Nếu biết ngày mai em lấy chồng Anh Về luyện võ Lệnh Hồ Sung Rượu say tịch tà làm 1 kiếm Em có quay về.......cũng như không.....
Nếu có thể Sương tan vào cỏ Thì em tin Cỏ sẽ rất xanh Nếu có thể Em tan vào anh Thì em tin Em cũng xanh như cỏ.
Nếu có thể, Sương ở mãi trên lá cỏ, Thì anh tin Cỏ sẽ vui hơn Nếu có thể, Em luôn ở bên anh Thì anh tin Anh sẽ vui như Cỏ với Sương Nếu một ngày sương tan trên lá cỏ Thì cỏ sẽ buồn Sương có biết không, Dẫu biết vậy Cỏ không trách Sương, Vì Cỏ biết Sương tan nếu Sương ở mãi trên lá cỏ Sương tan trên lá cỏ không phải vì Cỏ không muốn giữ Sương lại Hay là gió làm cho làm cho Sương tan Mà Sương tan trên cỏ để cỏ và Sương cùng phát triển hơn. Sax thơ chi mà đọc lại vui ri hè Cheers,
Oài, cái topic của bác Phieu VNS lập ra tiêu đề đã rất rõ ràng, lại nằm ở khu vực Thơ sưu tầm mà "được" các "thi sĩ" của QTN chăm sóc ghê quá. Bó ch...
Đúng là bó tay với bài thơ tự sướng của bác Hồng thiệt. Đọc riết, một hồi thấy nó thành văn xuôi luôn, ko vần vè chi hết. Thôi cứ để đó cho bác nhớ mà nhẹ tay type phím Bài thơ bác tinhvan post hay thật, cái cảm xúc vụng dại ngây ngô của tuổi mới lớn bác nhỉ, nhẹ nhàng đằm thắm nhưng vẫn sâu sắc và day dứt. Cảm xúc khi đọc bài này y như lúc em đọc bài "Chiếc lá đầu tiên" của HNC vậy . Tiếc là ko nghe được bài hát (loa hư :-<)! Và đóng góp thêm một bài sưu tầm nữa: Đêm Hà Nội nhớ Bùi Sim Sim Xa một tuần có lâu quá không anh Sao em thấy ngày cứ dài đến thế Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời Ngày xa anh em bỗng hóa đơn côi Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm Thơ em xuống dòng Buồn nghiêng dấu lặng Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy...
Chia tay người Hà Nội Bùi Thanh Tuấn Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông giật mình bật khóc. Hoa sữa thôi rơi mỗi chiều tan học. Cổ Ngư xưa lặng lẽ dấu chân buồn Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn. Để con nước thả trôi câu lục bát. Quán cóc vẹo xiêu dăm ba tiếng nhạc. Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều. Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu. Nhớ góc phố nhớ hàng me kỷ niệm. Nhớ buổi chia tay mắt đầy hoa tím. Ngõ hoa giờ hút dấu gót hài xưa. Hà Nội mùa này nhớ những cơn mưa… Đã thuộc lòng bài hát "HN mùa vắng những cơn mưa" nhưng đến giờ mới được đọc bài thơ này
Nỗi nhớ Người ta bảo khi biết yêu là nhớ Em không yêu sao lại nhớ rất nhiều Anh không nói hay anh đang cố giấu Một ân tình anh đã đợi từ lâu? Dâu da xoan chín đỏ trên hè phố Bước âm thầm em nhớ những ngày qua Đèn bật đỏ anh vẫn chưa quyết định Nên ngập ngừng chập chững giữa ngã ba... Nơi xa lắc anh có nghe tiếng sóng Chắp tên anh con sóng gọi mơ hồ Đừng chờ đợi khi hải âu vỗ cánh Vì chần chừ nỗi nhớ sẽ chia đôi! --Sưu tầm--
Ống kính tình yêu Thụy Anh Bức ảnh này em chụp nỗi đam mê Đã cuốn em đi từ những ngày thơ bé Là hoa trắng, lá xanh, mọng vàng quả khế Là bếp than đen ôm mãi lửa trong lòng Bức ảnh này em chụp nỗi chờ mong Trót hứa hẹn với em bằng câu chuyện cổ Đêm trăng sáng mơ về anh – Hoàng tử Bắt cóc cô dâu chẳng xin phép mẹ già Bức ảnh này em chụp ngôi nhà Có ánh lửa trong đêm em muốn tới Có bếp lò thơm mùi bánh mới Và có anh …em chưa thuộc nét cười Bức ảnh này em chụp lộc lên chồi Xanh biêng biếc đau lòng người cả nghĩ Hoa đỏ quá, và tiếng cười ồn ã Của bầy trẻ quê má rám nắng chiều Bức ảnh này em chụp tình yêu, Chụp hạnh phúc. Ai cũng nhận ra mình trong đó Chỉ bóng em là nhạt mờ chẳng rõ Nhưng ống kính em dùng đúng là ống kính tình yêu!
