Phòng P6 - Lớp 10 Lý, khoá 2004-2007 Mỗi người đều có những kỷ niệm không thể nào quên về mái trường, về những người bạn, về thầy cô về cái thời cấp 3 hy vọng. Và đã hơn một lần bạn cảm thấy yêu cái phòng học này đến thế. Phòng P6 - Lớp 10 Lý, khoá 2004-2007- trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị. Cửa sổ - vườn cây - Lớp 10 Lý Lịch sử đã chứng minh, đoàn kết sẽ chiến thắng. Lớp của bạn. Một tập thể đoàn kết đến kinh ngạc. Khởi đầu với 31 thành viên đến từ Đông Hà, Hải Lăng, Gio Linh, Triệu Phong, Vĩnh Linh và Cam Lộ, thêm một đứa ở Hà Tĩnh, một đứa đến từ mảnh đất xa xôi Đồng Nai. Khi quy tụ về một mối lại trở nên đoàn kết và thân thiết đến thế. Bạn bè là anh em. Phải chăng trong mỗi con người chúng ta đều mang một truyền thống của học sinh chuyên Lý : đoàn kết và thân ái. Với quyết tâm sẽ phá bỏ truyền thống : chăm học và ngoan ngoãn của HS Lý chuyên. Lịch sử trường chuyên đã chứng minh mỗi khoá của lớp Lý đều chứa đầy những con người tài năng, chăm chỉ, cần mẫn và ngoan hiền. Vì thế đã có biết bao cô nàng chuyên Anh, chuyên văn ngưỡng mộ các chàng. Biết bao thầy cô quý mến các anh, mỗi lần nhắc đến đều cảm thấy tự hào đến thế. Và hôm nay, khoá 2004-2007 quyết tâm phá bỏ quy luật đó. Bắt đầu từ chuyện phá cô hiệu phó. Năm lớp 10, một vài cuộc chiến nhỏ xảy ra, hai ba đứa chi đó cầm đùi đuổi nhau chạy loạn cả lên, bị cô hiệu phó bắt gặp, hỏi em học lớp nào. Cả lớp đồng thanh trả lời : 10 Hoá, và kết quả bị cô Oanh giám thị phát hiện, cả lớp được lên chào cờ. Đó là cái tội đầu tiên : đùa quá đáng. Lần thứ 2 , nạn nhân là anh chàng cận bí thư. Cậu ta được vác như con heo quay. Một lũ con trai xúm lại, viết và vẽ bậy bạ lên mặt, tay chân.... cuối cùng vùng ra được thì bị bọn nó ngáng chân, ngã. Thành tích bất hủ của lớp Lý kéo dài mãi đến năm 11, 12 với những vụ chọc tiết gà trong những ngày dịch cúm bởi một lẽ rất đơn giản : nếu chết thì cả lớp chết chung. Những vụ đình đám về những nương ngô, bãi trồng khoai.... được cư dân lớp Lý nhặt nhạnh đến từng li từng tí. Và vừa mới đây thôi, ngày sinh nhật của 7 đứa tháng 3 được kết thúc bằng một trại lửa hoành tráng tại rừng cọ CV HV. Những lúc ấy mới thấy được tinh thần vượt mọi gian khó của cư dân chuyên Lý. Thiếu xe đạp, cày ba, vượt đèn đỏ .... Ai dám bảo là hs chuyên lý muốn vi phạm luật GT, chẳng qua tình thế khó khăn, thúc ép thiếu xe nên mới cày ba và đạp xe mỏi chân quá, không thể dừng lại được bởi quán tính, nếu dừng lại sẽ không vượt nổi nữa. Lớp Lý hoành tráng là thế, cái phòng của lớp Lý còn thơ mộng biết bao. Cạnh cửa sổ là một vườn cây của nhà hàng xóm, đầy mít, đầy trứng cá, xa xa còn có cả cây tràm, phi lao... có cả một cái giếng dưới những tầng lá và một ngôi nhà lá nho nhỏ, xinh xinh mà ngày xưa bạn vẫn say mê nhìn vì quá thích nó. Hôm nay được trở lại cái phòng học này, được chiếm cái chổ ngày xưa bạn vẫn ngồi, cái vị trí của những kỷ niệm êm đẹp. Đã hai năm rồi.... Kỷ niệm thân thương... Thời gian trôi qua nhưng vẫn còn đó cái hơi thở đầu tiên của bạn ở ngôi trường này, một góc nho nhỏ cạnh cửa sổ, một cái góc êm đẹp và bình yên nhất trong lòng bạn. Ở cái góc ấy đã từng có một tình bạn rất đẹp giữa 3 người, giữa ba đứa luôn bày đủ trò để cười, để chọc phá nhau. Ba đứa, nay còn đâu ? 