Góc nhỏ của Bom

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Bomnocham, 15/3/11.

  1. Bomnocham Thành viên

    Dạo này bận rộn quá! Nhưng thế mà thấy vui. Nhưng nhiều chuyện nho nhỏ khiến mình suy nghĩ mãi không thôi. Mình vẫn thế, vẫn hay suy nghĩ, làm khổ mình. Chuyện có gì đâu, sao mình cứ gặm nhấm mãi không thôi. Làm sao để sống đơn giản được nhỉ? haizz...
    VNZETphương_Cua thích bài này.
  2. phương_Cua Thành viên

    Nhiều tâm sự quá....Dẫu biết rằng là con người ai cũng có tâm sự riêng tư của mình nhưng giám viết lên đây để tâm sự cùng mọi người là một điều khá khen.
    Chúc bạn gặp nhiều hạnh phúc sau này để bù lại khoảng time đau khổ vừa qua.
    Bomnocham thích bài này.
  3. Bomnocham Thành viên

    Một buổi sáng trong lành, cảm giác thật khoan khoái. Cuộc sống bình lặng quá. Tâm hồn thanh tịnh....Ngày mới tốt lành nhé...
  4. Bomnocham Thành viên

    Mấy ngày này đi ra đi vô KTX, ngày cũng như đếm, sáng sớm cũng như chập tối; bao giờ mình cũng bắt gặp hình ảnh phụ huynh và thí sinh đi thi ĐH nhộn nhịp đi lại, người đứng kẻ ngồi; có những em còn ngồi ôm mẹ; có những phụ huynh sáng sớm dắt tay nhau đi thể dục; có những cô chú bụng bự ăn mặc sang trọng;cũng có những bác những dì đầy vẻ lam lũ, áo quần nhách nhác, quê mùa; có những bộ quân phục đã sờn bạc, những mái đầu ngã màu khói sương....những hình ảnh ấy đập vào mắt mình khiến lòng bồi hồi xúc động. Dù sang giàu hay nghèo khó họ đều cũng gặp nhau ở sự lo lắng, hồi hộp cho con em mình những ngày sắp tới. Thấy thương hơn những người cha người mẹ với đôi dép cũ, mái tóc bạc màu..mình thấy ở họ cảm giác bỡ ngỡ, lạ lẫm....cái cảm giác mà 2 năm trước mình đã từng trải qua. SG quá ồn ào và nhộn nhịp với những người lam lũ. Một tối về đến cồng ktx, mình bắt gặp một hình ảnh mà đến h vẫn không quên. Một bác mang trên mình bộ quân phục nhạt đến không thể nào nhạt hơn đứng với một em trai ( chắc là con ) ngay trước cổng, cả 2 nhìn lên trời và bác đưa tay chỉ chiếc máy bay vừa bay qua....Mình khựng lại vài giây....Dù không biết họ đang thật sự làm gì, nghĩ gì nhưng hình ảnh ấy khiến mình thấy thương những người làm cha làm mẹ vô cùng...
    Nhớ lại 2 năm trước đây cùng ba vào SG dự thi, cũng những bỡ ngỡ ấy, cũng những lạ lẫm ấy. SG ồn ào, bẩn, và đầy nguy hiểm. Ba đã bao bọc, bảo vệ mình bằng mọi cách có thể. Nhưng tuổi trẻ thì nào đâu có lo lắng, sợ sệt điều gì; vì thế nhiều lần mình bực mình với ba. Hai cha con tình cờ được ở lại một gia đình rất tốt, người chồng gốc Huế - chú lớn tuổi thích nhậu nhẹt; còn cô vợ trẻ măng, xinh đẹp; hai người có một bé trai học lớp 5 mập mạp xinh xắn. Tối tối chú lại rủ ba mình xuống nhà nhậu, cô vợ không hề phàn nàn mà vẫn vui vẻ thân thiện phục vụ hết mình; còn nấu hủ tiếu mang lên cho mình. Cả gia đinh tạo mọi đk tốt nhất cho mình ôn bài. Rồi đến ngày thi môn Sử, tự nhiên bị đau bụng dữ dội, đau đến chảy nước mắt. Vì quá đau, nóng giận nên mình đã nổi nóng với ba. Mình mắt mũi kèm nhèm đi thi, cố đi thật nhanh, bỏ lại ba đằng sau, không một lần ngoái lại. Vào đến phòng thi, đau quặn thắt, nằm vật ra bàn, mồ hôi nhễ nhại, giám thị tới đánh thức mới biết đến lúc làm bài....Mình đã định bỏ cuộc, nhưng rồi không hiểu vì sao mình cố viết, dù lúc đó đầu óc trống rỗng, nhớ lại lời mẹ Mai dặn: Kiểu gì cũng phải làm hết, không bỏ sót câu nào. Thế là nhắm mắt nhắm mũi viết và viết, ra khỏi phòng chẳng nhớ mình viết gì....Lúc bước tới cổng trường mới dáo dác tìm chẳng thấy ba đâu, hồi lâu mấy anh chị tiếp sức mới chạy lại hỏi rồi chỉ chỗ ba, thấy ba dang ngồi bên vỉa hè, nói chuyện với một phụ huynh khác, mình bước tới mà thấy xót xa, thương ba giận mình, nước mắt chực chảy xuống nhưng vội quay đi....Đến giờ nhớ lại vẫn cay xè mắt....
    Tuổi trẻ nông nổi, lúc nào cũng phăng phăng tiến về phía trước, mặc kệ những lời chỉ dạy, những lo lắng của mẹ cha, để rồi lúc ngã mới biết ba mẹ lúc nào cũng dõi theo mình. Chỉ có con cái bỏ rơi ba mẹ chứ ba mẹ chẳng bao giờ từ bỏ mình. Nhớ lại những kỉ niệm ấy, nhắc mình bước chậm lại để không quên những đôi mắt đang dõi theo mình....
    Chỉ cầu mong cho ba mẹ nhiều sức khỏe, sống vui vẻ, yêu đời; mong rằng ba mẹ sẽ mãi mãi bước theo, mãi mãi đợi mình, để một ngày mình có thể trở lại và cùng mẹ cha chung bước....
    DreamII 1441Loppro_106 thích bài này.
  5. Bomnocham Thành viên

