Sáng hôm nay nó chạy lòng vòng tìm con đường đồng đen cả tiếng đồng hồ. Mệt ơilaf mệt, Chạy lui chạy tới cái đường trường chinh chập mà muốn khóc. Ghét cái ông xe ôm chỉ tầm bậy cho nó. Chiều nay ngủ dậy nó học bài nhưng làm biếng quá ko cho chử nào lọt vào đầu. (cái đồ làm biếng). Nó ước gì nó là cô gái trong truyện "oxford thương yêu" thì hay biết mấy.Nhân vật Kim thật may mắn khi có 1 người bạn như Fernando.
Chuyện của 4 đứa nó Chuyện của 4 đứa nó Bốn đứa nó cùng sống trong một xóm nhỏ và cùng lớn lên. Gồm 3 nữ và 1 nam Bốn đứa cùng tuổi nên rất thân với nhau. Học chung mẩu giáo rồi cấp 1, cấp 2. Tuy mỗi đứa có mỗi hoàn cảnh gia đình nhưng rất hiểu và thông cảm cho nhau. Nhớ lại những ngày 4 đứa đi học chung khi nào cũng cười tíu tít. Khi đó N là đứa nhỏ con nhất nhưng rất kiên cường và mạnh mẽ. Đôi lúc thấy như là nó thờ ơ với cuộc sống.Lúc nào cũng tươi cười chẳng bao giờ nó than thân hay khóc trước mọi người.hjhj! Nhưng thực ra nó suy nghĩ nhiều lắm. Đôi lúc nhìn nó mà cứ tưởng do tính nó vậy nên nó lớn không nổi. H thì người đa tình đa cảm nhưng cũng rất yêu đời. H là đứa khéo tay nhất trong 4 đứa, nó thích làm nhiều thứ. Đặc biệt nó vẽ cũng khá đẹp.hjhj! H lớn lên trong gia đình khá giả nhất trong đám tụi nó nhưng H lại rất biết quan tâm tới bạn bè. Vì vậy ai cũng mến nó. T là là người thích cười và thích làm mọi người cười.Nhưng cũng mít ướt lắm í. Nó ở đâu là ở đó như cái chợ. Hjhj! Nhưng sau nhưng tiếng cười đó hình như con người nó khác hẳn. Suy nghĩ nhiều và lo lắng nhiều. Nên bạn bè thường bảo “ Đúng là bà cụ non”. M là đứa con trai duy nhất của nhóm. Được mạnh danh là anh chàng lẵng tư. Thích đùa mấy con gái nhưng đặc biệt lại rất sợ tam cô nương. Hihi! Bốn đứa lơn lên và cùng đi học giúp đở nhau. Đến cuối cấp 2 thì phải thi chuyển cấp. ngày thi đứa nào cũng lo lắng không biết mình có đậu không. Thế rồi kết quả cũng đến. Kết quả không như mong đợi. Bốn đứa lại tan đàn. H và T được học chung trường ở gần nhà và được chung lớp. N thì đi học trường xa nhà hơn. M vì không đủ điển học công lập nên phải học bán công. Thế là bốn đứa không được học chung nữa, ko đc đi chung nữa. Nhưng 3 năm cấp 3 vẩn chơi chung, vẩn chia sẽ chuyện trường, chuyện lớp, Thế rồi tuổi 18 cũng tới. Bốn đứa cũng đủ tuổi công dân. Rồi bắt đầu đi học xa nhà. Tam cô nương vào đất Sài gòn học còn lại M ở nhà học nghề. Lúc nào có cơ hội gặp nhau lại tíu tít cười nói. Kể nhau nghe chuyện xa nhà. Thời gian trôi nhanh quá. Mới đó mà đã chia tay nhau 2 năm. Giờ đây đứa nào cũng lớn. H và T sắp trở thành những kế toán viên. N thì chuẩn bị được làm bạn với nhưng cái thư việc. Còn M thì đã là nhân viên điện lạnh.hjhj! giờ không còn những cô nhóc, cậu nhóc ngày nào nữa rồi. Mà hôm trước nghe nói M sắp cưới vợ nữa chứ.hjhj! thế là nó trở thành kẻ lập gia đình sớm nhất. H giờ cũng có người yêu rồi. nghe nói là anh đó làm kinh doanh.hjhj! T thì do suy nghĩ quá nhiều nên chưa yêu .có lẽ do nó mít ướt nên không ai đám cua.hjhj! N thì khẳng định một câu là quyết không yêu.botay với nó.hjhj Vậy là 4 đứa cũng lớn rồi. cố sống tốt và vui vẽ nha LŨ QUỶ!!!>
