Truyện này do một thành viên của QTN viết. Mình post dùm Hay lắm đó, mọi người đọc thử nha ! Sài gòn bất ngờ đổ mưa, những giọt mưa tuôn xuống, xối xả, dồn dập như muốn ăn tươi nuốt sống lấy mọi người. Vy ghé vô đường,mở cốp xe ra. “Ôi,quên áo mưa mất tiêu rôi.Làm sao bây giờ!.hic hic” Chiều qua đi mưa về,sáng nay Vy quên xếp áo mưa vô rồi,chiều cứ thế mà xách xe chạy.Phải tìm chỗ trú mưa thôi,Vy thầm nghĩ. Đảo mắt nhìn quanh, Vy thấy bên tay phải cách chỗ Vy đứng có quán café với cái tên liên quan tới thời tiết hiện giờ “café rain” .” Chà nghe cũng thú vị quá hen ” Vy nghĩ. Và phóng xe tới đó ngay. Vừa cất xe xong,bước tới cửa,nhớ ra mặt và tóc đang đọng nước mưa. Vy lấy khăn ra lau,xong xuôi,giơ tay định mở cửa thì một cách tay nào đó đã đẩy cửa ra và vụt vào trong,cánh cửa sầm lại. Vy đứng đó,lơ ngơ.chưa kịp làm gì,cứ tưởng có người mở cửa giúp nó,ai dè……..Vy vẫn kịp nhìn ra là một tên con trai, jean bụi, sơ mi sọc ngang, đúng kiểu Vy thích. “ Trời ơi, sao tên con trai này bất lịch sự quá, không biết ga lăng là gì hết, đứa con gái nào thật xui xẻo nếu yêu phải tên này” Vy thầm rủa. Mặc kệ, Vy mở cửa và bước vào, một không gian yên tĩnh lạ lùng, quán không có gì đặc sắc lắm, nhưng Vy lại thấy thích….Tóm lại là Vy thấy thích quán này lắm rồi, chắc chắn sẽ ghé lại. Nhìn quanh, Vy chọn cho mình một bàn gần sát cửa sổ, chỗ này có cửa kính,có thể nhìn ra bên ngoài, đặc biệt là ngắm mưa, sở thích của Vy. Cô bé phục vụ có mái tóc ngang, mắt kính gọng nobita, chắc củng xấp xĩ tuổi Vy, trông rất dể thương, tiến tới, tươi cười “Hi! Bạn dùng gì đây ?” “ Uhm. Cho Vy café sữa nhé !” “Oh, con gái uống café nổi mụn, xấu lắm nha.hehe.Bạn mắc mưa ah ?” “Uhm.Hihi, Không sao đâu, lâu lâu uống lần mà,với lại hôm nay mưa nữa.” “Uhm.Vy đợi tí nhé !” “uhm.hi” Cô gái quay đi, điện thoại Vy khẽ rung, 1 sms, là từ anh Duy. Hơi ngạc nhiên, vì Vy với anh rất ít liên lạc qua điện thoại, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu trên facebook thôi. Duy.fc : “Hi em.Đang làm gì đó, anh đang đi café mình nè, café mưa nhé. Tự nhiên lại nhớ tới em” Vy “Buồn hả anh? Sao đi mình thôi? Mưa mới nhớ tới em ha?” Duy.fc: “Hi,một chút thôi. Gặp mưa, nên ghé face, trú mưa em nà.Quán này được lắm, có dịp anh dẫn em đi nhé?” Vy “Hi.Dạ. Vậy anh cafe mưa đi ha, em bận việc tí đã, mình nc sau hey.” Duy.fc : “Uhm,em làm gì làm đi.Hi vọng sớm được gặp em” Bỏ điện thoại xuống bàn, ly café sữa của Vy đã được đặt trên bàn.Vy quay ra cửa sổ, nhìn mưa, những hạt mưa thi nhau rơi xuống,dồn dập,hạt này chưa xong đã thấy hạt khác. Vy nhớ anh Duy. Anh Duy hơn nó một tuổi, là người cùng quê với nó, và củng vào sài gòn học. Tình cờ Vy quen anh trên face, anh là anh trai kết nghĩa của một đứa bạn cấp 3 của nó, sau vài lần nói chuyện, phát hiện ra anh và nó đều thích mưa, thích cầu vồng. Tuy ở gần nhau, nhưng chưa khi nào anh và nó gặp nhau hết. Nói chuyện điện thoại vài lần, nhắn tin, chat. Vy ấn tượng vì anh Duy thích cầu vồng, thích mưa như Vy, rồi anh thích tham gia các