Buổi tối đêm cuối cùng: Em: Anh à: anh yêu em thật chứ? Anh: Tại sao em lại hỏi vậy? Em: Thì em nghĩ anh quen em chỉ là vui chơi qua đường mà thôi!! em không xinh,ăn nói cũng không hay,anh thì cũng rất nhiều cô gái thích anh,mà anh lại chọn em,hỏi em làm sao không nghĩ như thế được chứ. Anh: (cười,hifhi)Em lại nghĩ đi đâu nữa vậy? Hôm sau: có 1 tin nhắn gừi cho em. A: Em đang làm gì thế đã ăn sáng chưa, tối hôm qua về ngủ có ngon không E: (cười hihi) Em vẫn đang nằm trên giường hôm nay em ở nhà không đi dâu cả,còn anh đã ăn sáng chưa? A: Anh ăn rồi anh dậy từ sớm đói bụng nên ra quán ăn rồi, em à anh có cái này muốn hỏi em? E: Xấu tính đi ăn mà không kêu người ta đi với,hay là đi với cô nào khai mau?mà có chuyên gì thế anh? A: Em à nếu mình không yêu nhau nữa thì chúng ta sẽ như thế nào? bạn hay kẻ thù nhỉ? EĐọc tin nhắn này có cảm giác gì đó bất an) Anh hôm nay có vẻ lạ lắm có chuyên gì nói em nghe xem nào? A:Em!Em nói chia tay anh đi!! Ecó cảm giác khó chịu) sao lại như thế hả anh?chẳng lẽ anh không còn yêu em nữa? hay là những lời em nói là hôm qua là đúng? Ađau nhói)Em thích nghĩ như thế nào cũng được anh không muốn quen em nữa!!!!!!!!!! Emắt bắt đầu cay cay) Tại sao vậy em không thích như thế đâu đó anh đừng có đùa thế với em!!! ANghẹn ngào không nói nên lời) em nói chia tay anh đi,còn em không nói anh sẽ vẫn ra đi,!! E: Không anh đừng có đùa nữa em không muốn anh đùa như vậy!!! Akhóe mi cay) anh không đùa thôi anh cúp máy đây! Ekhóc) không em muốn nói chuyện với anh em muốn gặp anh A: Bây giờ anh không muốn gặp em. chỉ khi nào em quên được anh thì hãy nhắn tin cho anh thế thôi anh không muốn nói thêm nữa tạm biệt chú bồ câu nhỏ của anh(chỉ khi nào gặp em anh mới nói thế và anh chỉ dành nó cho mỗi mình em). EGọi lại) Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau... Dòng tâm sự của anh: Em à không phải anh không còn yêu em, mỗi khi bên em anh vui lắm! Anh cảm thấy mình hạnh phúc lắm, nhưng khi bên em thì những ý nghĩ lại hiện lên trong đầu mình! ""Mày yêu cô ấy ? uhm tao yêu cô ấy!(đọc thoại nội tâm) Thế mày muốn cô ấy hạnh phúc chứ? tất nhiên đó là điều tao muốn nhất! Vậy thì mày hãy xem lại bản thân mày thử có thể làm được điều đó không?Tất nhiên là được! Nhìn lại đi,mày có gì có thể đem lại cho cô ấy hạnh phúc? Tao không cần biết tao chỉ nghĩ tao yêu cô ấy là được Mày khờ lắm,mày suy nghĩ còn con nít quá!"" Tỉnh lại:Nhìn lại, đúng thật mình chẳng có gì,mỗi khi bên em anh muốn làm người mạnh mẽ.anh muốn mình có thể che chở bảo vệ cho em và cho em một cuộc sống thật hạnh phúc nhưng nhìn lại mình chẳng có gì để làm được điều đó, có chăng cũng chỉ là tình yêu anh dành cho em. mà chỉ tình yêu không thôi thì không đủ thế nên anh đã phải thức cả đêm để suy nghĩ mới đưa ra quyết định này, sáng em hỏi anh ăn sáng chưa? anh bảo rồi nhưng lúc đó anh còn tâm trạng nào nữa mà ăn. thôi thì quyết đinh vậy đi. Chỉ mong sao em sẽ sớm