NHẬN THỨC ĐỂ THAY ĐỔI ( Awareness Before Change - ABC) Hãy đọc để suy ngẫm...Khi ông thầy giáo nói nói về số ngày chúng ta được sống trên cõi đời này, mọi người trong lớp học ai cũng phải giật mình nhìn lại và ngẫm nghĩ cuộc đời mình. Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam là 70 tương ứng với 25550 ngày (nữ 71, nam 69). Vậy chúng ta năm nay ? tuổi , 25 tuổi, chúng ta đã dùng hết 9125 ngày, chúng ta còn lại 11925 ngày nữa ( mà có ai dám chắc được sống từng đây ngày ko). Anh chị em (ACE) có cảm thấy giật mình không, đã bao giờ chúng ta tự hỏi là chúng ta đã làm được gì hay chưa, trong 5 năm tới, 10 năm tới....chúng ta sẽ đạt được gì hay chưa. Đó là hoài bão, là mục tiêu trong cuộc sống, nhưng phần lớn chúng ta rất mơ hồ về nó, bởi vậy lại chẳng có quyết tâm, nhiệt huyết lòng kiên trì để đạt được mục tiêu, có hay chăng thì nó vẫn nằm trên ý nghĩ của mình, ABC giúp bạn nhận thức được mình là ai, mình đang ở đâu, mình muốn đi tới đâu và tới đó bằng cách nào, giúp ta đặt ra mục đích và mục tiêu trong cuộc sống và khích lệ tinh thần để ta đạt được điều đó. ACE sẽ cảm thấy lo lắng thậm chí sợ hãi khi nhìn thấy số ngày còn lại của cuộc đời mình có thế kia thôi á, chẳng có gì phai lo lắng cả bởi vì " Chúng ta lo lắng không phải vì chính bản thân sự việc mà vì quan niệm của chúng ta về sự viêc". Nhìn nhận được số ngày còn lại đó để chúng ta biết quý trọng từng giây phút trong cuộc đời này. Từ nay trở đi mỗi buổi sáng, khi tỉnh dậy ACE hãy nhẩm trong đầu Ý nghĩa của một ngày mới và sẽ thấy mình phải làm gì trong ngày hôm đó. HÔM NAY Một ngày mới đã bắt đầu. Tôi có toàn quyền sử dụng ngày hôm nay theo cách tôi muốn. Tôi có thể bỏ phí hoặc biến ngày hôm nay trở nên có ích cho mình và mọi người Mỗi việc tôi làm hôm nay đều quan trọng Vì tôi đã đổi một ngày trong cuộc đời mình để thực hiện chúng Khi ngày mai tới, hôm nay sẽ ra đi mãi mãi. Mong rằng tôi sẽ không hối tiếc cái giá tôi đã trả cho ngày hôm nay. Đúng, tôi có quyền lựa chọn, Những gì tôi chọn là những gì tôi nhận. Không có mục tiêu tôi sẽ thất bại, " Tôi không cần biết phải LÀM THẾ NÀO trước khi định mục tiêu. Tôi định ra MỤC TIÊU trước và sau đó khắc biết phải làm thế nào " Vậy đặt mục tiêu thế nào, những lý do vàng để xác định mục tiêu - MỤC TIÊU giúp tôi hiểu mình thực sự muốn gì trong đời. - MỤC TIÊU là động cơ nội tại thúc đẩy tôi. - MỤC TIÊU cho tôi hướng đi rõ ràng trong đời. - MỤC TIÊU hối thúc tôi phải thực hiện ngay không trì hoãn (thời gian ko còn nhiều nữa). - MỤC TIÊU khiên tôi luôn tràn đầy nhiệt tình - MỤC TIÊU giúp tôi tập trung mọi nguồn năng lượng vào hướng đi đúng đắn - MỤC TIÊU nhắc tôi nhớ những việc ưu tiên cần làm trong đời - MỤC TIÊU nhắc tôi sử dụng thời gian hiệu quả cho tôi, cho người thân và những người làm việc cùng tôi. - MỤC TIÊU khuyến khích tôi có kỷ luật tiêu tiền - MỤC TIÊU khiến tôi cố gắng hơn và đặt ra những mục tiêu mới - MỤC TIÊU phản ánh sự phát triển và trưởng thành của tôi. Có mục tiêu rồi ta sẽ thấy mình phải làm gì. Dễ dàng hay khó khăn Gian khổ hay sung sướng .......tất cả đều do tôi. Nếu tôi muốn tự do, tôi phải là chính tôi. Khi tôi không thể tìm kiếm sự thanh thản nơi bản thân mình sẽ là vô ích để cất công tìm kiếm nơi khác. Khi có tình yêu, chẳng trở ngại nào không vượt qua được, Và luôn có đủ thời gian để thực hiện những điều mình mong muốn. Hãy luôn tâm niệm, và bạn sẽ thấy sức mạnh tinh thần để làm những gì mong muốn Hoài bão tôi nuôi dưỡng trong tâm trí Lý tưởng tôi ấp ủ trong trái tim Tôi sẽ đạt được bằng cả cuộc đời mình Và tôi sẽ trở thành đúng như vây. James Allen Tôi cần có hoài bão để nhìn rõ tiềm năng của bản thân Và lòng thành để tin vào những gì tôi nhìn thây Cần có can đảm để quyết tâm thực hiện, và hoàn thành sứ mạng của mình. Khi tôi tin tưởng theo đuổi ước mơ của mình Và dám sống cuộc đời tôi hằng mơ ước Thành công sẽ đến với tôi Vào những lúc không ngờ nhất. "TÔI NGHĨ TÔI CÓ THỂ, TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC" Suy nghĩ tích cực, Tôi là