Dường như con thuyền trôi không bến đổ Mãi loay hoay trôi cuốn giữa mong chờ Nỗi niềm nào có thực hay cơn mơ Sao mãi đùa như sóng xô bờ cát Dường như có những chiều trôi sa ngã Lâng lâng bay trong chén rượu nhạt nhòa Miệng đắng ngắt khoe từng vòng khói tỏa Quyện vào tim một nỗi nhớ bay cao Dường như sỏi đá cũng thầm rên siết Dưới bàn chân lạnh ngắt bước vô hồn Dưới vầng trăng u ám màu sương đêm Qua hơi thở ước mơ nào vẫy gọi