Hồi 6: Âm mưu. Tàng Kinh Các, Thiếu Lâm Tự. Bóng đêm buông xuống, ánh trăng xuyên qua kẻ lá chiếu lung linh khắp mái ngói của chùa Thiếu thất. Lúc bấy giờ bên ngoài Tàng Kinh Các có ba bóng đen hạ thân xuống. Cả ba đều bịt mặt thân pháp nhẹ nhành ẩn thân vào mái ngói. Cả ba đưa mắt nhìn nhau ra hiệu rồi một người lật mái ngói ghé mắt nhìn xuống. Bên trong Tàng Kinh Các đang có hai người nói chuyện. Một là vị trụ trì Thiếu Lâm danh chấn thiên hạ, người còn lại thân vận đồ đen, mặt được che kín bởi lớp khăn. Người áo đen cất giọng: - Mọi chuyện thế nào rồi? Ma Soái huynh định xử lý các tiểu tử kia như thế nào? Hoàng Anh đại sư lạnh lùng nói: - Sáng nay chúng đã tới tìm ta mong lấy được trân châu. Ta không đồng ý, sáng sớm mai chúng rời tự, lúc đó ta sẽ thành toàn cho chúng. Cả ba bóng đen núp trên mái ngói ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt cả ba ánh lên nét kinh hoàng pha trộn với sự phẫn nộ. Hoàng Anh đại sư là trụ trì của Thiếu Lâm sao lại được gọi là Ma Soái? Kẻ bịt mắt kia không phải là Vô Diện Nhân sao? Chưa hiểu chuyện gì thì người áo đen trầm ngâm nói: - Triều đình đang tranh đấu, giang hồ đang loạn lạc. Đây là cơ hội của Ma môn chúng ta thống lĩnh võ lâm và thống nhất thiên hạ. Ma Soái huynh hãy cẩn trọng. Ma Soái Hoàng Anh nói tiếp: - Tình hình trong cung thế nào rồi? Người áo đen đáp: - Âm Hậu và Tà Đế đang dần dần thao túng đại cuộc. Chỉ cần chúng ta liên kết được chuổi châu để mở ra tàng bảo đồ kho báu thì lúc đó đại sự sẽ thành. Nói xong y ngửa mặt cất một tràng cười ha hả đầy khoái chí. Đang cười thì y chợt im bặt hừ lạnh một tiếng phóng thẳng lên trần nhà. Ầm một tiếng các mảnh gói vỡ tung, y phóng chưởng thẳng đến kẻ đang nghe lén. Tình huống xảy ra quá nhanh, cả ba người bịt mặt không kịp trở tay, ngọn chưởng phong lao đến khiến y không kịp né tránh đành vận toàn lực đón thẳng. Hự một tiếng y như cánh diều đứt dây bay thẳng về phía sau hậu viện. Hai người kia sau khi định thần liền lao theo đồng bọn. Một người một tay cắp đồng bọn vượt hàng rào chạy thẳng. Vô Diện Nhân nhìn theo miệng cất giọng mỉa mai: - Các ngươi có trốn ở chân trời góc bể ta cũng tìm thấy. Nói xong y hạ thân xuống trao đổi với Hoàng Anh vài điều rồi lập tức biến mình vào bóng đêm. o0o - Ma môn? Phan Nhàn ngạc nhiên cất tiếng. Y không ngờ sự việc lại phức tạp đến như thế. Trọng trách lần này của các huynh đệ quả thật là nặng nề. Vừa phải tìm hiểu thân thế của tiểu sư muội Vân Anh, vừa phải thực hiện di nguyện của sư phụ. Hai việc này động chạm đến cả chốn quan trường lẫn võ lâm. Y liền tu một hớp rượu rồi vò đầu bứt tai cất giọng hỏi: - Ma môn là môn phái như thế nào? Do ai đứng đầu? Hoàng Long nhẹ nhàng giải thích: - Ma môn là một môn phái bí ẩn nhất trong võ lâm từ ngàn xưa. Người của ma môn luôn ẩn mình trong bóng tối để thao túng quyền lực. Đệ chỉ biết ma môn có rất nhiều chi phái, đường lối võ công rất tà đạo. Còn ai đứng đầu thì đệ không biết. Chỉ biết ma môn luôn làm điều hại người lợi mình. Tuy cùng trong một môn phái nhưng chúng cũng hay vì quyền lợi mà xung đột lẫn nhau. Người của ma môn không bao giờ tin tưởng ai ngoại trừ bản thân mình. Phan Nhàn thắc mắc hỏi: - Thế Ngũ Hổ Tướng có phải là người của ma môn không? Sao chúng lại tìm cách gia hại ta? Trong ma môn có ai là Âm Hậu Lê Đoan Nghi không? Vô Diện Nhân là ai? Hoàng Long đáp: - Ngũ Hổ Tướng có phải là người của ma môn không thì đệ không dám chắc. Chỉ biết kẻ đứng đầu Ngũ Hổ là Nguyễn Vinh. Y là một người thâm trầm, là bang chủ của Hổ Báo bang. Cây đại phong đao của y danh chấn thiên hạ, dưới trướng của y cao thủ như mây. Độc bá một vùng duyên hải miền Nam. Trong ma môn có bát đại cao thủ trong đó đứng đầu là Âm Hậu Lê Đoan Nghi, thứ hai là Tà Đế, thứ ba là Ma Soái, còn những người còn lại đệ chưa điều tra ra được. Có thể Vô Diện Nhân là Tà Đế trong ma môn cũng nên. Sự việc lần này thật sự phức tạp, chúng ta phải ẩn hành tung theo dõi đối phương rồi mới hành động. Phan Nhàn trầm ngâm suy nghĩ: - Bảy huynh đệ chúng ta đã chia nhau ra hành sự. Ta đảm nhận chuyện truy tìm tung tích của đồ phổ Cộng Đồng Đích Thực. Sáu người kia chia làm hai nhóm đi điều tra và thu thập các viên bảo châu. Không biết tình hình ra sao rồi? Ta thật sự lo lắng. Hoàng Long cất giọng ấp úng: - Thế…thế Anh Phương sư muội đi với ai? Phan Nhàn tủm tỉm cười: - Sao đệ không hỏi Hoài Thương hay Vân Anh sư muội? Đệ có tình cảm với tam muội của ta hả? Nói xong y