Đêm! mang lại một cảm giác thật là yên bình, cũng là khoành khắc thức tĩnh những buồn vui, mông lung nhìn ra xa_màn đêm, chỉ có ánh đèn hắt sáng lên từ phía những căn phòng đối diện, yên tĩnh thật, bây giờ đã là tháng 5, ở thành phố này làm sao mà có thể cảm nhận được "đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng" nhỉ! Chỉ biết bắt đầu một ngày mới bằng tiếng chuông điện thoại báo thức trong mơ màng và khi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào tận phòng. Đêm! nhìn vào cửa sổ yahoo messenger, đã khuya nhưng vẫn còn nhiều người đang onl, để chế độ inv nhiều lúc cũng thú vị thật, chốc chốc lại có người onl, rồi người off, đọc những câu status tâm trạng, có lẽ đêm làm cho cảm xúc của người ta "thăng hoa" hơn nhỉ, người đối diện với người, ta đối diện với ta, để status cũng chỉ cho người đọc và để ta suy ngẫm. Đêm! Mới đó mà đã đêm… Đêm! giấy, bút viết, sách vở ngổn ngang nhưng không làm được gì cả, bài tập lớn, đề cương tất cả đều dở dang, màn hình laptop vẫn đang sáng, kiêu ngạo như thử thách ta, tự cho mình những phút sao lãng, rong chơi trong cảm xúc của chính mình, rồi nhạc, rồi blog, rồi facebook tất cả đều được mở ra... Đêm! Sao mà mong lung đến thế… "Thôi… dừng làm chi… rồi lại đi… Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì… ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý… trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ… Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ… cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi… Cho ta nhìn thời gian trôi…" Đêm…nỗi nhớ chợt ùa về…nhớ tất cả những gì đã và đang xảy ra trong cuộc sống của một đứa đến giờ mà vẫn chưa xác định mình đi về đâu…đang làm gì… Đêm cứ qua…và mỗi lần qua như vậy lại để lại trong mình một thứ gì đó…cô đơn…tìm về. Ngày mai…một ngày mới…sẽ khác đi…
Đêm…nỗi nhớ chợt ùa về…nhớ tất cả những gì đã và đang xảy ra trong cuộc sống của một đứa đến giờ mà vẫn chưa xác định mình đi về đâu…đang làm gì… ^^ giống miềng rứa
"Đêm! giấy, bút viết, sách vở ngổn ngang nhưng không làm được gì cả, bài tập lớn, đề cương tất cả đều dở dang, màn hình laptop vẫn đang sáng" Giống miềng thiệt
Vậy đó...lại chỉ một mình nó thức...với tiếng đêm. Mắt cứ dán vào màn hình đọc đọc..rồi kiếm tìm... Không onli..cũng không fb...nó_lại trở về với những ngày trước hôm 2/4... Sách vở một bên và ý nghĩ một bên…nó lại sắp thi nữa rồi. Mới đó mà đã gần kết thúc năm 2. Nó _Chợt nhớ… Chính xác vẫn là những ngày này, ngày thi tốt nghiệp…cái ngày mà lần đầu tiên xa nhà_ đi thi….Nhớ quá những ngày thi bị ốm phải ra vào trong trạm xá, nhớ quá những viên thuốc và những bài thi vội…nhớ quá thầy cô giám thị lúc nào cũng túc trực cạnh bên. Chỉ là nhớ… Đêm… Cô đơn, thật sự nó cảm thấy rất trống trải. Giữa thành phố tấp nập, xô bồ này nó chẳng biết nó là ai và nó đang làm gì ở nơi đây. Mệt mỏi, ngột ngạt quá đôi lúc nó tưởng như nó không thể thở được nữa rồi. Hôm nay, bỗng nhiên nó lại bắt gặp một nhành phượng nở đở rực trên