng lấy xong máu và ra về, mấy anh còn trêu là "Bé ni chắc chắn ngất xỉu, để anh ẵm về nhé", ặc, nghĩ sao chứ :)):)), còn khỏe re, cho thêm bịch nữa cũng được :>:>
    Dù sao cũng thấy vui vì mình khỏe mạnh, thấy mấy bạn kết quả xét nghiệm dương tính với viêm gan B, tội nghiệp lắm!
    Adv likes this.
  20. Elnino Thành viên

    Mấy thằng học trường đó chẳng thương hoa tiếc ngọc chi hết,à quên mấy thằng đó có mắt như mù, nhưng do bé nấm cao quá nên chúng nó không thấy đó thôi chơ
    namlun_akita likes this.

Share This Page