Liễu rũ rèm lay hoàng hôn xuống Chèo khô thuyền mục vắng hồi chuông Thâm tâm bất bất cầu mơ mộng Hồng nhan chuyển sắc hết nhan hồng
Đời dòng............... Vốn tạo hóa muôn ngàn vạn vật. Khắp phương trời ai chắc hơn ai. Tình yêu đương ! Đoạn khúc đường dài. Ai biết trước mai này vấp ngã ? Hỏi ai người ! Chưa từng buồn bã ? Dĩ vãng buồn lòng đã ghi tâm. Dù chuyện xưa lỗi phải hay lầm. Người ai chẳng trầm ngâm nuối tiếc ? Tình yêu nào chẳng từng da diết ? Mộng yêu hoài tha thiết bên nhau. Hỏi có ai mơ cảnh khổ đau ? Khi cuộc sống có nhau hạnh phúc. Cuộc đời vui dửng dưng rạn nứt Nghĩa ân tình từng phút đắp xây. Bỗng tan biến thành khói mây bay Thành cát bụi ngàn cay với đắng Đời là thế ! Bao giờ trầm lắng ? Trăng sao trời chẳng mãi sáng soi. Và mây nước nào lúc ngừng trôi. Tình cũng thế ! Người nay mai khác.