Rõ ràng là sai, biết là hoàn toàn sai, kinh nghiệm xương máu mà miềng rút ra từ bài học trước vẫn ko thể thắng những dòng suy nghĩ hiện tại Pó tay với chính bản thân. Tại sao vậy? Tại sao mình lúc nào cũng làm những việc ko nên làm, làm những điều mà người khác bảo là sai? Tại sao vậy? Hãy mở to mắt ra mà nhìn lấy cái sự thật phũ phàng đó đi chứ Bình tĩnh, cần khoảng lặng để suy nghĩ lại mọi thứ!
Đã suy nghĩ xong mọi thứ, cần chấm dứt trước khi quá muộn Fighting! Chuyện thường thôi Sáng ni quê độ, đi cafe mà ngồi nhầm bàn, nhầm người, thế lại còn kêu thức uống tỉnh bơ. Đến khi anh chàng đẹp zai kia nói" chị ơi, bàn này em ngồi rồi" mới té hoảng ra miềng ngồi nhầm bàn, nhận nhầm người Quê dệ sợ, bàn bên cạnh có 3 anh chàng đẹp zai còn cười toe toét nữa mới ức chế chơ. Loay hoay nhìn thằng bạn ngồi mô, may có con bé phục vụ nói" chị ơi, bạn chị ngồi trong nhà ấy" quán 2.0 miềng và thằng bạn vốn là khách VIP mà Nhưng cái anh chàng đẹp zai kia lại rất chi đẹp zai (có duyên, nếu lần sau có tình cờ thế mình sẽ lên lịch hẹn )
Thiện tai, thiện tai! Đã tự hứa với bản thân từ bỏ mọi nhân tình thế thái. Thế mà hôm nay lại trở về với những ngày xa xưa ấy. Con người với nhau, có người này người khác! Ko nên, ko nên! Bản thân đã thấy sai và sửa chữa lổi. Bây giờ cần: Tập trung cho công việc, tránh là cà vào những chốn"bồng lai"
Chưa thể nào thoát ra được sự cám dỗ ấy, cứ thế lao vào dù biết trước điều gì sẽ xãy ra. Nhưng lý trí biết làm sao để thắng nỗi con tim???? Khó khăn quá, mâu thuẩn quá, phức tạp quá... Hay lại cứ đến đâu hay đến đó
Sáng ni có cái đám cưới thằng bạn học cùng lớp, xin nghĩ sếp ko cho, bảo sáng em cứ đi làm, rồi đến giờ đi đám cưới cứ đi Mình còn mất một khoảng thời gian làm đẹp nữa chứ haizz sếp nghĩ mình xinh rồi nên ko cần công đoạn nớ hay răng chứ??? Nhưng ko sao, mình sẽ về bây giờ, sau khi post entry này Lần lượt tụi bạn lớp mình đứa thì theo chồng, đứa thì vác về nhà cô vợ. Còn mình thì đến bây giờ vẫn single, đi mình về mình. Nói đến chuyện đi một mình mới nhớ, đáng nhẽ ra như mọi khi, thằng bạn đẹp zai nhất lớp sẽ chở mình đi dự tất cả các đám cưới trong lớp, nhưng tối qua nó thông báo phải đi với sếp và sẽ đến dự đám cưới muộn Vậy là mình phải tự đi một mình, nghĩ đến đây ko thôi cũng đã thấy buồn rồi chơ nói chi đến chuyện khác. Sáng nay trời nắng đẹp, thời tiết rất phù hợp để mình có thể kua thêm ít zai Bây giờ thì về nhà chủn bị tân trang sắc đẹp thôi
Công việc ngập đầu nhưng chẳng chịu làm, cứ ì à ì ạch mãi đến hôm nay thì chính thức bị sếp hối thúc Dạo này do thời tiết hay do tâm trạng ko ổn định nên mình cứ lầm lỳ một chổ, không chịu làm việc, ko chịu tập trung và kém hiệu quả Hôm nay mà ko xong việc thì mình chết mất. gắng thư giản tý rồi làm việc tiếp. Haizz!
Tối qua xem phim cuối tùn tự nhiên thấy buồn ghê gúm. Sao có thể tồn tại một thứ tình cảm lớn lao đến vậy nhỉ. Herry có thể yêu và cưới Lucy cho dù sáng hôm sau thức dậy Lucy sẽ quên hết mọi thứ đã xãy ra ngày hôm trước đó . Đúng hơn là thấy ganh tỵ với họ, liệu trong cuộc sống đời thường có tồn tại thứ tình cảm ấy ko nhỉ? Lâu rồi mới thấy cảm động trước thứ tình cảm ấy. Haizzz, làm việc và làm việc nhưng lại mãi chơi với chơi, chẳng chịu động đậy đầu óc Hôm nào cũng bị stress thế này đây, làm sao thoát khỏi cảnh này bây giờ nhỉ? Đem cất internet đi hay sao? Thôi hết ngày này, ngày mai nhất định phải tháo dây cáp ra đem cất mới đc.
