Mồng một Tết, tại bệnh viện ung thư... Một cô bé khoảng mười hai tuổi đang ngồi trên chiếc ghế đá một mình, bên cạnh một hồ nước có đàn cá tung tăng bơi lội. Bọn chúng vô tư đuổi bắt nhau, đùa giỡn với nhau thật vui vẻ trong làn nước trong xanh. Em nhìn chúng bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, em ngưỡng mộ cái vô tư của lũ cá này. Đôi mắt em đầy rẫy sự u sầu mà đáng nhẽ, tuổi như em sẽ không hề có. Em đội chiếc mũ len màu xanh dương- một màu xanh hy vọng để che đi cái đầu trọc của mình vì mái tóc dài xinh xắn ngày xưa đã rụng hết, em đang nuối tiếc... Người của em gầy gò, xanh xao, khuôn mặt xinh tươi của một năm trước trở nên hốc hác, da bọc xương không một sức sống, mắt em thâm quầng và môi em trắng bệch như "xác không hồn" . Tại vì sao???? Nó! Chính là nó!! Căn bệnh ung thư quái ác. Nó đã hành hạ cuộc đời em, khiến em không hưởng được một cuộc sống trọn vẹn. Em sẽ không được cắp sách đến trường nữa như các bạn cùng trang lứa, không được bố mẹ chở đi chơi mỗi khi Tết đến, Xuân về, không nhận được những phong bao lì xì của ông, bà, cô chú, họ hàng,... mà chỉ nhận được những giọt nước mắt xót thương, xót cho số phận hẩm hiu của em vì đã sinh ra chạm phải một ngôi sao xấu. Em đau vì những giọt lệ đó, đơn giản vì em luôn nghĩ cho người khác... Em không muốn bố em khóc. Em nhớ ngày sinh nhật đầu tiên của em, bố chở em vào cửa hàng đồ chơi, bố chọn cho em một con lật đật đẹp nhất. Bố nói với em rằng: "Bố tặng con lật đật cho con gái của bố vì bố muốn con sẽ như nó, luôn đứng dậy khi bị vấp ngã. Con thấy đấy, dù nó có bị chúng ta kéo ngã đau đến thế nào, nó cũng đứng dậy với nụ cười lạc quan. Con hãy cố gắng vượt qua cơn bão của đời với sức mạnh như con lật đật này nhé!!". Thế nhưng... bố ơi, bố có biết rằng, cơn bão bệnh này quá lớn, nó đã cuốn phăng đi tất cả niềm tin, hy vọng cuối cùng trong con và cả bố mẹ. Liệu, khi con không còn trên đời này nữa, bố có thể mạnh mẽ, đứng dậy nổi như con lật đật ấy không?? Con sợ lắm bố à! Em cũng không muốn nước mắt của mẹ em rơi. Đối với em, mẹ là thiên thần, mẹ luôn bên cạnh em, luôn chăm sóc cho em từng li từng tí, mẹ cũng không mắng em những lúc em bị điểm kém hay làm sai điều gì đó, mà chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng, đằm thắm và giúp em cách sữa chữa những sai lầm. Mẹ như ánh trăng rằm, soi sáng con đường tương lai để em có thể tự tin vững vàng bước tiếp. Em nhớ lắm, em nhớ lúc xưa, mẹ thường đọc truyện cho em nghe trước khi đi ngủ, những câu chuyện như: "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn", "Chú mèo đi hia", "Hồ thiên nga",.... Mỗi câu chuyện của mẹ đều mang nhiều ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống và khi kể xong, mẹ thường hỏi em là:"Con học được gì qua câu chuyên này". Vậy đó, mẹ đã cho em tiếp cận với đạo đức xã hội bằng một cách giáo dục đơn giản nhưng thiết thực ấy của mẹ. Và em đã thông minh, hiểu chuyện hơn, nhưng mặt trái của nó đã làm nỗi đau trong em tăng lên gấp bội phần. Sao em không vô tư như bọn trẻ con kia, chỉ định nghĩa cái chết là một giấc ngủ dài thì tốt biết mấy nhỉ?? hì..... Em nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm, em ước gì ba mẹ em đừng hiếm muộn, bố mẹ sẽ sinh ra thật nhiều đứa con, để sự mất mát của em giờ đây cũng chỉ là một lỗ hổng trong gia đình rồi thời gian sẽ lấp đi nó. Nhưng... ước mơ cũng chỉ là ước mơ... Trí tưởng tượng của em thật phong phú biết là bao, nhìn những áng mây trắng ngần đang trôi bồng bềnh kia, em tưởng tượng mình hỏi chúng: "Mây ơi, sao mây cứ lặng lẽ trôi mãi mà không có điểm dừng một cách vô nghĩa? Sao mây hờ hững vậy? Tại sao không mang đến cho những đứa trẻ như em những vị thần có thể thực hiện những ước mơ cuối đời????". Mây lại trả lời: " Chúng tôi cũng muốn lắm, cô bé nhân hậu kia ơi, gió đã đẩy tôi đi mặc dù tôi không muốn, chúng tôi quá yếu ớt không thể chống lại. Tôi cứ trôi mãi cho đến khi cơn gió vồ tình kia thôi đùa nghịch thì mới thôi." Em buồn rầu: " Mây còn may mắn hơn bé đấy, mây chỉ hứng chịu mỗi một cơn gió thôi, còn bé là cả