tìm được người tốt hơn anh có thể đem đến cho em hạnh phúc hơn cả tình yêu anh dành cho e nữa!!! Tạm biệt em!!!! (Truyện tự sáng tác nên chắc còn nhiều thiếu sót mloij người cho ý kiên nha) Cuộc Gặp mặt bất ngờ!! E: Kể từ khi anh ra đi em như 1 cô bé mất hồn,làm việc gì cũng không thể tập trung được, em suy nghĩ nhiều hơn,suy tư nhiều hơn, và cũng mất ngủ nhiều hơn. Em mất ngủ nhiều hơn,em không ngủ được vì mỗi khi nhắm mắt lại là thì hình ảnh về anh lại hiện lên trong đầu em,những ngày tháng 2 đứa mình vui vẻ bên nhau. Cùng nhau đi xem phim,cùng nhau tắm mưa vì đi xem người ta thả đèn lồng, xem người ta múa lân nhưng trời bỗng đỏ trận mưa làm cho anh với em không kịp tìm chỗ trốn. Sau 1 thời gian em ốm hẳn đi,người em xanh xao. Mẹ hỏi " Con dạo này học nhiều lắm hay sao mà con có vẻ ốm đi rồi đây, để mẹ mua gì đó cho con nha".lúc đó em chỉ muốn chạy đến bên mẹ và khóc thật nhiều nhưng em đã không làm như thế. Em bảo với mẹ:" con không sao,dạo này học hơi nhiều nên thế mẹ đừng lo lắng quá,mẹ cũng không cần mua gì cho con đâu,con chỉ cần ngủ một tí là không sao đâu". Em đã cố quên anh,quên anh bằng mọi cách . Em nghĩ có lẽ mình nên tìm một người khác để yêu thì có lẽ sẽ quên được anh.Nhưng khi cố tìm 1 người em lại cảm thấy sợ, sợ không thể gặp được người nào giống như anh,và em cũng sợ sợ nếu gặp 1 người đó giống anh thì người đó cũng sẽ lại bỏ em ra đi như anh lần nữa. Nhưng rồi 1 hôm cũng như mọi ngày em đạp đi dạo trên đường để tìm cách quên được anh nên tâm trí cũng không để ý đường thì 1 chiếc xe máy đã va phải em.chân em hình như có vấn đề nó đau và không thể nhấc lên đc. Khi ngẩn lên nhìn em cứ tưởng đó là anh và em đã suýt ôm chầm lấy người đó. Nhưng em không thể gượng dậy được,thì ra chân em đã bị trật khớpđén bác sĩ bảo em không đi lại được trong 1 tuần nếu không có ai giúp đỡ. Chàng trai thấy không sao thì khuôn mặt anh ta có vẻ bớt đi phần nào lo lắng. Anh ấy lại gần và hỏi tôi: "nhà em ở đâu để anh đưa về ". Một lúc sau anh đưa tôi về nhà,thấy vậy bố mẹ tôi hỏi ngay:”con làm sao thế này”. Anh chàng với gương mặt hối lỗi tiến tới và nói:”dã thưa bác lúc nãy cháu sơ ý chạm phải em.cháu xin lỗi ạ. Nhà anh cũng gần đó không xa nên anh đã xin bố mẹ được đưa đón em đi học mỗi ngày tới khi em hết đau chân. Thế là từ hôm đó anh đưa tôi đi học mỗi ngày còn tiếp 3 tháng sau Rồi tình cờ một hôm: không biết tình cờ hay sắp đặt mà hôm đó 2 người cùng tới 1 nhà sách. Anh chàng không biết cô gái cũng đến. Cô gái bắt gặp chàng trai,bao nhiêu nỗi nhớ bấy lâu vì không gặp đc anh bỗng như dâng trào. Cô chạy đến và ôm lấy chàng trai từ phía sau. Anh lúc này dường như không còn biết làm gì. Toàn thân như bất động chỉ còn biết để cho cô gái ôm anh và khóc. Và anh cũng như vậy, cái cảm xúc kìm nén bấy lâu nay đã không còn giữ đc nữa. anh ôm thật chặt lấy cô. 2 người tay trong tay đến nơi hẹn hò lúc trước, một góc nhỏ công viên yên lặng chỉ có 2 