Riêng mình 1 góc trời. Tác giá: Thịnh chùa Thể loại: Tâm lý tuổi áo trắng Tình trạng: Đag hoàn thành Ngày viết: 13h13’ 28/04/09- đang ngồi trong lớp. Lời tựa:Truyện này ThịnhChùa viết để tặng cho 1 người .Có lẽ 1 số người sẽ biết nhân vật chính là ai, và 1 số k? Nếu k thì bạn có thể đoán, nếu biết thì suỵt, im lặng ---Vì tui là tác giả mà.kakka J) Truyện này xoay quanh tâm trạng và cuộc đời của 1 cậu học sinh cuối cấp 3.Nó là 1 mớ hỗn độn những suy nghĩ khách quan trong 1 cai đầu của tuổi mới lớn.Một câu chuyện có thật.Mình tạm thời đặt tên cho cậu ấy là Pu nha.Pu học cấp 3 đông hà. …………………………………………………………………………………… Ngày …tháng 11 năm 2006 5h30 đến trường???? 1 cái giờ hoàng đạo, nhà nó chỉ cách cái trường cấp 3 mà nó học chỉ 10 phút đi bộ …tại sao vậy? Nó lê những bước mệt mỏi đến trường, nó mệt mỏi có lẻ vì lịch học thêm dày đặc của mình hoặc cũng có thể do con say của bữa nhậu đêm qua vẫn chưa làm nó tỉnh táo đc. Đến sớm, nó tập cho mình thói quen k ăn sáng luôn, mà có ăn cũng k ăn đc, nó mệt mà. Leo lên tầng 3,đi vào lớp.Vất rầm cái cặp vào chỗ ngồi, nó cầm cây chổi và làm 1 việc mà gần 1 tháng nay nó vẫn làm.Đó là trực nhật.Nó k bị phạt làm trực nhật và tất nhiên hôm nay k phải là ngày trực nhật của tổ nó.Nó làm vì đơn giản nó thích vậy, có lẽ đó dần dần là thói quen của nó rồi. Như 1 thói quen , nó k mất quá 20’ để dọn vệ sinh xong,6h sáng rồi, nó uể oải đi về chỗ ngồi và ngủ. 6h30’,trống trường vang lên,vào học rồi, nó k quan tâm,nó vẫn ngủ.1 tiết trôi qua,2 tiết..4 tiết..nó vẫn nằm dài trên bàn,thầy cô và bạn bè có lẽ đã quá quen hình ảnh đó nên chẳng ai nói j, có quá lắm thì bắt nó ra rửa mặt cho tỉnh,rửa xong, nó lại ngủ tiếp.5 tiêt trôi qua, trống trường ra về vang lên.Nó dường như vẫn k quan tâm lắm, vẫn nằm ườn ra.15 phút sau, nó mới chụi vác cái cặp về nhà. Nó là vậy, 1 tháng nay rồi,nó k nói, k cười,.mà có nói thì cũng chỉ hỏi con bạn ngồi bên cạnh là tiết mấy rồi thôi.Nó lạnh lùng sống 1 cách đáng sợ.Đi học sớm nhất trường và về muộn nhât. Ai cũng nói nó bị Stress nặng, hoặc là đại loại j đó như bị tưng tưng hay bị ma nhập rồi.Những người bạn thân của nó thất vọng vì sự thay đổi của nó.Nhưng k có ai biết thực sự nghĩ j cả. Nó biết , biết chứ, biết mọi người đang nghĩ j về nó chứ.Nó có thay đổi j đâu , k thay đổi bất kể j cả , chỉ vì nó sợ mà thôi.Nó sợ những tiếng thì thầm ở những nơi mà nó đi qua,sợ những lời thương hại của người khác.nó muốn trốn tránh tất cả.nó luôn biết tìm cho mình những lý do để k phải xuống sân trường , nơi mà có hàng ngàn ánh mắt đổ dồn vào nó khi nó đi qua, nó trốn những buổi chào cờ đầu tuần, những buổi tập thể dục giữa giờ, những buổi xin hoạt cuối tuần.Nó muốn co mình lại , muốn biết thực sự mình là ai, muốn biết, biết nhiều thứ…Nó biết mọi người cho nó đang sống 1 cách buông thả,học hành chảnh mảng,rượu chè suốt ngày,nhưng họ đâu biêt khi nó trở về nhà nó là 1 con người khác hẳn đâu. Về nhà,ngồi vào bàn cơm , nó bịa đủ mọi chuyện vui để nói cho em với chị nó nghe.Nó cười hoài, nó quan tâm đến chị em nó hết mực.Ngày nào nó cũng chở và đón em nó đi học cả,nó đâu có lạnh lùng đâu.