Tôi muốn có lòng tin chính mình!

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi Nóng, 23/11/07.

  1. Nóng Thành viên

    Thế là tôi đã bước sang năm 2 rùi ,vẫn không có cảm giác gì mới lạ hết,vẫn là những ngổn ngang những nỗi lo ban đầu của 1 con bé lần đầu tiên xa nhà đi học.Tôi vẫn chưa thể thích nghi được ở đây hay có lẽ tôi không chịu và chấp nhận thích nghi nó chăng?chính tôi cũng không hiểu rõ lòng mình nữa.Vậy mà tôi lại quyết định phải làm nên sự nghiệp rồi mới chịu về quê làm đó là do lời nói của ba tôi đã tác động vào tôi,tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó nhưng khi nghe ba nói gắng xin việc ở trong đó chứ đừng để ba phải xin xỏ ai hết.Tôi nghe như lùng bùng bên tai thật tình điều đó tôi chưa khi nào suy nghĩ hay không để ý đến.Đúng ba tôi chưa bao giờ phải xin xỏ lạy lục ai cả nên dù không thích tôi phải tự dằn lòng bằng mọi cách phải thành công trên mảnh đất hứa này.Tôi cảm thấy lo sợ và không đủ tự tin dù tôi đã quyết tâm ở lại đây,tôi vẫn không thể nào tin tưởng vào chính bản thân mình.Tôi phải làm gì đây?
  2. ITS Thành viên

    Chỗ nào vậy trùi ?
    doibuon là con trai hay con gái vậy trùi ?:anhga30:
  3. Adv Thành Viên Danh Dự

    Trước đây lúc còn ngồi trên ghế giảng đường tui cũng đã nghĩ như rứa! Cũng lo lắng như bạn! Ko muốn phụ thuộc vào ai hết, muốn tự lập đi lên bằng chính đôi chân của mình.... Và tui cũng đã làm được điều đó! Một phần do may mắn còn lại là sự cố gắng nổ lực của bản thân. Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân bạn là ai? Ra trường bạn có bằng gì? loại gì? khả năng ngoại ngữ của bạn tới đâu? Bạn có phải là người năng động...... Còn rất nhiều câu hỏi bây giờ trả lời vẫn chưa muộn đâu bạn! Bắt đầu đi! có những câu hỏi nhiều khi mất cả đời người vẫn chưa tìm được câu trả lời đó. Chúc bạn may mắn và thành công hi!
  4. C[h]ip Thành viên

    thế là mình cũng gần ra trường rồi...3 năm...tưởng dài lắm...ai ngờ nó nhanh thật....nhanh đến sợ....chỉ còn vài tháng nữa là đi thực tập...vậy mà hành trang ta chuẩn bị sao chẳng có gì....kiến thức...sách vở khác với thực tế....rồi làm ở đâu đây? về quê hay ở lại??? câu hỏi đó theo suốt cả mấy tháng nay.....thôi thì cái gì đến tự nó đến....ở đâu cũng được miễn kiếm xiền nhiều là được ....cứ nghĩ thế thì mọi chuyện cũng qua đi
  5. rockaruouaem Thành viên

    Hay tự tin lên em ạ!, cái người khác làm được thì mình củng làm được.
    Em lên tòa soạn báo "người lao động" nằm trên đường Võ Văn Tần. ở Q.3 đang báo tìm việc làm. Cơ hội có việc khoảng 50%. ( Hồi trước anh lên đó đang 3 lần , 3 lần đều được gọi phỏng vấn và có việc làm cả)
    Có gắng lên em nhé!, có gắng hết sức và đừng bận tâm tới kết quả. Chúc em sớm có việc.
  6. Nóng Thành viên