một cơn bão mạnh." Mây im lặng, chỉ buồn cho em rồi mây đi mất hút..... Em mím chặt môi thở dài....... Trái tim của em là một trái tim ấm áp. Em rời chiếc ghế đá để đi đến bệnh viện phụ sản bên cạnh. Em bước vào nơi mà các đứa bé sinh thiếu tháng nằm trong lồng kính bảo vệ. Em nhận ra rằng, những tâm hồn nhỏ bé, ngây thơ đang thoi thóp trong kia xấu số hơn em rất nhiều. Em đã từng cảm nhận được sự sống, cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ, còn biết thế nào là hai chữ: Hạnh phúc. Chúng thì không, chúng không có cơ hội đó. Ông trời đã cho nó ra đời sớm hơn bình thường và rất có thể cướp đi linh hồn của chúng. Thật bất công. Em đặt bàn tay nhỏ nhắn lên ngực của mình, em cầu xin: "Con xin Thượng đế, mong Ngài bao dung, khi đã đưa con đi rồi thì đừng mang chúng đi theo. Con không muốn có thêm những tiếng khóc đau thương của những người cha, người mẹ mà con muốn bọn trẻ tội nghiệp kia một lần được sống. Con xin Ngài...!!" Trên đường về lại bệnh viện mà em đã ăn, đã nằm suốt một năm ròng, em gặp một đứa bé đang đói bụng, nước mắt giàn giụa, nằm trên vỉa hè . Ánh nắng ấm áp của mùa xuân như ôm em vào lòng để giúp em một phần nào đó vượt qua cơn đói khát. Em là đứa trẻ mồ côi. Con người thật vô tình, sao chẳng ai thấy và giúp đỡ cậu bé đó vậy? Họ không thấy hay họ giả vờ không thấy? Họ chỉ quan tâm đến những cuộc vui trong ngày Tết mà không đếm xỉa gì đến nó? Em xót xa nhìn nó, nó cũng nhìn em bằng một ánh mắt van lơn. Hai đứa trẻ đáng thương nhìn nhau. Tuy là mỗi đứa một hoàn cảnh, nhưng chúng có một điểm chung là đang sắp chạm đến gần ranh giới của sự sống và cái chết. Bây giờ, nếu có một người tốt nào đó ở đây, thì cậu bé ấy sẽ được sống thôi. Em đút tay vào hai túi áo của mình, lấy ra những đồng tiền lẻ còn sót lại và chạy đến quầy bán bánh mì mua một chiếc bánh nhỏ. Em đỡ cậu bé dậy và đút cho nó ăn. Khi cậu bé đã đỡ hơn rồi, em nảy ra một sáng kiến. Em dìu nó vào phòng bệnh mình đang nằm, bố mẹ em đang ở đó. Bố mẹ em cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu bé lạ, nhưng cũng giúp em bế nó vào nằm trên giường bệnh. Họ hỏi em sao lại đưa cậu bé ấy về, em nói: -Thưa bố và mẹ, con biết, con sắp rời xa bố mẹ rồi. Con sợ lắm, không phải con sợ chết mà con sợ khi con chết rồi, không có ai đấm lưng cho bố mẹ mỗi khi đi làm về mệt, con sợ không còn ai ôm hôn bố mẹ mỗi khi bố mẹ thấy buồn, con sợ không ai chăm sóc bố mẹ khi bố mẹ già yếu. Chính vì sợ nhiều vậy nên con mới đưa cậu bé này về. Bố mẹ sẽ nuôi nó để thế chỗ cho đứa con gái bất hiếu này, để bố mẹ sẽ bớt đi sự trống trải khi mất con. Được không ạ? Nghe những lời đó, họ không còn chịu nổi nữa. Người bố thì ôm ngực, ông như không thể thở được, nước mắt ông lã chã rơi. Còn người mẹ thì ôm mặt nức nở, nghẹn ngào. Tại sao thần chết lại nỡ mang thiên thần nhỏ bé như em đi khỏi cuộc đời này chứ? Cả hai đều ôm em và thốt lên trong đau đớn: "Ôi... con tôi...!". Bây giờ em cũng bật khóc, cả nhà ôm nhau và khóc mãi, khóc mãi... để níu giữ những phút giây cuối cùng này. Em cảm nhận được thần chết đang đến gần em rồi. Em nhẹ nhàng gỡ vòng tay của bố mẹ ra, em đặt lên má mỗi người một nụ hôn thật dài và nồng ấm, em nhìn đấng sinh thành của mình một lần cuối và nở trên môi nụ cười hạnh phúc, trong chốc lát, nó vội vụt tắt. Cơn đau đã nổi lên, em ngã huỵch xuống sàn, bố hớt hãi chạy đi gọi bác sĩ, nhưng quá muộn. Em co giật liên hồi rồi tắt thở. Một giọt nước mắt cuối cùng khẽ khàng lăn dài xuống. Em đã chìm vào một giấc ngủ nghìn thu... Hết suu tam
chị ơi! do em tg event! nên chị có thể xóa fic này dc kô ạ? nếu diễn đàn khác có! bài viết của e sẽ bị loại! cảm ơn c
Em có thể nói rõ lý do muốn xóa bài này ko, và đưa ra bằng chứng đó là bài viết của em nữa nha. Nếu đúng a sẽ xóa bài cho em
ạ! em tham gia event giọt nắng trong tim ở zingforum! đường link đến fic của em nè: forum.zing.vn/dien-dan-gioi-tre/gntt-khu-kho-uo-c-mo-na-o-cho-em/t1076400/page1.html. nếu tr của em có ở diễn đàn khác sẽ kô hợp lệ! diễn đàn z4rum e cũg lấy tên là hjhjkhukho! xin a giúp e! em cảm ơn a ạ! ^^