Nươc mắt cứa rơi hoài, mình cứ thao thức trong bao nỗi niềm lẫn lộn. Thây thật là đau như chia tay anh lần thứ 2. Thèm biết bao được ngủ một giấc say, để quen rằng mình đã mất. Tưởng rằng sau tất cả có thể vững vàng đối diện với mọi chuyện vậy mà lòng vẫn xác xao. ước gì có vòng tay ôm chặt lấy mình. Khao khát được nghe Bờm an ủi. Nếu có mi ở đây, đêm sẽ ko dài như thế phải ko Bờm? Ta thật ngốc phải ko? Thật khờ khạo phải ko? Thật đần độn phải ko? Ta đã tự làm mình đau đớn....H kêu khóc gì nữa...Than vãn gì nữa....Có lẽ sẽ ko bao giờ yêu!
Ôi tình yêu, sao ta chưa có cảm giác như thế này hè, ta chưa iu và ta cũng chưa than vãn gì. Ai đã iu hãy cố gắng giữ tình iu của mình nhe. Hạnh phúc sẽ đến với bạn nếu bạn biết thương iu và chia sẽ ...........
hihi nhưng ko yêu thì lỗ...thà chịu khổ hơn chịu lỗ...dù có đau khổ thế nào thì tình yêu vẫn đẹp mà....nỗi đau làm tình yêu thêm ý nghĩa....hihi. Cám ơn mọi người đã chia sẻ!
hãy cố quên đi những gì buồn nhất dù biết là không phải chuyện ngày 1 ngày 2.hãy đứng dậy sau làm vấp ngả.và rút kinh nghiệm .để hoàn thiện bản thân mình hơn .chúc boom thành cộng. hãy nhớ boom còn có 1 hội đồng chia sẻ .(quangtrinet) luôn luôn ở sau lung bạn.láng nghe và giúp bạn .
Có ai có thể hiểu được..... Thật là khó khăn. Nếu hiểu được thì đã không buồn, không đau........Huhuhu..............!!!!
Ông trời ơi sao bất công quá kẻ chung tình thì toàn gặp kỳ niềm đau : e có kỳ má đồng tiền dệ thương thiệt
hic, nhưng càng khóc càng thấy buồn hơn Mắt mũi để mô mà đến h mới biết là con gái trời??? Cám ơn anh! hi!