Hôm nay thực sự mình mới cảm nhận hết được tất cả rằng mình mất nhiều thứ quá, mất đi người yêu thương mình nhất,mất đi những thứ mà đáng ra mình được nhận và cũng có thể sau này mình còn mất nhiều thứ nữa.Mấy hôm nay đi chùa lễ VuLan , hôm qua nghe thầy chùa nói chuyện mà thấy thương mẹ quá. Cầm điện thoại rồi nhắn tin " Con yêu mẹ!" mà thấy ngại quá , lần đầu tiên từ lúc mình lớn , mình mới nói với mẹ như vậy. 18t nhưng mình chưa làm cho mẹ vui , thi đại học thì rớt , làm chuyện gì cũng không xong...nên thấy mặt là mẹ lại nói nhưng thực sự mình có muốn như vậy đâu chứ.Mình đã cố gắng nhiều, đi thi nhiều lúc thấy cô đơn thấy thiếu sự quan tâm là lại muốn khóc .. Thấy người ta được ba mẹ đem đi thi thì mình lại cảm thấy trống trải. Nhưng mình đã cố gắng nhiều lắm, mình đã cố gắng vượt qua tất cả, nhưng mà không ai hiểu được. Đôi lúc tự nhốt mình trong phòng , mình lại nghĩ, lại khóc những lúc ấy mình cần sự quan tâm của một ai đó, cần một câu động viên ,an ủi nhưng ... mình không có được may mắn đó.
Cố lên em nhé,phải cố gắng đừng nản lòng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi,còn mẹ thì hãy làm những gì để mẹ vui,chị cũng thương mẹ lắm nhưng ko biết phải làm thế nào,mọi chuyện xảy ra hãy xem như là thử thách và bắt buộc mình phải cố gắng trải qua nó,có nhiều người xung quanh yêu thương em mà ví dụ như đại gia đình quangtrinet này nè...cố lên nha kưng..
Chị ơi!.. chị đừng buồn.. Đời chả có ai được như ý muốn cả.. Mất cái này, mền được cái khác.. Có khi cái khác lại càng hay hơn.. Nên chị đừng buồn nữa nha! "Cực kì tâm trạng"
Cố lên em,mất cái này ta sẽ có cái khác,còn có nhiều chuyện nữa nên cố gắng vui vẻ đừng nản. Rớt đại học thì có răng mô?? cũng còn nhiều trường để đi mà!!! cố gắng học tốt sau này ra trường có việc làm tốt rứa cũng làm mẹ vui rồi đó hjhj vui vẻ lên nhé
Yêu đương ~> Rớt đại học ~> Mẹ buồn ~> Muốn có một ai đó ~> Yêu đương ~ ... cần anh viết tiếp cái vòng tròn không ??? Đừng giận anh, tính anh nói thẳng bởi anh cũng đã trải qua tuổi của em nên biết đâu là lúc ngu dốt nhất của cuộc đời mình. Nếu đã nghĩ đến Mẹ thì bớt than thở và dẹp cái suy nghĩ "cần một ai đó" đi. Ra tiệm sách mà tìm cuốn sách: "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi - Andrew Matthews" và đọc nát nó ra là những việc đầu tiên em nên làm ngay bây giờ ... Xin lỗi, đừng giận bởi anh nabito cực kỳ thích đâm bị thóc, chọc bị gạo ...
em cám ơn C.Em hiểu mà , em đã cố gắng đón nhận thử thách của cuộc sống nhưng sao khó khăn quá. ^^ Cảm ơn pO nhé! Hi vọng sẽ như e nói Dạ e đang cố gắng đây Mấy quyển đó e đọc rồi a.Đâu phải cần người quan tâm là lại nghĩ đến chuyện yêu đương chứ.Bởi vì trước giờ ba luôn là người để e tâm sự là người quan tâm e , nhưng giờ ba ở thế giới khác rồi nên e mới cảm thấy hụt hẩng.Dù sao cũng cám ơn anh nhé !! Hôm nay mình dậy sớm hôm mọi ngày, mấy hôm nay mẹ không ngủ được , cứ 2h sáng là dậy . Mình biết mẹ không ngủ được nhưng không dám an ủi sợ mẹ lại tủi thân.2h sáng mẹ dậy thắp hương rồi lại đắp chăn cho mình ( công việc trước đây ba làm ) tự nhiên lại thấy ấm lòng , thấy thương mẹ. Không biết sau này như thế nào nhưng mình đã tự hứa sẽ bù đắp cho mẹ thì mình sẽ phải cố gắng. Cũng đã 2 ngày mình không cầm điện thoại gọi nữa, tự nhiên thấy khó chịu nhưng đành chấp nhận thôi bởi họ nghỉ mình nhiều chuyện mà. Chắc mình phải trả lại tất cả như bình thường .Cố gắng học cách tự chấp nhận, sống mạnh mẽ hơn, không được khóc nữa.... Cám ơn QTN.