đường, tiếng ve, những nhành bằng lăng tím và những cơn mưa. Hè rồi, Nó thèm quá khoảng thời gian rảnh rỗi để được về quê, để được đi dạo vài dòng quanh biển, để cảm nhận những cơn gió mà lâu rồi ở thành phố này nó không cảm nhận được. Lâu quá rồi không gặp bạn bè nó muốn gặp bạn bè chẳng để làm gì cả, nó chỉ cần bạn bè ngồi bên dù là trong im lặng với nó một khoảng thời gian ngắn thôi, hoặc để bạn bè kể cho nó nghe những chuyện vui buồn của các bạn ấy để nó chia sẻ thôi. Nhưng mỗi lần nó về quê rất ít khi được gặp bạn bè. Buồn thật , tâm trạng nó gần đây thật tệ, nó không biết là do đâu hoặc có quá nhiều lí do khiến nó không thể lựa chọn.Đã lâu rồi nó không gặp cảm giác như thế này, mấy tháng nay hình như có quá nhiều chuyện xảy ra. Có lẽ vậy, nó cần thời gian để có thể cân bằng lại tất cả. ĐÊM…Đêm nay, trời bỗng đổ mưa, những cơn mưa bất chợt đến rồi đi chắc chẳng có gì lạ với thành phố được mệnh danh là nắng mưa thất thường này. Cơn mưa không tên đó bất chợt khơi lại trong nó thật nhiều kĩ niệm với bạn bè. Những kỉ niệm cứ như mới ngày hôm qua thôi nhưng nay sao xa cách quá, muốn níu giữ dù chỉ là khoảnh khắc thôi nhưng những gì đã mất thì không thể nào tìm lại được. Mưa làm nó nhớ nhà quá, cái cảm giác nhớ nhà thật khó chịu làm sao, nước mắt cứ chực trào rơi nhưng phải cố nén lại, nước mắt cứ chảy ngược vào trong, nhớ lắm nhưng biết làm sao hơn. Biết rằng, Nó dù không thuộc mẫu người hay lãng mạn, nhưng sao hôm nay nhìn mưa buồn quá, một nỗi buồn khó tả, nó là một con người phức tạp, nhiều lúc nó cũng không hiểu tích cách của nó. Nó nhớ bạn bè, nhớ cái thời nó cùng bạn bè đi dạo cũng dưới cơn mưa này, dù cho những cơn mưa kia lạnh buốt, từng hạt , từng hạt vô tình mơn man trên da thịt vậy mà sao nó cảm thấy ấm áp tưởng chừng như có thể đi dưới cơn mưa đó cùng bạn bè trên suốt chặng đường dài. Nhưng sao hôm nay trống vắng quá. Đã 2 năm rồi, nó không còn là những cô cậu học sinh phổ thông nữa mà thay vào đó tụi nó đều là sinh viên cả rồi. Khoảng cách của tụi nó cũng vì thế mà ngày càng xa hơn, con đường đi đến với ước mơ của mỗi người khác nhau nên chúng chẳng còn thời gian để tụm năm tụm ba như ngày xưa nữa. Nó không trách bạn bè, không trách ai cả dù đôi lúc bạn bè nó vô tình thật. Cơn mưa chiều nay lạnh quá, không lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng sao nó nghe lòng mình tê tái quá.Mưa làm nó suy nghĩ lung tung rồi.....lại mong lung… Lại thế…đêm! Nó đã quen với cái kiểu nhìn chằm chằm vào lịch đt..và đợi…đơn giản là chỉ để xem thời khắc chuyển ngày…Có vẻ nhảm nhưng dường như lại làm cho nó thích thú lắm… Đêm…sách vở và kỉ niệm…. ….““[Ước gì có thể hoá thành sương để tự mình tan biến…ước gì có thể hoá thành đêm để tìm về cái tĩnh lặng vốn có…ước gì không có những cuộc chia li để không có cảnh kẻ đi người ở…ước gì thời gian ngừng trôi để giấy phút êm đềm này tồn tại mãi mãi…. Ước gì mọi thứ chỉ là giấc mơ….Tuy cơn mơ cũng có lúc phải tỉnh nhưng ta vẫn nguyện một lần được mơ…(st)]””…..