SG-Huế-ĐH valentine...Ngày khởi đầu của những "Hạnh Phúc".... ♥ LOVE ♥ Lại là một ngày thứ 7 nữa ...một ngày thứ 7 buồn...buồn vì valentine này chúng mình lại phải xa nhau... Anh còn nhớ... Cũng vào ngày này, cách đây vừa tròn 2 năm ..... Ngày mà chúng mình đã "gặp nhau" ..... Và cũng vào một ngày thứ 7, chúng mình đã nói lời "yêu" ...em nhỉ ♥ Happy ♥ Lúc mà em thấy mình tuyệt vọng nhất ... Lúc mà em cần có một người ở bên cạnh để an ủi, để chia sẻ lỗi buồn ... Thì cũng là lúc anh đến... Tuy quãng thời gian ở bên em thật quá ngắn ngủi ... Không có quá nhiều kỉ niệm thật vui .... Nhưng anh cảm thấy thật sự rất "vui", thật "hạnh phúc" ... "Hạnh phúc"... vì làm cho em vui...làm vơi đi lỗi buồn trong em... "Hạnh phúc"...khi thấy em cười...khi thấy em tức giận khi anh làm không vui.. "Hạnh phúc"... vì được ở cạnh em...được sưởi ấm đôi ban tay "lạnh lẽo" của em... Và hơn hết trong trái tim anh đã có một người để "nhớ"...để "yêu thương". Anh cảm ơn em! cảm ơn vì em đã đem đến cho anh một mùa đông ấm áp... ấm áp hơn mọi mùa đông đã qua... Cảm ơn về nhưng ngày đã qua... những ngày em ở bên anh... ♥ Sad ♥ Đó là lúc mình phải "xa nhau" ... Đó là lúcAnh nhận ra thời gian ta xa nhau đã làm em thay đổi... Đó là lúc anh sợ em thay đổi Anh cũng đã rất "buồn" ...hu hu.... Lúc này, hơn lúc nào hết anh thấy nhớ em vô cùng... Càng nhớ e anh lại càng thấy thương em nhiều hơn.. ♥ Wait......................................................♥ Quãng thời gian xa nhau chỉ còn 4 năm rưỡi nữa thôi....... Khoảng thời gian quá dài cho nỗi "nhớ" mong.... Nhưng đó cũng là khoảng thời gian cần thiết để chứng minh "tình yêu" của chúng mình.... "Mọi sự sẽ đến với người chịu khó chờ đợi, miễn là người ấy biết mình chờ đợi cái gì " "All things come to him who waits, provided he knows what he is waiting for" ♥ Hope ♥ "Hi vọng để rồi thất vọng ư "...không! anh mong điều mình "hi vọng" sẽ không trở thành lỗi "thât vọng"... Có nhiều điều anh muốn "hi vọng"..... Nhưng....Anh chỉ cần "hi vọng"..... ♥ Em nhá ! ♥
Huế buồn<>đó là bản chất,trầm tĩnh ,yên lặng ,nhẹ nhàng đến nỗi khi ko có ai kia bên cạnh làm ta sợ ,làm ta nghĩ như đi lạc vào một khu rừng cô đơn và đành ngồi xuống gốc cây và gặm nhấm nỗi buồn cô đơn,.,.
Có một cái gì đó trong bài viết của bạn khiến tớ cảm thấy một sự đồng cảm. 4 năm cũng không hẳn là quá lâu và ít ra thì mỗi năm còn được gặp nhau ít nhất là 1,2 lần. ... Thời gian và khoảng cách, 1 nghìn mấy km hay mấy triệu nghìn km đều chẳng có nghĩa lý gì cả...
hj...1 nghìn mấy km hay mấy triệu nghìn km đều chẳng có nghĩa lý gì cả... Nhưng liệu từng đó khoảng cách có làm thay đổi 1 con người k chị.. Cứ vậy đi
Hic, Rain tớ không thấy/cảm nhận được điều này nhỉ, hay ngày trước ở Huế, ngoài giờ làm việc, mở mắt thấy rượu, bida, tối đến lang thang trên đường cùng một cơ số bạn "đẹp", nỏ khi mô có cơ hội ngồi gốc cây và thấy mình cô đơn nhễ
Sg lạnh lắm đó chị. Đêm tỉnh giấc vì lạnh...nhìn quanh mới biết mình ngủ k mặc áo,còn bật quạt số 3...hj..Lạnh..........................
THật ra do pác đi làm việc.,.với lại ở Huế lúc đầu thấy nhàm chán vì cái không khí nhẹ nhàng đến trầm tư,nhưng ở lâu,mới cảm nhận được ,,lâu lâu chợt ngồi 1 mình và ngồi suy nghĩ,nhìn vài người qua lại,.,lúc đó mới cảm nhận rất huế Ở Huế 6 năm mới ngộ ra được điều đó
Ồ không, Rain tớ học 4 năm, ở chơi và làm cũng same same 3 năm mà nỏ chộ cảm nhận được chi nhão nhão như rứa cả
Huế nhạt..Lạnh...Buồn..Nhưng đối với mình,huế là cả 1 khoảng trời mở...vì trong mình có 1 dòng máu huế..Vì đó có những người bạn mình yêu thương nhất.........