cất tiếng cười sang sảng đầy khoái chí. Hoàng Long bộ dạng ấp úng: - Ôi nói sao bây giờ. Mới gặp một lần mà đệ cứ ngỡ như quen từ kiếp trước. Đệ không thể kìm nén được tình cảm của mình. Đây là lần đầu tiên đệ thấy nổi nhớ mong da diết đến thế. Hy vọng muội ấy hiểu được tấm chân tình của đệ. Lúc đó đệ có chết cũng cam lòng. Phan Nhàn cất tiếng trêu ghẹo: - Không nhất thiết phải chết đâu. Tam muội của ta tuy ngoài lạnh nhưng trong nóng. Khuôn mặt vô tình nhưng bản tính hữu tình. Lúc chia tay ở Thanh Vân lâu ta thấy muội ấy có liếc mắt nhìn đệ. Ôi nam nhân đầu tiên mà muội ấy liếc nhìn chắc chỉ có mình đệ. Ta có cách này đệ có muốn thử không? Hoàng Long hân hoan nói: - Cách gì? Liền sau đó cả hai chụm đầu và bàn bạc một cách say sưa. Không biết Phan Nhàn nói gì chỉ thấy Hoàng Long ngật đầu lia lịa miệng cười sung sướng tỏ vẻ rất đắc ý. o0o Rầm, tiếng đập bàn nghe chát chúa. Mắt y long lên đầy giận dử, y cất tiếng quát: - Ngũ Hổ Tướng danh chấn thiên hạ mà lại để thoát một tên lần đầu ra giang hồ sao? Các ngươi còn mặt mũi nào mà về gặp ta chứ. Người cất tiếng quát là một thiếu niên có khuôn mặt cao ngạo, vóc người cao, trông cường tráng rắn chắc, mái tóc đen dài chải ngược về phía sau, để lộ vầng trán rộng, sống mũi thẳng, đôi mắt vô cùng sắc bén, linh hoạt. Một khuôn mặt vuông, tướng mạo đường đường. Tuy đứng yên bất động song toàn thân khí lực sung mãn như một con báo sắp vồ mồi. Phong thái đại gia nhìn rất lôi cuốn, y chính là Minh Tuấn. Đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh là một mỹ nhân tuyệt đẹp, nàng có đôi mắt to ủy mị vừa đen vừa sáng, đôi mày xếch lên, mày mảnh như tơ, trông vô cùng hấp dẫn, có thể khuấy động khát vọng sâu kín nhất của bất kể nam nhân nào trong thiên hạ. Khiến cho người thấy chủ nhân của đôi mắt chắc chắn là phần thưởng lớn nhất của tạo hóa ban tặng. Chiếc mũi xinh xắn, bờ môi mộng đỏ, da thịt căng mềm. Mỹ nhân ấy chính là phu nhân của Minh Tuấn, tên nàng là Thanh Thy. Ma Kha A Lốp cất tiếng phân trần: - Lúc đó y đã tuyệt lộ. Bỗng nhiên xuất hiện tên Hoàng Long chủ nhân của Trúc Sơn Trang ứng cứu. Minh Tuấn vẫn chưa nguôi giận nói: - Các người cho người điều tra tung tích của y rồi giải quyết đi. Nói xong y phất tay đi thẳng vào phòng. Cả bọn lục đục lui ra. Trước khi rời phòng Hồ Yến liếc mắt đưa tình rồi cất giọng: - Huynh yên tâm lần này y không thoát được phi đao đoạt hồn của muội đâu. Thanh Thy nhíu mày tức giận rồi cùng phu quân đi thẳng vào phòng trong. o0o Vẫn ánh trăng đó nhưng sao ánh trăng giờ không còn lung linh. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ đem đến một vẻ thê lương sầu thảm. Ánh mắt hắn nhìn trần nhà một cách vô hồn, mọi sự trên đời đối với hắn giờ như hư vô. Tất cả đều trôi theo dòng nước, với một kiếm sĩ điều đau đớn nhất là không cầm được kiếm. Hắn đã từng phế đi cánh tay của kiếm khách khác. Lúc đó cảm giác của hắn là hân hoan, là sung sướng. Giờ đây khi cánh tay phải của hắn bị phế, hắn không ngờ cảm giác lại đau đớn hụt hẫng đến thế. Bên cạnh hắn vị sư tỷ vẫn đưa ánh mắt buồn bã nhìn nó như an ủi, như vỗ về. Vị đại sư huynh vẫn khuyên răn, cổ vũ. Nhưng có ích gì khi nạn nhân là hắn chứ không phải người khác. Một thân võ công được sư phụ truyền dạy từ nhỏ giờ đã mất hết. Giờ hắn tồn tại trên đời còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Hắn sẽ là gánh nặng cho mọi người, lục tỷ tuy không có võ công nhưng vẫn có một thân khinh công nhất nhì thiên hạ, một đôi độc xà đủ để tự vệ cho bản thân. Còn hắn thì sao? Những giọt nước mắt ứa ra hắn thấy cuộc đời thật vô vọng. Hắn cất tiếng đầy mệt nhọc: - Tam tỷ à. Đệ muốn được tắm rửa. - Đại ca à. Huynh có thể nấu giùm đệ bát cháo được không? Anh Minh cùng Anh Phương đáp: - Đệ yên tâm dưỡng thương. Để tỷ và đại ca sẽ nấu nước và nấu cháo cho đệ. Chỉ cần ăn uống và tắm xong tỷ đảm bảo đệ sẽ thấy phấn chấn lên. - Được rồi đệ cứ nằm yên đó nhé. Đại ca nhất định sẽ tìm được cách giúp đệ phục hồi võ công. Nói xong cả hai liền rời phòng đi thẳng ra bếp. Y lẳng lặng ngồi dậy nhìn theo bóng của đại ca và đại tỷ. Ngước mắt nhìn xuống thanh kiếm vẫn còn đó, y thấy lòng quặn đau. Kiếm báu để làm gì kia chứ? Nội công để làm gì kia chứ? Khi mà kinh mạch đã đứt đoạn. Hắn cố gắng ôm thanh kiếm vào lòng, đôi mắt lại dõi về căn bếp, những giọt nước mắt lại lăn dài xuống má, y lẩm bẩm: - Vĩnh biệt! Nói xong y cất bước mệt nhọc biến mình vào bóng đêm. Một đời kiếm thủ thế là hết.
