3 ngày nữa.... 3 ngày nửa thôi là mình về đơn vị mới rồi... chẳng biết có đc về gần nhà kô nữa.... lo lăng quá....hjx hjx...
Sáng nay bạn ở Clo alo, thằng Q nó bị tai nạn giao thông mất rồi, 13 này đưa... mi có thu xếp về được ko? Hic, 17 Đám cưới ở Quảng Nam, 13 thì đưa tang bạn nhưng mà lợ đi miền tay ĐC mất tiêu rồi, làm thế nào bi chừ... Sao mà muốn về dữ rứa? Đắn đo quá... không biết tính răng... Cầu mong cho bạn Q thanh thản nơi an nghĩ. Thông cảm cho bạn nhé! nếu ko về được sẽ cố một ngày gần nhất đến thắp cho bạn nén nhang... Nhờ mấy đứa cùng lớp ở ngoài đó có gì alo mình... Tết năm nay là tròn 10 năm rời xa mái trường cấp 3 Cl thân yêu, dự định sẽ gặp mặt hoành tráng vậy mà chưa kịp thì đã có sự chia ly thế này... Cuộc sống chẳng ai đoán trước được.... Cố gắng sống tốt cho hôm nay để không hối tiếc vào ngày mai!
anh là bạn của a Q hả ? E ở gần nhà a ấy nè. Nghe Mẹ e điện vào thông báo mà thấy buồn và thương ghê. Cầu mong co a Q ra đi đc thanh thản...
Đêm qua thật sự là 1 đêm dài! Ngủ k được lại nằm lẩm nhẩm đọc kinh . Hic! Mong mọi sự bình yên sẽ đến với gia đình mình.
buồn quá!tự nhiên mình cảm thấy buồn cho tất cả, thấy cuộc sống sao ấy, không biết mình sẽ ra sao nữa, cuộc sống, tình yêu....làm sao đây
tình yêu với mình sao buồn quá, yêu nhau đó, giận nhau đó,nhưng lại ko thể xa nhau,như thế làm khổ nhau quá, phảilamf sao bây giờ........................
haizzz, nhật kí viết chung.. hôm ni lượn lờ facebook, ngó mặt "anh người yêu" cũ rích, trong lòng buồn vui lẫn lộn, aiguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu............... bữa ni anh béo như 1 còn heo, bị bỏ là đúng thôi, tội nghiệp! mọi thứ rồi sẽ ổn, ^^ ai nói là mình chưa yêu chớ, hehe...
hôm ni trời nắng, không đẹp không xấu.. ngoài đường vẫn lắm người đi lại.. bữa trước có coi bộ phim mô đó, trong nớ có một nhân vật, và lời thoại của nhân vật đó mình khá nhớ, đại ý là, lúc mẹ tôi chết, tôi cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì cả, không có nghĩa gì hết, vậy mà lúc tôi bước ra đường, tôi vẫn thấy đường phố rất đông đúc tất bật.. tôi cứ nghĩ rằng, ai cũng sẽ như tôi, nhưng không ngờ.. đã có lúc mình buồn cho ngơ người, tại có chuyện buồn thiệt, rứa rồi mình đi ra ngoài, thư viện, siêu thị, quán hàng... nhận ra 1 điều, là dù ko share đc cho ai nhưng nhìn người đời vui thì mình cũng ko muốn buồn.. mà tốt nhất là ko nên buồn.. tại mình ngu quá thì phải, ừ, ngu quá.. haizzzzzzzzzzzz, phải quên hết mới được ^^ " Nhật kí thân mến, sáng nay ta đã gặp người đàn ông ta sẽ lấy làm chồng.." đó là trang đầu tiên của Kế hoạch không hoàn hảo, mình nhớ rứa.. hehe..