hoạt động xã hội,….như Vy nữa. Vy có cảm giác anh Duy và Vy có gì đó liên quan tới nhau. Không biết có phải vì chung sở thích mà Vy lại có cảm giác đó không nữa. Đôi lúc Vy cảm thấy Duy rất gần với mình, đôi khi lại xa, rất xa. Hằng ngày Vy đều vào facebook của Duy,theo dõi Duy âm thầm, lặng lẽ, những status tâm trạng, những hoạt động của Duy, những bức hình của Duy. Mỗi khi thấy những bức hình ,những comment tình cảm của duy với mấy người con gái khác. Vy lại thấy buồn vô cùng, Duy còn biết chơi ghita nữa, mà Vy lại luôn ao ước có một người con trai đàn, hát tặng mình một bài, lãng mạn y như film Hàn Quốc ý. Đã không ít lần Vy tưởng tượng ra cảnh Duy đàn hát cho mình nghe, nghĩ lại Vy thấy mình thật điên rồ và buồn cười. Càng ngày Vy càng thấy nhớ Duy nhiều hơn, rất rất nhiều lần,Vy muốn nhắn tin, gọi điện thoại cho Duy, nhưng có gì đó không cho phép Vy làm như thế. Hân- bff của Vy, đã không ít lần hối thúc Vy hẹn gặp Duy, lỡ đâu 2 người hợp nhau,có thể đi xa hơn thì sao? Nhưng Vy lại gạt đi, Vy kêu “ Thôi, anh Duy chắc là có bạn gái rồi,không để ý tới tao đâu, người như anh Duy chắc nhiều người thích lắm. Như thế này là được rồi, tao bằng lòng với hiện tại, mày đừng lung tung nữa nhé.!” Nói thế, nhưng thực ra Vy cũng muốn lắm, chỉ là Vy không muốn Hân phải buồn theo mình.Đã nhiều lần Vy muốn gặp Duy, đã hẹn, nhưng gần đến giờ Vy lại đột ngột hủy bỏ với đủ lí do. Vy cũng không biết vì sao nữa, Vy có cảm giác sợ, sợ gì đó. Đang lan man trong dòng suy nghĩ, Vy giật mình bởi tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc .Bài “Kiss the rain” vang lên, nhẹ nhàng,bản nhạc Vy hay nghe khi buồn, khi mưa.Nhìn xuống bàn, nhưng không phải của Vy. “ Vậy của ai?” Vy thầm nghĩ. “Alo.tau nghe đây” Vy quay lại, ghế sau lưng Vy, giọng con trai,giọng quê Vy nữa. Mà sao nghe quen quá. “Uhm, tau gặp mưa, đang trú mưa ở quán café, cũng tạnh mưa rồi, giờ tau chạy lên chỗ mi đây.Tí nữa gặp hi,bye” Chắc tại giọng quê mình nên nghe quen, Vy nghĩ,mỉm cười. Giữa chốn sài gòn đông đúc này, vào ngày mưa nữa, được nghe giọng quê mình, thấy ấm áp lạ kì. Cầm ly café, uống một ngụm, vị đắng và ngọt xen lẫn, Vy lại cười. Đặt ly cafê xuống bàn, Vy nhìn ra ngoài, mưa đã gần tạnh, còn lác đác vài giọt, như lúc chuẩn bị đổ mưa ấy. Đưa tay khẽ đẩy cửa sổ ra, luồng khí lành lạnh, man mát ùa vào, cảm giác thật dể chịu và thư thái, những giọt mưa còn đọng lại nhỏ lách tách dưới vòm che. Hân đưa tay ra hứng, rồi cho chảy lần lượt qua từng ngón tay, những giọt mưa mát lạnh,cảm giác sảng khoái,Vy cười thích thú một mình. Đến khi những giọt mưa ngừng chảy, Vy giật mình thấy trời đã nắng lại, cái nắng chiều của sài gòn, rọi thẳng vào mặt nó, ngẩng mặt lên nhìn.. .Aaaaa....Cầu vòng, cầu vồng kìa... Vy vừa hét, vừa nhảy cẩng lên. Khi sực tỉnh ra, quay lại, Vy thấy tất cả đang hướng ánh mắt ngạc nhiên về mình. "Hic hic,thật là xí hổ qúa đi, không biết giấu mặt vào đâu nữa." Vy thầm nghĩ. Điện thoại đổ chuông, là Hân. "Ôi chết! Tau gặp mưa, nên quên mất, tới