Namlun_akita...xin một khoảng trời (=.=)

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi namlun_akita, 2/12/09.

  1. namlun_akita Thành viên

    Hic, Nấm chen giữa cái đống người kia đúng là khổ #:-S#:-S,"cao" quá không thấy mặt trời luôn :>:>, nhưng không sao, bác sĩ lấy máu cho Nấm nói: "Dù không cao, nhưng có nghĩa cử cao đẹp là tốt rồi". Nấm nghe mà đỏ hết cả mặt :domat:domat
    H.A.PAdv thích bài này.
  2. H.A.P Thành viên

    Đỏ mặt vì BS đẹp trai quá hả N ;)) hay vì lấy máu nhìu nên đỏ mặt :P ăn nhìu vô cho có sức lại nha bé
    namlun_akita thích bài này.
  3. namlun_akita Thành viên

    AL đó, ý gì đây? N đỏ mặt vì xấu hổ chứ bộ, được khen mà. Chứ bác sĩ "Đẹp lão" rồi :)) N khỏe lắm al ơi, không sao hết á, :d , cảm ơn heo3 nha!
  4. Vị Thiếu Gia Thành viên

    N giỏi quá ta :d đi hiến máu nửa, cố gắng phát huy tinh thần nha N =D>
    namlun_akita thích bài này.
  5. namlun_akita Thành viên

    Đêm buồn chi lắm, sao đêm ác thế? Sao không cho người ta một khoảng lặng, một khoảng bình yên để nghĩ...
    Nhớ nhà quá... Mỗi tối nay thôi, bao nhiêu cuộc điện thoại bắt đầu bằng những con số thân thương 053..., bạn bè tưởng mình về ai cũng gọi. Ôi, phải chăng quyết định ở lại của mình là sai lầm rồi, nói ở lại làm đồ án mà có làm được bao nhiêu đâu, chẳng được gì hết...
    Ước chi đang được ở nhà..có ba có mẹ..có tất cả những điều thân quen ấy... Chỉ mới 14 ngày xa nhà thôi, mới về bưa giữa tháng 4, mà giờ nhớ nhà da diết, như thế làm sao đây nếu sau này làm việc xa nhà, làm sao tự lập bươn chải giữa đời đây??
    Buồn quá đêm ơi, nằm nghe bạn tâm sự đủ thứ chuyện..ỡm ờ cho qua. Còn những tâm sự của mình ai sẽ lắng nghe đây? Chẳng ai hết, chẳng có ai chân thành lắng nghe và chia sẻ đâu... Hãy tự chia sẻ bằng cách gặm nhấm nỗi buồn đó..một mình...tôi nhé!
  6. namlun_akita Thành viên

    Tạm biệt người ta!

    Mấy ngày nay mình thắc mắc sao người ta tự nhiên ít nhắn tin gọi điện thoại. Bây giờ mình đã hiểu rồi. Thấy thương cho người ta quá.
    - Họ ơi, người ta sắp đi xa rồi, một ngày rưỡi nữa thôi, không biết bao giờ mới gặp lại được họ?_Người ta nhắn tin vậy.
    - Người ta đi đâu thế? Bao giờ thì về?
    - Sài Gòn, không biết nữa, chắc Tết mới về.
    - Sao gấp thế? mà người ta cũng không nói sớm, bây giờ mới nói?
    - Người ta đi làm, nói người ta sợ lắm. Người ta càng không dám gọi điện hay nhắn tin nữa, người ta sợ đi xa rồi sẽ nhớ họ lắm.
    - Thế à. Sao không làm việc ở đây mà phải vào trong đó?
    - Ừ...Người ta biết dù người ta yêu họ nhiều đến đâu thì tình cảm họ dành cho người ta cũng chỉ là tình bạn. Người ta không biết có nên hi vọng nữa không. Đã 3 năm rồi...
    - .... sáng mai người ta đi rồi à? mua vé chưa?
    - Mua rồi, hôm nay người ta định ra chỗ họ, gặp họ một lần, người ta nhớ họ lắm!
    - Ừ, sao không ra chơi cho vui, biết khi nào họ gặp lại người ta nhỉ?
    - Gặp rồi sao người ta đi đây? Thật sự người ta nhớ họ lắm, họ ơi làm sao đây?
    - Thôi, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta sẽ còn gặp nhau mà, đừng buồn nữa, con trai phải coi sự nghiệp trên hết.
    - Ừ...người ta buồn quá, chẳng biết nói sao nữa.
    - Thôi, cố ngủ đi, mai còn lên xe sớm. Có gì mình vẫn giữ liên lạc mà. Đừng buồn nữa nghe.
    .............
    Ôi, nghe người ta nói cũng thương thật, nhưng biết làm sao?


