Hài mệt vl thôi thì kệ mịa vậy. Giờ dek quan tâm đến nữa. Ta quay về cuộc sống của ta trước đây. Ai làm gì mặc kệ, ta thích thì ta chơi, ta chán thì ta nghĩ, ta muốn đi đâu cũng kệ ta. Đời có mấy hột đâu, sống đó chết đấy, lo làm éo gì cho nó phiền người ra . Vĩnh biệt .
Đã thấy nó, 97.000, 474 trang, XB tháng 6 vừa rồi... Chờ bao nhiêu lâu... Nhưng tìm ở đâu đây ... Tìm ở đâu?... Kêu ai giúp? Nhờ ai? Ai sẽ giúp?... Nếu là mình thì sẽ không tiếp tục nữa... Nhưng chả phải là mình ... Thế đó... Giả, chân lẫn lộn... Đâu dễ để tin... Tùy thôi ... Cái gì rồi cũng sẽ quen... Mơ lung tứ tung cả lên... Là những gì mong ước? Là những gì lo sợ?... Gì cũng được... Chỉ là mơ
Trở về sau 2 chuyến đi xa... Những nhầm lẫn đc dựng xây từ những cử chỉ quá hiện thực và chân thành.... Con đường của cao nguyên đầy nắng vàng, đồi núi trùng điệp...gọi vang tên nhau "ĐK - BĐ" chới với tìm tay qua khung cửa...nắm lấy bàn tay ấy..ấm áp và bình yên dù trong phút chốc...Sẽ nhớ tất cả về một cao nguyên của riêng và của chung...ôi! Kỉ niệm...xanh ngây ngô...Có một màu xanh như thế! Hê hê...có một cái cột nhà cháy rồi nè... Vài ng cười, bảo mình bị điên...hê hê...kệ...điên có giá của điên nhẩy! hê hê...
Mẹ bảo muốn có hoa hồng thì phải có bánh mỳ trước đã ... Ừ! Tất nhiên là thế, nên ta mới chỉ bảo muốn có cả thôi mà... Chỉ là muốn... Chỉ sợ đến khi có được bánh mỳ thì quên khuấy mất hoa hồng ... Bị khóa chiều gọi đi rồi ... Chiều nay, đáng ra phải viết mấy cí hồ sơ thì lại nằm quên mất... Nghĩ linh tinh ... Nhàn rỗi sinh lắm thứ... Chi cũng nghĩ ra được hết ... Nghĩ thì gì mà không nghĩ được cơ chứ... Có gì là ghê gớm đâu nhỉ? Có gì là to tát đâu nhỉ?... Thì đã sao?... Thích làm gì thì làm... Muốn làm gì thì làm... Có thể thì cứ thế mà go on ... Đến mình còn chả bảo được mình nữa chơ người khác "nên" với "hãy" ... Rõ chán cái mớ đời!
Sinh nhật Babi mà quên mất tiêu ... Cũng tại cí máy bị khóa chiều gọi đi nữa nên không cal. hay nhắn tin được... Poor Babi, chắc Mami nhớ ... Hôm qua đọc cí tin C. đại ka nhắn "Đệ đệ, răng mãi mà không chịu add Face của anh"... ... Bao lâu nay có vào được đâu mà add với không ... Nhâm nhi ăn sáng mà Papa cứ hối nhanh để lên type giúp ba mấy cái... Đến khi type xong xuôi, hỏi có in ấn gì không thì lại được nói là để đó, cuối tháng mới cần, nói con làm trước rứa ... Haiz... Tự nhiên mơ linh tinh... Chắc vui vui mờ... Không có gì mới, không có gì đặc biệt... Nhưng vui vui vẫn cứ vui vui ... Nhớ nữa... Haiz... Mới vẽ thêm con mèo mới ...
Ta quét mạng nhện, ta dọn lại nhà, ta trồng thêm cây, ta trang trí lại các phòng. Phòng của Hoài với mắm nhìn còn ổn, phòng của baby với ku Long thì sạch sẽ khỏi cần dọn. Ối là cái phòng con trai mình với con dâu luộm nhuộm hết chổ nói. Hài còn phòng bé Đen nữa, đi cả ngày chẳng chịu rửa chén bát và lau nhà. Con gái mình dạo này chắc cũng bận bịu, ku nội thì cũng chả hơn gì, phòng mình thì nhìn trống trải tiêu điều quá . Chỉ còn 1 tháng 2 ngày nữa là tròn 1 năm chúng ta gặp gỡ và làm nên 1 gia đình . Mọi người cố gắng trang hoàng lại nhà cửa đặng đón sinh nhật nhé . Hy vọng ta sẽ vào ĐN được để mừng sinh nhật gia đình . Yêu cả nhà nhiều .
#Ba ơi: Phòng còn giờ sạch lắm nhé , ko như xưa nữa , tới đây gia đình mình có tổ chức đi chùa nhằm lễ Vu Lan, ba có đi vào được để đi ko? Ko thì ba sắp xếp vào ăn sinh nhật gia đình mình, ngày sinh nhật mà có anh Long, ba, chị baby, pé T vào nữa chắc vui lắm nhỉ, gia đình mình sẽ đoàn tụ . #Dì Baby: Ai có dâu rể gì củng phải ra mắt đó a nha, Dì chưa có ra mắt á :-". #Cả nhà: Con nhớ bữa cơm gia đình lắm, nhớ bàn tay của Cậu Hoài với món gà rán lắm , nhớ ly nước chanh của Dì, nhớ một thoáng SG với Ba, nhớ bún mắm nêm với chị 2, nhớ sự quan tâm của Mợ và cuối cùng nhớ thịt rắn của Dượng Long . Mong gia đình mình sẽ đoàn tụ, con yêu cả nhà
Có có ở bên kia thằng Rảnh đang tuyển đại gia đình kìa Bin. Qua bên đó đăng kí 1 chân là em út, con cái đi . Còn bên này thì chịu rồi .