10, 11. Bạn đi xa, bạn trở về quê hương của bạn, còn lại đây hai đứa, nhớ bạn biết bao. Đặt chân vào cái chỗ ngày xưa này, bạn nhớ đến người bạn ấy, lại thấy hiện về ba khuôn mặt, ba tiếng nói mà không biết đến bao giờ bạn mới gặp lại. Làm sao để có thể quên. Một tình bạn từ ba con người khác biệt, ba quê hương.... Đặt mình xuống cái bàn ngày xưa bạn lại nhớ đến những chuyện ngày xưa. Đã có một người thích những bài thơ của bạn đến thế. Hai năm rồi. Đã hai năm bạn không gặp lại người ấy, vẫn nhớ và biết rằng bạn của bạn vẫn nhớ đến bạn. Có lẽ ngày sinh nhật hàng năm của bạn sẽ rất tệ hại nếu như không nhận được những bức thư, những lời chúc ấy, nó như là một sự an ủi trong cái ngày "đau thương". Bạn của bạn, hằng năm cứ đến ngày 17/12 lại gửi cho bạn một bức thư, không biết năm sau có còn thế nữa, nhưng bạn tin, dù đi đâu thì bạn vẫn có người bạn ấy, dù mất liên lạc đã hai năm, nhưng bạn của bạn vẫn sẽ tin bạn sẽ thành công, vẫn tin có một ngày được gặp lại. Và bạn cũng tin cái ngày đó sẽ nhanh đến thôi, không, nó đến thật gần rồi. Bạn, bạn của bạn.Cùng chung một cái bàn, cùng chung cái cửa sổ, cùng chung cái vẻ mộng mơ và những bài thơ.... Lớp của bạn, cái phòng P6 này sẽ mãi mãi nằm trong lòng bạn... Một khung cửa một vườn cây Xanh xanh hy vọng dựng xây con người Xưa kia ánh nắng vẫy cười Chen qua muôn lá rạng ngời ngày xuân Cánh cửa cao đât xa dần Lồng lộng gió nhớ bạn thân thuở nào Ngày xưa dưới hội cờ đào Anh em sum họp vui nào hơn đây Thời gian qua không quay trở lại Bạn bè tôi cũng mãi rời xa ........
Thêm môt vụ của hs chuyên Lý Sáng ni bạn cảm thấy yêu thầy bạn biết bao. Ông thầy CN Lý của bạn. Chẳng phải là điều bất ngờ khi thầy thông báo cả lớp : về trong yên lặng. Bởi đơn giản là thầy bạn vẫn hay cho học trò nghĩ trong những tiết cuối như thế này. Nhưng thầy bạ chưa nói hết câu thì cả lớp đã hét toáng lên rồi. Được nghỉ ai chẳng thích chứ, nhất lại là cái lớp quỷ quái nhác học nhất trường của bạn. Cả lớp rùng rùng kéo nhau về, ngang qua lớp hóa bạn bị thầy Sinh gọi lại hỏi : răng mà về hết hả em ?. Thằng Cương nhanh nhẩu quá cướp lời bạn : Lớp em đau bụng thầy ạ. Rứa là 12 Hóa cười : 12 Lý đau bụng cả lớp. Lớp của bạn. Cái lớp quậy phá phải nói là bậc nhất của trường. Sáng ni lại gây nên một vụ hỗn loạn, một trận cười đến sặc sụa. Chẳng là đây là điệp khúc xưa như muôn thủa của 12 Lý : đứa túm chân, đứa túm tay, đứa bưng đầu, đứa chạy theo.... tóm cổ một tên đi rao bán. Đầu tiên là thằng Hiếu béo, hắn nặng đến 80 Kg (gấp đôi bạn luôn), thử hỏi có bao nhiêu đứa mới bưng nổi hắn, cuối cùng hắn quật cho một phát, thằng Vũ thằng Nam bị nó đè cho dẹp lép. Đến thằng Hiếu nghẹc, thằng ni nhẹ òm, nên bị "xéc" đi như heo, ra tận giữa sân trường cho cả trường được chiêm ngưỡng sau đó bị thả một phát, suýt chút nữa bị uống nước mưa. Đến thằng Hiếu thứ 3 : Hiếu cận. Bình thường thì hắn vốn là đứa hay bị bắt nạt nhất. Lần này hắn bị khiêng đi vất vào trong thùng rác. Cố giãy dụa, cố đạp cái thùng rác để khỏi phải vào đó. Lúc đó thấy vừa buồn cười, vừa thấy tội nghiệp nó quá. ............
hehe. Anh bé shock đó chứ ai. Suốt đời bị bọn nó bắt nạt. Thế mà vẫn hiền khô. Còn bé shock thì ... dữ như quỷ sứ
Ui ! Em nghe pác nói mà em sợ vãi ..... Nhìn cái mặt bé shock ai nói dữ mô mà bác nói xong em nghe thấy ớn lạnh ri hè ? :65:
Lớp 10 lý, 12 lý đều có rồi, chẳng lẽ 11 Lý vắng mặt ^^ Lớp 10 Lý nói giao lưu với anh chị 11 răng ko thấy chi hết hè??