    -
  7. namlun_akita Thành viên

    Trời ơi, bữa nay cày ghê thiệt, mệt quá.. mấy cái đồ án nhìn là không nuốt nổi cơm..hic
    Nhưng mỗi khi bận rộn đến mức không thể quan tâm đến bất kì ai, bất kì chuyện gì đang xảy ra xung quanh, ta lại dễ dàng nhận ra sự quan tâm từ những người khác cũng như dễ nhận thấy mình cô đơn hơn!, ừ, có lẽ vậy
  8. Hàn Nữ Kiếm Thành viên

    Thức ăn bảo quản trong tủ lạnh sẽ giữ được thật lâu.
    Trái tim con người cũng thế, hãy đóng băng nó lại, sẽ chẳng buồn chẳng vui, chẳng sầu chẳng khổ, chẳng ảnh hưởng bởi cái gì hết.
    Cố lên nhé!
  9. namlun_akita Thành viên

    Hôm nay là sinh nhật vợ 2 của mình :d, ơ mà ngày mai kia mà, hôm ni tổ chức, cũng vui :d
    Hic, bận quá, bận thiệt á...
    Bận ăn..
    Bận chơi..
    Bận chát..
    Và...
    Bận ngủ..:(
    Thế đó... sinh viên năm cuối mà, nếu chăm chỉ, cái đồ án 3+ cái đồ án tốt nghiệp này sẽ không ngốn của mình bao nhiêu thời gian hết, mình luôn tự tin về điều đó mà. Nhưng lười quá... cái tật học theo hứng không bỏ được.. biết rằng lúc đó mình sẽ làm việc với hiệu quả vượt trội, có thể gấp 2, gấp 3 lần bình thường, nhưng mà cái "hứng" để học đó bao lâu mới đến một lần??? Cần phải tập thói quen đi tôi à, phải có thể làm được...bất cứ khi nào cần thiết chứ. Thế đó, bao lâu nữa mới xong đồ án khi mà bật máy là online, là chat, là QTN???
    Thôi..nói...suy nghĩ, chẳng được gì hết, có quyết tâm làm được hay không kìa??
    Nhớ nhé!
  10. namlun_akita Thành viên

    Chiều nay, Đà Nẵng đã có mưa.
    Đi trên đường, gió cuốn theo bụi cát mù trời kèm theo mây đen giăng kín, xe cộ tấp nập, lộn xộn. Ai cũng vội vàng về nhà hay đến nơi trú ẩn để tránh khỏi cơn mưa bất chợt. Mình lặng lẽ và ung dung bước... một mình. Không vội. Không sợ. Mình đang thật sự cần một cơn mưa, cả Đà Nẵng cũng cần mưa làm dịu cái nắng hè oi bức cả tuần rồi, còn mình, cần mưa lắm, mưa có làm mình bớt nóng giận...???
    Rồi cũng mưa, đâu cần tránh, chỉ mát được trời mà không mát được lòng người mưa ơi!
  11. namlun_akita Thành viên

    Thế là đêm nay lại thức trắng nữa...
    Không biết bao nhiêu đêm mình thức trắng và gần như thức trắng rồi nhỉ? Thời gian này đúng là quãng thời gian khổ sở nhất của mình.
    Sáng 7-8h là đã ở phòng thí nghiệm rồi, hầu hết là một mình với cái phòng rộng thênh thang toàn hóa chất, thiết bị, buồn lắm! Chỉ thỉnh thoảng có một người ghé phòng thí nghiệm lấy cái gì cần hay đã bỏ quên. Đi đi lại lại... làm cái này cái nọ... Ôi, cái đề tài nghiên cứu của mình đúng là khổ sở. Một tuần 7 buổi, 1 buổi lại gần như là cả ngày vì trưa lúc nào cũng 1-2h mới về đến phòng. Lúc đó chẳng muốn ăn uống gì mà chỉ muốn nằm ngủ một giấc.
    Nằm... Lại lo, lại suy nghĩ đồ án... Không ngủ được. Ngồi bật dậy.. Lại đánh máy, tìm tài liệu... cho đến khi bình minh đến để bắt đầu một ngày như thế nữa.
    Bận rộn..
    Mình bỏ quên nhiều điều thú vị, mà có nhớ mình cũng bỏ qua thôi. Chẳng sao ngoại trừ vài người :"Ê, mất tích lâu rứa mi, làm chi mà trốn kĩ rứa?" hay "Học hành chi ghê rứa? Nhìn mi tao sợ."...
    Mình bỏ quên nhiều người nữa
    ... Vừa rồi quên chúc mừng mẹ vào ngày đó..
    Quên nhắn tin hỏi thăm công việc người ta thế nào. Từ ngày đi đến giờ, người ta gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, tâm sự, mình toàn bận không à. Có khi nào người ta nghĩ tại mình ghét người ta nên thế không nhỉ?
  12. ckv2015 Thành viên