người lạc quan Suy nghĩ tiêu cực, Tôi trở nên chán nản Suy nghĩ bực tức, Tôi thành người cáu bẳn Suy nghĩ trả thù, Tôi thành người hằn học Suy nghĩ bi quan, Tôi thành người sợ hãi Nghĩ tới tình yêu, Tôi thành người đáng mến Nghĩ tới danh dự, Tôi thành người đáng trọng Nghĩ tới khiêm nhường, Tôi thành người đáng nể. Suy nghĩ lớn , Tôi thành người quân tử Nghĩ nhỏ mọn, Tôi thành kẻ tiểu nhân Tôi nghĩ tôi có thể,tôi sẽ làm được Tôi nghĩ tôi không thể, tôi chẳng thành công. Đúng, tôi trở thành đúng những gì mình suy nghĩ Những gì ấp ủ trong tim Sẽ trở thành hiện thực trong tầm tay ta. ACE sẽ thấy rằng "Thực hiện làm sao được, còn bao nhiêu trở ngại khó khăn" Cx sẽ chia sẻ dần dần cho anh chị em những thứ đã được học 5 ngày qua trên THAC DA Resort. Các bài sau sẽ giúp ACE nhận biết mình là ai, mình muốn gì, và đạt điều đó bằng cách nào, biết cách chế ngự cảm xúc, cấu tạo của trí óc mình thế nào, nhận biết hiểu bản chất các khó khăn trở ngại, đau là chủ quan đâu là khách quan, cách để vượt qua nó v.v Rất rất nhiều điều bổ ích, đó là những lẽ thường nhưng thường thì không phải ai cũng hiểu. Trong khi thực hiện bài tập phân tích chi phí trong từng tháng, và trong 1 năm, giật mình khi thấy mình toàn ghi vào tài khoản nợ, thế mới chết, chỉ tính các chi phí hàng tháng rồi nhân lên với 12 , ACE se cũng giật mình vì con số đó. 40-50 triêu/năm ( không tin thì cứ thử viết ra rồi thấy, hic hic, thả nào thấy mãi mà chả có đồng tiết kiệm nào). Có hai công thức tiêu tiền - Tiêu 80%, tiết kiệm 20% tổng thu nhập - Tiết kiệm 20%, tiêu 80% tổng thu nhập Thoạt đầu, nhìn 2 công thức này thấy giống nhau, nhưng khác nhau nhiều đấy. Chúng ta thường chọn công thức 1, tiêu trước tiết kiệm sau, nhưng chẳng bao giờ tiết kiệm được thậm chí còn tiêu quá 100%.Vậy từ nay trở đi hãy chọn công thức 2 nếu muốn độc lập và ổn định về tài chính. Cứ có lương là cho 20% về tài khoản tiết kiệm, sau đó tiêu trong số 80% còn lại, va ACE cùng nhau xem xet lại cách tiêu tiền của chúng ta để chỉ nên tiêu trong 80% còn lại, không hơn ( chắc phải có bữa nhậu hay cafe để đàm đạo lại vấn đề tài tài chính hehe). Ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng, đuợc thăng chức, tăng lương hay kiếm một công việc khác có thu nhập cao hơn sẽ giải quyết vấn đề tài chính, nhưng không phải, nó ko giải quyết tận gốc vấn đề độc lập tài chính và ổn định, khi có nhiều tiền thì lại có thói quen tiêu nhiều, vấn đề mấu chôt cuối cùng là còn lại bao nhiêu. Trước ngồi quán nhà bà Béo đường Nguyễn Chí Thanh, cafe 3000/ly, giờ nghĩ mình co kiếm được nhiều tiền hơn thì phải uống cốc cafe 7000/ly , thậm chí 15000/ly mà chưa chắc ngon bằng ly 3000, sau này kiếm được nhiều hơn sẽ uống cafe 30 thậm chí 40 nghìn /ly, v.v buồn cười quá phải ko ACE. Mà số tiền tiết kiệm đó là bao nhiêu, ví dụ mỗi ngày tiết kiệm được 3000 thi một tháng tiết kiệm đựoc cỡ khoảng 100.000, đủ tiền cho 1 đứa trẻ mô côi được đi học, hic hic. Một ví dụ đơn giản, thực tế này ai cũng thấy nhưng chúng ta không hành động gì để thay đổi... P/S: RỦI RO- HÃY CAN ĐẢM BƯỚC TRÊN ĐÔI CHÂN CỦA MÌNH Cười là phải chịu rủi ro : bị coi như một kẻ ngốc Khóc là phải chịu rủi ro : bị coi như một kẻ uỷ mị Thân thiện là phải chịu rủi ro : sự ràng buộc tình cảm Thể hiện tình cảm là phải chịu rủi ro : phô bày con người thật Nói ra ý kiến, mơ ước của mình trước mọi người là phải chịu rủi ro: có thể ước mơ không thành hiện thực và ý kiến không được tán thành. Yêu thương là phải chịu rủi ro : không được yêu thương đáp lại Sống là phải chịu rủi ro : rồi sẽ có lúc phải chết Hy vọng là phải chịu rủi ro : rồi sẽ có lúc thất vọng Dám làm là phải chịu rủi ro : rồi sẽ có lúc thất bại. Nếu bạn không dám chấp nhận rủi ro, bạn có thể không đau khổ hay buồn bã, nhưng đơn giản là bạn sẽ không học được gì, không có cảm nhận, không thay đổi, không yêu thương và sống. Thảm hoạ lớn nhất trong cuộc đời là không dám chấp nhận rủi ro. Người không dám chấp nhận rủi ro nào hẳn la người không làm gì, không có gì và sẽ chẳng là gì.