#47 nói nhãm gì đó ai là "Ngu Si", ta cảm ơn ba ta trước đã vì ra 2 chương liên tục, chiều đọc rồi mới fix cm, thấy #47 nói nhãm quá
Hồi 7: Cơ Duyên. Từng làn khói nhạt bốc lên từ đỉnh đầu. Công Hoài hai mắt nhắm nghiền, hai tay bắt pháp quyết, toàn thân căng cứng như sắp nổ tung. Hắn biết đây là thời khắc quan trọng để xung phá huyền quan hai mạch Nhâm Đốc. Tập trung tinh thần cao độ hắn tiếp nhận nguồn chân khí đang ào ào được truyền vào thân thể. Mở rộng đan điền đóng kín thất khiếu hắn liền dẫn nguồn chân khí đi khắp thân thể rồi qua bát đại kì kinh xung phá thẳng vào mạch Nhâm huyệt. Từng nguồn chân khí như thác lũ đột phá vào Nhâm huyệt rồi đi thẳng lên thái dương tiếp tục công phá mạch Đốc huyệt. Cả thân thể như vỡ òa ra, thân hình hắn như bừng sáng. Hai mắt mở to ánh lên tia sáng khiếp người. Hắn giờ đây đã thay da đổi thịt thân thể lâng lâng cứ như đang lơ lửng giữa tầng không. Bốn mắt của Hoài Thương và Vân Anh ngạc nhiên nhìn hắn, như không còn nhận ra đây là vị tứ ca của mình. Vẫn là con người đó nhưng ở hắn giờ đây lộ ra thần thái của một bậc cao thủ võ lâm. Công Hoài quay mình cất giọng đầy lo lắng: - Đại sư, người sao rồi? Thân hình của vị quái nhân đại sư giờ gầy càng thêm gầy. Y đã truyền hết một giáp tí công lực của bản thân cho Công Hoài. Nhìn y giờ như già thêm mấy chục tuổi. Y cất giọng đầy mệt nhọc: - Ta không sao. Nghĩ ngơi là ổn thôi. Hy vọng các ngươi sẽ hành hiệp trượng nghĩa, giúp ích cho đời. Đôi mắt của quái nhân đại sư mơ màng ánh lên một nét buồn thảm, đại sư như lẩm bẩm với chính mình: - Ta trước đây là người của ma môn. Làm không biết bao nhiêu việc xấu. Sau này gặp được sư huynh Huyền Anh mới cải tà quy chánh, lấn mình vào đây tu tâm nương nhờ cửa Phật. Thân ta mang đầy tội ác, ta truyền công lực của một đời mình cho tiểu sư đệ chỉ mong tiểu sư đệ thay ta hành hiệp, tạo phúc cho võ lâm, chuộc lại những lỗi lầm mà ta đã gây nên. Công Hoài cất tiếng hỏi: - Ma môn là môn phái như thế nào? Quái nhân đại sư đáp: - Ta đã ẩn cư ở đây gần hai mươi năm, mọi chuyện giang hồ đã không màng đến. Các ngươi đi đi. Nói xong quái nhân liền nhắm mắt, thân thể như trôi vào một thế giới khác. Ba người nhìn kĩ thì thấy đại sư đã viên tịch. o0o Lạc Dương có cổ danh là Ba Khâu, hoặc Ba Lăng, triều đình lập ra Lạc Dương phủ, vị trí giao điểm Động Đình Hồ và Đại Giang, do nằm phía nam Thiên Lạc Sơn mà thành tên. Thời Tam Quốc, Đông Ngô đại tướng Lỗ Túc phòng thủ Ba Khâu, dựng đài duyệt binh, đến đầu đời Đường năm thứ tư, Trung thư lệnh Trương Thuyết mở rộng thêm đài duyệt binh, gọi là lầu Nam, về sau đổi tên thành lầu Lạc Dương, lại chiêu tập học sĩ văn nhân lên lầu làm thơ. Tới thời Bắc Tống, Phạm Trọng Yêm viết “ký sự lầu Lạc Dương”, tên lầu nhờ văn chương mà được biết đến, văn chương nhờ có lầu mà phổ biến, Lạc Dương do đó vang danh khắp thiên hạ. Trên lầu Lạc Dương hiện tại khách khứa tập nập vô cùng. Ở đây nổi tiếng có món cá hồi được đánh bắt ở Đình Hồ Động và Bồ Đào tửu thơm ngon nức tiếng thiên hạ. Ở phía góc tây là một vị thiếu niên đang thư thái ngắm cảnh và thưởng thức món ăn của lầu. Y dõi ánh mắt ra xa nhìn ngắm núi non chập chùng, đôi mắt khẽ nhíu lại khi hướng về phía đông, nơi ấy chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm. Ngọn Vô Danh sơn vẫn hùng vĩ uy nghi chỉ khác chăng nơi đó giờ với y phảng phất sự đau thương, tang tóc. Đang hồi tưởng thì thiếu niên bất chợt có cảm ứng như đang bị theo dõi. Y liền đảo mắt một vòng khắp lầu thì không thấy ai khả nghi. Tưởng rằng mình nhầm lẫn y liền tiếp tục ăn uống. Khi vừa cúi xuống thì y thấy phía xa góc đường có kẻ đang đưa mắt nhìn lén mình. Y liền cúi xuống ăn uống vờ như không thấy rồi theo dỏi động tĩnh của đối phương. Kẻ đứng góc đường có thân hình béo lùn không ai khác chính là Ma Kha A Lốp một trong Ngũ Hổ Tướng. Thiếu niên thầm tính toán, nếu A Lốp xuất hiện nơi đây thì có nghĩa bốn người còn lại cũng bao vây gã quanh đây. Không ngờ tin tức của chúng lại nhanh nhạy thế, gã mới chia tay Hoàng Long và đến đây thì đã bị chúng bao vây. Gã liền nhanh chóng thanh toán tiền rồi rút về phòng trọ. Màn đêm buông xuống, canh một vừa điểm. Gã đang đu mình trên thanh xà nhà nằm chờ đợi. Gã biết thế nào đêm nay Ngũ Hổ Tướng cũng sẽ phục kích gã. Gã dự định sẽ chờ đợi rồi dùng một đòn sấm sét nhằm làm đối phương không kịp trở tay rồi trốn đi. Cách một tiếng nhẹ nhàng, ngoài cửa sổ xuất hiện một ống nhỏ, trong ống thoát ra từng làn khói trắng mờ nhạt. Mê Hồn Hương? Hừ thật bỉ ổi dám dùng cái này ám toán ta. Gã liền nhanh chóng bế khí đóng hết tất cả các lổ chân lông. Sau một tuần hương khi làn khói trắng tan hết, cánh cửa sổ liền được hé mở. Một người nhanh chóng lẻn vào phòng y lập tức đâm một mâu vào kẻ đang nằm trên giường. Trường mâu đâm đến nghe bụp một tiếng, y ngạc nhiên ngớ người thốt lên: - Ủa? Thế này là sao? Liền tức khắc bốn bóng người phi thân vào phòng. Nguyễn Vinh lao đến bạt một đao, đống chăn mềm tung lên, bông chăn bay mù mịt khắp phòng. Ánh mắt đầy phẫn nộ Tu La Đao Nguyễn Vinh quay sang A Lốp: - Hắn đâu? Không phải ngươi bảo hắn trọ tại đây sao? A Lốp bộ dạng lúng túng đáp: - Rõ ràng từ tối đến giờ hắn ta ở trong phòng. Ta canh chừng ở đây chưa rời nửa bước, thậm chí đến giờ ta còn chưa được hạt cơm nào vào bụng. Nguyễn Vinh giận dữ quát: - Lục soát kĩ cho ta. Phan Nhàn từ xà nhà lao xuống, miệng cất tiếng cười ha hả: - Các vị huynh đệ vất vả rồi. Gã nãy giờ đã ngầm tụ công lực liền phóng ra hai chưởng. Chưởng phong rít lên xé gió lao đến Nguyễn Vinh và A Lốp. Quá bất ngờ cả hai liền lùi xa tránh chưởng. Mắt thấy cả hai lùi về che mất tầm nhìn của Hồ Yến và Công Nghĩa, gã liền đảo mình trên không một vòng rồi phóng người về cửa sổ. Nguyễn Vinh ánh mắt long lên sòng sọc quát: - Rượt theo. Gã tận dụng hết khinh công được truyền thụ, tụ khí đề hơi chạy liền một mạch hơn mười dặm về phía động Đình Hồ. Tiếng quát tháo, tiếng gió, tiếng chân người vẫn còn phía sau. Gã không kịp nghĩ ngơi tiếp tục lao mình vào động. Bóng đêm mịt mù gã chỉ biết chạy theo phương hướng đã định trước. Cũng may gã thông thuộc địa hình nơi đây, đang triển khai hết tốc lực thì bỗng gã khựng lại ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Trước mắt gã bây giờ có hai người đang đứng. Nam thì tuấn tú uy phong, nữ thì diễm lệ vô song. Cả hai đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía gã, có vẻ như cả hai chờ đợi ở đây lâu lắm rồi. Tiếng gió phía sau tràn đến, Ngũ Hổ Tướng đã theo kịp bít hết lối thoát của gã. Gã cất giọng hào sảng cất lời: - Không ngờ chỉ một mình tại hạ mà làm phiền đến nhiều người như vậy. Xin hỏi vị nhân huynh và cô nương đây xưng hô thế nào? Thiếu niên trên tay cầm một cái hộp gỗ dài, hộp gỗ được đánh một lớp sơn sáng bóng. Y cất tiếng đáp: - Tại hạ là Minh Tuấn, đứng đầu Tứ Linh của Cẩm Y Vệ. Ngoại hiệu là Thanh Long. Bên cạnh ta là phu nhân Thanh Thy ngoại hiệu là Chu Tước. Gã ngạc nhiên không hiểu sao người của triều đình lại liên kết với Ngũ Hổ Tướng vốn người của giang hồ. Cẩm Y Vệ là một đội quân tinh nhuệ do Hoàng Đệ tuyển chọn từ các cô nhi và được huấn luyện một cách tàn nhẫn để trở thành mật thám. Cẩm Y Vệ trong vòng pháp luật thì thực thi quân pháp, ngoài vòng pháp luật thì tiêu diệt kẻ thù. Người có võ công cao nhất sẽ là chỉ huy của Cẩm Y Vệ quan hiệu là Thanh Long. Các đời của Thanh Long sẽ nhận được vũ khí lợi hại nhất là Đại Minh Thập Tứ Thế. Trong bảo hộp này có chứa mười bốn bảo đao khác nhau. Trong đó có tám thanh bảo đao tên gọi là Thiên, Địa, Tướng, Pháp, Trí, Tín, Nhân, Dũng dùng để thẩm vấn tra hỏi, sáu đao khác dùng để hành quyết: Đầu tiên “giết những ai chống lại chỉ lệnh” thứ hai “giết những ai tham quyền” thứ ba “giết những ai coi thường luật pháp” thứ tư “giết những ai phản quốc” thứ năm “giết những ai bán rẻ anh em” và bảo đao thứ sáu tên gọi là Phụng Thiên Thành Nhân dùng cho những ai thực thi nhiệm vụ thất bại để tự sát. Gã bây giờ cảm thấy lực bất tòng tâm, đối phó với Ngũ Hổ Tướng gã còn không đủ sức. Huống gì bây giờ thêm cả Thanh Long Chu Tước. Không lẽ mạng gã phải kết thúc tại đây? Cận kề cái chết gã bỗng thấy tâm tình mình thanh thản, gã quyết tâm dốc hết sức rồi mặc cho lão tặc Thiên quyết định số phận. Suy nghĩ đã thấu triệt gã liền cất tiếng cười: - Nào tất cả đến đây. Để xem ai đủ bản lĩnh lấy đi cái mạng nhỏ bé này của ta. Hồ Yến nở một nụ cười mê ly nói: - Huynh có xuống tuyền đài cũng đừng trách ta độc ác. Ra tay với một trượng phu đầy hào sảng như huynh ta thật không đành lòng. Nói dứt câu ả liền phóng liên tục năm cây phi đao đoạt hồn. Thủ pháp phóng đao thật ảo diệu, các phi đao nối nhau liền mạch, đao sau nhanh hơn đao trước, cách dụng kình thật tuyệt luân. Không chần chờ gã rút ngay cây trường thương trên lưng xuống, đảo người qua trái né tránh rồi đánh văng ba phi đao còn lại. Gã tức khắc đổi hơi rồi hét lớn: - Hãy xem Thập Tam Huyết Ảnh Thương của ta. Miệng nói tay múa thương xoay tít tấn công Công Nghĩa và Phan Hiếu. Ngũ Hổ Tướng bây giờ không còn ý khinh địch, người tránh kẻ công thay nhau quần gã đến mức gã không còn thời gian để hít thở. Bước chân gã cứ lùi dần lùi dần, hơi thở bây giờ đã đứt đoạn mệt nhọc. Gã liền tập trung tất cả sức lực đánh ra chiêu Huyết Chiến Bát Phương nhằm đồng ư quy tận với đối thủ. Ngũ Hổ Tướng thấy thương pháp của gã liều mạng như thế đành dạt lui giữ mạng. Mắt thấy lộ ra khoảng trống gã liền chớp lấy lao mình lên không trốn thoát. Choang! Hự! gã bị chấn lui về giữa vòng chiến. Trong lúc lao mình lên không thì gã bị phu phụ Thanh Long Chu Tước chờ sẵn xuất chiêu đẩy lui. Bước chân gã nặng nề, mắt gã giờ hoa lên, sức lực gã sau một hồi quần chiến giờ đã hết sạch. Đang lui dần thì bỗng gã chới với suýt trượt ngã. Thì ra nãy giờ gã cứ lui dần lui dần về phía vực thẳm của Động Đình Hồ. Đưa mắt nhìn xuống gã thấy nổi gai ốc, phía dưới đen ngòm vực sâu hun hút, phía trước thì địch nhân đang bít kín hết lối thoát. Gã thầm thở dài “Thế là hết! Mạng ta chỉ đến đây thôi”. Choang một tiếng, một thanh bảo đao trong hộp gỗ phóng ra, Minh Tuấn lao nhanh theo đao lao thẳng đến gã, bên trái thì Thanh Thy cũng xuất kích theo chồng. Đao kiếm hợp nhất như áo trời không có đường may. Gã vận dụng hết sức tàn xoay tít thương đón đở. Hự! một dòng máu tươi bắn ra cả thân hình gã bắn lên cao ba trượng. Đôi mắt gã tối sầm cả thân hình mất hết tri giác, thân hình từ trên cao rớt thẳng xuống vực Động Đình Hồ sâu thăm thẳm. o0o Trắng. Trắng. Trắng toát một màu. Từ khi ra khỏi rừng, trước mắt hắn chỉ còn lại một màu trắng đó. hắn không rõ mình đã bước đi trong lớp tuyết ngập đến tận đầu gối đó được bao