Mỗi ngày trôi qua thật nhanh,mới đó mà đã 2 năm 9 tháng 5 ngày tôi xa Việt Nam.Tuy vẫn có về thăm quê,nhưng cái cảm giác không phải ở lại hẳn nó làm tôi thấy nhớ.....Thế mà ở đây,trên đất khách quê người này tôi lại thấy tàn nhẫn quá,nó không khiến tôi cảm thấy vui vẻ như là để bù đắp những tình cảm thiếu thốn trong tôi...mà ngược lại...Những chuyện xãy ra trong con số 2-9-5 ấy....tình yêu,tình bạn,học hành...nó cứ rối tung cả lên...nó khiến tối cảm thấy mệt mỏi,tôi thấy chán chường,không 1 định hướng cho tương lai,không gì cả....tôi ghét bản thân tôi,và ghét cả sự nhút nhát của chính mình....Giờ tôi phải làm sao???...
Ngẫm lại 1 chút thôi ! mục đích ban đầu của bạn là gì ? thi hãy làm theo nó ! Con những cái khiến bạn chán nãn, hay mệt mỏi bạn hãy xem là thử thách mà bạn phải vượt qua ! Cái thiết thật nhất là phải đối diện để giải quyêt vấn đề ! Có 1 câu nói:" Bạn muốn thì bạn sẽ làm được ". Hy vọng bạn sẽ vượt qua những khó khăn trước mắt và thành công trong tương lai !
Khi nào e về làm vợ a là hết buồn, hết ghét bản thân liền. Bởi lúc đó e sẽ biết có người còn yêu thương e nhiều hơn chính bản thân họ
Thông tin bất khà lộ, thôi lượn cho rồi, topic nhật ký người ta AE mình đừng vô chém lạc đề. P/S: Cố lên em nhé, giờ cứ như anh em vậy đi. Nghĩ làm gì, học hành hay gì nữa cũng thế, cùng lắm bỏ về quê lấy chồng.
Cứ 1 ngày mở mắt lại muốn nhắm mắt lại,như vậy time sẽ qua nhanh hơn...Vậy mà có lúc,em lại muốn trời sáng mãi không thôi,để đêm khỏi phải gác tay nghĩ chuyện đời... Chị thưởng mãi,buồn buồn chị đi ăn kem với shopping,vậy là tróc túi...mà cái tính chị là nó bị nghiện ăn kem với shopping nên chị cứ thấy buồn mãi rứa....
Nói chuyện mà thấy tâm trạng quá nhỉ....tốt nhất đừng nghĩ gì hết...cố gắng học tập thật tốt rồi bạn sẻ có tất cả những thứ bạn đang mất
Nói nghe dễ dàng,không phải ai cũng làm được như những gì mình nói,1 ngày đi qua là 1 ngày mệt mỏi...em chỉ muốn 1 mình 1 thế giới thôi....haizz...
Có lẽ học hoặc làm việc,hay làm bất cứ việc gì đó để cho bản thân mình thật bận rộn,như thế time vứa trôi qua nhanh mà ngay cả bản thân cũng không có thì giờ để suy nghĩ,nhưng mà khó lắm....
Ngày nắng,ngày mưa,Ubon mùa mưa thật buồn.......6/6/11 khai giảng rồi,năm 3 rồi đấy,gần về Việt Nam rồi.....Na ơi! Fighting!!!....
Muốn 1 mình 1 thế giới thì dễ thôi, k phải mấy ngày ni bên Ubon đang mưa à, cứ ở lỳ trong phòng đừng có ra đường nữa .
Na Nguyen 4/6/2011,Ubon lại mưa,mùa mưa vẫn không dứt....những kỉ niệm về mưa không nhiều nhưng đủ làm nước mắt không chịu ngủ yên...tôi muốn tất cả cứ vùi chôn trong quên lãng,không phải tôi muốn quên,mà chỉ là tạm thời tôi không muốn nhớ....để tất cả ngủ yên,sao chẳng dễ dàng gì.....giờ tôi muốn bình yên,muốn cuộc đời thôi sóng gió...nhưng sao mãi vẫn đây...nỗi buồn,nước mắt...sao buồn mãi....Na!!!Don't cry!!!!Được không???....