Sáng nay, nói chuyện cùng Alberto mới thấy được khả năng tiếng anh của mình còn rất kém. Nhất là tiếng anh chuyên ngành. Mình phải học thôi, mục tiêu bây giờ của mình là 3 tháng đến khi Alb rời cty, Hi vọng mình sẽ thực hiện được!
Sống là phải chịu rủi ro : rồi sẽ có lúc phải chết Hy vọng là phải chịu rủi ro : rồi sẽ có lúc thất vọng Dám làm là phải chịu rủi ro : rồi sẽ có lúc thất bại. Hôm nay, em thấy cãi nhau với xếp như thế là chưa được, mai phải cãi tiếp, phải cãi đếp khi nào xếp đuổi việc mới thôi! Theo mấy bác em làm thế đúng ko nhỉ?
Uh! đúng rùi đó! Dám làm dám chịu mà! Nhưng mà nếu thấy làm ở đó chán quá thì dọn nhà đi đi chổ khác. Giữ lại một cái gì đó tốt đẹp về mình trong mắt mọi người. Không nên quá đáng. Chúc thành công hi!
Hy vọng là phải chịu rủi ro : rồi sẽ có lúc thất vọng Hic hic! Cái ni thì đúng quá rùi! Hôm qua gặp GĐ xin nghỉ về NT thăm thầy cô, vậy mà ổng ko cho. Cần có can đảm để quyết tâm thực hiện, và hoàn thành sứ mạng của mình. Lấy hết can đảm >>>>>Xin tiếp lần nửa >>>>> bị chửi te tua. Suy nghĩ lại >>>>>> Thôi để tuần sau vậy! Suy nghĩ tích cực, Tôi là người lạc quan Suy nghĩ tiêu cực, Tôi trở nên chán nản Ko biết gời mình là người ntn nữa?
MỤC TIÊU là động cơ nội tại thúc đẩy tôi. Hic hic! trưa nay làm mới có gần chục chai mà đã say ngoắc cần câu rùi! phải cố thui nâng cao tửu lượng để tết về offline cái cho hoành tráng! Mục tiêu đến tết là phải ngốn trên chục chai mà chưa say! Ặc ặc!!
Cám ơn bác đã xúi dại em. Em với sếp em làm lành với nhau. Chẳng qua là cùng nhau xây dựng để công việc tốt hơn. Quyết định cuối cùng vẫn là xếp. Em dùng từ "cãi" nó nặng nề quá HÊ!
Từ "cãi" nó vẫn chưa nặng nề bằng từ "chửi", kưng à! Khi có tình yêu, chẳng trở ngại nào không vượt qua được Tuy nhiên, cái trở ngại lớn nhất mà chưa chắc ai cũng vượt qua được, đó là làm thế nào để có tình yêu
Chỉ chỉ được cái nói đúng! em chỉ bổ sung thêm là nếu thêm chữ" đoạt" sau chữ chữ "nào" thì nó không đúng! Tặng chị bông hồng @}--- Nhân ngày 20/11
Thank kưng nhìu, có điều chị vẫn chưa thấy bông hồng đâu, hix... Khó hiểu quá á! Ý em là "nếu sửa câu đó lại thành "làm thế nào để đoạt được tình yêu" thì nó không đúng"?
Vâng! thưa chị! Hoa hồng của em thì nó chân chất mộc mặc như gõ vi tính vậy. Hoa của em tuy xấu nhưng mãi mãi không tàn. hix!
