Khi nghĩ về cuộc đời Nên coi đó là hư không hay hiện hữu? Bởi ranh giới mong manh và lẫn lộn Để bao người cứ mãi... mãi băn khoăn. Gió thì sao? Có giữ được trong tay. Thời gian ư? Ai nói rằng: Níu được?? Và cuộc đời Liệu bao người đoán trước Vui hay buồn? Hạnh phúc với gian truân Lòng nặng trĩu Khi chuông chiều đã đổ Thấy hoàng hôn lặng lẽ cũng ra về Giữa đất trời mênh mông Ta ngu ngơ Ta như khờ Ôm cuộc sống trong vòng tay nhỏ Bỏ ra đi... Và hãy buông phiền muộn Để cánh lông hồng nhẹ đáp xuống lòng ta. Đà Nẵng 11h ngày 14/05/2010
Cảm ơn bạn, nhưng mình muốn nó có một cái đề thật sự, mình sẽ nghĩ và hy vọng sẽ có. Nó không thể "Vô Đề"
Hay ở chổ mô rứa em? Phân tích chút được ko? Anh chỉ thấy buồn, lẻ loi và đầy tâm trạng... Và hình như đang cần một ai đó thật sự tin tưởng
ọc thì chắc là bài thơ viết trong tâm trạng bùn nên em nghỉ nó hay thôi cảm nhận là tùy mỗi người mà anh
nên đặt nó với tên là "Mông Lung" Vì bản thân người tác giả không xác định được các yếu tố được nêu ra dưới dạng nghi vấn trong bài thơ. Đây thường là tâm trạng của những người có quá nhiều mục tiêu, họ chưa thỏa mãn được hiện tại, và ước mơ họ thì quá nhiều và chưa bằng lòng với những gì mình có! Chúc nhà thơ sớm có những khoảnh khắc bay bổng, cho ra những tác phẩm kinh điển (kinh dị điển hình = kinh điển), và lưu ý giới nghê sỹ nhiều người iu nhưng thường ế hoặc góa! Hehe
Anh Huy chơi Nấm vụ ni hơi bị nặng đó nghe, ác thiệt! Hic, chỉ là ngồi rảnh rảnh viết chơi thôi mà. dù sao cũng cảm ơn nhận xét của anh nhé! Nấm nghĩ cũng có cái đúng với chính bản thân Nấm đó
Chưa nghĩ được đề ưng ý, cái tên của anh Huy đặt Nấm đọc líu cả lưỡi vẫn bị nhầm "Mông lung" với "mung lông", khổ quá! Mọi người cho ý kiến về cái tựa đề giùm Nấm đi, nhưng không là "Vô đề" nhé!
Cái tiêu đề mông lung đó là giỡn thôi, còn anh anh ý thì nên đặt tên là "nắm hư vô" bởi các lý do sau: - Tên này rất độc, chưa ai đặt. - Thứ 2: Có nhiều nghĩa: Vừa là một nắm hư vô, vừa là cầm nắm hư vô. - Thứ 3: Có những cái mà em nêu trong bài thơ nó là hư vô và em muốn cầm nắm, níu giữ,vứt nó đi. Thế nên khi "nắm" nó thì em đang định giữ hoặc muốn "vứt" nó đi. Thế nên hãy vote cho anh là nhà bình luận xuất sắc nhất đi. Kaka - Đặt đề kiểu này thì cỡ như Cố nhạc sỹ TCS cũng bái phục, vì theo mình ông ấy cũng xuất thần và tâm linh lắm!
>> Làm thơ không khó bằng đặt tên cho nó đâu nha, anh H cao thủ đó. Nhưng N thấy hình như anh H đang nhầm lẫn giữa nắm và ném á, vì nắm có nghĩa là giữ chặt chứ ko có nghĩa là vứt đi mà
Văn xuôi mà đạt đến trình độ của thơ thì còn hơn hẳn thơ bạn phieu_dieu_khach ạ. Nghệ thuật không phải là ở chỗ viết có vần và có điệu mà là ở tư tưởng ở cái nét đẹp hài hòa mà nó toát ra!
Cái này gọi là thể thơ tự do mà, không phải nhất thiết thơ là phải gieo đúng vần thì mới hay đâu. Với lại cái này, cảm xúc trong giây lát. Bạn không gọi nó là thơ cũng không sao cả. Cảm ơn Voi con, một nhận xét rất tinh tế > Nấm không thích nó tên "Vô đề" mà bạn. Hic, không lấy tên đó đâu.
Vip nghĩ bài này được N viết ra trong một thoáng cảm xúc!Nó thể hiện một phút giây bế tắc của N giữa hiện tại và tương lai.Nhưng N đừng bùn vì sau cơn mưa trời lại sáng vậy nên hãy tin vào những gì mình đang có và con đường mình đã chọn. Bài thơ đã viết không thể không đặt tên.Theo Vip nên đặt cho bài thơ của N là "Khoảnh khắc"!ok.