lâu, chỉ biết từng bước, từng bước lết đi một cách vô tâm không theo một phương hướng nào nhất định. Thân thể hắn lạnh toát và đông cứng, phổi hắn thở khò khè một cách mệt nhọc. Ở phía xa xa vang lại những tiếng cười nói rôm rã, hắn cứ thế lê bước chân đi về hướng đó. Đi được hơn mười trượng thì trước mắt hắn xuất hiện một thôn xóm. Tiếng cười nói trao đổi mang đến cho hắn một sự bình yên lạ lùng. Hắn bắt đầu tiến vào thôn nhỏ, những ánh mắt nhìn hắn một cách ngạc nhiên. Trong hắn bây giờ không khác gì một xác chết bước đi đứng, tóc tai rối bời, quần áo xộc xạch, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Người ta ngạc nhiên nhìn hắn không phải hắn bẩn thỉu bê bối. Người ta nhìn hắn vì trên cánh tay phải hắn đang ôm một thanh kiếm cũ kỉ, thanh kiếm được buộc chặt vào cánh tay bằng một sợi xích to bè. Một con người như thế thì cần kiếm để làm gì? Hắn như không thấy mọi người đang nhìn mình. Cứ lê lết từng bước chân về phía góc đường, ở nơi đó có một quán bánh bao. Mùi bánh bao thơm phức ngào ngạt bay trong gió. Một thiếu nữ đang chăm chú gắp từng chiếc bánh ra khỏi nồi. Nàng ăn vận giản dị thậm chí có vẻ quê mùa, thân hình nàng nhỏ nhắn, mái tóc dài phủ xuống bờ vai. Đôi vai gầy tiều tụy, khuôn mặt nàng chẳng có gì đặc biệt, niên kỷ nàng mới mười tám đôi mươi nhưng có vẻ như chịu đựng quá nhiều gian khổ. Khuôn mắt ấy có chăng sở hữu một đôi mắt thánh thiện, hiền từ. Đang gắp từng chiếc bánh thì nàng cất tiếng mời chào: - Khách quan mua bánh đi. Bánh chúng tôi vừa ra lò, vừa thơm ngon vừa nóng hổi. Thiếu nữ ngước mắt nhìn lên vị khách đang đứng trước hàng. Nàng liền trố mắt ngạc nhiên, đứng trước mặt nàng là một thiếu niên đôi mắt vô hồn đang nhìn những chiếc bánh. Có lẽ y đã đói lắm rồi, thân thể y khẽ rung lên. Nhưng ánh mắt y vẫn nhìn thất thần miệng vẫn ngậm im không thốt lời nào. Thiếu nữ mắt len lén nhìn ra phía sau, rồi nhanh tay đút một chiếc bánh bao vào tay cho hắn. Một giọng nói ồm ồm quát lên giận dữ: - Tiểu tiện nhân dám lấy bánh của ta cho thằng ăn mày này hả. Một người đàn ông to lớn với bộ mặt dữ tợn bước ra. Tay lão cầm một cây roi quất liên hồi vào lưng thiếu nữ. Đôi mắt hắn chợt ánh lên tia nhìn khủng khiếp rồi tắt ngấm. Người đàn ông sấn tới giựt lấy chiếc bánh trên tay hắn, miệng chửi toàn những câu tục tĩu rồi đẩy hắn ra sau: - Cút, cút ngay, ông không có dư bánh mà cho tụi ăn mày đâu. Hắn lặng lẽ liếc nhìn cô gái rồi cất bước về phía cuối ngôi làng. Màn đêm buông xuống, từng hạt tuyết bay phất phơ trong gió, chúng như đang nhảy múa những vũ điệu thần tiên. Một cơn gió thổi qua làm chúng càng ngày càng bay cao. Hắn ngước nhìn những hạt tuyết trên cao thầm ước ao bản thân được như chúng. Tự do tự tại vô lo vô nghĩ, mùa hè thì ẩn mình mùa đông thì huy hoàng. Những ngọn đèn dầu được thắp sáng, mọi nhà giờ đang quây quần bên nhau bên mâm cơm ấm áp. Bỗng nhiên hắn thèm được sinh ra là một người bình thường, thèm lắm cái cảm giác ấm áp của một gia đình. Hắn vốn là một cô nhi thì làm gì có gia đình? Hướng ánh mắt về tiệm bánh bao, hắn thầm nghĩ không biết cô gái ấy giờ ra sao? Có bị ông chủ đánh đập hành hạ không? Hắn chợt phì cười, đến cái thân xác hắn hắn còn lo không xong thì làm gì có đủ sức lo cho người khác. Tâm hồn đang phiêu lãng thì một cánh tay chìa ra trước mắt hắn. - Huynh ăn đi. Cô gái bán bánh bao đang đứng trước mặt hắn, cánh tay nhỏ bé gầy còm chìa ra chiếc bánh bao nguội lạnh. Miệng nàng không cười nhưng trong ánh mắt hiện lên nét tươi vui. Đôi mắt nàng thật đẹp, hắn chưa thấy đôi mắt nào đẹp như thế. Hắn đưa cánh tay lên đón lấy miệng khẽ mỉm cười. Nàng liền ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn liền cắn một miếng lớn nhai nhồm nhoàm. Đã mấy ngày lang thang khắp rừng sâu hắn chỉ có trái rừng nước suối cầm hơi. Chỉ một cái bánh bao nguội lạnh mà hắn tưởng mình như đang ăn sơn hào hải vị. Nuốt nốt nữa cái bánh còn lại, hắn cất giọng ngắn ngọn: - Cảm ơn. Cô gái ngồi bên cạnh hắn đôi mắt dỏi ra xa mơ màng cất giọng: - Huynh từ đâu tới? Huynh định đi đâu? Vì sao huynh lại có bộ dạng như vầy? Nàng hỏi liền không biết bao nhiêu câu hỏi. Gã chỉ im lặng không đáp. Hỏi chán chê nàng lại quay sang kể về cuộc đời mình. Nàng từ nhỏ đã bị bán đi làm nô tỳ, nàng chẳng biết mình từ đâu đến. Nàng chỉ nhớ năm tám tuổi thì đã có mặt ở quán bánh bao này rồi. Nàng cứ kể từ chuyện hồi nhỏ xíu đến những ước mơ xa vời. Đêm càng về khuya tiết trời càng rét, đôi mắt nàng lim dim rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn dang cánh tay còn lại kéo nàng vào lòng. Hắn cúi mặt ngắm nữ tử đang ngủ trong lòng mình, chợt thấy lòng như ấm lại. Nếu cứ mãi như thế này thì tốt biết bao….cuộc đời là một gánh nặng, cả hắn và nàng đều quá mệt mõi, vậy tại sao không dừng lại giây lát? Trong kiếp phù sinh này, tất cả chỉ là hư ảo, đều không vĩnh cửu, đều không thể dựa dẫm, tất cả rồi đều phải thay đổi, cho dù tình yêu sâu đậm nhất rồi cũng không thể chống lại sự bào mòn của thời gian. Duy chỉ có hơi thở của người bên cạnh lúc này là chân thực, duy chỉ có cảm giác ôm nhau giữ hơi ấm trong đêm này là chân thực mà thôi. Cảm giác này…..phải chăng chính là thứ mà người ta vẫn thường gọi là “nương tựa”. Đêm dần đi về khuya, hắn nhắm mắt. Mai này rồi sẽ ra sao? Câu hỏi ấy cứ chập chờn theo hắn vào trong giấc ngủ.