người, cô gái liền hỏi: E: thời gian qua anh đi đâu?anh có biết anh nhớ em lắm không?anh không nhớ em sao? Tại sao lại ra đi như vậy? A: không phải em à!! Từ ngày chia tay em con người anh bỗng như trống vắng không thể nào tả hết bằng lời. anh chỉ biết rằng anh rất nhớ em. Nhớ em rất nhiều.Em biết không: Ngày thứ nhất: Sau ngày hôm đó anh nghĩ để quên một người đơn giản lắm,chỉ cần gặp mặt,không nhắn tin, nói chuyện thì mấy chốc mà quên. Ngày thứ hai: Anh cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Cái thói quen mỗi sáng thức dậy nữa mơ nữa tỉnh cầm điện thoại lên nhắn tin rồi gửi và bấm tên người nhận lướt hết danh bạ anh bấm ngay tên em. Rồi giật mình tự hỏi:”mày làm gì thế? Đã chia tay rồi còn nhắn tin làm gì nữa! mày đúng là…” Ngày thứ ba: Lại một ngày nữa trôi qua. Vẫn cảm giác đó. Và anh đã không thể kìm nén đc nữa. anh đã lén đến trường của em. Anh đã đứng ở phía đối diện cổng trường chỉ để đc nhìn thấy em. Thấy em giường như xanh xao và ốm đi nhiều. anh đứng đó và chờ cho tới lúc em đi vào lớp. Vài hôm sau vì mắc thi cử nên tâm trí anh tạm thời không nghĩ tới em. 2 tuần sau: ngày nào cũng thế chỉ đứng đối diện trc cổng trường để đc nhìn thấy em. Rồi một hôm anh thấy em đi dạo rồi bị tai nạn. lúc thấy em như thế anh đã định chạy đến nhưng……….anh đã không thể. Anh sợ em gặp anh rồi em khóc thì anh sẽ không chịu nổi cảm giác đó. A chỉ biết đứng nhìn và để chàng trai làm em ngã đó đưa em về. cả ngày hôm đó anh đã lo lắng rất nhiều không biết em có bị nặng lắm không. Hôm sau anh đã lên trường em hỏi thăm thì bạn bè của em bảo em bị trật khớp chân cũng không bị nặng lắm. thì lúc đó anh mới thấy đỡ lo hơn. Rồi cả tuần sau đó anh thấy em đc anh chàng hôm nọ đưa đi học, anh nghĩ chắc rằng anh ta có thể thay thế đc anh. Nhưng…………. E: nhưng sao vậy anh. A: anh vẫn không thế quên đc em. A chỉ biết để nó trong lòng, mỗi ngày anh vẫn đến trc trường xem em đi học. rồi quãng thời gian sau đây vì quá nhiều đề tài thực tập nên anh không còn tâm trí để ý đến chuyện khác. Anh nghĩ quên đc em rồi chứ nhưng…..nhưng hôm nay gặp lại em thật sự anh không thể giấu đc nữa. Anh yêu em. Mình làm lại từ đầu em nhé. Hãy xem như chưa có gì đc không e? E: (Tựa vào vai anh và khẽ nói )Em đồng ý nhưng lần này anh không đc bỏ em đi nữa đấy. A: anh hứa!!sẽ không bao giờ như thế nữa. vì giờ anh đã biết…anh yêu em. Mãi mãi yêu em chú bồ câu ngốc của anh!!!! E: anh xấu lắm!!!! em cũng yêu anh!!!!!!!! Tại sao anh ra đi!!!!!! Buổi tối đêm cuối cùng: Em: Anh à: anh yêu em thật chứ? Anh: Tại sao em lại hỏi vậy? Em: Thì em nghĩ anh quen em chỉ là vui chơi qua đường mà thôi!! em không xinh,ăn nói cũng không hay,anh thì cũng rất nhiều cô gái thích anh,mà anh lại chọn em,hỏi em làm sao không nghĩ như thế được chứ. Anh: (cười,hifhi)Em lại nghĩ đi đâu nữa vậy? Hôm sau: có 1 tin nhắn gừi cho em. A: Em đang làm gì thế đã ăn sáng chưa, tối hôm qua về ngủ có ngon không