20-9-2011 ! Một ngày mới chuẩn bị tới. Mình đã xóa dần tất cả rồi. Ngày mai nữa là xong xuôi mọi việc. Để trở lại công việc học tập và làm những việc cần thiết cho cuộc sống của mình. Tạm biệt ngày hôm nay nhé ! Ta đi đến ngày mai đây !
Xin gió cuốn tôi đi về nơi gió ở ! Để tồi được hưởng hương vị tự do ! Để tôi được sống vô tư như gió ! Để tôi được là hư vô gió ơi ! ~~~~ > Thế mới là anh trai em chứ, là anh, là chủ xị 1 box, là đầu đàn mà, anh hè, chaizoooooo Vì chúng ta là 1 đại gia đìnhm vì sẽ bên cạnh chia sẻ dù có là chuyện chi, và vì bên cạnh anh luôn là bạn bè, là anh em, vì rứa cứ smile thôi, anh hí
Thank con e " iu quái " . A luôn luôn là a mà, luôn là cái thằng hay cười hay khùng khùng . Và vì bên a còn rất nhiều bạn bè, ae. Chaizoooooooooooo
Hôm nay bà cô cho bài tập về nhà mà hình như sai đề . Nếu như mình thay đổi vị trí của câu đề thì nó đúng, mà để y như bà cô ra thì nó ko thể nào đúng , là sao ta . Điên đầu rồi. Để đó mai lên cãi vs bà cô
Mấy ngày nay suy nghĩ trở nên hỗn loạn, không biết mình cần gì và làm gì. Đã ko muốn nghĩ nhưng sao hình ảnh đó cứ ám ảnh mình, đi đâu làm gì nó cũng có trong đầu hết. Rồi lại tự hỏi mình đã sai ? Mình ko tốt ? Hay do mình quá hèn nhát ? Hay do mình yếu đuối ? Hay tất cả chỉ là vì cái chữ "...". Haizzz.... Muốn nói "..." nhưng có lẽ quá muộn .... Trời ơi ................................
Gần 3h sáng mà còn gặp chuyện bực mình, trong người cảm thấy tức tối, nỏ hiểu hắn là cái loại người chi . Vì cái tật yêu con người ta rồi còn đi nói xấu người ta, sóc sĩa người ta rồi bị chữi là 1 con " Dog ", rồi cứ tưởng mình là 1 cái gì to lớn, mình là num bờ oăn , cười cái sự đời. Nói ra thì nói mình bon chen, ganh ghét, mà ko nói thì ức chế éo chịu nỗi. Sém rụng 1 lần mà vẫn ko sợ - quả thật là quá anh hùng . Mình chả là gì nhưng sét lại thì mình tốt hơn nó chán . Mình phải mở mắt thật to để xem nó làm gì tiếp theo để mà có dịp cười vào cái mặt nó chứ . Tội cái nhật ký gớm, phải vác nó vào đây mà nói thế này . Lỡ lần ni thôi NK hí . Mình thật là đê tiện .
Giờ là mấy giờ hè, từ ngày hôm qua tới chừ toàn gặp cái chuyện đâu đâu, ở trường cũng ko yên, về nhà lại càng đau đầu. Chừ chỉ có 2 cách mới hết cái bực trong người: 1 là nhậu, 2 là ngủ. Cách thứ nhất thì ko đc rồi, cách thứ 2 thì khốn nạn thay là chưa bùn ngủ. Mình ước gì có thằng nào đưa cái mặt mình đấm vài phát ( nó càng tốt ) lúc đó chắc mình run lên vì sướng . Nói đi nói lại chừ phải ngủ thôi, chứ cái gan mình sôi lên là lắm chuyện rườm rà. p/s: Mấy bạn nào lỡ đọc thì đừng suy nghĩ, vì có suy nghĩ cũng ko hiểu đâu, nổ não mà chết a chừ