Thật vui sướng biết bao nhiêu khi đc đi trên những con đường mà mình đã đc sinh ra và lớn lên...Hiên ngang,tự tin,thân thuộc...đó là những cảm giác của mình khi lâu lâu mới đc đi trên các con đường của Đông Hà??? Còn các bạn,cảm giác của bạn ntn???
đọc xong bài lại nghĩ về quê rồi bé hoài ơi.. giờ này các bạn đang vui ở MOOM còn tui thì đang vui bên đống sách vở
Phải đính chính choa anh ku ni tí Công hoài là boy chứ không phải là girl mà anh gọi bé! Cái đường ĐH ni đi choa chai mòn phải nói đúng hơn là đo lại cả đường ĐH rồi mà vẫn thấy nó lõm lõm răng ớ, cái đường chy mô mà............!
những con đường trải đầy kỷ niệm, nó thân thuộc quá, tự nhiên kỷ niệm ngày nào lại ùa về và tràn đầy trái tim.....