Hôm ni thứ 7, cả phòng dọn dẹp, chìu phòng, mình hơi hơi ngớ người, sao hôm ni thứ 6 mà chùi nhà, lau kiếng rồi. Tối ni lên mạng, tự nhiên nhìn vào gốc phải màn hình, ngày 25, thứ 7, ...... Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Một câu hỏi thật lớn???????????????????
2 tuần thực tập xưởng bắt đầu... 2 tuần làm công nhân... 2 tuần phải đi liên tục . Bận rộn như thế lại hay Cố lên !
Đi off về, người giờ không ra người , thấy đuối đuối.Hic hôm đó thì vui , vui như chưa bao giờ được vui.Còn bây giờ thì bế tắc, buồn, buồn lắm.Tối qua xe cũng mất, xe mất rồi.Đầu năm răng mình xui rứa biết.Bế tắc thật sự.
Thay đổi hình tượng về một người. Trước đây còn nghĩ là còn chút gì đó nhưng giờ thì hết rùi... Bye! Tôi cũng như bao nhiêu người khác.. tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình!
Hic... hic... Hôm ni ngày chi ko biết. Sáng đi thi, ra khỏi nhà ko bị chi, ra tới đường Tôn Đức Thắng trời mưa, bị xe kia té nước, đến đường Hoàng Diệu quẹt xe chân đi cà nhắc. Vô thi đọc đề là nhăn mặt, may thay hôm qua có đọc qua tỷ giá hối đoái, lãi suất, chỉ số CPI trên mạng cộng thêm phần cô giảng cũng làm hết 4 mặt giấy có điều ko biết vẽ đồ thị răng cho hợp , câu 3 định làm chính sách tài khóa rồi nhưng nghĩ lại thôi, tiếc quá. Cầu trời cho đủ điểm qua là mừng lắm rồi. Về... quẹt xe tiếp, tay mình làm một vệt đỏ dài. Ngọc chạy xe kiểu gì ko biết, mà cái phanh trái ko có ăn nói đi bóp lại ko nghe . Đang bực bội, vô siêu thị gặp bà thu ngân khùng khùng muốn làm cho một trận . Thôi từ giờ đến ngày mai ko ra khỏi nhà cho lành, ra đường bị chi nữa thì oan gia
2 tuần nữa là về nhà rồi, lần này xa nhà đúng 1 năm trokn vẹn...ngồi cứ nghĩ ko biết ngoài nhà có nhiều cái mới không? Mấy đứa cháu bữa nay có khác chi không nữa!
Niềm tin ngày càng cạn dần... mình có quá dễ tin người không.. tại sao lúc nào cũng gặp những người như thế? Rứa là mất hết... Biết bao là dự định rứa mà chừ chắc là thành con số 0. Tết về ở nhà... k đi đâu hết . Hứa rồi thất hứa làm miềng phải thất hứa theo... chỉ vì sự tin tưởng của mình mà có 5 người giờ đang cùng hoàn cảnh với mình.
Sài gòn lạnh! Cái lạnh làm ta nhớ nhà da diết, hôm qua gọi điện về nhà cho Mạ, gặp Ba...tự nhiên Ba nói gặp mẹ hả? làm 2 Mạ con cười gần chết, nhà mình chỉ có Mạ chứ có mẹ nào đâu.
Cuối năm sao mà nó đẻ việc ra nhiều vậy không biết, ngồi cả ngày làm chưa xong việc, đến tối lại có việc, toàn việc gấp, sao cái số mình nó mệt thế không biết. Cố gắng giữ gìn sức khỏe còn ra nhà hứng cái lạnh đến thấu xương nữa.
Dạo này khỏe không em? công việc ổn không? khi nào thì về vậy? hôm nào vào lại sài gòn ghé nhà anh chơi nhé.
Làm nóng cí box của mình cái nà.Càng ngày càng thấy nhạt đi, thiếu thiếu cái chi đó.Thấy không làm chi được cũng buồn, cũng cố gắng lắm nhưng ko thể làm được cái chi ra hồn.Thấy mình cũng lẻ loi giữa đám đông quá.Rồi lại thấy chán,hayzzza không biết nên đi hay dừng lại...
Hôm ni có 1 ngày thứ 7 thật là vui vẻ, vui nhất từ trước đến nay Ăn chơi suốt 1 ngày, từ sáng cho đến tối. Sáng ngủ dậy ăn sáng + onl + game Chiều đi Đầm Sen nước vs mấy đứa bạn, tối đi xem văn nghệ ở trường Tôn Đức Thắng vs LT. Mặc dù khá mệt nhưng rất là vui.
Hôm ni lại là 1 ngày ăn chơi Sáng ngủ tới 9h mới dậy Chiều đi thi, chiều tối đi ucf họp bàn chuyện cắm trại vs box SG, tối đi ăn hũ tiếu đà điểu Kết thúc 1 tuần bận rộn Ngày mai lại bắt đầu 1 tuần mới
Chuẩn bị báo cáo sẵn sàng,lên thầy hỏi 2 câu kết luận " e chưa nắm vững kỷ thuật lập trình,học cấu trúc dữ liệu mà ko bít cấu trúc,học lại đi e". Sụp đổ toàn tập!!!! Ng ta nói thất bại là mẹ thành công ,mình thất bại nhiều rồi sao chưa thấy mẹ thành công!!! chán đời