Yêu em từ thuở đá vàng từ thời nguyên thủy có nàng có ta Yêu em từ độ nở hoa Vườn hồng má đỏ vườn cau xanh buồng Là thời Trọng Thủy khóc thương Lặng hôn cát bụi Mỵ Nương đi rồi Yêu em thuở biết đứng ngồi Môi còn học nói mắt cười ngây thơ Thuở sông chẳng rõ bến bờ Thuyền Trăng vẫn chở giấc mơ tương kỳ Lần theo dấu vết chim di lần quay số kiếp về kỳ mãn khai Có người quỳ dưới Như Lai Nguyện trầm bể khổ trúc mai phỉ lòng.
Nghe ai nói thoảng về người cũ Phong phanh thiên hạ đưa lời Người xưa tay nắm tay rời tay ai Hồ như cứa tiếng thở dài cắt đôi em sợ người ngoài người ta... Biết người bạc giấc mơ hoa Bao năm hương lửa duyên hờ lầm duyên... Hỏi trăng có thẹn ước nguyền Hỏi sông có chảy cạn miền khát khao Hỏi thiên hạ dửng dưng sao Hỏi bao giờ nối thuở nào chưa anh? Chỉ là thiên hạ phong phanh Chỉ là anh... chỉ là anh...chỉ là... Chỉ là em phải bước qua ngày xưa câu ấy sao mà hồ như.... Nhuệ Giang trưa 27/03/2007
Hồ điệp uyên ương đối dạ tiền Tư nhân mộng hữu đắc thiên duyên Triêu triêu vân vũ phong sương tuyết Quy viếng trường giang đáo khách thuyền Mỵ Kiều+++++ Ha ha! Nàng gớm thật.
thơ cao quá Ngốc không kham nổi bon chen vào xì pam cái thui hỡi người! nếu có giận tui viết thêm bài nữa cho tui xì pam thêm phát nào ^^!