Triết lý cà chua Triết lý cà chua Tôi thích cái "triết lý cà chua" của nhân vật nữ chính trong phim "Tình cờ" của Hàn Quốc: "Tomato viết ngược lại vẫn là Tomato. Có đảo ngược thế nào thì cà chua cũng vẫn là cà chua". Cà chua xanh thì bên trong cũng xanh, ngoài đỏ thì bên trong cũng đỏ. Không giống như quả dưa hấu, ngoài xanh mà trong lại đỏ... Con người ta không phải lúc nào cũng sống được như quả cà chua, sống thật đúng với cái "tôi" bên trong của mình. Có khi muốn sống như thế nhưng lại không thể được. Và cái câu "đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" lại được áp dụng triệt để như một lời biện minh hữu ích. Người ta bảo đấy là sự kết hợp cà chua với dưa hấu để cho ra thế hệ F1 hoàn hảo, biết biến hoá linh hoạt trong từng hoàn cảnh... Nhưng, như một người bạn đã nói: "Nếu như trong cuộc đời, cái gì cũng là chính nó, người tốt kẻ xấu đều có thể phân định ngay từ lần gặp đầu tiên, cuộc sống còn thú vị nữa hay không? Cũng như trong cuộc sống, những "người xấu" thật ra cũng không đáng ghét lắm. Sự có mặt của họ tạo nên sự phong phú cho cuộc đời và ở một chừng mực nào đó, họ tạo nên thế đối lập khiến những người tốt được nhận diện và ngợi khen. Có một "người bạn cà chua" cũng tốt, nhưng đối diện với một cây dưa hấu vẫn thú vị hơn nhiều. Không phải giả dối, mà là biết giấu mình một chút, người đối diện sẽ cảm thấy được khám phá và phát hiện ra sự thú vị ẩn chứa bên trong cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Có người nói rằng sống trong đời là tìm cách chiếm lĩnh một lập trường sống, một lập trường nhân cách giữa cuộc đời. Ngoại trừ số ít người có can đảm không quan tâm đến xung quanh, thì đa số những người còn lại đều có đôi lúc hoang mang về cách sống của mình. Tôi không phải là một người "can đảm không quan tâm đến xung quanh". Tôi đôi khi cũng vẫn hoài nghi về lối sống của mình. Nhưng tôi thích phân biệt rõ ràng tốt - xấu, kể cả ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi vẫn thích trắng đen rõ ràng hơn là mờ mờ ảo ảo. Và hơn hết, tôi vẫn thích có một "người bạn cà chua" hơn là một "người bạn dưa hấu". Không phải ai cũng biết giới hạn của việc "giấu mình đi một chút" cho người khác khám phá. Người ta hay tham lam, hay đi quá đà mà chẳng nhận ra được đâu là điểm dừng. Thích thì bảo là thích. Không thích thì bảo là không thích. Yêu thì bảo là yêu mà không yêu thì nói không yêu. Đừng có miệng nói yêu mà trong bụng thì ghét, sau lưng lại nói xấu hết lời. "Dù ai cách núi ngăn sông ta cũng không nói ghét là yêu. Dù ai ngăn sông cấm chợ ta cũng không nói yêu là ghét". Xấu thì hãy sống đúng như xấu, đừng cố tỏ ra mình tốt đẹp. Mà tốt đẹp rồi thì hãy giữ và làm cho mình tốt đẹp hơn. Nghèo thì không thể sống cuộc sống của giàu, mà giàu cũng chẳng thể cố vờ như mình nghèo khó. Sống đúng với bản thân mình, đấy mới là ý nghĩa sâu xa của "triết lý cà chua"! Tôi từng được giáo huấn thế này: "Em không thể giữ mãi một lối sống, một nếp suy nghĩ được. Em làm ở công ty A, tất cả mọi người đều cùng đi ăn cơm trưa với nhau. Nhưng khi em chuyển sang công ty B, mọi người chỉ thích gọi cơm hộp về văn phòng ăn thì em cũng không thể bắt tất cả bỏ thói quen ấy để đi ra ngoài ăn cùng nhau. Hoặc em cũng sẽ phải làm như họ hoặc em sẽ phải ra ngoài ăn một mình. Vậy thì khi đó, em có còn là em với thói quen cũ không? Em có còn là... cà chua nữa không?" Tôi đã cười rất nhiều mỗi khi nhớ lại câu nói đó. Người nói rất thật lòng, đưa ra ví dụ rất cụ thể nhưng lại nhầm lẫn giữa việc thay đổi thói quen cho phù hợp với hoàn cảnh sống và việc sống đúng với con người mình. Tôi có thể chuyển sang ăn cơm hộp nhưng đó chỉ đơn thuần là chuyển thói quen chứ không có nghĩa là tôi sẽ biến thành một người xấu, cũng không có nghĩa là tính cách, phẩm chất của tôi thay đổi theo. Tôi vẫn cứ là tôi, đơn giản vậy thôi... Còn bạn, bạn sẽ sống như thế nào? Như cà chua hay dưa hấu?
