Thuốc lá! Hai từ vô cùng quen thuộc và rất đỗi bình thường với phái mạnh. Họ xem đó là một thói quen, một phong cách, một điều chứng tỏ mình. Họ hút thuốc mọi lúc, mọi nơi. Vui hút, buồn hút và không vui không buồn cũng hút. Lúc đầu thì còn có lý do nhưng về sau đã trở thành một thói quen và nỗi ghiền không dứt bỏ được. Và tôi, tôi không thích 2 từ "Thuốc lá". Tại sao? Bởi lẽ đơn giản. Nó chẳng có lợi ích gì cho tôi cả, ngược lại nó tàn phá thể lực của tôi. Đã là một vật, một điều tai hại thì lý do nào khiến tôi phải bỏ tiền ra mua thứ khiến sức khoẻ tôi thuyên giảm? Cho đến một ngày, tôi không rõ là ngày nào và cũng không nhớ ngày đó đã xảy ra việc gì. Cơ bản là tôi không muốn nhớ những chuyện buồn đã qua. Ngày đó, tôi đã cầm và hút điếu thuốc đầu tiên trong đời. Nó thật chẳng thú vị như bao người đã nói. Cảm giác thật khó chịu, khói thuốc làm tôi sặc và mắt cay xè. Quá tệ! Chẳng vui gì cả. Tôi nghĩ vậy nhưng vẫn lì lợm hút cho bằng hết điếu thuốc. Bởi lẽ, tôi đang buồn,rất buồn. Từ ngày đó trở đi, cái ngày tôi hút điếu thuốc đầu tiên và làm liên tiếp nhiều điếu khác cho đến khi cổ họng khô rát vì khói thuốc ...
tư vấn đây: anh nên làm vài cây thuốc hòa BÌnh đi, vừa rẽ 2,5k , vừa chất lượng. K thì làm vài cây Aroma cho có hương vị quê hương..
hahahaaaaa.Thuốc Lào à.... tiếng Lào rùi, k còn hương vị của quê hương luôn.Người lào hút thuốc lào, người Việt hút thuốc lậu..
trong em ghi chữ" Vượt qua mệt mỏi hằng ngày: mà khi rãnh anh làm j, em thì " ngồi nhâm nhi 1 điếu xì gà Labahana,nghe Obama kể chuyện ma "