Tiêu thật rùi<>chác lúc đó ông có niềm vui nào nó che lấp mọi khoảng trống chăng,hay ông quá vô tư,.,
hi..thế tóm lại Huế có lạnh k anh bác sĩ... Nó lạnh theo nghĩa lạnh lùng hay là lạnh cống vậy... em chỉ biết Sg hôm nay lạnh thật... lạnh 1 cách đáng sợ..
Em ở Huế không được nhiều. Chính xác thì tổng cộng là hơn 1 tuần một chút. Nhưng thực sự rất may mắn là em đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Huế, thơ mộng và ảm đạm (nói chính xác là rứa). Phải nói là thật sự may mắn vì một lần vào Huế đúng ngày trời nổi bão, sau đó là lụt. Mưa kinh khủng luôn. Mưa Huế cũng buồn thật nhỉ. Hình như anh Rain không phải là người có thời gian nhàn rỗi để gặm nhấm một cái gì đó, một chút buồn buồn của Huế. Còn bạn Thịnh lạnh chắc là vì tương tư, nhớ thương một cái đó. Cái cảm giác trống vắng trong lòng khi những ngày đặc biệt không được kề bên người mà mình yêu thương. Âu, đó cũng là lạnh. Nhưng không hẳn là lạnh ở trong tim. Chỉ những người thất tình và bắt mình trở thành vô cảm mới thấy lạnh. Một cái lạnh thực sự.
lâu rồi k tự bút. Nghĩ cũng hay ghê, 2 tuần rồi cố thủ trong phòng với 10 gói mì tôm+ vài kg gạo+ vài gói thuốc. Ngày nào cũng vậy, k ăn mì thì ăn cháo, k ăn cháo thì ăn cơm chiên, k cơm chiên thì ăn cơm răng muối, mà có quá lắm thì ăn " rồng vàng bơi qua bể ngọc" .2 ngày ny thì chưa chợp mắt, dến bây giờ đánh máy còn phải nhìn phím nữa.Nực cười quá.Đêm qua lục cái cặp tự nhiên thấy 42 ngìn của ai, cặp mình chắc là của mình, sang ny định chạy đi mua mì gói tiếp.Nghĩ lung tung, ừ nhỉ, bữa giờ đói khổ rồi làm j phải mua mì nữa.Chết cho haoành tráng chứ.Ra làm tô phở, lâu lắm rồi mới ăn phở SG, gần 2 năm rồi, k phải k có tiền mà k thik ăn, hôm ny ăn lại xem, ăn phở mà cũng k nhớ mình đang ăn món phở j, nghĩ hoài k ra chán nan.kệ, hết 15n( 15n =7 gói mì ).Tiền còn rủng rĩnh đi bộ vài cây số vô quán cafe quen uống ly cafe đên, cafe đên chứ k phải cafe đá , k đường ,k đá, thấy vị ngọt ghê, có lẽ do 2 tuần chưa đc uống.Mà nghĩ cũng lạ, người ta đi uống cafe biết cafe đắng sao vẫn uống, mà vẫn uống sao lại cố bỏ thêm đường nhỉ, lãng xẹt.Mình chỉ thik cái j là bản chất thôi phải k nhỉ. Ngồi nhìn cafe mà nhớ nàh ghê, cafe ngon hay giỡ mình chưa bao giờ biết đc( rượu thì biết) nhưng miễn có là mình vui rồi. mất 7n nữa. Con 20n luôn, vui ghê ,mà vui chi chứ tí pahir qua trường nộp tiền làm thẻ SV, tốn kém quá, tụ nhiên đổi sang tín chỉ rồi bắt SV làm thẻ SV mới....nãn quá... Giờ mình đang bị chi hè, con bạn nt nói m bị stress nawg rồi,????? stress là chi hè, ai biết.thi thoảng có cười 1 mình nhưng chắc đo là bị điên chứ k phải Stress, mà nói bị điên cũng phải.từ cái vụ tai nạn, bị chảy máu trong não, hình hư mình bị tưng tưng rồi, dễ bị lừa hơn . Tự nhiên thấy nhớ nhớ Huế sao sao ấy, nhớ quá, muốn ra đó quá, k biết sao nữa, đầu mình chuẩn bị nổ tung rồi..
hứng lên lại vô cái topic ny Lạ ghê, hôm ny tự nhiên lại thấy mệt mõi. mệt thật, cảm giác ny quen quá, k phải nói là lạ chứ vì gần 1 năm ny k có cảm giác ny.cảm giác lạc lạc.Mà k biết lạc về mô nữa... khi nãy nằm ngủ, mơ đc ra huế, thấy vui ghê, mơ thấy đc uống cafe rồi đánh cờ tướng ớ đó.. Nhớ!!!!
Làm chi ghê rứa ông Thinhchua, Sài Gòn nắng chang chang, chắc ông lạnh trong lòng rùi , bỏ qua mọi chuyện sẽ tốt hơn, tui cũng đang tập để quên nè nhớ làm gì khi mà mọi thứ chẳng thể trở lại, ở đâu mà tâm trạng buồn thì nó cứ buồn ah, Huế có gì mà phải mơ Tui có chi nói rứa chứ ko quan tâm ông--> thương hại mô nghe vì tui có nhiều cái đáng lo lắm ko có thời gian mà đi quan tâm ông , như vụ đụng độ hôm qua tui đã nói đó, tui lúc mô cũng trong tư thế phòng thủ để gây chiến với ông