Lại cuối tuần nữa rồi Lại cuối tuần nữa rồi. 3 hôm nay đi học về lại thui thủi 1 mình nấu cơm, học bài, ôn exel rồi online . chả biết làm gì thêm! Chặp mà chán nhưng biết lại gì thêm. Tuần sau là đi kiểm tra Word và exel bên công ty kia rồi mà không biết có đậu không? Học kế toán mà exel của mình hơi dở không biết tính sao giờ.huhu Cuối tuần ai cũng về quê có mình mình ở nhà với cái tivi,cái bếp và máy tính. Mà hầu như tuần nào cũng vậy thì phải? Không biết cứ như thế này đến khi mô. Mà có lẽ đầu sang năm anh Trung và chị Hương cũng cưới. Vân thì nghe nói là 2 năm nữa nhưng mình nghĩ chắc cũng sang năm dù sao anh Minh cũng lớn tuổi rồi. Chắc khi đó mình lại thui thủi dài dài. Hjhj Giờ cũng không biết tính sao đây nữa. Mình đang định ở lại thành phố kiếm gì làm rồi sang năm học tiếp. Nhưng ba mẹ thì muốn mình về quê rồi học cũng đc. Nửa thích ở lại nữa thích về. chán mà không biết nói với ai.huhu. Nó với mấy anh chị thì: cặp chị Vân kêu về cho gần ba mẹ.cặp chị Huệ kêu ở lại đi em cho có tương lại, cặp chị Hương 1 người kêu ở lại 1 người kêu về. Anh Trung kêu về ngoài đó làm gì ở lại đi. Chán !!!!!!
Những bài viết như thế này bạn post vào mục nhật ký nhé ^^. Mình đã chuyển giúp rồi đấy chúc bạn vui vẻ!
Mong sao thật bận rộn Chả hiểu sao dạo này nó thích online thế không biết. Hồi trước cứ ngồi máy tính làm việc hay học bài xong là nó chỉ lên online tý rồi lại thôi. Thế mà gần đây lúc làm việc cũng để nick sáng trưng. Về tới nhà nấu cơm,ăn cơm, học bài xong là lại online. Nó cũng không hiểu nổi nó.Ngày bận rộn đến đâu cũng phải mở máy tính 2,3 lần. Lại có cái tật online khuya nữa chứ. Cái hứng thú ghép tranh thì bắt đầu bỏ rồi hay sao ấy. Bức tranh mua tuần trước mà vẩn chưa xếp xong. chán nó thiệt. Anh chị kêu nó suốt ngày chỉ biết ngồi máy tính. Làm việc đã máy tính rồi giờ nghĩ cũng thấy ngồi máy tính. Chắc là nó trở thành bạn thân của máy tính rồi. Hôm nay cũng vậy, không biết sao nó làm việc xong anh kia mời đi ăn trưa thì không đi kêu em ở lại văn phòng để rồi phải bắt nhỏ bạn mang cơm qua văn phòng cho.chán nó thiệt!!! Mà cũng không biết sao cứ ngồi máy tính là nó không suy nghĩ gì. Mà không ngồi máy tính nó không ngồi máy tính không làm gì lại bắt đầu suy nghĩ cái gì gì đâu ấy. Người ta nói nó bị cái bệnh suy nghĩ nhiều. Nhưng nó có suy nghĩ gì lắm đâu. lui tới cũng là chuyện học, chuyện việc làm,chuyện gia đình... Nó cũng không biết sao nữa. Tuần tới nó theo chị về cần giờ làm việc với công ty kia. Lại kiểm tra phụ chị mấy con số. chán quá!!! nhưng cũng phải cố thôi tại nó mới ra trường phải học hỏi nhiều hơn.Chắc nó không còn online thường xuyên nữa rồi. Uhm. cũng mong sao nó thật bận rộn để không có thời gian rảnh để ngồi suy nghĩ nữa không nó trở thành bà già khó tính mất.hjhj