Không bao giờ là chắc chắn Tôi không chắc rằng ngày mai tôi sẽ hoàn thành công việc, nhưng tôi sẽ không từ bỏ giữa chừng. Tôi không chắc rằng ngày mai mọi người đều tốt với tôi, nhưng tôi sẽ luôn giúp đỡ họ khi cần. Tôi không chắc rằng tôi không có yếu kém, nhưng tôi vẫn sẽ luôn nỗ lực trước hết vì chính bản thân mình. Tôi không chắc rằng ngày mai tôi sẽ luôn vui vẻ, nhưng tôi sẽ cố gắng không để nỗi buồn của mình ảnh hưởng đến người khác. Tôi không chắc rằng tôi là người vui tính, nhưng tôi sẽ luôn mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của một ai đó. Tôi không chắc rằng mình sẽ thay đổi thế giới này, nhưng tôi sẽ thay đổi cuộc đời mình. Tôi không chắc rằng mình không phải là người kém hiểu biết, nhưng tôi vẫn luôn không ngừng học hỏi. Tôi không chắc rằng mình không phải là người thiếu can đảm và tự tin, nhưng tôi đang rèn luyện ý chí qua từng thử thách khó khăn. Tôi không chắc rằng mình không yếu đuối, nhưng tôi sẽ không mủi lòng trước nghịch cảnh. Tôi không chắc rằng mình sẽ không bị tổn thương, nhưng sau mỗi tổn thương tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi không chắc rằng mình sẽ không bao giờ sai, nhưng tôi sẽ phải xin lỗi và chuộc lỗi khi phạm sai lầm. Tôi không chắc rằng người ta cũng yêu tôi, nhưng trong trái tim tôi luôn có chỗ dành cho người đó. Tôi không chắc rằng tôi là người giàu có, nhưng tôi sẽ luôn chia sẻ nếu có thể cho những người khó khăn hơn tôi. Tôi không chắc rằng mọi người đều nghĩ đúng về tôi, nhưng tôi vẫn sẽ sống như chính mình mong muốn. Tôi không chắc rằng mọi việc sẽ thuận lợi, nhưng với tôi mỗi khó khăn là một trò chơi thú vị. Tôi không chắc rằng mọi người đều đồng ý với tôi, nhưng tôi tin vào điều mình nghĩ. Tôi không chắc rằng ban ngày dài hơn ban đêm, nhưng chắc chắn ngày mai trời lại sáng!
Không bao giờ là chắc chắn Tôi không chắc rằng ngày mai mọi người đều tốt với tôi, nhưng tôi sẽ luôn giúp đỡ họ khi cần. Tôi không chắc rằng tôi không có yếu kém, nhưng tôi vẫn sẽ luôn nỗ lực trước hết vì chính bản thân mình. Tôi không chắc rằng ngày mai tôi sẽ luôn vui vẻ, nhưng tôi sẽ cố gắng không để nỗi buồn của mình ảnh hưởng đến người khác. Tôi không chắc rằng tôi là người vui tính, nhưng tôi sẽ luôn mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của một ai đó. Tôi không chắc rằng mình sẽ thay đổi thế giới này, nhưng tôi sẽ thay đổi cuộc đời mình. Tôi không chắc rằng mình không phải là người kém hiểu biết, nhưng tôi vẫn luôn không ngừng học hỏi. Tôi không chắc rằng mình không phải là người thiếu can đảm và tự tin, nhưng tôi đang rèn luyện ý chí qua từng thử thách khó khăn. Tôi không chắc rằng mình không yếu đuối, nhưng tôi sẽ không mủi lòng trước nghịch cảnh. Tôi không chắc rằng mình sẽ không bị tổn thương, nhưng sau mỗi tổn thương tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi không chắc rằng mình sẽ không bao giờ sai, nhưng tôi sẽ phải xin lỗi và chuộc lỗi khi phạm sai lầm. Tôi không chắc rằng người ta cũng yêu tôi, nhưng trong trái tim tôi luôn có chỗ dành cho người đó. Tôi không chắc rằng tôi là người giàu có, nhưng tôi sẽ luôn chia sẻ nếu có thể cho những người khó khăn hơn tôi. Tôi không chắc rằng mọi người đều nghĩ đúng về tôi, nhưng tôi vẫn sẽ sống như chính mình mong muốn. Tôi không chắc rằng mọi việc sẽ thuận lợi, nhưng với tôi mỗi khó khăn là một trò chơi thú vị. Tôi không chắc rằng mọi người đều đồng ý với tôi, nhưng tôi tin vào điều mình nghĩ. Tôi không chắc rằng ban ngày dài hơn ban đêm, nhưng chắc chắn ngày mai trời lại sáng! Tôi không chắc rằng ngày mai tôi sẽ hoàn thành công việc, nhưng tôi sẽ không từ bỏ giữa chừng.
