Hôm nay, ngày 3 tháng 9 năm 2011 Nhìn con đó là không ưa rồi, con gái gì mà mạnh dạn thế? Còn nói láo nữa, tự nhiên quá mức. Anh nên xem lại rồi quyết định. Người mà dể quen là dể thay đổi lắm, sau ni vợ lăng nhăng đừng có ân hận. ....................... Mọi người nhận xét về em như thế,em hỏi anh em có nên buồn không khi mà em bị người ta kết tội một cách oan ức. Em chán, cái bụng thì đau kinh khủng.Đau từ tối qua tới giờ.Tối nay anh nói anh mệt anh không đến,em đã buồn lại càng buồn hơn nhưng em nghĩ thôi thì anh cũng như em đang buồn vì gia đình anh chê em nên cũng anh muốn yên tỉnh. Em bằng lòng ở nhà không đi với anh như mọi tối. Nhưng vô tình em biết được anh không ở nhà , anh đang vui vẻ với những người xem em là người xấu xa. Một cảm giác tủi thân, chán ghét bao trùm lấy em. Giá như anh nói với em, anh đi với người ta và không thể để em đi cùng vì như thế sẽ không tốt cho em thì tốt hơn, giá như anh ở nhà vì mệt em chẳng cần phải lăn tăn hay suy nghĩ gì đằng này......... Em mở đầu nhật ký bằng một tâm sự buồn có phải vì tình cảm của chúng ta sẽ là cuốn phim buồn dài tập không anh? Những tưởng gia đình anh sẽ hoan nghênh em lắm, hóa ra em và anh đã lầm. Mẹ anh, chị anh rồi cả em anh nữa họ quá khắt khe với em chăng? Thôi em phải đi đâu đó giải quyết cái mớ tâm trạng này, em không thể ở yên đây và than vản được.
Hôm nay, ngày 8 tháng 9 Ức chế_ Buồn_ Bực _tủi thân! Anh cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, có hơn chăng là anh chạm được trái tim em. Anh có quyền gì để suốt ngày chê bai em cái này cái kia, từ bao giờ anh tự cho mình có cái quyền ấy thế! Từ bao giờ anh trở nên khó chịu với em. Em là con người và là người có trái tim , có suy nghĩ sao anh cứ nói kiểu này kiểu nọ với em, em là ai chứ? em là một con ngốc làm bia cho anh tập bắn đạn à? Anh nói cho em sửa ư ? Không phải. Anh nói theo kiểu chì chiết, bới móc. Giờ em chỉ muốn dừng lại mọi chuyện, tình cảm cũng chấm dứt luôn đi. Nhưng em chỉ sợ em không vượt qua được bản thân, được cảm xúc bởi em quá yêu anh. Có phải vì yêu mà em mù quáng để đánh mất mình không anh? Em thành cái gì từ khi làm người yêu anh , em không còn định nghĩa được nữa. Gia đình, bạn bè rồi giờ cả anh nữa.em ghét tất cả những gì liên quan đến anh. Sẽ không còn gì nữa_ Đó là điều em mong muốn!
Ngày 11 tháng 9 năm 2011 Tình yêu là cái gì? Sao nó làm ta trở nên yếu mềm và ngu ngốc. Ta đành mất cái tự tin, mạnh mẻ của ta. Ta không còn là ta , yếu đuối và nhu nhược. Ta sợ, ta sợ mất anh! Mất anh ta sẽ phải sống thế nào khi mà ta đã quá yêu! Giờ thì ta hiểu Con số 0 tròn trỉnh là của ta. Ta mất tất cả_ ta chẳng có gì nữa ngoài những niềm đau. Và ta lại bắt đầu với những ngày tháng mới! Biết đên bao giờ ta mới lại là ta đầy kiêu hãnh như xưa???