Ngó qua coi bộ cũng hay.... dòm thanked là bít.... Nỏ có thời gian nên chưa đọc.... Đọc rồi mới thanks! Hối lộ cho chú Nhàn gói con mèo để mong được xút hiện
Anh Nhàn làm lẹ cái coi. Đọc mà đợi đợi hõng chịu nổi...muk sao không có Devil zậy ....Đọc mãi mà không thấy nữ hiệp mô giống mắm hết...Ức chế là không đọc nữa mô ... Mắm Nhàn nhanh nhanh cho e xuất hiện coi.
Hấp dẫn quá eng Nhàn ơi Úp tiếp đi anh ^^! Anh nhớ cho xuất hiện nhân vật Tiểu Anh Hùng ( nữa phàm nữa Tiên nha )
Cuối cùng ai là tác giả đây trời Đọc giả thì chỉ đọc và bình luận về các đoạn văn thôi chứ . Làm gì có chuyện đọc giả đòi thêm bớt nhân vật và tình tiết .
Nói tóm lại là tác giả có chịu sáng tác tiếp không hã :@. Đọc giả đợi dài cổ rồi nè . Up cho tác giả có cảm hứng viết tiếp.
Hồi 8: Thoát Hiểm. Đông xưởng, đại nội hoàng cung. Từng làn khói thuốc chập chờn hư ảo. Đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế nhỏ, tay cầm tẩu thuốc là Phúc công công đại tổng quản của Đông xưởng. Khuôn mặt của lão góc cạnh phảng phất một nét bá khí áp chế người khác. Ánh mắt hắn lúc này đang trầm tư suy nghĩ, đã lâu lắm rồi hắn mới có khoảng thời gian thanh thản. Những cuộc đấu tranh quyền lực ở chốn cung đình cứ liên miên bất tuyệt khiến lão phải mệt mỏi chống đở. Từ ngày nhập cung đến nay cũng đã gần hai mươi năm ròng. Âm mưu, giả dối, ám sát….đã được hắn thực hiện triệt để nhằm hướng đến chức vụ cao nhất của. Hắn mỉm cười tự nghĩ cái ngày đó sẽ không còn xa vời. Tất cả mọi thứ đều nằm trong vòng tay. Bên ngoài có bước chân nhè nhẹ rồi giọng nói eo éo của Long công công cất lên: - Bẩm đại công công. Có Bạch Hổ đại nhân cầu kiến. Y rít một hơi thuốc dài rồi cất tiếng nhạt nhẽo: - Để y vào. Bước vào phòng chính là Tu La đao Nguyễn Vinh. Thân hình y bây giờ như gầy đi nhiều, ánh mắt không còn vẻ kiên nghị và linh hoạt, thân thể tựa như một cây liễu nhỏ đứng trước bảo tố. Khuôn mặt y nhăn nhó vẻ mặt đau đớn nhưng y tuyệt không một tiếng rên la. Y quỳ xuống cúi mặt như đang chờ đợi được phát lạc hay ân sủng. Phúc công công lấy trong tay áo ra một viên thuốc màu đỏ như huyết rồi đưa cho Nguyễn Vinh. Chờ đợi Nguyễn Vinh nuốt xong viên thuốc y mới cất giọng hỏi: - Mọi chuyện ta giao đã xử lý xong chưa? Tay run run Nguyễn Vinh đón nhận viên Huyết Tử Hoàn Đơn. Y liền bỏ ngay vào miệng nuốt chửng. Viên dược hoàn vừa trôi qua cuống họng thân thể y như đang bị ngàn mũi kim chích bỗng nhiên tan biến hết. Y rùng miềng rồi trở lại phong thái lạnh lùng như trước rồi đáp giọng: - Mọi chuyện vẫn đang được thực thi. Bắc Lạc Tiên Phan Nhàn đã tử vong tại vực sâu Động Đình Hồ. Trọng Anh bị Vô Diện Nhân đả thương hiện giờ tung tích còn chưa rõ. Mấy người kia thuộc hạ đang cho dò la tin tức. Phúc công công ánh mặt ánh lên một nét vui mừng rồi vụt tắt. Y tiếp tục hỏi nói: - Ngươi vẫn phải cẩn thận. Cố gắng tránh vạch cỏ động rắn. Phu thê Thanh Long, Chu Tước dạo này có vẻ nghi ngờ ngươi. Ngươi nên chú ý. Thôi ngươi lui ra đi. Có gì ta sẽ cho gọi. Nói xong lão từ từ nhắm mắt, miệng vẫn phì phèo tẩu thuốc. - Đã tìm thấy Thiên Cơ Lệnh chưa? Nguyễn Vinh cất giọng hỏi. Long công công đáp lời: - Đúng ngày mồng mười tháng này chủ nhân của Thiên Cơ Lệnh mới phát lệnh toàn võ lâm. Chúng ta đã bố trí người khắp nơi, chắc chắn sẽ lấy được. Nguyễn Vinh ánh mắt như khao khát, thèm muốn. Y chỉ hận không thể lập tức mọc cánh bay khắp nơi để tìm kiếm được Thiên Cơ Lệnh. Không những y thèm khát mà tất cả người giang hồ đều thèm khát. Thiên Cơ Lệnh mỗi năm chỉ phát ra ngoài đúng mười cái. Chủ nhân của Thiên Cơ lệnh là một mỹ nhân tuyệt trần xinh đẹp và y thuật như thần tiên tái thế. Nàng tuy chỉ mới hai mươi tuổi nhưng đã có một trình độ y thuật tuyệt thế võ lâm. Nàng chính là chủ nhân của Dược Vương cốc một trong tứ đại mỹ nhân đương thời. Người nào sở hữu được một tấm lệnh bài Thiên Cơ lệnh thì giống như được hồi sinh thêm lần nữa. Dù thương tích trầm trọng cở nào qua bàn tay y thuật của nàng đều được chữa khỏi. Phàm là người giang hồ thì ai ai không một lần thập tử nhất sinh. Vì vậy Thiên Cơ lệnh như là một tấm miễn tử kim bài của Hoàng Thượng ngự ban. Từ khi biết suy nghĩ đến nay Nguyễn Vinh đã bị khống chế bởi Huyết Tử Hoàn Đơn. Người nào đã nuốt phải viên tử hoàn này đều phải đúng kỳ hạn ba tháng uống một lần. Đã nhiều năm nay y tìm kiếm tấm lệnh bài hồi sinh này để thoát khỏi sự kiểm soát của Phúc công công. Nhưng lần nào y cũng thất bại ê chề, luôn đến sau một bước. o0o Bóng tối như bao trùm tất cả, bản thân gã như rơi vào chốn hư vô nào đó, phải chăng đây chính là chốn âm tào địa phủ? Toàn thân đau nhức rã rời, tâm thần rối loạn. Gã tự nhiên bật cười nhưng chỉ phát ra tiếng ú ớ “Một kẻ tự xưng là tiên như ta cũng phải chết, cũng phải về thăm viếng lão Diêm Gia sao?” Gã thử vận công thì thấy toàn thân bất lực, bàn tay cũng không thể nhấc lên. Đưa ánh mắt nhìn quanh thì chỉ thấy một màn đen thăm thẳm. Gã thầm nghĩ “Sao vẫn chưa thấy hai lão nhân gia Hắc Bạch Vô Thường đến đón ta nhỉ?”