Haizz, viết nhật ký cái coi. Thấy bà con xôm tụ quá, mình cũng ham hố. Hôm này việc nhiều quá, thui để khi khác viết đi, hic hic.
Cứ ngỡ thi xong sẽ rảnh nhiều hơn ấy thế mà giờ lại bận túi bụi với những kế hoạch, dự định mới. Cuộc sống buộc ta phải bon chen như thế, vắt kiệt sức mình để có thể tồn tại được. Thiếu ngủ, mệt mỏi nhưng ta vẫn vui vì đã bước đầu thực hiện nó 1 cách suôn sẻ. Không hẳn vì áp lực, mà là ta tìm được niềm vui trong cái công việc này, đó là đam mê của ta. Lâu lắm rồi nhỉ, ta vào diễn đàn nhiều nhưng cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa thôi, không bài viết mới, chỉ comment và 8 vui. Okie, giờ phải chỉnh đốn lại hàng ngũ và type type type thôi nào (*)...
Híc. Không biết hôm nay là ngày gì mà mình cảm thấy buồn dã man, buồn khủng khiếp luôn ấy. Mình chỉ muốn điều đó ko xay ra, nhưng không thể. Mọi thứ đã được quyết định, sắp đặt. Thôi mặc kệ, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi níu kéo cũng chằng được gì. Hãy vui lên nào.
Cuối cùng thì điều đó cũng đã xảy ra. Mình đã lường trước được chuyện đó, nhưng vẫn ko tránh được. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ. Thôi, dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi, có níu kéo cũng chẳng có ích lợi gì. Remove hết đi nào.
Đêm nay ta ngủ ké tại Đền Hùng quận 9 nak.Cắm trại mà chẳng vui gì hết,chán ồm mở lap onl thôi.Cảnh vật thơ mộng quá nhưng cũng buồn ghê,trên hội trường đang thi miss ma mình chẳng có hứng thú nào hết.Từ khi nào mà mình chán nhìn gái đẹp vậy nhỉ? Nhớ em quá,lâu rồi không có gặp.Xa quá để có thể về thăm em,không biết hè có được về không nữa chứ.Cái cảnh này khiến mình nhớ cô ấy ghê luôn.chẳng còn hứng thú làm gì nữa hết.Chắc phải chia tay với em thôi,nhớ thế này chịu gì nỗi chứ.
Quả thực không có vốn làm gì cũng khó. 2 bàn tay trắng... muốn đầu tư cũng không biết phải làm sao, thôi thì quay vòng, bù đắp và hy vọng ở tương lai tốt hơn. Vay mượn rồi cũng phải trả lại thôi, đến lúc nào mà đủ vốn làm ăn chứ? Uk thì trị giá của 1 dự án cũng kha khá nhưng phải vay mượn tiền để đầu tư, rồi đủ thứ chuyện... Hy vọng từ nay đến tết thực hiện được kế hoạch của mình! Try...
Mới vào xem comment và thấy .. bị xóa vì spam Tự nhiên cười ... lâu rồi mới có cảm giác vui ri, bị liệt vào danh sách spam rồi Nhớ ngày đầu post bài ở QTN cũng bị xóa và nhắc nhở vì spam, nhớ những ngày xưa ấy......!!!
Hehe. Hôm ni mình thật là vui Chiều đi thi làm bài khá tốt, tối lại đi chơi với nó thật là vui. Dẫn nó đi ăn đủ thứ nào là bún thịt nướng, ăn trái cây dầm, ăn ốc, hến. Rồi ngồi chuyện trò đủ thứ, ngồi cười thật là sung sướng Vài ngày nữa là mình ra nhà rồi, nghĩ lại thấy vui quá đi Sắp được gặp ba, mẹ và mấy đứa em rồi. Sắp được la cà với mấy đứa bạn
Ai cũng nói tui đc sinh ra trong sự chiều chuộng và lo lắng của gia đình. Nhưng có ai biết đc là ngay cả 1 cái tết trung thu bình thường như những đứa nhỏ khác, tui cũng chưa bao giờ có. Dù tui sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Có 1 vài người nói tui là tại sao người Việt Nam thì ko xài đũa đc. Tui có muốn đâu, tui đang tập xài cho wen để hòa nhập với mọi người đó chớ. Chỉ vì từ nhỏ tui toàn ăn dao muỗng nĩa wen rồi. Ai cũng nói tánh tui shock, chơi thử với tui đi rồi sẽ thấy khác. Ai cũng hỏi vì sao tui không ưa Tết? Vì nó tốn kém và càng ngày càng mất giá trị văn hóa. Đối với tui, nó giống như 1 ngày để người ta khoe đồ mới, khoe mình giàu wa những đồng tiền lì xì. Và tui cũng chả ham gì mấy đồng tiền đó. Thích thì cứ đưa, không cũng chả sao. Tui không wan tâm tới. Tết chỉ như những ngày thường mà thôi. 1 vài người nói rằng tui sướng. Ừ thì tui cũng sướng thiệt, đc cưng chiều nè, có ba má, dì, bà ngoại wá tuyệt vời. Vì vậy, tui cũng muốn chia sẻ những gì tui có cho những người có hoàn cảnh khó khăn hết. Những người đó là ai? Đừng bao giờ hỏi tui nha. Đó là 1 bí mật. Sống là cho, đâu phải nhận riêng mình.
Trong lòng có nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể nói cho người ta hiểu rằng mình đang gặp phải chuyện gì, có một vướng mắc không thể tháo gỡ, một băn khoăn không được giải đáp.
Được tự do 50% rồi. Bắt đầu kế hoạch cho dự án mới. Hehe... 1 tháng nghỉ hè có nhiều dự định. Hy vọng thực hiện được phần nhiều trong số đó. Chaizoooooooooooooo
Hôm nay, tự nhiên thấy mình lạc lỏng giữa cuộc sống này, thấy mình thật nhỏ bé giữa dòng người xa lạ. Ngày này qua ngày khác mọi thứ trôi đi như thế chẳng có gì thay đổi cả. Mình ko biết mình đang trôi về đâu nữa, bế tắc, bối rồi, ko đi theo một hướng nào. Ôi mọi thứ đối với mình sao xa lạ quá!
Thỉnh thoảng mình cũng bắt gặp cảm giác ấy, cô đơn vô cùng trong khi mình đang ở giữa đông người! Và mình cảm thấy sợ!
Buồn, chán nản, tâm trạng hiện nay không được tốt. Cứ như là người ko hồn Không biết cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu. Tất cả sẽ đc quyết định vào sáng ngày mai
Từ bao giờ, ta quên đi cái trang Nhật ký này, để hôm nay vào lại ta cảm thấy mình lạc lỏng đến lạ cùng.