Đồng tiền và cái khăn !!! Đồng tiền và cái khăn Tờ tiền mới rơi ra đường – mọi người tranh nhau nhặt. Tờ tiền cũ rơi ra đường - mọi người cũng tranh nhau nhặt. Tờ tiền nhàu nát, cũ kỹ, rách rưới ném ra đường… vẫn đầy người tranh nhau nhặt. Vấn đề cho thấy dù là mới, là cũ hay là rách nát là bẩn thỉu đi nữa thì nó vẫn là tiền và vẫn mang một giá trị nhất định. Đó là giá trị của đồng tiền. Con người cũng thế, dù là cao hay thấp, dù là nghèo hay khổ, khó khăn hay sung sướng thì vẫn đều là con người và đều mang một giá trị chung - đó là giá trị của con người - Và sẽ chẳng có ai hơn ai trong cái giá trị đó cả. Cũng sẽ chẳng có ai là không còn hữu ích cả nếu một khi vẫn mang cái giá trị chung đó, giá trị một con người. Thế nhưng … Một cái khăn trắng rơi ra đường – sẽ đầy người tranh nhau nhặt. Cái khăn đó bị nhuốm bẩn, bị ố vết ném ra đường – sẽ vẫn có người nhặt. Nhưng cái khăn đã quá bẩn, đã rách bươm, nhàu nát vứt ra đường – chắc chắn, sẽ chẳng có ai nhặt. Vấn đề ở chỗ cái khăn là cái khăn, dù nhuốm bẩn hay ố vàng thì vẫn có thể dùng lại bằng cách giặt sạch nó đi. Nhưng khi nó đã quá rách nát và quá bẩn thỉu thì nó không còn là cái khăn nữa – mà chắc chắn người ta sẽ gọi nó là cái giẻ - một cái giẻ rách và không còn giá trị. Lòng tin con người cũng thế, mất đi sự tin tưởng khác nào đã làm cho một cái khăn bị ố. Nhưng mất lần này rồi lại mất thêm nhiều lần nữa, để rồi mất hết đi mọi thứ thì khác nào chỉ còn là cái giẻ rách mà thôi. Đồng tiền và cái khăn – chỉ là hai ví dụ để minh họa. Nhưng trong cuộc sống cũng có những cái mang sắc thái gần giống y như vậy. Sống và chơi với nhau – không phải vì giàu nghèo sang hèn cũng chẳng phải vì hơn kém so đo. Bởi vì tất cả đều bằng nhau hết, đều mang một giá trị như nhau. Đó là giá trị con người. Có điều khi sống với bạn, với anh em. Sống để cho nhau tin tưởng thì ai cũng đều trở nên uy tín và gần gũi cả. Thế nhưng nếu chẳng may có vấn đề xảy ra, thôi thì vẫn cứ nên vị tha mà bỏ qua cho nhau một lần, giống như việc giặt lại một cái khăn đã bị ố vậy. Tuy nhiên có một vấn đề ở chỗ là - thà để nó ố còn hơn đừng làm nó rách. Chứ đã mất uy tín rồi lại còn mất lòng tin nữa thì thì khác nào chỉ còn là cái giẻ rách mà thôi. Giá trị về đồng tiền cũng như giá trị về con người sẽ không bao giờ mất. Nhưng giá trị về nhân cách, có khi nào lại muốn trở thành cái giẻ rách hay không ? Vậy đồng tiền hay là cái khăn ? Cái khăn hay chỉ là cái giẻ - tùy chọn thôi…
Những quy tắc trong cuộc sống Những quy tắc trong cuộc sống Hẳn là trong cuộc sống, có nhiều lúc một câu hỏi cứ ám ảnh bạn: “Ta sẽ làm gì trong cuộc đời mình?” Đứng trước những lựa chọn, làm sao có thể chắc rằng con đường mình sẽ đi là hợp lý? Giữa sức ép của gia đình và những mong mỏi riêng tư, mình sẽ thiên về bên nào? Phải nghe ai? Nên tin ai? Lòng đam mê hay tiền bạc? Bạn có nghĩ rằng, đúng ra, lòng đam mê với công việc phải được đặt trên đồng tiền, nhưng nhiều người lại luôn sẵn sàng làm những công việc nhàm chán để có nhiều tiền. Khi có tiền rồi, họ sẽ mua cách sống họ muốn… “Tôi phân chia Những quy tắc trong cuộc sống thành 5 phương diện khác nhau của các mối quan hệ - với bản thân, với người bạn đời, với gia đình, với cộng đồng của riêng bạn (Bao gồm cả quan hệ công việc và bạn bè) và cuối cùng là với thế giới - tượng trưng cho 5 vòng tròn mà chúng ta vẽ ra quanh mình một cách vô thức.” “Hãy bắt đầu với những quy tắc quan trọng nhất, những quy tắc cho chính chúng ta - quy tắc cá nhân. Có những quy tắc sẽ giúp chúng ta thức dậy mỗi sáng, nhìn thế giới với một màu hồng và lái con đường ta đi thuận lợi suốt một ngày bất kể chuyện gì xảy đến.” Trong cuốn sách còn có những quy tắc giúp giảm bớt căng thẳng, cho chúng ta cái nhìn đúng đắn về sự việc, khích lệ chúng ta đặt ra cho mình những tiêu chuẩn riêng và mục tiêu để vươn tới. Mỗi người cần vận dụng những quy tắc này theo cách riêng, tùy thuộc môi trường bạn lớn lên, tùy vào tuổi tác và hoàn cảnh của bạn. Tất cả chúng ta đều cần có những tiêu chuẩn để đạt tới. Những tiêu chuẩn này khác nhau giữa người này với người kia, nhưng chúng là điều sống còn mà ai cũng phải có. Không có những quy tắc đó, chúng ta sẽ bước đi một cách vô định và chẳng thể kiểm soát những gì chúng ta đang làm. Hãy cố gắng giật được cái mật mã đúng nghĩa của cuộc sống để có thể sống tốt hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn, bạn nhé. Bởi như thế, bạn đã tìm ra được quy luật đích thực của chính cuộc sống rồi. Như Casson, một trong những người rất thành đạt đã viết trong cuốn Làm nên: để trở thành người thành đạt, con người phải biết hài hoà cả 5 hành động: cho, nhận, yêu thương, làm việc, giải trí. Cuốn sách Những quy tắc trong cuộc sống: Bí quyết cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và thành đạt hơn (The rules of life: A personal code for living a better, happier, more successful kind of life), thuộc bộ sách Sách cho người thành đạt, mà HRVietnam và Alpha Books giới thiệu với bạn đọc là một cuốn sách tổng kết lại những quy tắc này. Chúng tôi tin rằng, đọc và áp dụng các quy tắc trong cuốn sách này, mỗi ngày của bạn sẽ trở nên tuyệt diệu và tràn ngập niềm vui. MR. PAUL NGUYEN (Giám Đốc Điều Hành HRVietnam)
