Chuyện học ở Đakrông

Discussion in 'THPT Đakrông' started by Adv, May 24, 2010.

  1. Adv Thành Viên Danh Dự

    Trong lúc không ít cô, cậu tú ở đồng bằng phải “ép” học thì ở trên núi cao huyện Đakrông, Quảng Trị, nhiều học sinh người Vân Kiều, Pa Kô vẫn háo hức “hạ sơn” để được đến trường. Mùa này trời Đakrông nhạt nhòa trong màn mưa không dứt, buốt lạnh đến run người. Thầy giáo Lê Chí Thông, phó hiệu trưởng Trường THPT Đakrông, đội mưa dẫn chúng tôi đến thăm nơi ở của các em học sinh người Vân Kiều, Pa Kô mà theo anh thì “có đến thăm các em một lần mới hiểu hết khát vọng được học chữ của học sinh người đồng bào dân tộc và niềm vui của những thầy cô, người làm công tác giáo dục ở miền núi”.

    Trầy trật vượt qua con dốc nhầy nhụa, chúng tôi đến túp lều của các em học sinh ở thôn Tà Rụt (xã Tà Rụt). Đó là túp lều rách nát, trống tuềnh toàng được dựng lên bởi những tấm áo mưa rách, tranh, tre, nứa lá nằm chênh vênh ven sườn núi. Trong túp lều ấy, sáu học sinh người Vân Kiều đang cặm cụi bên nồi cơm nếp đỏ quạch nghi ngút khói và một nồi canh rau rừng lều bều nước, vừa ăn vừa xuýt xoa vì những cơn gió lạnh thổi qua. Như hiểu được cái nhìn ái ngại của chúng tôi, một bạn cười bẽn lẽn: “Mấy hôm nay trời mưa to quá nên các bạn nam không xuống suối thả lưới được, đành ăn tạm vậy thôi”.

    [IMG]

    Giờ tự học của nhóm HS người Vân Kiều, Pa Kô trong lều

    Thầy Thông ngậm ngùi: trên 20 HS ở lều trọ không nhiều so với trên 600 HS đang học tại trường (hơn một nửa là con em dân tộc thiểu số). “Nhưng nhiều lúc đến thăm, thấy các em sống kham khổ quá về cả đêm không ngủ được. Giá mà có riêng một khu nội trú dành cho HS các bản xa về trọ học... nhưng nhà trường lấy đâu ra kinh phí. Thương học trò quá, các thầy cô chỉ còn biết thỉnh thoảng đến thăm, động viên các em cố gắng theo học đến nơi đến chốn”.

    Thầy Thông ghé tai tôi nói nhỏ: “Các em nói vậy thôi chứ ăn thế này là bình thường, hiếm lắm mới có một người hàng xóm tốt bụng mang cho miếng thịt, con cá để cải thiện chứ các em làm gì có tiền mua”. Trường THPT Đakrông đang có hàng trăm học sinh vốn từ các xã vùng sâu vùng xa như Tà Rụt, A Vao, A Bung, Tà Long... khăn gói ra thị trấn Krông Klang theo học chương trình THPT. Trong số đó có trên 20 em do hoàn cảnh quá khó khăn, không có tiền thuê phòng trọ nên phải mang tre nứa từ bản ra, mượn đất dựng lều để ở. Một buổi đến lớp, một buổi cả đám học trò xuống suối giăng câu, thả lưới hay vào rừng hái rau, đào củ để cải thiện bữa ăn.

    Hằng tháng, các em thay nhau vượt hàng trăm cây số đường rừng về bản gùi gạo ra. Cực nhất là những ngày mùa đông, trong những túp lều xập xệ đến nỗi không thể thực hiện chức năng tối thiểu của nó là che gió che mưa, những học trò hiếu học ấy vừa cặm cụi học bài bên ánh đèn dầu tù mù vừa run cầm cập vì lạnh. Gió thốc vào lều ù ù và mưa hắt đọng thành vũng, ướt cả chiếc chõng tre (nơi ngả lưng, nơi học bài và cũng là nơi ăn cơm).

    Vậy đấy, nhưng như một câu chuyện cổ tích về sự học nơi vùng cao, các em vẫn kiên nhẫn theo học đến cùng với một niềm đam mê mãnh liệt. Hồ Thị Tanh, lớp 12, co rúm người lại vì lạnh, vẫn cố nở nụ cười: “Khổ gì đâu, được đi học là sướng rồi”. Được biết, anh trai Tanh là Hồ Văn Hoài cũng đang xuống núi dựng lều học chữ cùng em gái. Hai anh em, như nhiều bạn khác, luôn mơ ước một ngày nào đó sẽ có thật nhiều chữ để về dạy lại cho dân bản...

    Thật vui khi biết không ít HS nơi đây giờ đang ngồi trên ghế giảng đường đại học với những niềm hi vọng mới; để lại những túp lều dành cho thế hệ sau về trọ học như một dòng chảy của ước mơ. Dù vậy, nhưng khi chia tay người thầy giáo trẻ men theo sườn núi ra về, lòng chúng tôi cứ nhói lên khi ngoái nhìn những túp lều...


    TRUNG DUNG
    H.A.P and Loppro_106 like this.

Share This Page