Hình như mắm chưa vào cm trong góc gia đình nhỏ lần nào. Giờ chắc lần đầu tiên, có lẽ do mắm còn mặc cảm. Thực sự mà nói thì mắm chưa hòa đồng với gia đình, mắm chưa có tình cảm với gia đình nhỏ cho lắm. Mắm đến sau nên chỉ biết nhìn gia đình thôi, mắm thấy trong già gọi nhau thân mật thấy vui lắm. Mắm thích anh hoài nhưng nghe gọi mạ mị, ba mi mắm thấy cũng hơi buồn, vì mắm không được gọi là gì cả. Mắm mong bước qua tuổi thứ 2 thì mọi suy nghĩ sẽ khác. Cũng gần tới sinh nhật 1 tuổi của gia đình rồi, mong mọi người vào được đà nẵng để có thể chụp ảnh chung, cùng vui, cùng ăn và cùng thác loạn. Chúc mọi người sức khỏe và dồn được nhiều tiền vào Đà Nẵng chơi
Ta đã dặn Hoài rồi, gì thì gì mắm cũng là dâu con trong nhà. Tuy không là chính thất nhưng cũng là thứ thất mà, đừng nên phân biệt bên nặng bên nhẹ để rồi mất hòa khí của chị em nó. Thế mà lại không nghe để con mắm ra ri đây >"<. Chi chơ đợt ni phải mần triệt để chơ khung có dzụ hàng hai hàng ba như ri được. Yên tâm nha mắm .
Mới từng ni màu mà giang hồ đã la làng rồi huống hồ chi thêm màu đỏ nữa bơ nhà miềng tự sướng với nhau trong QTN àk. Nhưng mà không sao, cứ từ từ rồi cũng có màu đỏ thôi
Nhà mình có đỏ rồi mà, chẳng qua là chưa đổi qua đổ thôi, chứ ba Guest có quyền hơn đỏ nữa đó , nói nho nhỏ kẻo người ngoài nó ghen ghét gia đình nữa thì mệt
Đập bụi mù... Ngày mô cũng quét quét dọn dọn ... 2 bếp thành 1 bếp ... Qua bên kia không phải ra cổng nữa ... mai phải chuyển đi phòng khác ngủ ... Xây chán rồi giờ đục cửa sổ... Tháo cí glasses ra, papa sai đi mua đồ, mờ mờ lòa lòa, xém xíu đụng xe... Bị nạt vô duyên... Ngay trước cổng nhà nữa chơ... Bỏ một bữa có die được đâu mà... Không muốn ăn thì không ăn thôi... Chẳng bao giờ làm được cái gì hết... Chưa bao giờ làm được cái gì hết... Mông lung...
Từ trước đến nay, anh vốn là 1 con người không bao giờ biết hối hận. Anh trải nghiệm quá nhiều điều cuộc sống đã mang lại. Có vinh quang, có tủi nhục, có hạnh phúc, có đắng cay.....nhưng chưa bao giờ anh hối hận. Anh từng từ bỏ nhiều ước mơ, nhiều cơ hội để chỉ đổi lấy những tình cảm bé nhỏ của bạn bè và của cuộc sống. Biết làm sao được, đời sinh cho anh cái tính không muốn bon chen, không muốn hơn người, thế thôi! Nhưng mà bây giờ cảm giác hối hận đang tràn ngập trong tim anh , thật sự đấy, thật sự rất hối hận . Ùh anh và em cũng chỉ là 2 con người đến với nhau do một hoàn cảnh đặc biệt sắp đặt. Bản thân cả 2 đâu có muốn phải không em? Do anh xấu xa hay do em không chung tình? Câu hỏi này anh đặt ra nhiều lần nhưng chưa bao giờ giải đáp được . Chỉ là 1 khoảng thời gian ngắn, rất ngắn thôi nhưng giờ anh lại sợ khoảng thời gian đó sẽ phá vỡ những hạnh phúc mà em đang có. Một lời xin lỗi muốn dành đến em nhưng làm sao nói được. Ùh em giận, giờ 2 ta như những người xa lạ. Anh chỉ hy vọng và cầu mong sao "cuộc sống sau này của em sẽ luôn luôn hạnh phúc". Sẽ không vì khoảng thời gian đó mà em phải nhận lấy những đắng cay không đáng có. Xin lỗi em.
Cuộc sống bao trùm những giấc mơ, những mộng ước ... rồi nó lại xóa đi tất cả ... Ôi cuộc sống ... mày mang lại cho ta bao vị ngọt, vị đắng, vị cay.... để rồi mày dứt khoát vs ta nỗi buồn ... Mày nhẫn tâm lắm ... Tao biết toa chả tốt đẹp gì ... tao chả trọn vẹn như người khác ... nhưng cuộc sống ơi ... nếu tao như họ và rồi họ như tao thì mày sống bằng gì ??????????? Tao ngu ... tao biết mà ... tao sống hiện tại để cho ng` tao yêu ... tao sống hiện tại để cho gia đình ... vậy mày hãy cho tao sống đi ... sống vì ng` tao yêu ... vì gia đình tao ...