    Những câu hỏi đó tôi luôn tự hỏi lòng mình nhưng cuộc sống luôn là những ẩn số lớn mà chính chúng ta phải đi tìm ra những ẩn số đó.Cám ơn những lời khuyên của mọi người ở nơi dd này tôi luôn tìm được cho mình những gúc mắc trong lòng.Tôi sẽ đi bằng chính đôi chân của mình và không làm thất vọng những người xung quanh tôi.
  7. doi_deo_dep Guest

    còn tớ thì tin rằng cậu sẻ vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống nơi đất khách quê người đó.Bời vì tớ tin vào nghị lực và sự quyết tâm của cậu mà.Chỉ tiếc rằng tớ ko có điện thoại của cậu để tâm sự được nhiều hơn và gần hơn nữa nhưng dù sao cũng cám ơn diễn đàn này cho tôi được chia sẻ cùng bạn những vui buồn trong cuộc sống.Hãy cố gắng hết sức mình nhé.Ở phía trước có rất nhiều khó khăn mà cậu phải vượt qua đó.hãy tin vào bản thân mình ngen.thân ái.?/
  8. Nóng Thành viên

    Hi` cám ơn những lời khuyên của bạn nha.Mình cũng mong rằng mình có thể vượt qua được tất cả để có thể hòa nhập được cuộc sống ở trong này.
  9. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hãy tự hào, dù bạn là ai ...!!!

    Hãy tự hào, dù bạn là ai ...!!!



    Bạn phản đối điều mình nói? Bạn la lên rằng không, tôi nghèo, tôi xấu xí, và tôi luôn muốn mình là một người khác!

    Thế bạn ơi, trên cơ thể mình, có chỗ nào bạn không cần đến không?

    Bạn than rằng: "Ôi, tay mình thật xấu, nó không trắng, không thon, không đẹp như những bạn khác". Vậy nếu chúng không còn nữa, bạn có thể chịu được không? Tạo hoá đã tính toán rất kĩ, từng milimet trên người ta đều không thừa thãi. Vì thế, cuộc sống cũng vậy, dù bạn là ai, bạn đều quan trọng cả, bạn đều làm nên xã hội mà bạn đang sống.

    Bạn là người nghèo, và bạn chán nản? Bạn ơi, hãy tự hào rằng, bạn nghèo, nhưng bạn vẫn tràn đầy lòng nhân ái và sống ngay thẳng. Bạn vẫn tốt hơn nhiều so với kẻ làm giàu trên xương máu người khác.

    Bạn, sinh ra trong một gia đình không được khá giả? Hì, thì bạn hãy nhìn lại xem, bạn mang trong mình một ý chí học tập và làm việc mạnh hơn các bạn khác. Bạn không mắc phải tính đua đòi, bạn biết làm tất tần tật công việc bếp núc do phải thường xuyên phụ mẹ trong khi những đứa cùng trang lứa chiên cái trứng còn khét!
    Bạn chẳng may không xinh lắm? Bạn hãy tự hào rằng bạn vẫn đang được yêu quý không phải vì vẻ bề ngoài phù phiếm, mà vì tính cách chân thành, tấm lòng tốt bụng của bạn. Điều ấy đáng tự hào quá đi chứ!

    Bạn học chậm, và không thông minh như những bạn khác? Buồn ư, đừng buồn bạn à. Bởi bạn có thể đứng lên và nói với mọi người rằng những thành quả của bạn hôm nay là giá tri của sự cần cù, ấy, thấy không, bạn trở thành một ví dụ cho những bạn chăm chỉ của lớp rồi đấy!

    Và dĩ nhiên, còn nhiều trừơng hợp nữa, mình chỉ muốn bạn biết rằng bạn là chính bạn, và bạn tốt đẹp, bạn đáng yêu. Bạn bè bạn, ba mẹ bạn, họ yêu bạn, vì bạn là bạn, đơn giản thế, đúng không.

    Thế việc gì bạn phải buồn rầu, phải lo lắng, hôm nay làm sao cho xinh lên, ngày mai làm sao cho người khác không chê mình nghèo. Bạn ơi, tất cả những giá trị ấy là PHÙ PHIẾM.

    Giá trị đích thực của con người là do những gì họ nói, họ làm, là cách cư xử của họ với người khác. Hãy chăm chút cho giá trị đích thực của mình, hãy sống thật tốt, và tự hào đi, dù bạn là ai, tự hào rằng, bạn là chính bạn, và không ai khác như bạn cả!

Chia sẻ trang này