Khoảng cách Có khoảng cách từ ánh mắt đầu tiên Đến lời hứa giờ không ai nhớ nữa? Có khoảng cách dài từ rớm đến lữa Chỉ chạm vào hai đứa cháy thành tro!
QUẢNG TRỊ Trần Bình ( Được đăng trên báo Quảng Trị số: 2683- ngày 28-06 -0 Kính tặng: Lê Bá Dương Anh Dương và Bé Na đang thắp hương bên những nấm mồ đồng đội Bố đưa con về Quảng trị Vùng quê một thuở đạn bom Giờ phố nối đường , ruộng vườn tít tắp Những đổi thay trông đến ngỡ ngàng… Bố đưa con về Quảng trị Băng đôộng cát dài ran rát nồm nam Ngược miền sơn khê tìm về ký ức Chiến trường xưa đồng đội bố nằm Bố dắt tay con qua cầu Thạch Hãn Thành cổ là đây, 81 ngày dài Đò vẩn ngược xuôi , mái chèo khoan nhặt Đáy sông còn đó : Tuổi hai mươi …(*1) Con ơi con… Có những tháng năm đất nước đứng lên Có những tháng năm bầm gan tím dạ Nổi niềm chia cắt đôi miền Một trăm bảy tám (17 mét cầu nghiêng ngã…! (*2) “ Sông Bến hải bên bồi bên lỡ Cầu Hiền lương bên nhớ bên thương…” (*3) Sắt son những tấm lòng trung hiếu Giữ lửa niềm tin bền bỉ,can trường…! Bố đưa con về Quảng trị Thăm lại làng hầm địa đạo Vĩnh linh Ôi Tổ quốc ! Có những miền đất thép Cứ sáng bừng lên những tấm lòng trinh. Bố đưa con về Quảng trị Đồng đất Hải lăng ngan ngát giao mùa Con ngược Ba lòng, con xuôi Cửa việt Lao xao nắng chiều Hướng hóa , Triệu phong Con về Gio linh tìm miền kỷ niệm Cây Đa giếng Đìa vẩn thức chờ nhau Bố đã sống những ngày đẹp nhất Cam lộ , Đông hà … ân nghĩa đằm sâu ! Quảng trị mình giờ cây trái ươm màu Những rừng Cao su , những vườn Tiêu ngát Mây vẫn trắng trên đồi Nghĩa trang Đời đã rộn vui bao điều khao khát. Bố đưa con về Quảng trị Một đêm thả hoa trên bến , dưới thuyền Dòng sông đỏ những niềm linh thiêng nhất Ta gởi lòng ta với bạn hiền ! Con ơi con Mai con lớn lên Con sẽ đi xa rộng dài Tổ quốc Con sẽ đến những chân trời mơ ước Nhưng con sẽ không quên Có một Quảng trị rất gần ... Có một Quảng trị rất gần Trong Bố Trong con….! ...................................... @.LBD : Cám ơn Bình đã tặng bài thơ. Có lẽ anh là người đầu tiên khóc khi đọc bài này Bình ơi. Về cháu Na: Cháu tên là Lê Thị Lê Na Hiện là sinh viên năm thứ 2 Học Viện Bưu Chính Viễn Thông cơ sở 2 Hồ Chí Minh Cháu sinh 1988 (Mậu Thìn) ................... *1: Ý thơ Lê Bá Dương *2: Độ dài của cầu Hiền lương *3 : Dân ca ................................................. Nguồn : Blog Trần Bình.