Kaka, tới Rạch giá rùi.... Tối nay ăn chơi thoai.... Hum qua, lần đầu tiên gặp Long và Hoàn QTN SG với ku Bá...Tiếc là cuộc vui chưa trọn đành hẹn lại lần sau?
tối hôm qua vui thật được ngồi cùng nói cùng .Nhưng sao đường về lại gần vậy ,chỉ mong muốn nó xa hơn 1 tí để được gần lâu hơn 1 tí mà chịu .Nói chung.............rồi
Đã nói là nâu tai gơ rồi... Cí con bé tiếp thị xinh thiệt là xinh cứ lay lay anh ủng hộ đi.... anh ủng hộ đi.... Không không tai gơ đâu đầu lắm! Sao đau đầu? Uống tai gơ rồi dòm em đau đầu chớ sao? Anh này kì.... Vậy mà nó khui được 2 chai! Ko qua được ải mỹ nhân... miềng thì nỏ phải eng hùng cũng ko tên Hùng! Tẹt tẹt xong 2 chai em đổi ken cho anh nhé! Nó dạ cấy rồi lắc lắc cấy m... eo ui Vậy là tổng cũng được lên 8 rùi... Mờng quá xá! Ngày càng tiến bộ hai năm mới tăng được 2 mà còn tỉnh táo lái xe về...
Mai mình sẽ lên đường, được nghỉ 1 tuần. Lúc mô cũng muốn được nghỉ ngơi. Bây giờ đúng như mong muốn của mình,răng lại không thấy thoải mái tẹo mô hết. Chắc làm xong tháng ni rồi mình sẽ nghỉ việc, nhiều lúc vui mình nghĩ thôi cố làm thêm mấy tháng nữa, vì xin được việc làm không phải dễ. Nhưng bây giờ mình không thể cố thêm nữa. Mình cần 1 cái gì đó mới hơn, hay là can đảm 1 lần, vứt bỏ hết để ra đi nếu muốn thoát ra khỏi tình trạng buồn tẻ này. Cũng muốn thế nhưng khó quá. Nghỉ ngơi, vào đó xem tình hình ra răng đã rồi quyết định, 1 tuần nữa để thay đổi hoặc là sẽ trở lại như cũ..
Lang thang... Tình cờ đọc bài "Tình yêu và cốc rượu"... Tức... Tức lắm ý... Bài mình viết cho riêng mình, và một ai đó... Vậy mà đăng cứ như là bài của họ viết, cho tậm trạng của họ, cho họ và cho người kia của họ... Đã từng đốt sổ thơ một lần vì lấy thơ mình đem cho người khác... Nhưng giờ thì không đốt nữa đâu... Của mình cơ mà... Tức... Mà tức để làm gì cơ chứ... Viết chỉ để mà viết... thì thôi cũng kệ... Nhưng từ nay không chị, không em gì nữa hết, chị ạ... Quá đủ cho những sẻ chia, tâm sự... Quá đủ cho những khi cầm bài thơ, bài văn chạy qua khoe... Mà bây chừ có muốn cũng không được... Quá đủ... Vậy mà hôm trước hỏi có viết được gì không, "đưa coi nà"... Đưa coi? Để đem tình ta tặng người ta không quen sao?... Hừ!... Nói kệ nhưng lòng vẫn bức bối... Ôi! Đời... Và... Từ nay khỏi đụng vào một quyển sổ, một ghi chép nào của mình nữa... Không! Ngoài những lúc xã giao cần thiết... Chúng ta không quen nhá! Chị? Chị ư? Ta cười cho cái chị đó? Ghê!...
Ngồi buồn không ngủ được thế là bật máy onl rồi quen anh, cũng chỉ nói chuyện như những người khác không có j đặc biệt với lại lúc đó cũng đang có người yêu.Nên nói j mình cũng uk cho qua.Lúc đó chắc a cũng nghỉ mình bình thường thoy Rồi tự nhiên hỏi có người yêu chưa ,"làm người yêu của anh nhé" cũng uk cho vui Rứa mà tự nhiên sau 2 tháng không nói chuyện không gọi điện hay nhắn tin( tại mình mất sđt a) .Lại tự nhiên nhắn tin cho mình,lúc đầu cũng không biết số ai tại bị xóa hết danh bạ rồi Thế mà cũng làm quen lại ^^ buổi sáng nt buổi chiều ra chơi, xong bưa nhớ là mình đã nhận lời yêu a Hjc rứa bưa thành người yêu Haizz! không biết thiệt thà chy đây không nữa, mình thỳ vẫn hy vọg đây là tình yêu cuối cùng.Mệt mõi lắm rồi 12 rồi cũng lo mà học để thy nữa Hy vọng là cái tình yêu này sẽ bền vững Hjc đều cũng lo lắm.Tính a thì người lớn mình thì trẻ con huhu Thoy thỳ cố gắng vậy cái gì đến thỳ hắn cũng đến ....