    Mọi thứ vẫn thế, Đà Nẵng vẫn đẹp và hiền như trong suy nghĩ của mình. Tâm hồn thanh tịnh và mơ về những ngày tươi đẹp
  6. Bomnocham Thành viên

    Tạm biệt Đà Nẵng, tạm biệt tất cả....tạm biệt....Chỉ còn biết nói thế thôi
  7. Bomnocham Thành viên

    Nhiều chuyện phải lo nghĩ, nhưng rồi sẽ qua...
  8. Bomnocham Thành viên

    Lâu lắm chẳng viết cái gì. Vì cũng chẳng có gì đặc biệt. Bây giờ mình có mọi thứ, chỉ thiếu tiền hehe. Và mình chỉ cần tận dụng tất cả những gì mình đang có để tạo nên một bước đột phá. Khi mình muốn thì mỏi trở lực chẳng còn ý nghĩa gì cả, mình chỉ thấy con đường mình đi, cái mình muốn, khao khát mình đạt được... Mình sẽ bước đi như thế đấy....
    DreamII 1441 thích bài này.
  9. Bomnocham Thành viên

    Không bao giờ như ta muốn. Mọi thứ thật mệt mỏi. Muốn ngủ một giấc yên bình. Muốn đi đâu đó xa xa một thời gian để cân bằng mọi thứ. Mình có nên chuẩn bị cho một chuyến đi ngắn ko?
    DreamII 1441 thích bài này.
  10. DreamII 1441 Thành viên

    Nên chứ nên chư!! Đi đâu một times sẻ thoải mái hơn
    Bomnocham thích bài này.
  11. Bomnocham Thành viên

    Từng ngày cứ qua đi, qua đi; cảm xúc của mình cũng trôi đi, không còn vướng bận nhiều. Nắng SG...
  12. Bomnocham Thành viên

