Thiên hạ đi xem Hà Hồ hát, còn mình ngồi ở nhà một mình ăn mì gói thay buổi tối. Chao ...là buồn. Cũng quen rồi!!!
Cuộc sống bên anh rất lạ lùng. Bao nhiêu đổi thay ngày anh đến. Không nhiều cuộc vui với bạn bè. Không còn say mê những đỉnh cao. Chỉ ước mong sao được gần bên anh được sống vì anh. Và cả thế giới ngày nào ,được thấy bóng anh.
Tập quen!!! Thích nhất những lúc mình buồn. Vì lúc đó mình sẽ ăn rất, rất nhiều. Mà có thực mới vực được đạo. Thế nên sẽ tập quen trở lại. Chừng ấy ngày vui cũng đủ rồi. Bình yên ....
Mệt mỏi, đầu óc nặng trĩu. Muốn đi đâu đó, xa rời phố xá ồn ào sầm uất này, về một nơi tĩnh lặng và bình yên thật sự. Để ngủ yên....
Dạo này thật rảnh rang. Mặc dù thi cử ngập đầu nhưng sao lòng mình vẫn cảm thấy thảnh thơi chi lạ. Cuộc sống đã nhẹ nhàng và dễ thươn hơn rất nhiều. Mình đã không còn hay buồn chán và u sầu. Giờ đây tâm hồn mình đã khác. Tất cả tươi mới lạ lùng. Thầm cám ơn ai đó.... Nhớ nhà kinh khủng. Chắc giờ này mọi người đang ăn mùng 5, không biết có nhớ mình không nhỉ? Chắc là có. Sắp về nhà nữa rồi. Định không về vì còn biết bao dự định. Nhưng vì chị mình sắp lên xe hoa nên về chung vui. Ôi thế là từ nay không thể bòn mót được gì từ chị nữa híhí... Nghĩ thấy khổ. Sinh con ra, nuôi con lớn rồi mong nó lấy chồng, có gia đình yên ấm; thế mà cũng ko xong. Thấy cảnh ba mẹ mình lo lắng, tất bật vì chị, thấy thương ba mẹ thiệt nhiều. Chị mình ngang bướng. Chuyện chồng con không quan trọng nên cả nhà cứ cuống lên sợ chị không chịu lập gia đình...haizz.... Mình sẽ không thể. Không muốn ba mẹ khổ như rứa nữa. mong là cuộc sống sẽ cho mình một đường đi trôi chảy, không vấp váp trong chuyện tình cảm nữa. Thấy người ta yêu gấp, cưới nhanh; thay hết người này đến người nọ mà bái phục. Mình không nhiều cảm xúc để có thể yêu nhiều như thế. Một cuộc tình kết thúc là thấy con tim mình như chai sạn đi nhiều, không còn mơ mộng và ao ước về một hạnh phúc....Bởi thế sẽ cố để nắm giữ hiện tại. Mình không muốn lại trở về vạch xuất phát lần nữa. Nếu có trở về, mình sẽ mãi mãi đứng lại đó, không muốn bước tới thêm lần nữa!!! Cười cho ngày mới!!!
Quá hay và cảm động. Nói thật Bom có rất nhiều nét giống 1 người....Nhưng có điều mình và người đó chưa có gì nhiều như Bom.hjhj. Mình cũng đang rất buồn vì chuyện tình cảm, mệt mỏi....chán nản....Nhưng mình có 1 câu nói tặng bạn nè: " Cái gì của mình thì sớm muộn cũng sẽ là của mình, đừng làm bất cứ việc gì nóng vội để mong có được nó sớm hơn. Ông trời rất công bằng bạn à" by 01694110936.(nt với mình nếu bạn thấy bùn nhé. Mình ss lắng nghe và chia sẽ)
Ôi nhớ nhà quá, nhớ ba mạ quá hú hú. Ghét ngày này quá. Mai thi môn cuối rồi....về nhà với mạ thôi...
Hihi.bé bom..cố gắng lên, anh cũng trải qua cảm xúc như bé, yêu đương mệt mỏi, nhưng đôi lúc cũng cần có nó, ở nhà ba mạ nhắc về nhà lấy vợ đi con, nhưng quyết tâm học cho xong đã, LiVestrong, yêu đương đối với anh là tùy vào duyên số, tùy vào bản thân mình, mình tự tạo cơ hội cho mình thôi, kaka..
Thế là khôn hay dại? Thẳng thắn, bộc trực, không chấp nhận luồn cúi và lấy lòng người khác khi mình không thích? Để rồi mọi thứ ko suôn sẻ, nhiều vấp váp và đổ vỡ. Cười một nụ, gọi một cuộc đt hỏi thăm; hồ hởi vui mừng khi gặp mặt....Có mất gì đâu để rồi được người ta giúp đỡ, cất nhắc, để ý....Biết là mình dại với một cách sống thẳng thừng và rạch ròi như thế nhưng vẫn không thể nào chấp nhận làm những việc đi trái lại với lòng mình được. Biết là cuộc đời ko phải bao h cũng như mình muốn nhưng vẫn cứ thích làm những điùe ngược lại. Giả dối, lấy lòng người khác...những thứ đó mình cũng thừa sức làm được nhưng ko thể làm. Đơn giản vì không muốn, ko sống như thế được. Thế nên mới dễ làm người khác mất lòng người khác. Thế nên đến h mình vẫn bứoc từng bước thật chậm trong khi bạn bè đã leo lến đến tận đâu. Bây giờ ngay cả những người bạn quanh mình, ko còn nhận ra ai đang thật lòng, ai đang giả dối??? Sao nhìn vào đâu lòng cũng đầy hoài nghi? Người ta lấy lòng mình vì cần mình trong một phút chốc nào đó? Người ta đến với mình chỉ bởi trong lúc đó chẳng còn ai bên họ cả? Biết thế mà mình vẫn vui cười và chấp nhận, chỉ bởi trong một phút chốc nào đó, mình tin là họ đã thật lòng. Nhưng rồi càng ngày mình càng nhận ra những thứ mình trân trọng và tin là họ cũng trân trọng mình lại chỉ là những vội vàng....Và rồi càng ngày, mình càng khép kín, bắt đầu tập cười những nụ cười giả dối, những quan tâm giả dối...Không còn quyết liệt với những yêu ghét rõ ràng nữa. Bởi vì nó chỉ làm mình buồn. Những gì đã từng thân thuộc bỗng chốc vời xa và lạ lẫm. Mình đã không còn muốn kết bạn, ghét những mối quan hệ mới. Bây giờ cuộc sống của mình chỉ giới hạn trong khoảng của những ngày xưa....Xưa lắm rồi nhưng là một thời trong sáng, nguyên sơ; với những người bạn dung dị và chân thành, những người không hề biết giả dối, lọc lừa. Cứ mỗi lúc mỏi mệt với hiện tại, thất vọng với những mối quan hệ hiện tại mình lại quay về, nhắn tin thật nhanh cho những cái tên quá thân thuộc, chỉ để cho lòng chút an ủi nhất thời.... Mình mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi với cuộc sống này, với những mối quan hệ này. Ghét những lúc muốn lạnh lùng, chanh chua, chảnh chọe nhưng phải cười tươi; muốn rời xa nhưng lại ngồi gần lại; ghét những giả dối người dành cho mình và căm giận chính mình vì đã như thế với họ. Muốn một lần nói ra những điều bực dọc trong lòng, nhưng ngày qua ngày cứ kìm lại, nén lại... Chấp nhận và thôi đòi hỏi ư? Cứ thế này mà sống ư? Đó không phải là mình, chưa bao giờ là mình cả!!!