ở nhà nó học đến phát khiếp,nó k muốn chị nó phải lo cho nó vì năm này là năm cuối cấp rồi mà..Nó vẫn đang cố gắng,cố gắng hết sức bản thân mình mà…Nhưng ….nhưng nó vẫn k bao giờ thoát đc nhưng cơn buồn khi đêm kéo về,k thể thoát đc những cơn thèm khát vì thiếu hạnh phúc gia đình..Đêm khuya nó tìm đến rượu, 1 mình. Nó chỉ có 1 mình… Ngày …tháng 12 năm 2006 Hôm nay là sinh nhật nó.Hôm nay nó lạ lắm, nó đi học muộn hơn mọi khi.Muộn hơn mọi khi nhưng chỉ muộn hơn vài phút thôi, nó vẫn đến sớm nhất cái trường ny.Nó vẫn vào lớp và làm tất cả những j cần làm.Rồi nó lại về chỗ ngủ, nó bỏ mặt hết tất cả.ngoáp.Hôm nay thứ 5 , nó học 2 tiết,vừa xong tiết2 nó lao ra khỏi lớp, chạy nhanh ra cổng trường.chạy nhanh đến mức k ai kịp nhìn thấy nó.Nó…nó đang làm j vậy???Lũ bạn thân nó ngố măt ra nhìn nó ,lũ bạn thân nó định tổ chức 1 buổi sinh nhật hoành tráng cho nó mà…Ánh mắt đứa nào cũng đượm buồn…Buồn vì chúng nó đang mất đi 1 đứa bạn , 1 đứa bạn mà k phải chúng k dễ dàng có đc, một người bạn,có lẽ chúng nó mất thật rồi…. Hộc..hộc…Những tiếng thở gấp sau 1 trận chạy từ nhà về trường khiến nó mệt lả,vào phòng nó, thay áo quần xong, nó cầm lấy cái túi đen j đó rồi phóc lên xe chạy đi. Nó đi chơi, có lẽ vì hôm nay là sinh nhật nó mà. NÓ chạy xe chậm chạm,ghé bên đường mua 1 chai XiKa rồi ít gói Oshi,nó để vào túi và chạy tiếp.Cuối cùng nó cũng đến nơi mà nó muốn tới, tháng 12, trời xe lạnh khiến không khí nơi nó tới càng thêm lạnh.Nó đang đứng giữa đồi thông,đứng giữa cái nghĩa trang im bặt tiếng người.Nó đi bộ vào 1 khu mộ, nhép miệng cười tươi.ngồi sạp xuống đất,nó lôi tất cả những j trong cái túi ra,1 bó hoa thật đẹp mà sáng nay nó phải chạy về chạy đi mua lúc sớm,vài bó hương,2 cái đĩa , 3 cái ly và tất nhiên là cả chai XiKa và mấy gói Oshi nữa.Nó đặt những thứ đó lên ngôi mộ,chỉnh cho bó hoa nằm ở vị trí đẹp nhất,nốt rượu rồi thắp nhanh..Ngồi bên cạnh ngôi mộ,nó bắt đầu nói,những tiếng nói của 1 người cần gia đình: -Nhanh mẹ hè, hôm ny là sinh nhật mẹ rồi đó,hì,mẹ thấy hoa con mua đẹp k?hì,đẹp đúng k?năm ny cung đc 17 rồi nè, lớn rồi đó,vẫn khỏe mẹ à, học hành tốt,nhà mà vẫn tốt… Nó quay sang ngôi mộ bên cạnh,nó cười nhép miệng cay đắng,nó rút từ trong túi áo ra 1 gói thuốc,nó thắp 2 điếu,1 cho nó và 1 cho ngôi mộ cạnh nó.Nó lại bắt đầu nói,nói. -Răng rùi ba, về dưới đó gặp đc mẹ chưa,chắc là gặp rồi hè.Vì bữa trc,thím Hương nói nằm mơ thấy mự dẫn ba đi mà.Vui k ba, về dưới kia chắc k còn đc chơi số đề nữa hè,k đc hút thuốc,uống rượu luôn chứ.hì.Mà ba,cái xe nó bị sao đó, chắc mai con phải đi thay nhớt đó…Mà thui 3 người mình làm ly nha. Nó cứ nói , nó nghĩ rằng có người vẫn đang nghe tiếng nó nói,nó rót rượu mà bắt đầu uống, nó uống, nó uống.Uống rượu và uống cả những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó nữa …………………………………………………………………………………………….. Tự nhiên tưng tưng lên viêt truyện chơi, nếu có ai thích thì pm cho1 cái để mình up tiếp hi.. Cảm ơn đã quan tâm!!!
Khoảng trời riêng, 1 khoảng trời mà ở đó mình là chủ, 1 nơi mình đc là chính mình. @Hoài:Cứ ngâm cứu tiếp đi. @rockaruouaem:Cảm ơn đã ủng hộ nhen, tác phẩm đầu tay mà.