E: (cười hihi) Em vẫn đang nằm trên giường hôm nay em ở nhà không đi dâu cả,còn anh đã ăn sáng chưa? A: Anh ăn rồi anh dậy từ sớm đói bụng nên ra quán ăn rồi, em à anh có cái này muốn hỏi em? E: Xấu tính đi ăn mà không kêu người ta đi với,hay là đi với cô nào khai mau?mà có chuyên gì thế anh? A: Em à nếu mình không yêu nhau nữa thì chúng ta sẽ như thế nào? bạn hay kẻ thù nhỉ? EĐọc tin nhắn này có cảm giác gì đó bất an) Anh hôm nay có vẻ lạ lắm có chuyên gì nói em nghe xem nào? A:Em!Em nói chia tay anh đi!! Ecó cảm giác khó chịu) sao lại như thế hả anh?chẳng lẽ anh không còn yêu em nữa? hay là những lời em nói là hôm qua là đúng? Ađau nhói)Em thích nghĩ như thế nào cũng được anh không muốn quen em nữa!!!!!!!!!! Emắt bắt đầu cay cay) Tại sao vậy em không thích như thế đâu đó anh đừng có đùa thế với em!!! ANghẹn ngào không nói nên lời) em nói chia tay anh đi,còn em không nói anh sẽ vẫn ra đi,!! E: Không anh đừng có đùa nữa em không muốn anh đùa như vậy!!! Akhóe mi cay) anh không đùa thôi anh cúp máy đây! Ekhóc) không em muốn nói chuyện với anh em muốn gặp anh A: Bây giờ anh không muốn gặp em. chỉ khi nào em quên được anh thì hãy nhắn tin cho anh.thế thôi anh không muốn nói thêm nữa tạm biệt chú bồ câu nhỏ của anh(chỉ khi nào gặp em anh mới nói thế và anh chỉ dành nó cho mỗi mình em). EGọi lại) Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau... Dòng tâm sự của anh: Em à không phải anh không còn yêu em, mỗi khi bên em anh vui lắm! Anh cảm thấy mình hạnh phúc lắm, nhưng khi bên em thì những ý nghĩ lại hiện lên trong đầu mình! ""Mày yêu cô ấy ? uhm tao yêu cô ấy!(đọc thoại nội tâm) Thế mày muốn cô ấy hạnh phúc chứ? tất nhiên đó là điều tao muốn nhất! Vậy thì mày hãy xem lại bản thân mày thử có thể làm được điều đó không?Tất nhiên là được! Nhìn lại đi,mày có gì có thể đem lại cho cô ấy hạnh phúc? Tao không cần biết tao chỉ nghĩ tao yêu cô ấy là được Mày khờ lắm,mày suy nghĩ còn con nít quá!"" Tỉnh lại:Nhìn lại, đúng thật mình chẳng có gì,mỗi khi bên em anh muốn làm người mạnh mẽ.anh muốn mình có thể che chở bảo vệ cho em và cho em một cuộc sống thật hạnh phúc nhưng nhìn lại mình chẳng có gì để làm được điều đó, có chăng cũng chỉ là tình yêu anh dành cho em. mà chỉ tình yêu không thôi thì không đủ thế nên anh đã phải thức cả đêm để suy nghĩ mới đưa ra quyết định này, sáng em hỏi anh ăn sáng chưa? anh bảo rồi nhưng lúc đó anh còn tâm trạng nào nữa mà ăn. thôi thì quyết đinh vậy đi. Chỉ mong sao em sẽ sớm tìm được người tốt hơn anh có thể đem đến cho em hạnh phúc hơn cả tình yêu anh dành cho e nữa!!! Tạm biệt em!!!! (Truyện tự sáng tác nên chắc còn nhiều thiếu sót mloij người cho ý kiên nha) Cuộc Gặp mặt bất ngờ!! E: Kể từ khi anh ra đi em như 1 cô bé mất hồn,làm việc gì cũng không thể tập trung được, em suy nghĩ nhiều hơn,suy tư nhiều hơn, và cũng mất ngủ nhiều hơn. Em mất ngủ nhiều hơn,em không ngủ được vì mỗi khi nhắm mắt lại là thì hình