. Đang suy nghĩ thì gã nghe những tiếng chít chít vang lên, một vật gì phóng lên mình gã sờ soạn rồi kêu chít chít ra vẻ đắc chí. Gã thấy cơ thể hư nhược, bất lực rồi lại mê man chìm sâu vào bóng tối. Những tia sáng của bình minh ló dạng, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt đang lấm lem bùn đất của gã. Gã chợt tỉnh giấc, trước mắt gã là từng chùm sáng chiếu chói chang xuống mặt đất. Gã chợt nhận ra mình đang ngâm mình trong một hồ nước mát lạnh, phía trên cao là một những vách đá cao vời vợi, cỏ cây hoa lá chen chúc. Gã nhớ lại những gì đã trải qua, khi dùng tất cả sức tàn đở một chiêu của phu thê Thanh Long Chu Tước, gã đã bị đánh rơi xuống vực sâu muôn trượng ở Động Đình Hồ. Gã tưởng như mình đã chết rồi, khi thân hình bị rớt xuống vực thì vướng vào các rìa cây nên sức rơi đã giảm bớt, may thay cho gã dưới này là một hồ nước chứ không thì thân hình đã tan thành muôn mảnh. Đang quan sát quanh vực thì gã lại nghe được những tiếng chít chít xa xa vọng lại. Ngạc nhiên vì không hiểu tiếng kêu xuất phát từ đâu thì ở trên cao một đàn khỉ lông vàng óng mượt xuất hiện. Chúng đu đưa trên những cành cây hướng ánh mắt tò mò về phía gã. Có những con bạo dạn còn nhảy xuống cầm những cành cây chọc vào người gã. Gã liền cố lết sức tàn ngồi dậy, ánh mắt tinh nghịch nhìn lũ khỉ rồi phì cười: - Con bà chúng mày. Thấy ông đây gặp nạn thì vui lắm hả? Đúng là hổ rớt xuống hang khỉ lờn mặt. Thấy gã lồm cồm bò dậy, cả đàn khỉ liền ré lên chít chít rồi phóng mình lên những cây cao quan sát. Gã liền vục mặt xuống hồ uống nước và rửa mặt. Những giọt nước mát lạnh làm gã tỉnh táo nhưng đồng thời khiến cái bụng gã réo lên sùng sục. Không biết gã rớt xuống đây bao nhiêu lâu rồi. Gã liền kiểm tra thân thể thấy không có gì tổn hại liền cất bước đi tìm trái rừng lót dạ. Loanh quanh một hồi lâu mà gã chẳng tìm được cây cỏ nào có hoa và quả đành quay về chổ hồ nước. Lũ khỉ như biết được ý định bất thành của gã liền ré lên những tiếng chít chít khoái chí. Gã tức giận trừng mắt nhìn lũ khỉ ác ôn, bất chợt thấy nhiều con trên tay đang cầm những quả rừng màu xanh láng bóng bắt mắt. Gã liền nảy ra ý định. o0o Trên con đường độc đạo dẫn đến thành Lâm An, cát bụi bay mù mịt, từng dòng người đang gấp rút phi ngựa như bay hòng vào thành trước khi trời tối. Trong dòng người tấp nập có một đôi nam nữ vừa phi ngựa ánh mắt vừa dáo dác quan sát khắp nơi. Vị thiếu niên ngoại hình như tăng nhân lên tiếng: - Tam muội à. Ta nghĩ thất đệ chắc không tìm đến những nơi như thế này đâu. Vị thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt buồn thở dài đáp lời: - Muội cũng không biết nữa. Chúng ta cứ ghé thành nghĩ ngơi rồi tiếp tục ra quan ngoại xem. Cả hai tiếp tục thúc ngựa tiến vào thành Lâm An. Màn đêm buông xuống tửu điếm bây giờ khách khứa đã tấp nập, ở một góc sâu trong quán là đôi nam nữ chiều nay mới vào thành. Vị thiếu niên ánh mắt nhìn quanh thốt lên: - Tam muội có thấy gì lạ không? Sao khách võ lâm tập trung về Lâm An thành hết. Thiếu nữ liền đưa mắt nhìn khắp quán rồi lắng nghe. Đa phần khách khứa đều đang tập trung ăn uống và chuyện trò bí mật như sợ kẻ khác nghe thấy. Thiếu nữ liền lắc đầu trả lời: - Có lẽ thành Lâm An đang có một vụ chấn động nào đó. Chúng ta ăn xong rồi thử tìm hiểu xem. Nói xong cả hai liền tập trung ăn uống. Thiếu nữ xinh đẹp lâu lâu lại dõng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, đôi mắt cứ như đang trông ngóng về một người thân nào đó. Bất chợt ánh mắt của nàng dừng lại ở phía góc xa của quán. Nơi đó đang có một thiếu nữ với bộ y phục màu xanh nhạt, khuôn mặt được che kín bởi một lớp mạng, cử chỉ, dáng vóc tự nhiên thanh thoát. Thiếu nữ áo xanh ăn xong liền đứng dậy rời nhanh khỏi quán. Anh Phương liền ra hiệu rồi cùng Anh Minh trả tiền và bám sát theo thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ áo xanh sau một lúc quanh co vài con phố liền trổ khinh công đi thằng về hướng nam ngoại thành. Ánh trăng bắt đầu lên cao, bóng tối chập chờn, thiếu nữ lúc này đã dừng bước ở một nghĩa địa hoang phế. Nàng quan sát xung quanh rồi phi thân ẩn mình trên một tàng cây. Không gian lúc này thật ảm đạm, ở đâu đó xa xa là tiếng chó sủa theo làn gió đến, những ngôi mộ tiêu điều làm tăng thêm vẻ ma quái. Ánh trăng giờ đã lên đỉnh đầu, từng làn gió lạnh lẽo thổi u u vang khắp nghĩa địa. Chợt có những tiếng động khe khẽ rồi từng đốm sáng xuất hiện khắp nơi. Những đốm sáng như