hic! 2 tuan moi dam ngoi lai may tinh. dao truoc ngoi nhieu qua nen so tang do nen thoi khong dam ngoi nên cắt mạng luôn. với lại dạo này đang học anh văn, thay giao ngay nào cũng THÚY TRINH lên bảng làm mình bận tối ngày với mấy bài anh văn. Thầy kêu em người miền trung nên cần cố gắng phát âm.nên mình phải cố gắng nhiều thôi.nhưng Đọc hoài mình líu cả lưởi.chán rứa đó. Hôm nay ngồi vào máy lại online thì có khá nhiều tin nhắn của bạn bè. Và còn được đọc blog của 1 người bạn mới quen nữa chứ.hjhj! người đó đã viết về buổi gặp mặt đầu tiên cũng vui thiệt. Mà cũng không biết sao mình gặp người đó cảm thấy thân quen như là người thân trong gia đình mình vậy đó. chắc là có họ hàng gì đây.hjhj!!!khi nào nói chuyện mình phải hỏi có máu mủ gì ko đã. thui mình ko viết nữa. nghic tý chiều lại đi có việc.
Hic! ở nhà học bài mà chả vô chử nào. 2 tuần nữa thi rồi mà cái đầu mình chả cho chử nào định cư. Kiểu này có lẽ rớt chắc luôn. Mà rớt là đồng nghĩa với việc về quảng trị thân yêu vào tháng 11 (âl) bị phá bỏ.huhu!!!kiểu này mình phải cố gắng cày thiệt nhiều nữa.( khung biết cày nổi khung). Không biết 2 tuần nữa thi xong mình làm chi nữa. thi xong là bắt đầu hết đi học.vậy là kiếm chi làm cho rồi.không làm thêm cũng phải làm bớt chứ cái kiểu ở nhà hoài chắc mình stree nặng cho mà coi.Cứ nghĩ cái vụ 2 tuần nữa hết đi học, hết làm h/sơ bên chị là mình thấy nẳn nả sao ấy. Khi đó thất nghiệp thì chán thiệt. Chắc lại ở nhà nấu cơm,ngủ và đợi kết quả.huhuhu!!!!LẠY TRỜI CHO CON QUA
từ từ rồi cháo sẽ nhừ thôi cô nương. cứ thấy mi chuẩn bị thi là khi nào cũng xốt xắng lên. mà định cuối năm về quê luôn thiệt á? mi về ai ở lại tp để lâu lâu tau lên chơi. thôi năn nỉ ở lại kiếm chi làm đi. về quê là chỉ có nước mama kêu lấy chồng. tau nói mi trước về mà bị bắt lấy chồng rồi kêu biết rứa đừng về thì chết với tau.hjhj
Rời Quảng trị, rời mái trường cấp ba quyết định vào Sài Gòn học và lập nghiệp. Trải qua biết bao nhiêu là khó khăn cho đến ngày hôm nay mình đã có được một công việc. Dù không phải như mình mong muốn nhưng như thế là quá tốt đối với một con nhỏ không có gì ngoài cái bằng B tiếng anh bằng A vi tính và cái bằng trung cấp. Có những lúc tưởng chừng như vô vọng. Có những lúc như muốn bỏ tất cả, như muốn chạy trốn chính bản thân mình ấy vậy mà vẫn kiên trì được cho đến bây giờ. Lý do gì đã khiến mình làm được như thế?? Lý do gì khiến mình chịu đựng tất cả? Đôi khi tự hỏi chính mình như thế rồi cũng không tìm ra câu trả lời. Có những buổi giăng