ảnh về anh lại hiện lên trong đầu em,những ngày tháng 2 đứa mình vui vẻ bên nhau. Cùng nhau đi xem phim,cùng nhau tắm mưa vì đi xem người ta thả đèn lồng, xem người ta múa lân nhưng trời bỗng đỏ trận mưa làm cho anh với em không kịp tìm chỗ trốn. Sau 1 thời gian em ốm hẳn đi,người em xanh xao. Mẹ hỏi " Con dạo này học nhiều lắm hay sao mà con có vẻ ốm đi rồi đây, để mẹ mua gì đó cho con nha".lúc đó em chỉ muốn chạy đến bên mẹ và khóc thật nhiều nhưng em đã không làm như thế. Em bảo với mẹ:" con không sao,dạo này học hơi nhiều nên thế mẹ đừng lo lắng quá,mẹ cũng không cần mua gì cho con đâu,con chỉ cần ngủ một tí là không sao đâu". Em đã cố quên anh,quên anh bằng mọi cách . Em nghĩ có lẽ mình nên tìm một người khác để yêu thì có lẽ sẽ quên được anh.Nhưng khi cố tìm 1 người em lại cảm thấy sợ, sợ không thể gặp được người nào giống như anh,và em cũng sợ sợ nếu gặp 1 người đó giống anh thì người đó cũng sẽ lại bỏ em ra đi như anh lần nữa. Nhưng rồi 1 hôm cũng như mọi ngày em đạp đi dạo trên đường để tìm cách quên được anh nên tâm trí cũng không để ý đường thì 1 chiếc xe máy đã va phải em.chân em hình như có vấn đề nó đau và không thể nhấc lên đc. Khi ngẩn lên nhìn em cứ tưởng đó là anh và em đã suýt ôm chầm lấy người đó. Nhưng em không thể gượng dậy được,thì ra chân em đã bị trật khớpđén bác sĩ bảo em không đi lại được trong 1 tuần nếu không có ai giúp đỡ. Chàng trai thấy không sao thì khuôn mặt anh ta có vẻ bớt đi phần nào lo lắng. Anh ấy lại gần và hỏi tôi: "nhà em ở đâu để anh đưa về ". Một lúc sau anh đưa tôi về nhà,thấy vậy bố mẹ tôi hỏi ngay:”con làm sao thế này”. Anh chàng với gương mặt hối lỗi tiến tới và nói:”dã thưa bác lúc nãy cháu sơ ý chạm phải em.cháu xin lỗi ạ. Nhà anh cũng gần đó không xa nên anh đã xin bố mẹ được đưa đón em đi học mỗi ngày tới khi em hết đau chân. Thế là từ hôm đó anh đưa tôi đi học mỗi ngày còn tiếp 3 tháng sau Rồi tình cờ một hôm: không biết tình cờ hay sắp đặt mà hôm đó 2 người cùng tới 1 nhà sách. Anh chàng không biết cô gái cũng đến. Cô gái bắt gặp chàng trai,bao nhiêu nỗi nhớ bấy lâu vì không gặp đc anh bỗng như dâng trào. Cô chạy đến và ôm lấy chàng trai từ phía sau. Anh lúc này dường như không còn biết làm gì. Toàn thân như bất động chỉ còn biết để cho cô gái ôm anh và khóc. Và anh cũng như vậy, cái cảm xúc kìm nén bấy lâu nay đã không còn giữ đc nữa. anh ôm thật chặt lấy cô. 2 người tay trong tay đến nơi hẹn hò lúc trước, một góc nhỏ công viên yên lặng chỉ có 2 người, cô gái liền hỏi: E: thời gian qua anh đi đâu?anh có biết anh nhớ em lắm không?anh không nhớ em sao? Tại sao lại ra đi như vậy? A: không phải em à!! Từ ngày chia tay em con người anh bỗng như trống vắng không thể nào tả hết bằng lời. anh chỉ biết rằng anh rất nhớ em. Nhớ em rất nhiều.Em biết không: Ngày thứ nhất: Sau ngày hôm đó anh nghĩ để quên một người đơn giản lắm,chỉ cần gặp mặt,không nhắn tin, nói chuyện thì mấy chốc mà