    Chà, mấy bác ny viết nhật ký hay nhở:)):))
    namlun_akita thích bài này.
  13. katy Thành viên

    Nấm,bui lên coi na....Ít ra cũng có a bên cạnh em mà....khửa khửa
    namlun_akita thích bài này.
  14. namlun_akita Thành viên

    Thiệt à? Bựa chừ trốn mất tích Nấm tìm khắp ĐN không ra bày đặt, hic hic.
  15. namlun_akita Thành viên

    Ở đời..
    Có một số người không đáng để mình tôn trọng, cũng một số người không cần thiết được mình tôn trọng. Hãy nghĩ thế đi cho lòng nhẹ nhõm. Việc gì phải gắng gượng cười nụ cười xã giao trong khi những suy nghĩ của mình về người đó không được coi là "tốt đẹp".
    Ừ phải...
    Mình cũng đã linh cảm được rằng đó là con người không đáng tin tưởng lắm, nhưng mình vẫn tin tưởng, vẫn vui vẻ nói chuyện, vui vẻ tâm sự nhiều chuyện và dĩ nhiên người đó cũng thế (chuyện của mình rất thật, còn của người đó, hy vọng cũng được 30% sự thật chứ nhỉ?). Thế đó, không phải mình là người dễ tin đâu. Mình biết cái gì nên tin và cái gì thì không.
    Và bây giờ..
    Một cái trò nhàm chán, cũ rích vẫn được người đó "xài". Có thể người đó nghĩ mình là "con ngốc" chắc?
    Hì.. một nụ cười đầy khinh bỉ của mình dành cho người đó.
    Mình đủ tự tin vào bản thân để nhận ra nó chứ.
    Và bây giờ nữa..
    Có cần thiết phải cư xử bình thường với người đó không đây? Hay nên xóa bỏ khỏi cuộc sống tươi đẹp này những con người không "đẹp" đó?
    Ừ, không sao cả.
    Mình biết phải làm gì mà. Chẳng cần phải tiếc nuối hay níu kéo một điều tầm thường như thế.
    Cuộc sống mà...
    Không trách tại sao người khác như vậy..
    Đơn giản họ thích thế và mình thì không thích thế.
    Để xem mày làm thế nào. Tôi nhé!
    H.A.P thích bài này.
  16. namlun_akita Thành viên

    Được rồi đó...
    Muốn lên mạng thì cứ lên đi, có gì mà cứ réo rắt lên thế chứ.
    Người ta làm họ mệt quá, thiệt tình đó. Cứ cho họ là bạn người ta và người ta là bạn của họ... thì đã sao? Chưa bao giờ họ là người yêu hay bạn gái gì đó của người ta, thế nên, chẳng có tư cách gì để người ta như thế hết. Họ là họ, dù có đang rất tôn trọng người ta, họ cũng không nhu nhược đâu. Biết chứ? Họ đang rất thông cảm với người ta vì người ta đang làm quen với công việc mới, ở xa quê. Nhưng nếu làm họ bực mình, họ cũng gắt lên vậy đó, nhưng họ sẽ không xin lỗi vì chuyện này. Họ chắc một điều như thế.
    WC của người ta, thấy gầy hơn rồi, lại buồn hơn nữa, mới đi có 8 ngày thôi mà. Không biết đùa hay thật mà người ta nói:" Vì họ đó..". Ôi, cái này làm họ suy nghĩ.
    Sao lại tại họ? Họ làm gì chứ? Họ đã nói với người ta bao nhiêu lần, nói thế nào? Là tự người ta muốn thế và đã hứa dù thế nào cũng không trách họ, giờ như thế đó.....
    Chán ghê.


    Lại một người nữa. Buồn cười chưa, online cũng phải giấu giếm :)). Tội nghiệp. Biết là đang ẩn nick, nhưng không cần buzz đâu. Sẽ không bao giờ nói chuyện trong tình trạng đó đâu /:). Chúc cuộc trốn chạy vui vẻ nhé!
  17. namlun_akita Thành viên

    .............................................................................
  18. namlun_akita Thành viên

    Hôm nay anh Tuấn trở về, ba má mừng sao kể siết, nhưng anh Tuấn lại mang theo một cô gái đang mang bầu, chắc ba má cũng suy nghĩ... Nhưng dù sao anh Tuấn trở về là vui lắm rồi ba má nhỉ? Không là con gái ruột của ba má, nhưng ba má thương con như con ruột vì ba má chỉ có 2 người con trai, con cảm ơn ba má lắm. Con cũng xem và thương ba má như ba mẹ của con ở quê vậy.