Đơn Phương Tôi tìm em, em tìm ai ? Để đôi khi tiếng... thở dài hòa chung Gần nhau mà chẳng yêu cùng Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình Trái tim tôi vẫn để dành Cho em, người vốn vô tình với tôi Còn em lại đến với người Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn Cái bông hoa nở giữ vườn Hương thơm lắm lúc lại thường xa bay Thôi thì em đó tôi đây Không yêu nhau được dẫu đầy thương yêu Mong em yêu và được yêu ! Đừng như tôi chỉ một mình đơn phương...
Ảo ảnh Tôi đã chôn sao Anh cứ hiện về Nấm mồ ấy không một lần hương khói Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi Tôi bồi hồi, tôi bối rối, tôi yêu Romeo trên đời này có được bao nhiêu Mà cô gái dám làm Juliet Xuân Hương ơi màu trầu xanh tha thiết Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung ẢO ẢNH MÃI THÔI ẢO ẢNH KHÔN CÙNG Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt Hồn chìm nổi lênh đênh hồn phiêu bạt Ðể lại về khắc khoải sống trong tôi Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời Những ngôi sao là một trời tinh tú ẢO ẢNH CỦA TÔI ƠI HÃY BAY VÀO VŨ TRỤ Thế giới này đâu có chỗ cho Anh Thơ: Đinh Thu Hiền
Tôi chọn một mùa xuân làm cơ ngơi . Cho dù mùa Đông đã đến cận kề Tôi vẫn thấy mùa Xuân qua khung cửa sổ Cho dù năm tháng còn dài lê thê Tôi vẫn thấy mùa Xuân qua như hơi thở Cho dù mây đen còn bao kín ngõ Tôi vẫn thấy mùa Xuân đọng lại mi em Cho dù mưa bay, cho dù lá đổ Tôi vẫn thấy mùa Xuân xuyên qua bóng đêm Cho dù đã có một thời giông bão Cho dù đâu đây bao nỗi kinh hoàng Cho dù người đi không nhìn ngoảnh lại Tôi vẫn thấy mùa Xuân bước đến đầu làng Cho dù băng giá vẫn còn chưa tan Cho dù rét buốt khát khao chờ tia nắng Cho dù tiếng hát chỉ là lời thầm lặng Tôi vẫn chờ mùa Xuân bước sang Cho dù sỏi đá còn ghi lời than thở Và đại dương còn trĩu nặng ưu tư Nhưng mạch giếng ngàn năm còn chảy mãi Và mùa Xuân không nói tiếng tạ từ Cho dù hôm nay bóng chiều hư ảo Cho dù mùa đông đã bước vào đời Cho dù kiếp người chỉ còn là bản thảo Tôi vẫn chọn mùa Xuân làm cơ ngơi
Dẫu biết rằng anh sẽ chẳng yêu em, Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung. Dẫu biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em Vì trái tim anh có thừa người khác Những bản tình ca ở bên em anh hát Sẽ có một người nào diễm phúc sau em Dẫu biết rằng anh sẽ wên em Cái gì đã wa mấy ai còn giữ lại Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi Anh bận lòng chi với một kẻ wa đường Đừng dằn vặt vì đã nói yêu thương Ai cũng có phút yếu lòng như thế Em chẳng trách đâu vì Ty có thể Đến trong nhau bằng những phút dối lừa Ko nhớ đề bài