quên. Ngày thứ hai: Anh cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Cái thói quen mỗi sáng thức dậy nữa mơ nữa tỉnh cầm điện thoại lên nhắn tin rồi gửi và bấm tên người nhận lướt hết danh bạ anh bấm ngay tên em. Rồi giật mình tự hỏi:”mày làm gì thế? Đã chia tay rồi còn nhắn tin làm gì nữa! mày đúng là…” Ngày thứ ba: Lại một ngày nữa trôi qua. Vẫn cảm giác đó. Và anh đã không thể kìm nén đc nữa. anh đã lén đến trường của em. Anh đã đứng ở phía đối diện cổng trường chỉ để đc nhìn thấy em. Thấy em giường như xanh xao và ốm đi nhiều. anh đứng đó và chờ cho tới lúc em đi vào lớp. Vài hôm sau vì mắc thi cử nên tâm trí anh tạm thời không nghĩ tới em. 2 tuần sau: ngày nào cũng thế chỉ đứng đối diện trc cổng trường để đc nhìn thấy em. Rồi một hôm anh thấy em đi dạo rồi bị tai nạn. lúc thấy em như thế anh đã định chạy đến nhưng……….anh đã không thể. Anh sợ em gặp anh rồi em khóc thì anh sẽ không chịu nổi cảm giác đó. A chỉ biết đứng nhìn và để chàng trai làm em ngã đó đưa em về. cả ngày hôm đó anh đã lo lắng rất nhiều không biết em có bị nặng lắm không. Hôm sau anh đã lên trường em hỏi thăm thì bạn bè của em bảo em bị trật khớp chân cũng không bị nặng lắm. thì lúc đó anh mới thấy đỡ lo hơn. Rồi cả tuần sau đó anh thấy em đc anh chàng hôm nọ đưa đi học, anh nghĩ chắc rằng anh ta có thể thay thế đc anh. Nhưng…………. E: nhưng sao vậy anh. A: anh vẫn không thế quên đc em. A chỉ biết để nó trong lòng, mỗi ngày anh vẫn đến trc trường xem em đi học. rồi quãng thời gian sau đây vì quá nhiều đề tài thực tập nên anh không còn tâm trí để ý đến chuyện khác. Anh nghĩ quên đc em rồi chứ nhưng…..nhưng hôm nay gặp lại em thật sự anh không thể giấu đc nữa. Anh yêu em. Mình làm lại từ đầu em nhé. Hãy xem như chưa có gì đc không e? E: (Tựa vào vai anh và khẽ nói )Em đồng ý nhưng lần này anh không đc bỏ em đi nữa đấy. A: anh hứa!!sẽ không bao giờ như thế nữa. vì giờ anh đã biết…anh yêu em. Mãi mãi yêu em chú bồ câu ngốc của anh!!!! E: anh xấu lắm!!!! em cũng yêu anh!!!!!!!!
Hihi thì ngẩu hứng viết truyện chơi chơi ấy mà..chắc chi Sò ơi..Khi yêu làm cho con người ta mù quáng và ích kỷ lắm...tình yêu có thể sai khiến tất cả
Cái đó thì cũng tùy người... Ví dụ như đối với Sò, tình yêu ko phải là thứ quan trọng nhất, nên ngoại trừ đúng sai thì Sò còn đòi hỏi nhiều thứ khác, rung động chẳng giải quyết đc gì cả...
Đôi lúc cuộc sống không như ta hằng mơ Sò ơi...đừng quá cứng rắn quá...Có nhiều người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen qua vài ba câu chào vội vã đã yêu nhau. Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được rằng vì sao mình yêu người này nhưng lại từ chối người khác. Những lời giải thích đôi khi lại trở nên thừa thãi vì đơn giản yêu là yêu, thế thôi.
Uhm, có lẽ vì thường thì tổn thương nhiều quá sẽ dễ khiến con người chai sạn... Cũng do là cách tiếp nhận tổn thương khác nhau nên suy nghĩ cũng khác nhau, đều tùy mối người thôi ^^