Nghịch lý cuộc sống !? Nghịch lý cuộc sống !? Có những điều tương phản bạn thấy rất rõ nhưng.... Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ bé và bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do. Hãy bình tâm ngồi lại, bạn sẽ thấy những điều hiển nhiên ấy, những diều nhỏ bé ấy có rất nhiều điều để bạn suy ngẫm lại bản thân. Chúng ta có ít nhưng xài nhiều, chúng ta mua nhiều nhưng sử dụng ít. Chúng ta có nhà rộng với mái ấm hẹp; có tiện nghi nhưng ít thời gian. Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức. Chúng ta có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét. Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất lượng hơn. Chúng ta làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản thân. Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít và thường hay ghét người. Chúng ta kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Chúng ta chinh phục không gian vũ trụ nhưng lại bỏ trống không gian tâm hồn. Chúng ta cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẫn đục tâm hồn. Chúng ta biết đường đến mặt trăng nhưng lại quên đường đến nhà người hàng xóm. Chúng ta xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tâm tính; xây đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp tầm nhìn. Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền không toán tinh, cười quá ít, lái xe quá nhanh, hay cáu giận; thức khuya để rồi uể oải dậy sớm; đọc quá ít và coi TV quá nhiều. Chúng ta được học cách phải tiến nhanh về phía trước mà chưa học cách chờ đợi. Chúng ta được dạy cách kiếm sống chứ không phải cách sống. Đây là thời đại của thức ăn nhanh và tiêu hoá chậm; của những con người to hơn nhưng nhân cách nhỏ hơn; tài sản rất sâu nhưng tình thương lại cạn. Đây là thời đại công nghệ có thể đem những điều này đến với bạn, thời đại mà bạn có thể đọc hoặc dễ dàng vứt nó đi. Hãy nhớ, dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi. Hãy nhớ, nói một lời dịu dàng đối với những người kính trọng bạn bởi vì con người nhỏ bé đó một ngày nào đó sẽ lớn, lớn hơn cả bạn. Hãy nhớ, ôm thật chặt người ngồi kế bên bởi vì đó chính là kho báu duy nhất của con tim và nó không tốn một xu. Hãy nhớ, một nụ hôn hay một cái ôm từ sâu thẵm con tim có thể sẽ chữa lành những vết thương. Hãy dành thời gian để yêu thương, để nói chuyện và để chia sẻ những điều quý giá trong tâm hồn bạn. Bạn nên nhớ ý nghĩa của cuộc sống không được tính bằng độ dài thời gian, nó chỉ có nghĩa trong khoảnh khắc bạn từ bỏ nó.
Sống ở đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi….” Một thời gian dài tôi mới nhận ra rằng ý nghĩa của câu này là “hãy mở rộng tấm lòng của bạn với cuộc sống này, với mọi người xung quanh bạn và đừng mong đợi bạn sẽ nhận lại được gì… Hãy san sẻ tấm lòng để cuộc sống này đẹp hơn và đừng nghĩ rằng những cái gì mình đã cho đi là lớn lao mà nó chỉ là những cái gì nhỏ nhoi nhất nhẹ nhàng… chỉ để gió cuốn đi…”. Phải sống có lý tưởng! Bạn có thể ra đi từ nhiều phía, theo những con đường khác nhau, nhưng cuối cùng mỗi người phải lựa chọn cho mình mục đích của cuộc sống. Ta sống cho ta, cho những người thân, bạn bè và cho mọi người. Vì vậy, chỉ có hạnh phúc khi “mình vì mọi người và mọi người phấn đấu vì hạnh phúc của từng người”. Rõ ràng lý tưởng là mục đích sống, là ý nghĩa của mỗi cuộc đời. Lý tưởng quyết định sự thành công trong cuộc sống. Lý tưởng dẫn dắt sự nghiệp, tăng thêm sức mạnh cho mọi người để đạt đến thành công trong sự nghiệp. Lý tưởng cho ta sức mạnh vượt qua khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Lý tưởng của ta không cần lớn lao dù chỉ là một chiếc lá, một người quét đường cũng cần có cho mình một lý tưởng bình dị như những vĩ nhân: “Một người quét đường hãy quét những con đường như đại nhạc sư Beethoven đã soạn nhạc, hãy quét những con đường như đại văn hào Shakespeare đã làm thơ…”. Cuối cùng xin kết thúc bằng lời của chiến sĩ cách mạng, một người cộng sản trẻ tuổi, một nhà văn, một anh hùng thời vệ quốc Xô Viết vĩ đại, Paven Copsagine trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy (tác giả Nikolai Ostrovsky): “Cái quí nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay, mà có thể nói rằng: Tất cả đời mình ta đã cống hiến cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Và ta phải sống gấp lên mới được. Vì bệnh tật vô lý hay một sự bi đát tình cờ nào đó có thể bỗng nhiên cắt đứt cuộc đời này”.