Tặng vemientrung84 Đã đi qua thương nhớ Nguyễn Phong Việt Chúng ta có niềm tin đi đến cuối đất cùng trời dù có phải trả giá nhưng cuộc đời... luôn có nhiều ngã rẽ Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ mới thấy cô đơn chưa bao giờ là thứ ta muốn chọn lựa ta chỉ chọn sống dưới một mái nhà nhiều lối vào và cửa sổ những luống hoa hồng vàng rạng rỡ đêm đêm nhìn trời và đoán một vì sao dành cho chúng ta sẽ hiện rõ mọi điều ước ao Ta cứ hình dung về ngôi nhà với những đứa con ngày sau chúng thì khóc mà chúng ta phải cười dỗ đút từng muỗng thức ăn vào cái miệng bé nhỏ và thấy yêu thế giới qua mắt nhìn của trái tim chưa biết về đau khổ đơn giản là ghét-thương... Những buổi sáng thức dậy khi chúng lớn dần lên sẽ phải giành nhau tuýp kem đánh răng đến ầm ĩ sẽ liếc nhau trong bữa ăn để đọc từng ý nghĩ sẽ nắm tay nhau khi vui và bĩu môi lúc giận dỗi không cần sống với chua cay… Chúng ta thương những ngày ít gió và nhiều mây những ngày chỉ nói với nhau bằng ánh mắt những ngày chỉ cần tựa vai đã thấy lòng thanh thản những ngày mà nỗi cô đơn cũng cần như hạt muối mặn nêm vào những bình yên… Nhưng cuộc đời luôn có nhiều ngã rẽ chờ được đặt tên để người định nghĩa lại hạnh phúc để so đo thiệt hơn những mất mát để lần đầu tiên trong lòng người nghi ngờ tình yêu không phải là thứ duy nhất biết cách làm tổn thương… Ngôi nhà được trả về với những luống hoa hồng vàng cửa sổ, lối đi…phải khép lại những vì sao rồi cũng đến lúc giật mình chứ không thể sáng mãi những tiếng cười trẻ con vẫn chưa đủ nhiều tưởng tượng cho quãng đời ấy và người bước đi… Chúng ta đã đi qua thương nhớ mà không hề phải vay nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác nên sợ cuộc đời về sau sẽ chẳng thể nào ôm được ai đó trong tay thật chặt nên lo lắng những giọt nước mắt sẽ quên từng bỏng rát dù đau đến xanh xao…
Gọi nắng Gọi chút nắng cho gió chiều thôi lạnh Mây thôi buồn trong ngày tháng đi hoang Tình xa đưa thôi những phút hững hờ Nơi bến vắng con thuyền xưa vẫn đợi Gọi chút nắng cho thêm hồng đôi má Chút mượt mà vì tóc đã thôi bay Lời yêu xưa khoảnh khắc chợt trôi về Trong sâu thẵm bừng lên mầu nắng gọi Từng lọn sóng đùa nhau chiều biển vắng Vẫn rì rào tiếng gọi cõi hoang sơ Mãi ngoài kia - nơi tiếp nối biển trời Chùm hoa nắng -nhấp nhô -con thuyền nhỏ Hoàng hôn lộng -mầu chiều hoang tím nhạt Ráng chiều vàng níu lại bóng thời gian Chợt đâu đây thoang thoảng gió ru thầm Có phải không? tình xa lên tiếng gọi...