    Lòng bình yên, ấm áp. Buồn theo ngày cũ lùi về phía xa. SG không nắng mà vẫn vui lạ thường. Một mình và cảm nhận giây phút quý giá khi sống trong những giấc mơ riêng. Đã lớn hơn ngày qua, nhưng vẫn bé dại so với những ngày sau. Những ngông nghênh xưa giờ không còn khi day dứt về những người đi vẫn còn đọng lại. Tuần mới vui vẻ, ấm áp nhé QTN, tự nhiên thấy yêu mọi người dễ sợ!
    Doanh Doanhhoanghon thích bài này.
  13. hoanghon Thành viên tích cực

    Bé yêu của chị cũng có lúc trải lòng như thế này đây! Mong sao nhưng giây phút này sẽ luôn ở lại bên em. Nghỉ xả hơi cuối tuần nào!!!!
    Doanh DoanhBomnocham thích bài này.
  14. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Có yêu mình không nhỉ:-?
  15. hoanghon Thành viên tích cực

    Cái thằng nhóc ni gặp ai cũng hỏi có yêu mình không?? Không biết có bị gì không đây?? Nghi ngờ quá nha!!
  16. Bomnocham Thành viên

    Đã lâu rồi mới thế này! Bài hát cứ rót vào lòng ta nỗi sầu vời vợi. Ta biết người đã từng cầu chúc cho ta như thế, người sẽ luôn mong cho ta như thế. Và ta, giờ đây cũng đã có thể cầu chúc hạnh phúc cho người. Đã lâu rồi ko còn thức khuya, nhưng đêm nay khi ngày xưa từ đâu quay về, ta cho mình đi rong trong kỉ niệm. Dẫu buồn nhưng vẫn vui một niềm vui đầy xót xa, ta đã mất tất cả, mà như đang có ở bên. Cuộc đời này, dù mình ta độc bước, thì vẫn luôn có một niềm an ủi không lời đến từ những ngày qua....
    " Và anh xin chúc cho em luôn luôn,
    Giữ mãi con tim chân thành tha thiết
    Để cho nơi đây, mai sau thiên đường in dấu chân em..."
  17. Bomnocham Thành viên

    Sau một đêm thức khuya là cái mặt u ám, thảm sầu. Hic, đầu thì đau như búa bổ. Chắc tại dạo này suy nghĩ nhiều quá. Lâu rồi không ăn chơi, thác loạn. Cảm giác thật tù túng, bức bách. Muốn một nơi đầy gió !
  18. Bomnocham Thành viên

    Chiều chiều rồi. Một buổi chiều êm ả như ru. Đeo tai phone nghe những bản nhạc yêu thích. Hôm nay cuối tuần. Nhưng em vẫn chôn chân ở căn phòng tối om này, trên chiếc giường ọp ẹp này.Buồn và trống vắng vô cùng, nhưng đôi chân không muốn rời đi, dù lòng khao khát. Ừ. Có những ranh giới khiến người ta phải nhắc mình dừng lại để không đánh mất điều gì đó. Anh không hề biết rằng em thấy thật cô đơn và trống vắng như thế nào khi một mình ở đây.
    Em bây giờ đã khác xưa. Em không chịu nổi khoảng cách và thời gian. Cứ tưởng có thể nhủ lòng yêu anh thế này. Nhưng lắm lần em thấy mình thật cô độc và đáng thương. Nhưng em vẫn yêu anh và cố gắng. Anh có quá nhiều điều phải lo lắng, có nhiều nỗi buồn em biết anh ko nói ra. Và em cũng vậy. Mình cố gắng ko tạo ra áp lực và nỗi buồn cho nhau, nhưng rồi chính mình lại nao núng và mệt mỏi....
    SG về chiều buồn hiu....EM buồn hiu....Bài hát buồn hiu.....Nhưng điện thoại cho anh. EM vẫn cười thật nhiều
  19. Bomnocham Thành viên

    Everything will be okie in the end.
  20. Bomnocham Thành viên

    Thương thật nhiều, nhưng biết làm gì. Cố gắng lên nhé. Mỗi lần thất bại, hãy gắng bước thêm lần nữa. Mình sẽ cùng cố gắng. Được ko?

Chia sẻ trang này