Mấy bữa ni chắc mình có vấn đề rồi quyết tâm không gọi điện , không quan tâm đến cái điện thoại nữa nhưng mình lại không làm được.Mà không biết từ bao giờ mình lại có cái thói quen buồn là cầm điện thoại gọi lung tung nữa.Nhiều lúc làm phiền người khác bị nạt => tủi thân=> lại khóc. Ngày ba sống ba vẫn hay kêu mít ướt nhưng mãi mình vẫn không thể hết khóc được.Đụng xí tủi thân là lại nhốt mình trong phòng rồi khóc,nhiều lúc nghĩ khùng quá nhưng biết làm sao giờ . Bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra là bình thường , tỏ ra là không có chuyện gì nhưng những lúc một mình lại khóc. Năm học 12 thì lại mong cho xong , giờ ở nhà rồi lại đếm từng ngày để đi học.Ai cũng bảo mình điên , ở nhà thì rứa đi rồi lại khóc,biết điên vậy nhưng vẫn mong đi học .Ở nhà đi đâu cũng không dám đi, đi ra khỏi nhà cái là lại bị hỏi thi đậu không, bao nhiêu điểm, chắc mình điên quá Cầu trời cho những ngày này trôi qua nhanh...
Em sợ box đà nẵng quá Ức chế quá, tức quá.18t chưa hề bị xúc phạm , vậy mà bây giờ lại bị xúc phạm rứa 1 chút thất vọng. 1 chút nghi ngờ. => mất lòng tin
Đôi lúc tự nhiên cảm thấy lòng trống vắng nhưng đôi lúc lại thấy lòng ấm áp. Nhiều lúc tự nhiên buồn lại khóc.Rồi lại cười Vì vậy mà mấy đứa bạn vẫn hay nói mình điên, mình cũng không biết mình đang suy nghỉ gì nữa.Mỗi ngày cứ trôi đi lặng lẽ, nhiều lúc thèm 1 câu an ủi , thèm được nói chuyện cho dù chỉ là ngắn ngủi.Time ơi trôi nhanh nhé . Mình đang mong chờ điều gì chứ. Mong chờ được đi học hay mong chờ để trốn tránh .Tự nhiên lại thấy mình khó hiểu quá Nhiều lúc tức lắm, nhưng mình cũng không làm được gì cả.
Suốt ngày cứ ôm cái máy tính không biết tháng này bao nhiêu tiền nữa mà cũng kệ nhiều tiền thì cũng bị nói vài câu rồi thôi. Mấy bữa nay hình như mình thích đi chùa rồi. Không đi là lại cảm thấy khó chịu, có lẽ tại vì lúc ở chùa mình thanh thản hơn , không phải suy nghỉ điều gì.Mà mấy nhóc ở chùa lại dể thương nữa. Nhiều lúc nghỉ lại rồi lại cười một mình khùng quá. Bữa giờ mẹ cũng không còn nhắc đến chuyện thi cử nữa. Dù gì giờ mẹ cũng chấp nhận cho đi học dân lập rồi mình phải cố gắng thối. An ơi cố lên!!!
Khùng quá, tự nhiên nói chuyện với mấy đứa trong lớp mà không hiểu nỗi bọn hắn đi học để lấy kiến thức hay là đi học để đi chơi nữa. Suốt ngày cứ ôm cái máy tính không làm được gì cả mà cũng không rời ra được.Có điều hôm nay ôm máy tính mà mình hiểu được nhiều chuyện... Tại sao mình không bị làm phiền nữa là tại vì họ đã có vợ. Tại sao mình gọi điện nhưng có người hay bận là tại vì người ta vẫn còn nhớ đến người yêu củ. ......... Cần phải suy nghỉ lại, lên kế hoạch thay đổi bản thân....
Chúc em thành công! Cố gắng lên em nhé, trường nào học cũng được thôi, tự bản thân mình có cố gắng ko thôi.
@ A hùng : uk em cám ơn.Em sẽ cố gắng Mỗi ngày qua đi mình mới hiểu thêm được rằng cuộc sống nó không đơn giản như ngày trước mình nghỉ.Lúc đi học chỉ mong học xong 12 rồi đại học... có việc làm.... nhưng bây giờ mình nhận rằng cuộc sống nó không dể dàng như vậy. Có lẽ sống là phải trải nghiệm. Giống như Andrew matthews nói: Thất bại không phải là kết thúc Thất bại là sự khởi đầu. Ừ đúng mình thất bại nhưng giờ mình phải cố gắng bước tiếp con đường này.Biết chắc là sẽ không bằng phẳng nhưng phải cố gắng vượt qua thôi. Mình phải cho mọi người thấy là mình làm được. Cố lên nhé!!!