Đừng em ạ! có gì vui hơn bạn, Tình lơ mơ tựa những đám mây gần, Tô màu tro trên viền mắt thâm quầng, Của ngày tháng rẫy đầy giây phút nhớ. Đường qua tim tôi sẽ hoài lớ ngớ, Giữa Thu vàng gọi gió đứng phân vân, Tôi biết mình là loài vạc không chân, Bay rã cánh cũng chẳng hề biết đáp. Tôi không thể, vì em, lật ngược trang giấy nháp, Viết lời yêu khập khiễng lại từ đầu, Cả hai bên, cũ - mới, đều nát nhàu, Đâu còn nữa trinh nguyên thời cặp sách. Hồn tôi ngấm san hô mùa hoá thạch, Em sẽ đau trên từng vết sướt cào, Đến làm gì cho chếnh choáng đời nhau, Hãy nhận lấy vòng tay ta bè bạn. --> cho các anh em zai, nhỡ sau này có từ chối em nào
Bài ni là bài: Ai cũng có phút yếu lòng như thế ( ko nhớ tg) Và đây là bài thơ đáp trả: Không phải ai cũng có phút yếu lòng như thế Xin em đừng nặng lời trách nhau Nụ hôn ấy đâu phải chỉ là phút giây nông nổi Em thơ ngây, em trẻ con, em yếu đuối Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ Đừng bên anh như chỉ một giấc mơ Xin hãy tin những bản tình ca anh hát Trái tim anh chỉ mình em định đoạt Chẳng thể có người nào diễm phúc sau em Đừng tự ti như thế nữa đi Anh biết sự cao thượng trong TY nơi em là có thật Nếu thiếu nhiều liệu có j để mất Lòng tốt kia khiến người khác đau lòng. Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi Anh yêu em và cứ là thế đấy Đừng nghĩ ai cũng có phút yếu lòng như vậy Đến trong nhau bằng những phút dối lừa.
THẢ Vũ Thanh Hoa Thả yêu nghiêng nửa ráng chiều Giấc tinh mơ vấp liêu xiêu.... lạc về Thả quên hun hút tỉnh mê Len chen sấp ngửa bốn bề.... tịnh không Thả buồn trắng phớ phố đông Rớm mùa nỗi nhớ chênh chông.... lẻ mình Thả rơi em giữa vô tình Vọng âm cũng một vô hình. ....hoang vu
Trái tim e ngại Trương Tuyết Mai Trái tim e ngại là trái tim kiêu hãnh nhất Tình rụt rè là tình mãi thuỷ chung Kiêu hãnh là đang cô đơn đến tận cùng Không bí ẩn mới là điều khó hiểu Trong tròn vẹn ẩn giấu ngàn trống thiếu Ði hết con đường chưa phải hết dở dang Le lói cũng không có nghĩa sắp lụi tàn Ấp ủ than hồng lên thành bão lửa Tôi không ước những tâm hồn toang cửa Gặp gỡ nhau như bão lớn quay cuồng Tôi gắn bó với tháng năm giản dị bình thường Thanh thản bên nhau qua từng ngày thấu hiểu Bởi quá nồng nàn hôm nay không thể thiếu Chưa chắc gì tha thiết đến ngày mai Tôi ước một ngày tay sẽ ở trong tay Trao nhau trọn niềm vui trên cõi sống Cùng thắp sáng những chân trời đồng vọng Cùng sực sôi trong công việc bộn bề Khao khát có nhau không là nỗi đam mê Mà khao khát của tình yêu đích thực Như ta sống đến cạn nguồn sức lực Hết mình như gió mùa đông như nắng mùa hè Cỏ lên rồi xanh bờ bãi ven đê Nhưng ai dám tự tin trước những điều có thể Có một trái tim nồng nàn da diết thế Dẫu chẳng bao giờ hết e ngại ... người ơi...
5 chiếc lá Dạ Thảo Phương Hạnh phúc là một chiếc lá Âm thầm nảy lộc đêm đông Buồn đau là một chiếc lá Rụng trong nhựa ứa mai hồng Nhớ mong là một chiếc lá Run vô cớ giữa thinh không Hờn ghen là một chiếc lá Vờ đã tắt gió trong lòng Cô đơn là một chiếc lá Lay lắt mãi giữa cành đông Tình yêu chỉ 5 chiếc lá Mà làm thành cả cơn dông..