nắng đi khắp con đường sài gòn để tìm cho ra địa chỉ công ty muốn nộp hồ sơ xin việc. Có hôm thì trời mưa to đi tới tận Tân Hưng Q.7 để nộp hồ sơ, đến nơi thì bảo vệ báo là vị trí đó đã có người thử việc rồi. Giữa cái nắng sài gòn lại lầm lũi đi về. Đi mà như không đi, đi không ý thức, kệ…tới đâu thì tới. Khi giật mình nhìn lại không biết chỗ này là chỗ nào?? Tự cho phép mình hoang mang vài phút rồi ghì mình lại, giở tấm bản đồ ra tìm đường về nhà. Có những phút yếu lòng gọi điện thoại về nhà mong được mẹ an ủi nhưng rồi…khi gọi về nhà lại không muốn mẹ lo, lại không cho mẹ biết là con gái của mẹ đang vật lộn với Sài Gòn khắc nghiệt, lại im lặng, lại thương mẹ hơn. Là con cả trong nhà nên mình cứ luôn tự đặt áp lực cho chính mình, luôn cố gắng mạnh mẽ, không được phép yếu lòng, luôn tỏ ra giỏi giang để các em mình học hỏi, để làm gương. Có ai biết rằng có những lúc mệt mỏi lắm mà không thể cho ai biết. Có những lúc muốn gục ngã, muốn buông bỏ để mặc tất cả, không buồn suy nghĩ, không buồn lo. Có những lúc đi lang thang trong mưa, đắm mình trong mưa để cái lạnh thấm sâu vào tâm hồn, để nước mưa gột rửa đi tất cả mọi lo toan, tất bật.Nhưng đó cũng chỉ là “ có những lúc…” mà thôi. Khi tỉnh táo nhìn lại thì lại tự trấn an mình, tự động viên mình đừng bỏ cuộc. Có những khoảng thời gian chưa tìm được việc. Có những buổi tâm hồn lặng lẽ, cô đơn, đi lang thang vô định, không điểm đến. Cứ đi như thế, nhìn dòng người xô đẩy nhau, nhìn cuộc sống xô bồ của sài thành, đắm mình vào những giờ cao điểm để cảm nhận tâm trạng của những con người đang giành nhau từng centimet đường đi. Có những buổi đi lang thang chỉ để nhìn những con người lao khổ, những mảnh đời bất hạnh đang phải vật lộn với cuộc sống để tồn tại. Đôi khi muốn bỏ cuộc nhưng bất chợt thấy những bác đạp xích lô lưng đẫm mồ hôi đang chiến đấu với cái nắng, với những vất vả của cuộc đời, bất chợt thấy những đứa trẻ mồ côi đang lang thang xin ăn hay những người lái xe ba gác. Họ bất chấp tất cả, họ làm những công việc nặng nhọc ấy để làm gì??? Chẳng phải cũng chỉ vì miếng cơm, manh áo đó thôi. Nhìn lại bản thân mình đã làm được gì??những gì mình đang phải đối mặt liệu đã phải là quá khổ cực chăng??Giây phút ấy lại tự vực bản thân mình đứng dậy, tiếp tục bước đi, dù con đường mình đi còn rất nhiều chông gai, rất nhiều chướng ngại vật. Tự dục bản thân đừng bỏ cuộc, đừng nản trí. Lượm cái phương châm “ NHẪN” của nhỏ bạn để làm mục đích của chính mình. Rồi học cách “ Sống tích cực cho ngày mai” để biến những mong muốn của mình thành hiện thực. Tôi viết lên đây những dòng tâm sự này , tôi mượn lời của chính mình để thể hiện tâm trạng của tất cả những ai cũng giống như tôi khi mới chập chững bước vào cuộc đời này. Tôi chỉ là muốn chia sẻ, chia sẻ tâm sự của chính tôi.