Dốc Quê Dốc quê nứt nẻ chân chim Bàn chân mẹ bước lặng im tháng ngày Dốc quê mờ hút chân mây Bàn tay mẹ vẫy khô gầy thời gian Dốc quê khập khễnh đường làng Đôi quang gánh nhịp đau tà áo thưa Tóc già bàng bạc sợi mưa Võ vàng sợi nắng, để thừa sợi thương Chiều quê dằm đẵm giọt sương Mẹ đi vạt áo níu vương dốc làng Bay giờ mẹ đang làm gì..........Con nhớ.......... (st)
Em bảo anh: “Đi đi!” Sao anh không đứng lại? Em bảo anh: “Đừng đợi!” Sao anh vội về ngay? Lời nói thoảng gió bay Đôi mắt huyền đẫm lệ Sao mà anh ngốc thế Không nhìn vào mắt em (Silva Kaputikyan)
Khi người ta không còn yêu nhau Mọi lời giải thích nào có cần đâu khi người ta không còn yêu nhau có lẽ tốt nhất là nên im lặng Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu khi người ta không còn yêu nhau đêm nào trăng cũng lặn Thế giới đông người ư nhưng thiếu vắng khi người ta không còn nữa yêu nhau giá như quên được nỗi đau có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất... Phi Tuyết Ba
Cỏ, chim sẻ và châu chấu (Hoàng Phủ Ngọc Tường) 1. Có nhiều khi tôi quá buồn Tôi ước mong về ngồi dưới cội cây xưa Em có nhắn điều gì theo lá rụng Ký ức nào khẽ động vai tôi Dáng ai như tôi đi qua cánh đồng Thu nhặt lại mình trên ngọn gió Giống như con chim sẻ nọ Thu về từng cọng vàng khô 2. Có nhiều khi tôi quá buồn Tôi ước mong chung quanh chỗ tôi ngồi Mọc lên thật nhiều cây cỏ Cây xấu hổ đau gì mà rủ lá Tôi gập người trên bóng tôi Không nghe tiếng ai nói cười Tôi còn ngồi chi đây một mình Cắn móng tay từng ký ức mong manh Giống như con châu chấu nọ Gặm hoài lá cỏ xanh. --> Đọc bài ni thấy buồn dã man, nhất là khi trời lại đang mưa. \^o^/ nhớ có một bài hát phổ nhạc cho lời thơ này, nhưng không nhớ tên bài hát nên tìm hoài không ra. Anh chị em nào biết thì nhắn cho \^o^/ với nhé! Thanks.
Bài thơ đó được Nhạc sỹ Phú Quang phổ nhạc mang tên Nỗi buồn và được ca sỹ Thuỳ Dung thể hiện rất thành công.
chàng trai đễu Trái tim anh đã mở cửa một lần. Đón em vào tưởng khép lại ngàn thu. Đau đờn thay đời anh thật khốn nạn. Yêu em rồi yêu cã bạn em luôn. Uyên Nhi
vắng anh Vẫn biết yêu anh là đau khổ. Xin một lần khổ để được yêu. Giang hồ đẩm máu em không sợ. Chỉ sợ ngày về thiếu bóng anh. Uyên Nhi
Tình đơn phương Thà rằng bạn nói với ta, không thương, không ghét, không hờn, không yêu. Để tôi chấm dứt tình đời. Tôi thề kết thúc ra về đơn phương. Uyên Nhi
người nuôi cá Bỏ công anh đào ao nuôi cá. Cá lớn rồi cá lại cắn câu. Anh không giận người câu con cá. anh chỉ giận con cá cắn câu. Uyên Nhi
tình buồn Đừng có buồn khi tình yêu trả lại. Cũng đừng có buồn khi tình cũ đã xa. Bởi không yêu nên mộng ước không thành. Chứ đâu phải tôi đem lòng thay đổi. Nhắc làm gì khi tình yêu gượng ép. buồn làm gì khi nước mắt phân li. Uyên Nhi
Tình kiếp Trái đất không chung tình. Từ thưở bướm yêu hoa. Tình này còn mãi. Kiếp kiếp không lìa xa. Uyên Nhi
loài chim biển Nếu ngày mai bạn thuộc về người khác. Tôi chỉ buồn chứ không trách bạn đâu. Tôi thừa hiểu bạn là loài chim biển. Chim đa tình vỗ cánh bay xa.