ma trơi cứ chập chờn trong gió. Một tiếng hú dài cất lên xé toang không gian ma quái. Ở giữa nghĩa địa xuất hiện một nhân vật như chốn u linh, y quét ánh mắt nhìn quanh khu rừng rồi cất giọng âm u rờn rợn tựa như tiếng quỷ: - Hôm nay là ngày phát Thiên Cơ Lệnh. Chắc các vị đang nóng lòng chiếm đoạt. Hôm nay ta vâng lệnh chủ nhân mang đến đây hai tấm lệnh bài. Vị nào có bản lĩnh thì cứ đến đây lục soát khắp khu mộ địa này. Nói xong y cất tiếng cười hắc hắc rồi lăng mình biến mất vào bóng đêm. Mọi vật lại trở về như thửa ban đầu. Bóng đêm lại bao trùm tất cả. Không gian yên ắng không một tiếng động, khe khẻ trong gió là những tiếng côn trùng. Vị thiếu niên quay sang thì thầm với muội tử của y: - Thiên Cơ Lệnh là gì nhỉ? Chúng ta có nên xuống đó tìm kiếm không? Vị thiếu nữ xinh đẹp nheo ánh mắt quan sát rồi đáp lời: - Muội thấy nơi này long xà hỗn hợp. Chúng ta cứ từ từ quan sát xem sao đã. Vừa dứt lời thì những bóng đen lần lượt xuất hiện ở các tàng cây. Những bóng đen lao xuống nghĩa địa rồi chia nhau ra lục soát khắp nơi. Chúng lục soát tìm kiếm không bỏ sót một cành cây nhánh cỏ, những nắp bia mộ bị lật tung, bỗng một tiếng hét vang lên sung sướng: - Tìm thấy rồi. Câu nói chưa dứt thì y rú lên đầy đau đớn. Một ngọn lửa xanh lè bao trùm cả thân thể y. Y cố gắng lăn lộn dưới đất dập tắt lửa. Ngọn lửa màu xanh đầy ma quái cứ hút chặt lấy y, quần áo và thân thể y từ từ chảy nhiễu ra rồi bốc hơi cuối cùng biến mất như chưa hề tồn tại. Một tấm kim loại màu bạc lấp lánh rơi xuống đất. Những tên khác liền lao nhanh đến như sợ tấm lệnh bài biến mất. Thiếu nữ áo xanh lúc này cũng đã rời khỏi chổ ẩn thân nhẹ nhành lao đến. Thân pháp nàng lưu loát tuy đến sau nhưng tới trước. Nàng cất tiếng hét lanh lảnh: - Tránh ra cho bổn cung. Một tên đang định chộp tấm lệnh bài thì hự lên một tiếng. Y bị một tên áo đen khác đánh lén chấn một chưởng vào hậu tâm. Y như cánh diều đứt dây văng ra xa trừng mắt một cái rồi hồn du địa phủ. Tên đánh lén cười khì khì rồi chộp lấy tấm lệnh bài. Y xoay mình rồi phóng vút ra xa những tên còn lại. Chưa kịp đắc ý thì mắt y chợt hoa lên vị thiếu nữ áo xanh đã đứng chặn trước mặt y. Nàng cất giọng vun vút: - Muốn chạy. Nàng nhanh tay điểm vào cánh tay phải đang cầm lệnh bài của tên áo đen. Không kịp phản ứng trước thủ pháp nhanh như điện của thiếu nữ. Gã áo đen chỉ kịp ré lên một tiếng rồi buông lỏng cánh tay đánh rơi tấm lệnh bài. Những tên khác nhanh chóng lao lên bao vây thiếu nữ vào giữa. Một tên cất giọng dâm đãng: - Hé hé cô nương thật là xinh đẹp. Chỉ cần cô nương đưa ta tấm lệnh bài ta đảm bảo sẽ đưa cô nương lên đỉnh vu sơn đầy khoái lạc. Những tên khác đồng thời cất tiếng cười khả ố. Thiếu nữ ánh mắt sắc lạnh hét lên: - Câm mõm chó của ngươi lại. Tên kia chưa kịp đáp trả thì nghe hai tiếng bốp bốp, hai bên má y đã xuất hiện thêm những lằn ngón tay. Y đầu óc hoa lên chưa kịp phản ứng thì hự một tiếng y bị một chưởng đánh văng. Những tên khác thấy vậy lập tức lao đến. Thiếu nữ hừ nhẹ: - Tất cả lên hết để bổn cung giải quyết một lần cho nhanh gọn. Thế là một trường ác đấu xảy ra. Những tên áo đen vốn đến đây tranh đoạt lệnh bài giờ không phân biệt địch ta đều hợp lực tấn công thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ như một nàng tiên bay phất phới giữa đám đông, đánh đông dẹp bắc. Thân pháp nàng nhẹ nhàng uyển chuyển như đang múa. Trên cành cây Anh Minh quan sát trận quần chiến rồi cất giọng: - Bây giờ sao đây tam muội? Chúng ta có nên giúp vị cô nương kia một tay không? Anh Phương liền đáp: - Đại ca xuống giúp nàng ấy đi. Muội sẽ đi xem xét tìm kiếm tấm lệnh bài còn lại. Nói xong cả hai liền phi thân xuống nhắm thẳng khu nghĩa địa lao đến.
Bị kiếm của miềng đâm mà còn sống chơi với khỉ, đúng là tác giả thiên vị bản thân, kakaka. truyện hay truyện hay, tiếp đê a
@ Tuấn: Anh cho mày sài đao chứ có phải kiếm đâu . @ Hiếu: Anh phải xem thái độ của cưng sao đã rồi mới cho cưng lãng tử hồi đầu . @ Con trai: Ba nhớ mày thân tàn ma dại, sống nhờ bánh bao của gái. Lấy éo đâu ra tửu với sắc mà chìm đắm . Up phát cho anh em đọc đặng kiếm ít thank có hứng để sáng tác tiếp .
Lâu lắc lâu lơ rồi a mới post mà post có được một hồi! Đọc chưa sướng con mắt đã hết! Đẩy nhanh tiến độ thi công đi chứ!
Thì cứ ri eng nì, xông vô đánh nhau túi bụi, rùi trong 1 phút sơ sẩy Phan Hiếu bị Phan Nhàn khống chế :-" Trong phút bối rối Phan Hiếu bổng cất lên tiếng van xin : "Anh ơi tha cho em!" (giọng đặc sết Quảng Trị) Thấy thằng ni cất lên tiếng giống quê mình Phan Nhàn mới hỏi "Mi quê ở mô mà vô đây làm cướp!" ... Rứa là nhận ra hóa ra là cùng quê (sau này thêm mắm muối là anh em họ hàng chi đó) :-" Rùi cho hoàn lương Xin lỗi ACE Đạo kịch bản xí