Mai là chủ nhật mà nó cũng phải lên công ty.huhu! dạo này đi làm khiến nó mệt mỏi quá. Đôi lúc nó cảm thấy chán, cảm thấy muốn bỏ hết mọi thứ.Nó cứ muốn có ai đó để mà chia sẽ, để nó dựa vào lưng khi mệt mỏi.Nhưng mà thôi nó ko muốn làm phiền ai đâu nên nó chỉ biết im lặng. Muốn ngủ 1 giấc thật sâu để ko còn lo lắng gì nữa.Rồi nó nghĩ mình phải cố gắng thật nhiều.Như câu nói mà bác trên công ty nó nói là "từ từ cháo cũng nhừ". Nó sẽ cố gắng thật nhiều nữa để ko phụ lòng của người thân đang trong mong ở nó.
topic này đúng là góc nhỏ của pé. hihi. Hnay a cũng vậy. Chủ Nhật mà phải trực ở cty. chúc bé cuối tuần vui vẻ hi.
Hôm nay lên công ty công nhân nó nghĩ gần hết.Xếp cứ luẩn quẩn,cứ í a, í ới.Miềng thì ngồi chán lại tìm việc lặt vặt làm.Chán!!!!!!!!! mới vào công ty 2 tuần mà cái gì xếp cư dí miềng. Làm như miềng là cái máy. Hic! chủ nhật bắt miềng lên công ty tức ơi là tức. Mà lên cũng chỉ ngồi chơi mới chán chứ.Kiểu này đi làm là mình ko có thời gian mà làm gì nữa hết. Mấy chị trên công ty kêu "em vào Đông Á nếu có bồ thì kêu cưới gấp, mà chưa có thì lo kiếm nhanh mà cưới chứ làm Đông Á ko có thời gian hẹn hò mô". Haha! Mà công nhận mấy bà công nhân công ty miềng cũng vui tính thiệt.Thấy miềng mới vào công ty cứ hỏi thăm. Thấy miềng nản nản là chọc miềng cười. Có mấy bà nghe miềng kêu kiểu ni con nghĩ ko làm nữa thì lại khuyên" thui cố làm đi con, làm thống kê nó hơi đau đầu nhưng không có gì khó lắm đâu.Mà thấy con dể thương mà nghĩ mấy cô cũng buồn, cố đi con."hjhj! nghe vậy miềng cũng phải cố thôi. Mà dạo này đang làm hàng ADIDAS.Nên mình hơi mệt mỏi.Mệt thiệt
uhm,mệt sao bằng dân kỉ thuật như tui,,phải chạy ra công trường hoài,,cực nhất là vào thời kì chạy tiến độ để bàn giao công trình,,trách nhiệm,áp lực bi xếp trên dí gần chết,,.Tối lại con đi học liên thông,,11h đêm mới về ăn kơm,,ac ac,,rứa thì thời gian mô mà tán gái,với có bạn gái..khổ rứa đó..Thôi,,yêu đương tùy duyên,cái gì đến nó sẽ đến..cố gắng 2,3 năm nữa ra trường rồi ta sẽ sướng hơn .Livestrong
Mới có thế thôi mà đã van rồi, khổ thì phải nói đến tụi anh nì đầu tháng nhận lương là phải lo biết bao nhiêu là chuyện ăn uống tiền phòng tiền gia hạn cầm đồ lo cho cái bụng khõi đói nữa lâu lâu lại sinh nhật nhậu nhẹt tiền thì không tăng mà cái gì cũng tăng rứa mới khổ sinh viên kiểu ni còn ế dài dài
Hôm nay mình lại phải qua SMART nhận bán thành phẩm. Đi xe về đó phải mất 1h đồng hồ. Vâỵ nên 12h thây vì nghĩ trưa mình đã phải theo xe đi rôì vì sợ chiêù 4h đường tp cấm tải thế mà mình cũng phải về muộn.Và xe 8h moi vào đc tp. Thế là phải bat xe buyt v ề nhà luôn.hic! mai lại đi xe buyt đi làm để lâý xe về.chán thế ko bit.Khi đi học mình không ngo đi làm lại mệt thế này. Còn bao nhiêu thu để mà lo truoc mat Mà tôí nay mình đã mac nợ 1 nguoi rôì. Cu no ai là làm mình khó nghĩ.Mà làm sao để trả nguoi ta đây khi nguoi ta o qua xa mình.hic!
Em thì lại muốn có 1 anh người iu như Fernando quá đi Ôi, chắc anh em sinh đôi cỡ như Fernando đều chết hết rùi