Có một miền quê đầy nắng và gió nằm ở khúc ruột Miền Trung, nơi người nông dân làm ra miếng cơm manh áo đồng nghĩa với mồ hôi và nước mắt. Đó chính là Hải Lăng quê hương tôi. Chẳng thể nào nói hết nỗi lòng của mình với quê hương yêu dấu, dẫu trong tim bao giờ cũng tràn đầy lưu luyến. Cát trắng, gió Lào, bão lũ triền miên... luôn là nỗi day dứt trong tôi niềm thương quý khôn nguôi. Hải Lăng quê hương tôi tuy quanh năm nắng lửa mưa dầu, đất đai thì khô cằn đến độ xác xơ,thiên tai lũ lụt luôn rình rập nhưng bất cứ lúc nào quê tôi cũng đẹp và đáng yêu vô cùng Hải Lăng quê tôi đó là một huyện nhỏ lại nghèo. Nhưng người dân quê tôi sống rất chan hoà và tình cảm, cuộc sống của người dân quê tôi quanh năm chỉ có lúa và lúa ,kế lúa là cá đồng, lúa thì 1 năm 2 vụ . Còn cá đồng thì không phải mùa nào, tháng nào cũng có .Ngoài hạt lúa và con cá , người dân quê tôi cũng không có gì ngoài sự buông dầm cầm chèo. Vì vậy cái nghèo cứ nối tiếp cái nghèo. Ước mơ 1 tấm vé vào Đại Học đối với người dân quê tôi là một cái gì đó xa vời và mong manh lắm, cái nghèo đã buộc chúng tôi phải lựa chọn nhiều thứ , đánh đồi nhiều thứ, ngay cả về một ước mơ đơn giản nhất……..Học sinh quê tôi nữa ngày lên lớp, nữa ngày về phụ việc gia đình, đứa thì chăn trâu , đứa thì hái rau cắt cỏ……làm gì có thời gian ôn thi cấp tốc , bởi vậy đậu Đại Học là một cái gì đó mong manh và xa vời lắm. Hải Lăng quê tôi gian nan và nghèo thế đấy nhưng lúc nào mảnh đất ấy cũng để lại trong tôi những hoài niệm êm đềm dịu ngọt. Cái " TÔI " hôm nay của tôi cũng được hình thành từ chính nơi đó, nơi đã nuôi dưỡng tôi bằng hạt gạo, bát nước được chiết ra trên chính mảnh đất này, nơi giọt mồ hôi thấm nỗi nhọc nhằn “ Một hạt lúa vàng chín giọt mồ hôi’’ , nơi đã chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu, thời cắp sách đến trường …Và thật tự hào biết bao khi tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thân yêu này. Xa quê không biết ngày nào sẽ về thăm lại nhưng trong lòng tôi vẫn luôn khắc ghi một miền quê nghèo đầy nắng gió. Dẫu có ngọt ngào trong hương hoa hay sung túc xô bồ trong nhịp sống nơi đô thành nhưng tôi chẳng thể nào quên được những ngày gian khó mà vui vẽ ở mảnh đất nghèo Hải lăng thân thương! Hải Lăng nắng gió khô cằn Cái xanh tươi cũng nhọc nhằn mà xanh Đi xa nhớ chốn sinh thành Cũng như hạt đất nghiêng mình nhớ quê !