    Cách đây vài tháng, anh Tuấn đang rất ổn định với công việc ở Bình Dương, thế rồi đùng cái anh ấy mất tích, con thì không hiểu, nhưng anh Vũ nói với con là anh Tuấn bị chị kia bỏ bùa, bỏ nhà bỏ việc theo chị ấy mất rồi. Ba má buồn phiền, lo lắng đi tìm khắp nơi. Rồi anh Tuấn có về, anh nói là bỏ trốn và bị bệnh nặng, ba má đem kiểm tra ở bệnh viện Chợ Rẫy mà không khỏi bệnh cho anh. Cuối cùng anh đành quay lại với chị gái đó mới khỏi bệnh, trước khi đi, anh Tuấn có nói quê chị gái kia ở Bình Thuận hay Ninh Thuận gì đó. Anh Tuấn đi rồi, ba má lặn lội từ Sài Gòn đến quê chị ấy để tìm, cầu xin người ta giải bùa, nhưng họ không chịu. Ba má trở về Sài Gòn tìm thuê được thầy giải bùa giỏi nhất vùng này đến giải bùa giùm anh Tuấn, nhưng khi đến nơi lại biết ba chị gái đó lại là ông thầy bỏ bùa giỏi nhất vùng kia. Thật khó. Không chịu thua, ba má lại nhờ thêm công an Sài Gòn kết hợp công an địa phương can thiệp. Cứng rắn có, mềm mỏng có nhưng không hiệu quả, công an đành bao vây nhà chị kia để theo dõi. Rồi chỉ 2 ngày sau, công an sơ hở đã để chị gái kia mang anh Tuấn bỏ trốn. Ba má đành trở lại Sài Gòn mà không cứu được con trai.
    ...
    Vũ là con trai thứ 2 cũng là con trai út trong nhà, đáng lẽ phải là trụ cột gia đình lúc này, nhưng vì chuyện tình yêu phức tạp và đau khổ, cộng thêm chuyện gia đình như thế, anh Vũ lại đòi quy y cửa Phật khi đang tuổi 22, sinh viên năm cuối điện tử viễn thông và là đứa con duy nhất còn lại. Ba má thất vọng biết nhường nào. Con cũng nói chuyện nhiều và khuyên anh Vũ nhiều lắm, nhưng chắc do bị sốc nhiều quá, suy nghĩ không được chính chắn, ba má đừng buồn anh Vũ tội nghiệp. Cứ để anh Vũ sống nơi cửa chùa một thời gian đi. Mọi chuyện sẽ không sao đâu ba má à.
    ...
    Hôm nay, khi anh Vũ từ bỏ ý định quy y, trở về và muốn chăm lo cho ba má, ba má đang rất vui mừng cũng là lúc anh Tuấn trở về...... Niềm vui nhân lên.. Con mừng cho gia đình mình lắm. Con mong ba má sẽ luôn an nhàn thảnh thơi và vui vẻ bên con cháu. Thương ba má nhiều!
  19. namlun_akita Thành viên

    Hôm nay... Vui..

    Tối nay chat voice với anh Tiến, sư huynh của chị, cũng là kaka của mình mà :d, anh lớn rồi mà nói chuyện cũng xì tin ghê, hai anh em 8 chuyện cũng mấy tiếng đồng hồ, trùm thiệt. Anh còn luôn miệng kêu "Bé em đúng là láu cá, may mà anh khôn chứ dại chút là bị dụ dỗ mất thôi" :)):)). Ai mà thèm dụ dỗ anh chứ, xí. Kêu anh tháng 7 này về nhà cưới chị cho vui, mà không chịu hứa, cứ ừ ừ nghe ghét thiệt. Anh Tiến là sư huynh của chị mình 10 năm rồi mà chưa thấy mặt, thế mà cứ thân thiện như người trong một nhà vậy, hì hì.

    Rồi người ta nữa, bữa nay lại kêu online, mà bữa nay nói chuyện cũng vui, chẳng sao hết, hay thật. Mọi khi chẳng bao giờ quá 15 phút mà 2 đứa không cãi nhau :d. Cứ như một ngày may mắn của mình vậy :-??
  20. namlun_akita Thành viên

    Hic, mấy hôm nay trời nóng bức, nóng như cái bực mình của ông trời trút xuống con người nhằm nhắc nhở những gì họ đã làm cho trái đất, đúng thật, chính con người tự chuốc họa vào thân mà.
    Nóng quá, máy quạt bật max mà nằm ngủ trưa thấy như không có quạt vậy, ước gì có cái tủ lạnh, chui hẳn vô trong ngồi cho mát :d.

Chia sẻ trang này