... Nhớ thương là một con đường trơn và dễ trượt Ngã đến trăm lần dấu vết cũ chưa khô Em bị ngã, đúng hơn là lại ngã. Có lẽ vì em hậu đậu, đầu óc cứ để đâu đâu. Và vì em nhớ anh. Em bị ngã. Đau đến mức phải dùng một cơn đau khác để xua đi cái đau đớn mỗi lần cử động. Em bị ngã. Em nhớ em yêu một người, người đó gọi điện chỉ để nghe em khóc. Em bị ngã. Em thèm thế một sms thôi mà không có. Có lẽ anh bận. Sáng nay em mặc áo dài, đi dép quai hậu cao gót. Em lại ngã. Có lẽ em hậu đậu. Và em nhớ anh.
oy quên rứa nà mai mèng pải mang áo dài roày ai vẹ chy mag áo dài họ coa bắt mang giày ao gót mô nờ cẩn thận chỵ nha
Chà Để người khen chứ Kid mới nở mũi chưd Kid khen thì...! hì Em cẩn thận gãy gót nha. 40% là..., lở gặp con trai chọ gẹo cứ nói tên Kid ra là bọn ấy bỏ chạy àh. hì
\^o^/ thích những bài viết về tình cảm như thế này của Nắng Hạ, rất nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, và rất hay. Mình cũng có lúc có những cảm xúc như thế này, hiểu những cảm xúc thế này nhưng lại chẳng thể viết ra được như bạn. Cám ơn NH vì đã có nhiều bài viết rất hay. Chờ đọc những bài tiếp theo của bạn!