Tớ học được là... [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tớ học được là, bạn không thể làm cho người nào đó yêu bạn. Tất cả những gì bạn có thể làm là trở thành một người có thể được yêu. Những gì còn lại là phụ thuộc vào họ.[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tớ học được là, cho dù tớ có quan tâm tới cỡ nào nhưng nhiều người cũng chẳng thèm quan tâm lại.[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tớ học được là, nếu có ai không yêu bạn như cách bạn muốn cũng không có nghĩa là họ không yêu bạn với tất cả những gì họ có.[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tớ học được là, chúng ta có thể mất hàng năm để xây dựng lòng tin, nhưng tất cả có thể sẽ bị sụp đổ chỉ trong vài giây(đặc biệt là khi gặp phải tiểu nhân).[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tớ học được là, không phải những gì bạn có trong cuộc đời này là quan trọng, mà là những ai quan trọng trong cuộc đời bạn.[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tớ học được là, hoàn cảnh sống và sự giáo dục có thể ảnh hưởng tới con người chúng ta, nhưng chính chúng ta phải chịu trách nhiệm cho con người của chúng ta hiện tại.[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tớ học được là, chúng ta luôn phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm, cho dù cảm giác của chúng ta có thế nào đi chăng nữa.[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tớ học được là, bạn có thể kiểm soát được thái độ của mình hoặc chính nó kiểm soát bạn.[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tớ học được là, khi tớ tức giận tớ sẽ được quyền để tức giận, nhưng không có nghĩa là tớ được quyền bậy bạ và làm những điều độc ác.[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tớ học được là, sự trưởng thành liên quan nhiều tới những kinh nghiệm sống bạn có và những gì bạn học được từ đó chứ chẳng liên quan gì tới số lần sinh nhật bạn đã qua.[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tớ học được là, hai người cùng nhìn vào một vật thể nhưng họ nhìn thấy những thứ khác nhau hoàn toàn.[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tớ học được là, cho dù một người bạn có tốt đến mấy, rồi cũng có một vài lần nào đó họ làm bạn bị tổn thương và chúng ta nên tha thứ cho họ vì điều đó.[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tớ học được là, không phải lúc nào được người khác tha thứ cũng là đủ. Có lúc chúng ta phải học cách tha thứ cho bản thân mình.[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tớ học được là, không phải cứ hai người tranh cãi nhau nghĩa là họ không yêu nhau. Và, không phải bởi vì họ không cãi nhau, mà nghĩa là họ yêu nhau.[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tớ học được là, không bao giờ nói với một ai khác rằng những ước mơ của họ là kỳ dị và dở hơi. Thế giới sẽ không phát triển khi con người luôn tin vào những câu nói đó.[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tớ học được là, cho dù trái tim của bạn đau khổ cỡ nào thì thế giới này cũng chẳng dừng lại đển an ủi bạn.[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tớ học được là, anh hùng là những người làm những việc mà cần thiết phải được làm, bất chấp mọi hậu quả.[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tớ học được là, bạn vẫn luôn tiếp tục sống kể cả khi bạn hoặc bất cứ ai nghĩ rằng bạn không thể![/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif](st) [/FONT]
Bản chất của thành công Bản chất của thành công Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ. Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu… đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên “chiến trường” bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ “đoá hồng” của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ. Lời phê của cô giáo dạy văn Cảm ơn em đã tặng cô một bài học, một lời động viên vào lúc cô cần nó nhất. Em đã thực sự thành công đấy. Mong em tiếp tục thành công. Thành công còn là hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ, và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực và quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy, liệu có mấy người đạt được? Sau mỗi mùa thi đại học, có bao “sĩ tử” buồn rầu khi biết mình trở thành “tử sĩ”. Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi NV1 lấy tới hai bảy phẩy năm? Đó thật ra không phải là thất bại, chỉ là khi thành công - bị - trì - hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với NV2, NV3. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của thành công. Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Chuyện kể về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ - người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram ráp nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người mẹ - người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế? Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hi vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khoá - học - của - một - người - cha. Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, khi đã là một phụ nữ trung niên, Người vẫn nói với tôi rằng: “Chăm sóc bố và hai con chu đáo, đối với mẹ đã là một thành công lớn”. Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó. Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công. Cũng có khi bạn ước mơ thành công sẽ đến với mình như đến với Abramovich - ông chủ của đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc cho “đội bóng” của gia đình bạn. Ở đó, bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovich không nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mọi người một cách giản dị và ngọt ngào như thế! Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại, bởi như một giáo sư người Anh từng nói: “Cuộc sống này không có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi”. Còn đối với tôi, thành công là khi ai đó đọc được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công