liền" Vy không kịp để con bạn nói gì nữa, cúp máy, nó gọi tính tiền. Cô bé phục vụ dễ thương bước đến đưa nó tờ giấy tính tiền, cười tủm tỉm." Chắc là vụ lúc nãy,quê qúa đi" Vy thầm nghĩ. Trả tiền xong, quơ vội áo khoác, túi, Hân phi một mạch ra nhà xe và thẳng tiến tới lớp học thêm Anh Văn. "Huhu.sắp muộn rồi! Thể nào củng bị ông thầy la cho mà coi."Hân lẩm bẩm một mình. "Chỉ tại mày thôi đó,mưa ah.nhưng tao yêu mày,mưa ơi !" ---o0o--- 23h30- Hân ah, chiều nay khi gặp mưa, ngồi ngắm mưa, tau đã suy nghĩ nhiều về anh Duy.Tau thích anh Duy , thật sự. Tau sẽ nói với anh nhé. Dù sao thà nói ra, nhận một câu trả lời, còn hơn cứ im lặng và không bao giờ biết câu trả lời Hân.bff ”Uhm. tau ủng hộ mi, dù răng cũng luôn có t bên cạnh mi nhé, t tin mi đủ chin chắn, đủ mạnh mẽ. “ uhm, iu mi lắm.hii. Nhưng chờ cơ hội đã nghe, giờ thì chưa phải lúc.t ngủ đây,mai đi học sớm,ngủ ngoan nhá” Hân.bff “Okie,me too” Sáng hôm sau, việc đầu tiên Vy làm là lên faceoook, vô face anh Duy. Thông báo hiện ra ” DuyRb đã thêm 5 ảnh vào album chưa đặt tên”.Vy đã đăng kí theo dõi Duy trên face. Click chuột vào Trước mắt Vy hiện ra những tấm ảnh cực kì thân mật của Duy với 1 cô gái khác..Tắt vội máy, không muốn nhìn nữa, nước mắt khẽ rơi, nhưng Vy không khóc thành tiếng. Cầm điện thoại lên, Vy nhắn tin cho Hân “Lên face anh Duy đi” Xong Vy thay đồ, ra khỏi nhà, đi lang thang. Vy cứ đi và đi, không biết nên đi đâu nữa. Đầu Vy lúc này trống rỗng, cảm giác hụt hẫng,đau nhói trong lòng. Sao lại thế, khi Vy vừa có đủ can đảm, quyết tâm nói ra, thì lại như thế này. Anh Duy đã có bạn gái, trông họ rất xứng đôi nữa. Cơ hội của Vy đã hết, Vy đã hy vọng, hy vọng rất nhiều mà. Vy dừng lại, trước mặt Vy là quán café hôm trước Vy trú mưa. Quyết định bước vào, lúc này Vy muốn yên tĩnh một mình. Vy chọn chỗ ngồi cũ, cô bé phục vụ dễ thương hôm trước tiến đến, tươi cười, nhưng khi thấy sắc mặt của Vy, cô bé không cười nữa. “ Chào Vy, Vy dùng gì đây?” “Café đen” “Uhn,đợi tí nhé !” Vy không quan tâm vì sao cô bé biết tên mình nữa. Nhìn ra cửa sổ, Vy ước giá như trời mưa, mưa đi, Vy sẽ tắm mưa, giờ này Vy thèm mưa, cần mưa lắm rồi. Bất chợt trời đổ mưa, mưa rào bất chợt, mưa thật, hình như ông trời thấu hiểu được Vy, hiểu mối tình đơn phương của Vy.Vy lại khóc, lần này là lần cuôi nữa, Vy khóc vì Duy, khóc xong, Vy sẽ quên Duy. Sẽ remove face, delete số điện thoại, chặn yahoo.Mãi mãi sẽ không liên quan gì nhau nữa. Đang mải nhìn mưa và khóc,suy nghĩ, Vy giật mình vì có một bàn tay nào đó, nắm chặt tay mình. Cùng giọng nói quen thuộc, giọng quê nó, vang lên: “ Café mưa một mình buồn lắm, con gái mà khóc, uống café nữa, mau xấu lắm, không ai thích đâu! Lần sau đi,cho anh đi café mưa với em nhé?” Vy trố mắt ngạc nhiên, có tin được không, người đang ngồi trước mặt Vy, nắm tay Vy, nói với Vy là anh Duy Từ ngạc nhiên, đến vui, đến bối rối, chùi vội nước mắt, Vy im lặng một lúc, rồi nói: “Có người khác café mưa với anh rồi đó.Sao anh lại tìm em?” Duy cười và nhìn thẳng vào mắt Vy, nói: “ ah, là trên face ha?hihi.em gái anh đó,anh chưa kể với em là anh có em gái hả?” Vy lại ngạc nhiên : “Thiệt hả? Chụp hình tình cảm vậy, ai biết.” “uhm,hihi. Giờ có muốn café mưa với anh nữa không?” Vy nhìn Duy, cười tươi và siết tay Duy thật chặt. Và 2 người cùng ngối đó,café và ngắm mưa. *** Về nhà , Vy gọi cho Hân, chắc con bạn đang lo cho nó lắm, 22 cuộc gọi nhỡ, Vy để chế độ im lặng mà. Và được Hân bật mí cho một sự thật. Tùng – bạn trai của Hân, hai người quen nhau ở lớp học thêm anh văn. Nói chuyện được thời gian, thì thích nhau. Hân mới phát hiện ra Tùng là bạn thân của Duy. Và Hân đã hỏi về Duy, được biết Duy chưa có bạn gái. Do bận rộn quá, Hân chưa kịp nói với Vy, định khi nào hai đứa đi café rồi nói. Sáng nay, khi nhận được tin nhắn của Vy, Hân lên face Duy thì hiểu ra ngay mọi chuyện. Gọi Vy không được, lại đang trên trường ,Hân chỉ còn cách gọi cho Tùng, kể mọi chuyện với Tùng. Và Tùng củng nói cho Hân biết là Duy cũng đang thích một cô gái tên Vy, quen trên face. Gọi cho Duy, Hân kể hết và nhờ Duy tìm Vy.Hân muốn hai người tự tìm thấy nhau, Hân cũng hiểu là Vy sẽ không làm gì dại dột. Duy Thật ra Duy củng rất muốn gặp Vy,Duy cũng thấy kết cô bạn cùng quê,cùng sở thích….Nhưng sau những lần hẹn bị Vy hủy bỏ, Duy nghĩ chắc Vy không có tình cảm gì giành cho mình.Từ đó Duy ít liên lạc, nói chuyện với Vy hơn .Duy cũng hay vô face Vy, Duy cũng thấy buồn khi thấy những comment tình cảm, quan tâm của nhưng tên con trai khác trên face Vy. Rồi hôm đi thăm bạn, gặp mưa, Duy ghé quán café bên đường, quán café nhỏ nhưng rất đẹp. Lúc ra về, đang lấy xe, Duy vô tình nhìn lên cửa số ,bắt gặp hình ảnh cô gái,đang nghịch mưa,trên môi nở nụ cười tươi,nhìn hồn nhiên,ấm áp lạ lung.,nhận ra là Vy,rồi lúc Vy hét to” cầu vồng,cầu vồng”.Khi đó Duy biết Duy thích Vy thật rồi. Nhận được điện thoại của Hân,biết mọi chuyện.Duy nghĩ ngay tới quán Café hôm ấy,quán café mà Duy thấy Vy. Và Duy đã tìm thấy Vy ở đó. Tối hôm đó, có một yêu cầu được gửi đi trên face Dòng thông báo “ in relationship” được hiện lên. Sau đó là nhửng cái like và comment chúc mừng của bạn bè….. Đặc biệt hơn là có người cứ tay ôm điện thoại bấm bấm,miệng cười,nụ cười hạnh phúc! p/s: [you] thấy hay thì like cho TraMy nhé TraMy Nguyen
Cái này là chơi bài [you] đây mà . Mấy mem mới hay bị mắc cái này lắm . Còn CNC like vì thấy xúc động .
Ặc, nút unlike đâu ta. Bắt nạt mem mới quá. Mình rất ít khi đọc cái gì nhiều chữ. Chộ tên mình cố đọc cho hết. Ai ngờ... Truyện cũng được, mướt mát, nội tâm, ly kỳ nhưng có một chi tiết hơi vô lý. Vì sao gặp nhau tại quán cafe mà nắm tay nhanh vậy được, còn nắm chặt nữa chơ. Tác giả đã nói cũng mới nhắn tin fb mấy lần, nhắn tin điện thoại thì được mấy tin. Thằng này cũng gan thật. Mà em này cũng để cho cầm tay. Một cái hậu quá dễ dàng.
Đặc biệt hơn là có người cứ tay ôm điện thoại bấm bấm,miệng cười,nụ cười hạnh phúc! Một kết thúc dễ thương mà ai cũng mong muốn. Hiện tại mình cũng muốn 1 ly cà phê sữa đá, ngắm mưa... với người ấy của mình!