Nói chung là một ngày vui mà mệt, đừong xa lại uớt mưa, không bình nổi ảnh đành mượn thơ để vẻ trăng. Nhấp chén trà, bình thơ Part 1: Trằm Trà Lộc Người ở bên trời, ta ở đây; Chờ mong phương nọ, ngóng phương nầy. Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm, Vạn lý sầu lên núi tiếp mây. Nắng đã xế về bên xứ bạn; Chiều mưa trên bãi, nước sông đầy. Trông về bốn phía không nguôi nhớ, Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay. Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt, Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày. Chiếu chăn không ấm người nằm một Thương bạn chiều hôm, sầu gối tay. Đôi mắt em lặng buồn Nhìn thôi mà chẳng nói Tình đôi ta vời vợi Có nói cũng không cùng. Em là gái trong song cửa Anh là mây bốn phương trời Anh theo cánh gió chơi vơi. Em vẫn nằm trong nhung lụa. Em chỉ là người em gái thôi Người em sầu mộng cuả muôn đời Tình em như tuyết dăng đầu núi Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời. Em đã yêu anh đến dại người, Lòng em ngày tháng dễ nào nguôỉ Yêu anh trên hết tình yêu mến, Và sẽ yêu anh suốt một đời Yêu anh trong lúc anh lâm chung Mới thấy tình em yêu lạ lùng, Rải hết bầu trời e chưa lấp, Mong anh lành mạnh mới đang công Lòng ta chôn một khối tình Tình trong giây phút mà thành thiên thu Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu Mà người gieo thảm như hầu không haỵ Hỡi ơi người đó, ta đây Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân? Dẫu ta đi trọn đường trần Chuyện riêng đâu dám một lần hé môi. Đường đời lặng lẽ bước tiên Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình! Một niềm tiết liệt, đoan trinh Xem thơ nào biết là mình ở trong. Lạnh lùng lòng sẽ hỏi lòng Người đâu tả ở mấy giòng thơ đây Tình đã len trong màu nắng mới, Lòng anh buồn vời vợi, em ơi! Niềm yêu rung động đôi môi Tình đầy khôn lựa được lời thắm tươi. Ngủ đi em, mộng bình thường ! Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ... Cây dài bóng xế ngẩn ngơ... -- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ? Tay anh em hãy tựa đầu, Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi... Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời, Hồn em anh thở ở trong hơi. Nắng thơ dệt sáng trên tà áo, Lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài.
Còn nhìu hình lắm mà, sao không up lên luôn Wind ơi Xóm của Sếp chiến đấu ghê quá, bia thì nỏ chộ hết mà mồi nhậu thì hết từ khi mô nỏ biết.......
Xin để gối nằm im chỗ cũ, Hãy lịm người trong thú đau thương, Giờ đây ta đốt nén hương Trên tay ta buộc dải tang cho tình. Lệ Kiều ơi! em còn giữ ý thơ Trong đôi mắt mùa thu trong leo lẻo, Ở xa xôi lặng nhìn anh khô héo Bên kia trời hãy chụp cả hồn anh. Bạn lòng ơi! đây tâm tình se sắt... Yêu ngàn lần mà chẳng nói đôi câu Bạn có nghe mắt nói cùng nhau? Ngập ân ái mắt xanh rờn rợn sóng... Ánh trăng mỏng quá không che nổi Những vẻ xanh xao của mặt hồ Những nét buồn buồn tơ liễu rủ; Những lời năn nỉ của hư vô. Em đến hôm nào như hoa bay, Tình không độc dược mà đắng cay. Mùa thu tàn nhẫn từ đôi mắt. Mùi hương sát nhân từng ngón tay. Em đến hôm nào như mây bay, Gió mưa triền miên từ nét mày. Đường vào lòng nhau toàn sạn đạo, Bước chân tha hương từ dấy giầy. Từng bước trôi cùng trăng viễn khơi, Thâu đêm chưa hiểu miệng ai cười. Nụ cười gửi tự thiên thu lại, Tiền kiếp nào xưa, em hé môi ? Cùng bóng hàng cây gặp giữa đường, Ân cần tôi ngỏ tấm tình thương. Bao nhiêu hoài bão, bao hy vọng, Nói hết cho lòng nhẹ mối vương. Em muốn đôi ta mộng chốn nào ? Ước nguyền đã có gác trăng sao Chuyện tâm tình: dưới hoa thiên lý, Còn lối bâng khuâng: ngõ trúc đào. Rồi buổi u sầu, em với tôi Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời. Vai kề một mái thơ phong nguyệt, Hạnh phúc xa xa mỉm miệng cười
Tình đã len trong màu nắng mới, Lòng anh buồn vời vợi, em ơi! Niềm yêu rung động đôi môi Tình đầy khôn lựa được lời thắm tươi. Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại Mười ngón tay đừng tà áo mân mê Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng... Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa Hãy gửi cho nhau từng hơi thở mùa thu Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ Và hãy nói năng những lời vô nghĩa Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai Hãy để môi rót rượu vào môi Hãy cầm tay nhau bằng ngón tay bấn loạn Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn Nếu em sợ thời gian dài vô tận Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân Vì anh gọi tên em là nhan sắc Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu. Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
Ôi không ra tham gia được nhớ bé Dung mà không thể ra gặp em í . Bé Chip chụp ảnh nhìn béo quá . @ mực khô V.A: Bạn con là ai nói dượng xem mặt nào . Nhớ đừng để thằng ba mày me nhé. Để đó cho dượng, dượng giải quyết cho .
Hì hì hì ai củng xinh như nhau cả, mần răng mà nhận ra đây, thấy có pé áo áo sọc đen trắng đội mủ tai bèo tê là ai rứa, mem mới ko biết ai hết hỏi mà ko trả lời
Bonus 1 số cái chụp bằng điện thoại của My 2! nè: Xem cá dưới hồ nè, bu đặc sệt luôn: Cảnh hồ thơ mộng, tươi mát: Chị em tập trung làm 1 phô nào, toàn hot girl hehehe
Ảnh cảm ơn mấy đứa nha! Hôm qua lên thăm, anh vui lắm. Win có mấy cái hình chụp ở nhà anh gửi mail cho anh nha. thanks mail anh nè: lvvuonggsn@vnn.vn