Hôm ni vẫn dùng mạng bình thường, quên tháo dây ra Lúc nào nghĩ ngợi lung tung là đem cuốn sách Hạt giống tâm hồn toàn tập ra đọc, sẽ rất hiệu quả ------------- Hôm ni "người yêu" chở miềng về (ko đi xe nên phải thế). Sáng ni ngồi đối diện từ bàn bên ni nhìn sang bàn bên kia, mặt lãng tránh ánh mắt "người yêu", nghĩ thầm trong bụng, nhất định sẽ từ bỏ. Nhưng lại ko thể, cả tuần ni ko nt, ko gọi đt, định từ bỏ luôn nhưng hình như miềng "yêu" hay sao ý. Thôi "người yêu" ơi, xin anh hãy quay mặt đi
Việc, việc và việc. Mớ chứng từ, sổ sách dồn mấy tháng giờ bắt đầu làm. Ôi chao cái nghề làm mình già đi rất nhiều so với tuổi. Sếp đi công tác hết, mình ở nhà tha hồ đi chơi, nhưng ko hiểu sao dạo này hết hứng tụ tập rồi. 22 ngày nữa mới có lương, ôi chao là lâu
20 ngày nữa mới có lương, tháng này dài quá --------- "Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc có làm được gì Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi Thì thôi anh hỡi còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi Giờ em ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài Để em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng Dù rằng mai đây trở về bên ấy anh đâu chắc sẽ vui gì hơn Chỉ còn em với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng Vì em luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh Dù mai đây đôi ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi Đời em luôn mong có anh, chỉ mong có anh Ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình anh thôi Yêu anh mong anh suốt kiếp. Và có lẽ em không bao giờ trách than vì em đã quá yêu anh"
Sáng ni lười biếng, đi cafe. Rồi gặp mấy anh bạn nghe tâm sự chuyện vợ con, tự nhiên thấy cuộc đời còn có ý nghĩa, rồi sẽ thế nào nhỉ??? Giữa tháng rồi, sếp chủn bị đi công tác, miềng chủn bị bay nhãy thoải mái (mà sự thật sếp có ở nhà thì mình vẫn bay nhảy bình thường mà) Quyết định mọi thứ ngay!
Chưa chộ cái chi mới, ngoài cái tiêu đề topic Chán miềng dệ sợ, toàn làm những việc chi chi mô rứa. Ko nên cũng làm, mà nên thì lại ko làm Haizz 15 ngày nữa có lương, lương với lá rồi cũng đói, biết bao giờ miềng kiếm nhiều tiền để nộp thuế nhỉ Sếp hoản ko đi công tác, bùn òm. Đi chơi vẫn áy náy quá Hôm ni gặp con bé hồi làm ở chổ củ, chắc có chuyện ko hay chủn bị xảy ra rồi. Trái đất thì tròn, tránh 1 ngày chơ có ai có thể tránh nổi cả đời. Thôi tới mô thì tới, cứ làm những việc cần làm và tránh những việc cần tránh.
Sáng ni sếp đi công tác về Sáng chẳng chút hứng thú để làm việc, cafe xong về văn phòng thấy chán quá, cuối cùng ghé qua nhà sách lượn một vòng, chẳng có sách hay, chẳng biết làm chi, cuối cùng kéo cái ghế ngồi vào bàn làm tặng bản thân một kiệt tác nghệ thuât Một cái đựng bút bằng sứ, được một tác gia nổi tiếng tỉ mĩ ngồi uốn lượn những cây cọ một cách sành điệu. Hơn hai tiếng đồng hồ miệt mài với kiệt tác. Cuối cùng nghệ nhân nổi tiếng như mình cũng cho ra đời một cái đựng bút thật vĩ đại. Miêu tả qua: bên ngoài cái lọ đựng bút là những bông hướng dương rực sắc vàng, với những chiếc lá xanh non đến lạ kỳ, trên nền hồng mộng mơ đến là tuyệt. Đúng là một kiệt tác có 1 không 2 Bây giờ ngoài sở thích đọc sách ra, miềng khám quá thêm một sở thích khác đó là tập tô đồ vật vào những lúc buồn chán.
Thứ 7 máu chảy về tim Miềng ko có chi cũng chảy Haizz, thứ 7 nào cũng như thứ 7 nào. Tâm trạng cứ như thiếu đi một cái gì đó.
Đầu tuần gặp toàn chuyện ko mong muốn. Nào là: Cái anh chàng miềng tính hẹn hò bảo sẽ chở miềng đi làm, cuối cùng ngủ dậy muộn còn nói thêm" em tự đi làm đi, anh đi làm muộn", còn bày đặt nt bảo "anh tưởng em đùa"...>Đó là do anh tự chuốc lấy hậu quả nghe..> Loại. Đưa xe cho đứa em đi Huế, miềng mới chơi vơi vì ko có để nhờ chở hộ đi làm. Đành nhờ thằng ku làm cùng công ty trái chuyến chút, cuối cùng cũng ra đến chổ làm. Ra đến nơi lại gặp 1 loạt chuyện thiếu niềm vui chút Haizz hôm ni đến đó thôi nhé, thêm nữa thì miềng điên mất